6

"chắc là sẽ không sao đâu nhỉ"

sanghyeok tinh nghịch cười tươi với cậu em đi rừng của mình. họ vừa trốn ra khỏi quán ăn khi nãy.

"anh cũng nên báo seongwoong hyung một tiếng chứ"

gã thì thầm bất lực trước dáng vẻ này của anh. sanghyeokie của gã lại bắt đầu trẻ con nữa rồi.

"không thích, không phải trốn ra như này vui hơn sao"

anh hơi phồng má, giọng điệu thích thú lắm. anh ngày càng trẻ con hơn rồi.

từng giọt nước nhỏ rơi xuống, đậu nhẹ trên gò má lee sanghyeok rồi trượt xuống cầm. tí tách. vai áo có vài chấm nhỏ sẫm màu.

"a, mưa nữa rồi"

anh bật thốt lên, quay sang nhìn cậu trai bên cạnh. không nói không rằng, hyeonjoon bất ngờ lấy áo khoát ngoài của mình khoác lên cho anh, nắm thật chặt tay người kia kéo đi.

"ta nên tìm chỗ trú đi thôi"

giọng gã trầm, nhẹ nhàng trong màn đêm, thấm đẫm qua từng lớp da thịt anh, len lỏi dịu nhẹ đến trái tim trong lòng ngực. anh thấy tâm mình rung, chỉ là câu nói đơn giản của gã, chỉ là sự quan tâm vốn có, nhưng dưới cơn mưa như phóng đại cảm giác, rung rinh từng hồi. hyeonjoon kéo anh đến quán café trong góc đường. ừm, rất hợp ý anh.

"mèo nhỏ, anh uống gì nào"

gã hỏi, nhưng dĩ nhiên không cần anh lên tiếng gã đã tự chọn cho anh rồi.

"tối rồi, sanghyeokie uống trà hoa cho dễ ngủ nhé"

hyeonjoon xoay về phía anh cười nhẹ rồi chọn luôn cho anh một ly trà hoa cúc, giúp anh dễ ngủ hơn sau một ngày mệt mỏi này.

-

"anh đang nghĩ gì đấy"

hyeonjoon hơi tò mò nhìn anh, bây giờ mèo xinh của gã đang ngồi trầm ngâm với ly trà trong tay.

"không có gì, chỉ là, em không thấy chúng ta sáng giờ uống hơi nhiều rồi không"

"có lẽ thế, nhưng nó khác nhau mà, khi sáng là uống café, bây giờ là uống trà. khi sáng là tận hưởng, bây giờ là thư giãn"

gã giải thích cho anh nghe, quả nhiên hyeonjoonie của anh vẫn tinh tế như thế. khi nãy trên đường về có lẽ gã đã có chủ đích đưa anh đi đâu đó, để giải toả mọi thứ, và cơn mưa là một lý do chính đáng để gã làm thế.

"hyeonjoonie"

trong vô thức, khi nhìn ngắm gã, anh đã gọi tên em.

"vâng"

"em nghĩ... à không..."

câu nói lấp lửng, bỏ ngỏ lời dang dở phía sau. gã bỗng thấy bất an, ánh mắt nhìn anh như có thêm phần thấp thỏm.

"sanghyeokie, có chuyện gì anh cứ nói. đừng giấu trong lòng, em lo cho anh"

gã êm dịu, từ tốn trấn an anh, và trấn an cả nỗi bất an của mình.

"ưm, hyeonjoon à, đừng như vậy nữa"

"em đã làm gì đâu nào"

"hyeonjoonie đừng chiều anh nữa"

gã bất lực nhìn anh, gã không biết anh đội trưởng nhà mình lại suy nghĩ tiêu cực gì trong đầu nữa.

"hyung à, anh lại nghĩ lung tung gì nữa vậy"

sanghyeok cắn nhẹ môi dưới, nhíu mày nhăn nhó nom căng thẳng lắm.

"em có phải quan tâm anh hơi nhiều rồi không nhỉ, nhóc wooje còn không được như thế"

"anh không nhận ra sao"

giọng gã buồn, một cái buồn não nề và thất vọng, hyeonjoon không nghĩ anh không biết đến cái thứ tình cảm gã đã cố gắng thể hiện cho anh thấy.

"sanghyeokie, em không nghĩ anh không hiểu được cảm xúc của em. chỉ là, sao anh không chấp nhận nó nhỉ"

"không phải mà, hyeonjoonie đừng nói thế"

sanghyeok rầu rĩ, thở hắt ra, có lẽ anh đã làm tổn thương hổ giấy của anh rồi.

