1

tôi không thích mùa hè, cái nắng gay gắt của đại hàn vào mùa này khiến tôi khó chịu. sức nóng khủng khiếp như muốn hun nóng cả trụ sở của chúng tôi. nhưng tôi lại yêu đến chết những cơn mưa mà mùa hè đem lại. từng hạt mưa lất phất rơi và nhẹ tênh hoà tan vào lòng đất, cảm giác mát lạnh mà nó mang lại là không thể tả. từ những cơn mưa phùn lây lất đầu mùa đến những cơn mưa như trút nước vào khoảng giữa và cuối mùa. mọi thứ đều tuyệt hảo, nhưng tôi biết một điều. con mèo tôi yêu không thích mùa hè, cũng như những cơn mưa mà nó mang lại. những cơn mưa mang đến sự ẩm ướt đến phát chán - nếu theo anh nói là như vậy - khiến anh trở nên lười biếng và bị mất điểm trong mắt bọn trẻ nhà anh. phải rồi, anh là faker mà, là một quỷ vương luôn uy nghiêm trước mặt đám bọn tôi hay một người đầy chính trực trước ống kính của các tay nhà báo. nhưng anh ơi, anh đâu biết rằng, từng hơi thở, từng biểu cảm của anh trong mắt tôi đều như một bé mèo nhỏ. một bé mèo khó chiều và đầy bướng bỉnh. anh không thích mọi người ví anh như một con mèo, anh thích làm chim cánh cụt hơn. nhưng sanghyeokie của tôi, người mà khiến tôi mang tâm tư từ khi còn chưa được lên đội hình chính, đối với tôi chỉ là một bé mèo. và bé mèo đáng yêu này ghét nước, nên đã ghét luôn cả mưa, cái thứ mà tôi thích nhất chỉ sau anh.

"hyeonjoonie à, em đang làm gì đấy"

ồ, giọng nói mèo nhỏ đầy ngọt ngào của anh đang gọi tôi đấy. cái giọng nói đầy sự nũng nịu mà có khi đến cả anh cũng không tài nào nhận ra được. tôi ham muốn được có nó, được nghe tiếng rên rỉ ấy dưới thân mình. chắc anh sẽ thất vọng lắm nếu biết tôi có những suy nghĩ đồi bại ấy với anh, với vị thần được tôi tôn thờ làm tính ngưỡng của mình.

"không gì cả, em chỉ xem lại trận đấu khi nãy thôi"

đó là một lời nói dối, thậm chí tôi còn không thể bịa ra một lý do đàng hoàng khi ở trước mặt anh. tôi yêu anh lắm nhưng lại không thể nói ra những lời ấy được. nhưng có vẻ anh không để ý đến lời nói dối dở tệ của tôi, mái đầu tinh nghịch được anh lắc qua lắc lại và từ từ tiến đến gần tôi.

"em xem xong chưa, chúng ta đi ăn đi"

một lời mời gọi, và tôi vui đến phát điên vì nó. anh hiếm khi chủ động với tôi.

"nhưng ngoài trời mưa đang rất to, anh không thích mưa mà"

"hmmm, anh nghĩ nếu đi ăn với hyeonjoonie thì có mưa cũng không vấn đề gì"

môi mèo xinh của anh cong lên tạo thành một nụ cười mỉm, anh rất xinh, rất đẹp, tựa như thiên sứ vậy. và anh không ý thức được lời nói của anh khiến tôi muốn xông lên mà gặm nhắm đôi môi ấy đến sưng tấy lên vì ái tình. dĩ nhiên tôi đủ tỉnh táo để không làm chuyện đáng xấu hổ kia.

"được, để em rủ bọn minseok nữa"

"không cần đâu, anh hỏi trước rồi, bọn nó không đi"

tôi không nghĩ anh đã hỏi bọn nó thật, có lẽ thấy tôi không tin, anh hấp tấp mà trả lời tiếp.

"minhyungie với minseokie đánh lẻ rồi, wooje thì đang ngủ, anh không nghĩ là thằng bé sẽ đi đâu"

thấy anh giải thích tôi chỉ biết cười nhẹ, mỗi lần lúng túng trong anh còn đáng yêu hơn gấp ngàn lần. không vạch trần lời nói ấy, vì tôi cũng chỉ muốn đi với mình anh mà thôi.

"thế anh đợi em một chút, em thay đồ xong sẽ ra liền"

"ừm"

-

tôi và anh cùng nhau đi đến quán lẩu quen thuộc dưới một tán ô. anh không thích cầm ô, nên chỉ đành xài chung với tôi. anh ghét trời mưa, nó khiến anh thấy mệt mỏi và lười biếng, thế nên xài chung ô sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. và tôi thích sự ỷ lại của anh đối với mình. anh luôn thoải mái hơn khi ở bên tôi

"nó mang lại cảm giác dễ chịu"

anh đã nói thế trong một lần tôi thắc mắc, và tôi coi nó là một ngoại lệ mà anh dành riêng cho tôi - đứa trẻ yêu thích của quỷ vương. tôi vừa không thích vừa thích cái biệt danh này. tôi thích chứ, không ai lại không thích trở thành đứa trẻ yêu thích của quỷ vương cả. nhưng con người vốn là loài vật có lòng tham không đấy. tôi muốn nhiều hơn thế nữa, tôi tham lam muốn cái vị trí người đàn ông yêu thích của anh hơn, như cái cách mọi người hay nhắc đến bae seongwoong, cánh tay đắc lực của anh. tôi sung sướng và phát ghen đến điên cuồng cái ngày nghe tin seongwoong làm huấn luyện viên trưởng đội của bọn tôi. tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, người đi rừng vĩ đại, nhưng cũng đã ghen đến điên tiết khi đọc những dòng bình luận nói đến sự ăn ý của họ. họ nói tôi không xứng với anh như seongwoong đã từng, tôi biết chứ nhưng tôi vẫn đang cố gắng mà, sao không ai công nhận công sức của tôi. chỉ có sanghyeokie, chỉ có anh là công nhận nó và động viên tôi.

"đừng để tâm đến lời họ nói, em đã làm rất tốt rồi, hyeonjoonie à"

vị thần trong lòng tôi lên tiếng an ủi, làm sao tôi có thể khiến anh thất vọng đây?

"hyeonjoonie à, chúng ta đến nơi rồi"

câu nói của anh như kéo tôi về với thực tại, à phải rồi, chúng tôi đang đi ăn mà. tôi quay người qua, cuối xuống nhìn anh rồi cười nhẹ, có vẻ những cơn gió mang theo chút hơi ẩm của mưa đã khiến mũi anh đỏ ửng lên. anh là một con mèo nhát gan sợ lạnh.

"được, chúng ta vào trong thôi, bên ngoài lạnh khiến anh đỏ hết cả mũi rồi"

nghe thấy thế anh giật mình xoa nhẹ mũi, có lẽ anh không thích chuyện bị đứa trẻ yêu thích của mình nói về việc sợ lạnh chăng?

"không có đâu, hyeonjoon nhìn lầm rồi"

có vẻ là thế thật, anh không thích thể hiện sự yếu đuối của mình cho bất kì ai thấy, nhưng có lẽ anh quên mất anh đã lỡ trao đặt quyền ấy cho tôi rồi!

————————————————————
lần đầu tiên tôi viết về họ, hi vọng mọi người sẽ thích, nếu có sai sót gì thì cứ nhắn, tôi rất thích đọc cmt của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top