3

"đừng bỏ em lại, cũng đừng suy nghĩ gì tiêu cực, em luôn ở đây, là chỗ dựa cho anh mỗi khi mỏi mệt, hãy tin tưởng em"

hyeonjoon ân cần nói ra lời thâm tình trong màn mưa dày đặc. cả hai đang bước đi nhẹ nhàng trong cơn mưa dưới tán ô nghiêng về một phía. vai trái của gã đã ướt đẫm. nhưng gã không quan tâm lắm, chỉ cần anh không sao. sanghyeok chợt khựng lại khi nghe câu nói ấy, có lẽ hyeonjoon đã thật sự cảm thấy gì đó từ anh, những suy nghĩ tiêu cực ấy.

"sẽ không đâu, em biết mà"

anh sẽ không bỏ em đâu

anh bình thản trả lời lại như không có chuyện gì xảy ra. hyeonjoon vẫn cứ nhìn thẳng một đường mong lung vào màn mưa, gã không thể thấy đôi mắt ánh lên tia hỗn loạn trong anh. hôm nay seoul mưa rất to và dai dẳn. như cái thứ tình cảm không thể nói thành lời của họ. nó to lớn, cũng rất dai dẳn không bao giờ mỏi mệt, nhưng chưa từng có ai trong số họ can đảm bước lên phá đi lằng ranh giữa hai người.

"sắp tới sẽ có sự thay đổi"

sanghyeok bất ngờ lên tiếng sau một hồi im lặng giữa hai người.

"về điều gì?"

gã thắc mắc, nghiêng đầu qua nhìn anh. ánh mắt anh mang vẻ buồn sâu thẳm tựa đại dương. hyeonjoon gã chưa bao giờ biết được anh đang nghĩ gì, trừ khi từ chính miệng anh nói ra.

"mọi thứ, ban huấn luyện, cách chơi, lối chiến thuật"

và có khi là cả chúng ta nữa

anh nhẹ giọng cất ra, dạo gần đây anh cảm nhận được sự rời rạc, cách mọi thứ đang vận hành không ổn định trong đội. anh biết sẽ có sự chia ly, nhưng chẳng thể mở lời để hỏi. anh sợ. rồi sẽ lại có người rời bỏ anh.

"chắc có lẽ thế"

hyeonjoon không chắc anh đang cảm thấy như thế nào, gã cũng cảm nhận được, sắp có điều gì đó không ổn xảy ra, hoặc là ngay bây giờ nó đã và đang vận hành. khoảng lặng giữa hai người lại tiếp tục xuất hiện, lặng im mà bước giữa trời mưa. sự lặng im hai người tạo ra khiến sanghyeok như lạc vào một chiều không gian khác. mọi tiếng động, tiếng ồn từ xe cộ hay người đi đường đều như bị ngăn cách khỏi anh. chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp thở giữa họ. tiếng mưa tí tách rơi trên tán ô tạo ra một bản nhạc tình đầy buồn bã. cảm tưởng như bản jazz anh hay nghe mỗi lúc đọc sách, dễ chịu và êm ái.

"anh có muốn uống chút gì đó không?"

gã dịu dàng mở lời đưa con người kia trở về thực tại, trước mặt anh là một quán café nhỏ theo lối cổ điển pháp, một quán café theo sở thích của anh, gã rất khéo chọn.

"em biết đấy, anh không mang theo tiền đâu"

sanghyeok dở giọng trêu chọc cậu em đi rừng của mình, gã không phản ứng lại gì, chỉ cười một cách yêu chiều.

"anh thừa biết dù đem hay không thì em vẫn sẽ trả cho anh mà"

đó là một đặc quyền, gã luôn dành những đặc quyền nho nhỏ dành cho anh, gã luôn biết cách chiều theo mèo nhỏ của mình.

"được"

anh trả lời kèm theo nụ cười gã thích, sanghyeok biết anh đã thành công dụ gã rồi.