"lee sanghyeok hyung, anh đừng làm ra vẻ mặt đó nữa, anh biết thừa là em không nỡ trách anh đâu. chỉ là em cảm thấy, có lẽ anh không muốn hoặc chưa sẵn sàng để đón nhận nó thôi, em có thời gian, em đợi được"

gã an ủi anh, có lẽ gã không muốn thấy anh buồn phiền hay bận lòng chuyện gì nên đã nói trái với cái tâm can đang gào thét của gã.

"hyeonjoon lại chiều anh nữa rồi, em không phiền sao"

"dĩ nhiên không, sanghyeokie là tính ngưỡng xinh đẹp của em mà"

gã thở dài, mệt mỏi dâng lên trong lòng, gã không chắc mình sẽ trụ được bao lâu ở cái mối quan hệ khó nói này với anh.

mọi chuyện bắt đầu trở nên kì quái từ khi nào nhỉ?

gã cũng không biết nữa, là lúc gã cùng anh nâng cúp vô địch lần đầu tiên với nhau sao? hình như không phải, có lẽ nó lâu hơn cả thế. chắc phải bắt đầu từ khi hyeonjoon biết đến anh, lần đầu được đưa lên đội một, lần đầu gã bắt gặp anh trong kí túc, được anh làm quen. cái cảm giác đó, gã vẫn mãi nhớ nó đến bây giờ. nó ngập tràn hạnh phúc cùng vui sướng. có lẽ thế, có lẽ chính cái sự quan tâm của gã khiến cái mối quan hệ này trở nên không đúng, có lẽ đã làm anh khó chịu rồi đi?

"anh biết gì không, thật ra nếu sanghyeokie cảm thấy không ổn về chuyện này, em sẽ dừng nó lại ngay khi anh yêu cầu"

chỉ cần anh thoải mái

"ơ, không đâu, không hề không ổn mà"

anh hoang mang, bật thốt lên những gì nghĩ trong lòng, anh nghĩ anh sợ. sợ một ngày cái sự quan tâm đặc biệt từ em đi rừng sẽ không dành cho mình nữa, nhưng anh cũng là một tên hèn không chịu thừa nhận nó. còn gì đau đớn hơn khi người ta yêu không chấp nhận cái tình cảm ấy.

"anh là một tên hèn, hyeonjoon à, em không nên yêu anh như thế, nó không xứng đâu"

"không đâu xinh yêu ơi, đối với em anh là tuyệt nhất rồi, có chăng kẻ hèn là em mới đúng. dù có quan tâm anh đến đâu em vẫn hèn hạ mà không thốt nên lời yêu anh"

ngay cả bây giờ mọi thứ được vạch trần cả rồi, gã vẫn không ngỏ lời.

nếu nói đúng, có lẽ hai người họ đều là kẻ hèn đi. họ hèn trong chính cái cảm xúc của mình. moon hyeonjoon là một gã hèn mọn, gã không đủ tự tin để nói lên tình cảm nơi gã, gã lo sợ, gã nào có xứng với anh. xung quanh anh biết bao người tài giỏi, tốt đẹp hơn gã gấp trăm lần, gã sao mà đấu lại họ đây. gã đâu có đủ niềm tin rằng anh sẽ đáp lại gã. hyeonjoon không sợ tình cảm của mình bị anh phát hiện ra, vốn dĩ gã đâu có định che giấu gì điều ấy. thứ gã sợ là cái lời đáp lại của anh kìa, nếu anh đồng thuận thì hay quá, nhưng gã đâu có mơ được đến ấy. gã thà là người em thân thiết mãi được anh dựa dẫm còn hơn là một đứa em đồng nghiệp đơn giản, khiến anh phải giữ khoảng cách.

anh cũng là một người hèn hạ, anh hèn với chính cảm xúc của mình, hỏi anh có biết được thứ tình cảm kia không. thì anh sẽ nói có, nhưng anh không đủ dũng cảm để thừa nhận nó và mở lòng mình ra. hơn ai hết, sanghyeok thừa biết bên trong anh đã rung động rồi, đã có cái cảm giác kia rồi. nhưng anh nào dám thừa nhận, sự nghiệp anh có tất cả, nhưng hyeonjoon của anh cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, anh không muốn phá hủy đi tương lai của gã. lương tâm anh không cho phép điều ấy xảy ra, anh không muốn gã đánh đổi một cách lố bịch như vậy.

ôi! đúng là tình yêu của loài người, toàn những suy tính thiệt hơn mà thôi, đôi khi điều đó thật ngu si, nhưng cũng có lúc cao cả đến phát ngán lên cả.

