Một chút mở đầu.
Dấu yêu, ngọt ngào đời Sanghyeok.
Sanghyeok tặng em ấm áp ngày hạ sang, Hyeonjoon tặng anh một chút sum vầy khi xuân về.
Gửi trao anh nụ hôn của tuổi trẻ, cái ôm nồng ấm khi về già.
Tặng cho anh tình yêu của vũ trụ, gửi một người duy nhất trên trần thế em yêu.
_
Cái nóng bức của ngày hạ, đỏ cả da, cháy rát cả một mảng thịt. Sanghyeok ngồi ở tiệm tạp hóa của bà, anh ngồi trước máy quạt nhỏ rè rè đã cũ. Lòng thầm nghĩ ngợi.
" Hè nóng đến thế này mà vẫn dùng cái quạt cũ rít này, chắc phải mua cho bà cái quạt mới. "
Anh chìm đắm trong suy nghĩ mua sắm của mình, tiếng rung rinh của chuông gió treo ngoài cửa làm anh chợt thoát ra khỏi suy nghĩ của mình . Cơn gió lạ nào đó ghé ngang, đứng trước cửa tiệm nhỏ xíu của anh nhìn vào trong.
Cơn gió lạ tóc nhuộm màu bạch kim, mắt một mí, răng niềng, da hơi ngâm nắng, vai rộng và có vẻ cao hơn anh một chút. Cơn gió cất tiếng xoá tan sự đánh giá của anh.
- " Dạ anh ơi? "
- " À hả, cậu muốn mua gì? "
- " Bán cho em một que kem soda được không ạ? "
- " Cậu lấy đi, 5 đồng. "
- " Em cảm ơn, mà em ngồi đây một chút được không ạ? "
- " À cũng được, cậu ngồi đây cho mát. Ngoài kia nắng gắt lắm. "
- " Em cảm ơn. "
Anh ngồi xuống, xích sang một bên, chỉnh lại máy quạt rồi để trai trẻ tóc trắng ngồi kế bên. Anh vớ lấy quyển sách mà mình đọc dở hôm qua, lật ra đọc.
Anh ngồi đọc, cậu ngồi ăn. Cơn gió hạ lạ quắc kế bên, lên tiếng hỏi anh.
- " Anh ơi, anh tên gì thế ạ? "
- " Lee Sanghyeok, còn cậu? "
- " Em tên Moon Hyeonjoon, em ở kế bên đây nè. Anh là cháu của bà Lee ạ? "
Cơn gió lạ này tên Moon Hyeonjoon, nghe như trăng ấy nhỉ. Đã vậy còn nhuộm tóc bạch kim nữa chứ. Anh nghĩ một hồi mới đáp lại cậu.
- " Ừm, đúng rồi. "
- " Em ít thấy anh về, năm nay anh nhiêu tuổi rồi ạ? "
- " Hai mươi tư. "
- " Vậy ạ, em vừa tròn mười tám. "
- " Chuẩn bị lên đại học sao? "
- " Dạ đúng rồi, em hết hè lên Gangnam học á anh. "
- " Ồ vậy à, tôi cũng làm ở Gangnam. "
- " Trùng hợp vậy, sau này chắc có khi gặp anh nhiều lắm ha? "
- " Không chắc. "
Anh chẳng thèm nhìn cậu, cứ chăm chăm vào cuốn sách trên tay lật rồi lật. Anh không biết nhưng có vẻ cậu nhìn anh rất lâu rồi mới đứng dậy. Cậu nhìn xuống ngồi nói với anh.
- " Dạ em đi nha, cảm ơn anh. Mai em lại ghé. "
Anh ngước lên nhìn ngồi lại cúi xuống, anh thờ thẫn đáp lời.
- " Ừm. "
Cậu mỉm cười rồi dắt xe đi mất, lúc này anh mới nhìn ra cửa. Cơn gió họ Moon vừa đi động lại cho anh cái mát của tuổi trẻ, vội vã của tình yêu. Ngại ngùng chẳng dám ngẩng mắt nhìn thẳng.
Hè đối với anh từng là tiếng ve kêu ríu rít, từng là gió thổi phà qua da nóng rát , oi bức của nắng hạ, của mây trời 39 độ giờ đây lại mát dịu khi có trăng về, là mặt trời dịu nhẹ màu trăng.
_
Chỉ là chút intro nhỏ về otp nhà mình, không biết khi nào viết xong nữa nhưng tự nhiên muốn viết về
onker nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top