5
tôi không thích cách mọi thứ xảy ra như hiện tại. mọi sự khó khăn như chọn đúng vào hôm nay mà trút xuống.
"anh không sao chứ?"
tôi thì thầm hỏi vào tai anh, người đang im lặng nhìn về phía mọi người. anh yên tĩnh, không náo loạn, không khóc. tôi biết vì sao, có lẽ anh không muốn mọi người thấy mặt yếu đuối của mình. nhưng sự mạnh mẽ nơi anh làm tôi sợ. thà rằng anh cứ náo loạn như nhóc wooje, hay chí ít cũng phải rưng rưng như minseok, nhưng anh lại chẳng có biểu hiện gì cả. chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, để đến một lúc nào đó, khi tích tụ đủ sự tiêu cực, nó lại bùng phát trong âm thầm, không ai phát hiện ra. và tôi không muốn điều ấy xảy ra với anh.
"anh ổn"
anh nhàn nhạt trả lời lại tôi, nhưng tôi không nghĩ là anh ổn như lời anh nói. có cái gì đó trong anh đang sụp đổ dần.
"nếu có gì, hãy nói cho em biết, em không muốn anh chịu đựng nó một mình"
tôi nói với hi vọng anh sẽ trải lòng, nhưng có lẽ nó không dễ đến thế, anh chỉ nhẹ gật đầu. tôi biết anh đang rất đau khổ, môi mèo của anh rũ xuống, không lấy một nét cười.
"chúng ta đi ăn nhé, coi như là tiệc chia tay"
anh seongwoong đưa ra gợi ý sau khi dỗ được nhóc con wooje nín khóc. mọi người đều rất vui vẻ mà hưởng ứng, chỉ có duy nhất mình anh, vẫn ngồi đó im lặng nhìn vào khoảng không. tôi đau lòng lắm, người tôi yêu bây giờ đang không biểu hiện gì hết. nhưng tôi biết trong lòng anh đang rất đau. tôi không chắc mình sẽ khuyên anh như thế nào, có lẽ người nói được anh bây giờ chỉ có seongwoong mà thôi. thầy bước nhanh tới trước mặt anh và tôi, cuối đầu nắm lấy tay anh, xoa nhẹ.
"sanghyeok à, em ổn không?"
đó là một câu hỏi dư thừa, tôi và thầy đều biết điều đó, nhưng lại chẳng có câu nói nào hợp lí trong hoàn cảnh này cả.
"em ổn"
anh nhè nhẹ trả lời, giọng anh hơi rung lên, âm điệu cũng vì thế mà mềm yếu hơn rất nhiều. có lẽ anh thật sự không ổn.
"chỉ là...không ngờ anh quyết định sớm như vậy, em còn chưa giải nghệ nữa"
anh nói như một lời trách móc, anh thương thầy của bọn tôi lắm, điều này làm cho tôi ghen tị không thôi. nhưng biết làm sao bây giờ, họ đã gắn bó với nhau quá lâu để nói lời từ biệt.
"xin lỗi, vì không thể đi cùng em đến cuối"
thầy nói, giọng nghe vẻ buồn lắm. cầm lấy tay anh mà xoa, đặt một nụ hôn phớt xuống cổ tay trắng gầy của anh. dường như tất thảy sự chân thành, sự hối lỗi được seongwoong đặt hết vào nụ hôn ấy. không khí xung quanh trầm xuống, mọi sự vui vẻ ban nãy bị đánh bay đi. bọn minseok nhìn anh một cách khó xử, có lẽ bọn nó đang tự trách bản thân không quan tâm đến anh. nhóc wooje hơi phồng má tự trách, minseok thì nép sát người vào lưng xạ thủ nhà em mà nhìn anh, minhuyng thì đứng đó lóng ngóng. tôi chỉ đành thở dài bất lực, có ai hiểu được nỗi lòng của tôi hiện tại không? tôi không hiểu lắm bản thân mình, rõ ràng đây không phải thời điểm để có thể ghen tuông vớ vẩn. nhưng không hiểu sao trong thâm tâm tôi, nó vẫn cứ xuất hiện một cách khó chịu, cái nụ hôn đó, nó như bao hàm hết cả những thứ tình cảm chất chứa trong thầy bao năm bên cạnh anh.
vì sao tôi biết á?
đơn giản thì đó là cái sự đồng cảm của những kẻ si tình. tôi nhận ra được ánh mắt thầy hướng tới anh đầy thâm tình từ những video xưa cũ, hay những cử chỉ quan tâm sau những trận đấu căng thẳng của đội. bọn minhuyng dĩ nhiên không thể nhận ra được điều ấy. thầy che giấu rất giỏi, nhưng làm sao qua được mắt của một kẻ có cùng cảm nhận với thầy được chứ? tôi chỉ đành nén cơn ghen chết tiệt ấy xuống và phá tan cái bầu không khí đáng ghét này.
"được rồi mà, mọi người cũng không nên u sầu như vậy chứ, sanghyeokie huyng lại đây với em nào"
dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ thể hiện một chút chiếm hữu trước mặt thầy, tôi không thể mất anh được. có vẻ thầy hiểu được ý tôi, seongwoong buôn nhẹ tay anh xuống, quay đầu lại nói với mọi người.
"hyeonjoon nói đúng đó, mấy đứa không nên buồn phiền như vậy đâu, sanghyeokie sẽ ổn thôi, đúng không em?"
đến cuối, thầy vẫn nhìn vào sanghyeokie mà hỏi một câu.
"ừm, em ổn mà, mọi người đừng cảm thấy áy náy gì hết"
nói rồi anh nhanh chóng đi lại đứng nép sau lưng tôi. phải nói, cái cảm giác đó tuyệt diệu làm sao, nó làm tôi sung sướng phát điên lên được. anh là đang lựa chọn dựa dẫm vào tôi, dù cho có thể đó chỉ là sự thay thế cho 'người đi rừng vĩ đại' của anh đi chăng nữa. tôi nguyện lòng vì anh mà lừa dối chính mình. chỉ cần mang lại cảm giác an toàn cho anh thì dù có ra làm sao tôi vẫn tình nguyện. xoay người lại, nắm lấy đôi tay xinh đẹp của anh mà vuốt ve, tôi đang muốn an ủi cho thiên thần của mình. anh nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước, đây rồi, chính là cái ánh mắt tôi mong đợi nãy giờ. có thể nói, hiện tại anh đang rất muốn được an ủi, nhưng dĩ nhiên chỉ có mình tôi được cái quyền đó mà thôi. tôi sẽ an ủi anh sau bữa ăn hôm nay. đó là một điều chắc chắn, nhưng tôi sợ bọn tôi sẽ chẳng ăn được bao nhiêu vì mới khi nãy đã ăn xong rồi. dường như nhận thấy được nỗi lo của tôi, mèo nhỏ liền cong môi với âm lượng vừa đủ nói vào tai tôi.
"chúng ta sẽ ăn một ít rồi ra về trước nhé"
"anh không sợ seongwoong huyng buồn sao?"
tôi thắc mắc với mèo nhỏ, anh ấy không lo anh seongwoong sẽ phật lòng sao?
"seongwoong huyng rồi sẽ lại có buổi đi ăn với hội kia thôi, anh sẽ đi đàng hoàng với anh ấy khi đó"
sanghyeokie của tôi nói với tông giọng đều đều, có lẽ anh thật sự mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.
————————————————————
tự viết tự suy tự thấy nó bùng binh =))))
tôi cũng chẳng biết vì sao nó bùng binh như vậy nữa, mà thôi kệ vậy :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top