"khốn thật anh nhỉ, chỉ là một chút tình cảm nhưng lại có rất nhiều điều phải suy nghĩ"

gã lại cười, nhưng lần này âm trầm hơn, thống khổ hơn cả những giọt nước mắt của thần algos.

-

"cần gì phải suy nghĩ, yêu chính là yêu thôi nhóc ạ"

cả hai giật mình, quay đầu về hướng phát ra câu nói kia, một người khách hàng nữ đang nói chuyện điện thoại. không gian quán quá yên ắng để không thể không nghe người đó nói.

"chị không biết...., đó là tình cảm của mày mà.... không, không phải thế, mày phải tự nắm bắt lấy chứ... hả, gì cơ, xã hội á, kệ mẹ nó đi.... tao dạy hư mày làm gì, tao nói thật, xã hội này nó mục nát thối rữa lắm rồi, có gì đáng bận tâm đâu?... không hợp, cái gì mà không hợp... phấn đấu đi em, dù không thể bằng người ta nhưng nếu mày phấn đấu cố hết sức mình thì sẽ được công nhận thôi...."

gã và anh nhìn nhau, cùng bật cười, ông trời đúng là rất biết cách giúp con người ta tìm ra lời giải trong những lúc bế tắc nhất mà.

"chị ấy nói hơi to anh nhỉ"

"ừm, chắc là vấn đề về em cô ấy"

có lẽ ông trời đang giúp gã rồi đi, những câu nói của vị khách kia như làm sáng tỏ mọi vướng mắc của anh và gã. nó làm gã tự tin, nếu cố hết sức mình thì vẫn xứng mà, đúng không?

"em nghĩ em hiểu ra gì đó rồi"

"gì cơ"

"sanghyeokie hyung này, anh nghĩ sao về việc mỗi sáng thức dậy sẽ có người chuẩn bị đồ ăn sáng, đánh răng sẽ có người quệch sẵn kem lên bàn chải, đi ngủ sẽ có người chúc ngủ ngon, sáng dậy sẽ được hôn chúc ngày mới tốt lành, tắm rửa sẽ có người chuẩn bị sẵn nước ấm, và đặc biệt hơn nữa, đến khi về già tuyệt đối không cô đơn"

gã nói một hơi dài, không ngừng nghỉ, vẻ mặt trong đến là hớn hở.

"trừ cái cuối là tương lai ra, không phải em làm những điều này mỗi ngày sao"

"nói thế, điều đó chứng tỏ anh thật sự phụ thuộc vào em rồi, không tách xa được đâu. nhưng em vẫn sẽ nói nhé. vâng! nó đúng là chuyện hằng ngày của em, nhưng em muốn thay đổi thân phận một chút, được là người nhà của anh, được bên cạnh anh một cách quan minh chính đại, và sẽ cạnh anh đến lúc về già"

anh cười xinh, hiền dịu đến lạ, cái ấm áp len lỏi trong từng tế bào trong anh, hạnh phúc cứ thế tăng dần, luồng lách khắp ngõ trên cơ thể gầy gò ấy.

"anh sẽ coi đó là một lời tỏ tình"

"nó là một lời tỏ tình, hyeokie của em ạ"

hạnh phúc, từ ngữ duy nhất có thể miêu tả cảm giác của anh lúc này. thật ra anh nghĩ, mấy cái tiêu chuẩn xã hội ấy, cũng không quan trọng lắm đâu.

"thế thì phiền em về sau chăm sóc ông già này rồi"

"dĩ nhiên rồi, yêu dấu ơi"

-

"hyeonjoon với sanghyeokie hyung đi vệ sinh hơi lâu nhỉ"

minseok lên tiếng thắc mắc khi không thấy hai con người kia đâu.

"không cần trông họ làm gì, tụi nó đi đánh lẻ rồi"

sengwoong cười nhẹ gắp thịt nướng cho wooje rồi trả lời bạn hỗ trợ nhỏ đang được ủ ấm bằng áo khoát của chàng xạ thủ nhà em.

- END -

——————————————————
vốn cái truyện này tôi định viết oneshot thôi, mà kiểu chả hiểu sao nó ra được mấy chap lận :vv, nên đừng ai thắc mắc vì sao timeline trong truyện chỉ có trong một ngày nha

dù hơi trễ cơ mà cũng chúc mừng đại ca mèo trở lại nhé, cảm ơn cả bé sungwon (poby) vì đã đồng hành cùng T1, tuy màn debut của em không được hoành tráng lắm cơ mà thế là quá tuyệt rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top