-

quán theo lối kiến trúc pháp có phần cổ kính cùng với những tủ sách thanh tao. không gian dễ chịu trong một buổi chiều mưa. nó sẽ còn dễ chịu hơn nếu ở trong lòng ngực ấm áp của hyeonjoon. nhưng dĩ nhiên anh sẽ không làm điều đó ở nơi công cộng như thế này.

"có vẻ anh rất thích nơi này"

"có lẽ thế"

sanghyeok trả lời một cách lơ đãng, nhưng hyeonjoon biết, gã đã ghi điểm trong mắt anh rồi. nhìn chú mèo nhỏ sung sướng khi ở không gian ưa thích, môi mèo cứ mãi cong lên thích thú, gã biết gã sẽ lại trở thành khách quen ở quán kèm với anh đội trưởng của mình.

"một bản nhạc hay"

anh khe khẽ cất tiếng trong lúc chọn sách ở giá để, gã ngước lên nhìn anh.

"anh biết bản nhạc này à?"

"ừm"

sanghyeok vui vẻ cầm cuốn sách ưng ý đi về phía gã, ngoan ngoãn ngồi xích lại gần hyeonjoon mà lật sách.

"maybe we'll meet again, của kuipers & winter"

"anh thật sự rất thích thể loại này nhỉ"

gã cười bất lực trước vẻ say mê nghe nhạc của anh. bản nhạc du dương với tiếng saxophone êm dịu kèm với tiếng mưa rơi tí tách.

"cảm giác rất yên bình mà"

anh chỉ trả lời nhẹ nhàng rồi lại chìm đắm trong âm nhạc và sách. khung cảnh quá đỗi xinh đẹp, đến mức hyeonjoon ước rằng khoảnh khắc này mãi dừng lại ở đây. ở cái chỗ mà chỉ có lee sanghyeok dịu dàng đọc sách bên vai moon hyeonjoon ngồi thưởng thức café. chỉ đơn giản là hai người bình thường, bỏ đi lớp đồng phục nóng nực kèm với những áp lực vô hình từ xã hội, bỏ đi thân phận quỷ vương bất tử faker và người đi rừng oner ấy. chỉ đơn giản là hai con người mà thôi. nhưng mong ước ấy lại chẳng được bao lâu, tiếng chuông điện thoại của sanghyeok khiến cả hai trở lại với thức tại.

"là anh seongwoong gọi"

gã khó chịu, sao thầy ấy lại gọi vào lúc này?

"em đây, có chuyện gì sao anh?"

[em đang ở cùng hyeonjoon đúng không, về đi, mọi người đang đợi hai đứa đấy]

thầy chỉ để lại một câu nói rồi cúp máy, giọng nghe có vẻ mệt mỏi lắm.

"hyeonjoon à, về thôi em, có vẻ đã có gì đó xảy ra"

anh nói, có lẽ nó đang xảy ra thật. những chuyện anh đã tưởng tượng ra. hyeonjoon cũng cảm thấy thế, ngay cái lúc biết người gọi đến, gã cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. không cần nhiều lời, họ đứng dậy mà tản bộ về trụ sở chính, mọi chuyện rồi sẽ đến lúc phải đối mặt với nó, dù cho có sợ hãi đến thế nào. gã biết anh đang lo sợ, nhưng gã làm được gì đây, ngoài cái danh người đi rừng của faker ra thì anh với gã chẳng là gì của nhau. nhưng gã không nhẫn tâm nhìn người mình yêu lo sợ.

"sẽ không có chuyện gì đâu, anh đừng quá lo lắng"

"anh không biết nữa, anh nghĩ anh cảm nhận được gì đó, nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận. rồi bỗng nhiên anh seongwoong gọi đến, anh nghĩ nó sắp thành sự thật"

"đừng sợ, có em ở đây, chưa từng rời đi, cũng sẽ mãi ở đây với anh"

dấu yêu ơi, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh phải luôn nhớ rằng, chỉ cần anh mở lời, em sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh

mãi mãi không đổi thay

——————————————————
mọi người có thể nghe thử bài ở trên, nó khá hay, sự kết hợp tuyệt vời giữa saxophone và tiếng mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top