★ ˖͢ 𖥨⊹

Thảo luận xong chiến thuật cho ngày mai và kết thúc trận đấu tập đã gần 11 giờ đêm, huấn luyện viên cuối cùng mới chịu cho bọn họ về nghỉ ngơi. Moon Hyeonjun đang ngáp dài muốn trở về phòng đi ngủ thì tay áo bỗng bị ai đó nhẹ nhàng níu lấy, lực kéo không mạnh cũng không nhẹ, chỉ như để thu hút sự chú ý của cậu.

"Dạ? Anh có chuyện gì sao?"

"Hyeonjunie hát với anh đi."

Yể?

Moon Hyeonjun nghe mà trong đầu toàn dấu chấm hỏi, tuy nói là cậu phần lớn thời gian cũng đều ở trạng thái đâu đâu, nhưng một yêu cầu chẳng đầu chẳng đuôi như thế này nhất thời thật sự khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh của cậu bỗng dưng muốn làm ca sĩ sao? Tưởng tượng cảnh anh Sanghyeok vừa đàn vừa hát đúng là cũng không tệ.

"Lời hứa tại sân nhà của Hyeonjunie là phải hát cùng anh đó."

Được anh nhắc cậu mới nhớ quả thật có chuyện như vậy. Rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn trêu chọc một chút, bắt ai rút trúng thăm thì phải hát và nhảy trong một tiếng đồng hồ. Kết quả sau khi bị anh Sanghyeok bốc trúng không chỉ phải bỏ qua phần nhảy mà còn bị yêu cầu phải hát cùng anh trên sân khấu.

Cảm giác giống như chính mình mới là người bị chơi khăm.

Moon Hyeonjun muốn giả vờ như chưa từng có chuyện đó, thế là cậu thuận miệng tìm cách lấp liếm: "Em sao có thể viết ra chuyện như thế chứ, chắc là anh nhớ nhầm rồi."

Cậu tự nhận mình diễn xuất cũng không tệ, vốn nghĩ rằng có thể qua loa ứng phó, kết quả là Lee Sanghyeok lại đoán trước được phản ứng của cậu, anh mở điện thoại ra và bấm vào đoạn video chính thức đã được đăng tải.

Trong video, sau khi xem xong yêu cầu lố bịch mà Moon Hyeonjun đã viết, Lee Sanghyeok lập tức chuyển ánh mắt sang nhìn cậu, lý lẽ chính đáng chỉ ra rằng về mặt thể lực thì điều đó hoàn toàn không có khả năng. Nhưng khi thấy Moon Hyeonjun chẳng có ý định sửa yêu cầu, anh lại đổi sang len lén kéo tay cậu, đáng thương năn nỉ xóa đi phần nhảy nhót kia.

Moon Hyeonjun nhìn cảnh chính mình trong video chống cự không nổi khi người yêu lớn tuổi quấy rầy đòi hỏi nũng nịu, cuối cùng nở một nụ cười chẳng đáng giá gì, cười đến ngốc nghếch như một kẻ chỉ biết đến tình yêu, cam chịu cầm bút lên sửa lại, không chỉ xóa bỏ yêu cầu phải nhảy mà thậm chí còn viết thêm rằng mình sẽ cùng người yêu hát nữa.

Một tuyển thủ thể thao điện tử được hàng nghìn người dõi theo, nhất cử nhất động đều bị người hâm mộ cầm kính lúp thậm chí là kính hiển vi soi từng khung hình phân tích. Thế nên cho dù bọn họ đang vụng trộm yêu đương cũng chưa từng có quá nhiều tiếp xúc thân mật trước công chúng hay trước ống kính, để bảo đảm rằng bí mật sẽ mãi là bí mật.

Mặc dù cả đội ai cũng biết hết rồi, Moon Hyeonjun nghĩ. Chẳng hạn như việc cả hai lúc nào cũng tan làm cùng nhau, hoặc hay mỉm cười nhìn nhau, hoặc thường ngồi cạnh nhau vai kề vai xem điện thoại... Những dáng vẻ khi ở riêng như thế lọt hết vào mắt đồng đội, từng lần một phơi bày tình cảm chôn sâu trong lòng, muốn che đậy cũng chẳng được.

Nhớ lần trước, khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau trong phòng cậu, Ryu Minseok chẳng thèm gõ cửa đã xông vào mượn đồ. Khoảnh khắc trông thấy hai người ở khoảng cách gần như bằng không đã doạ hỗ trợ sợ đến hét ầm lên, vừa muốn xin lỗi lại muốn lui ra ngoài, tâm trạng phức tạp đến mức đứng chết trân tại chỗ, mãi cho đến khi đường trên và xạ thủ cũng chạy tới vì nghe thấy tiếng động. Năm người cùng nhìn nhau, trước tình huống vừa nhìn đã hiểu ngay ấy chẳng ai có ý muốn vạch trần. Cuối cùng chính là Ryu Minseok lắp bắp nói sẽ đến mượn vào ngày mai rồi bị Lee Minhyung kéo ra, còn cánh cửa thì được Choi Hyeonjun chu đáo đóng lại khi rời đi.

"... Tóm lại đã tránh được quá trình phải công khai với bọn họ rồi." Lee Sanghyeok lạnh nhạt nói.

Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy mặt mình nóng đến sắp chín luôn rồi.

Người yêu lớn tuổi của cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, giống như bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đã bày mưu tính kế đâu ra đấy, mà cậu thì lại thẹn thùng không thôi.

Giống như ngay lúc này đây, Lee Sanghyeok chẳng mảy may bận tâm đến sự lúng túng của cậu, anh trực tiếp dí sát video bằng chứng kia vào mặt, khiến cậu mới xem được một nửa đã không nhịn nổi mà ngắt lời.

"Được rồi anh, em nhớ ra rồi. Tóm lại là tập luyện thôi đúng không."

Thật ra trong thâm tâm Moon Hyeonjun vẫn luôn ghen tỵ với bộ đôi đường dưới. Ít nhất thì cho dù họ có thật sự yêu nhau cũng chẳng ai thấy có gì không phù hợp, mối quan hệ ổn định đến mức không ai có thể lay chuyển. Mà điều khiến cậu ngưỡng mộ nhất chính là bất kể trước mặt người khác hay sau lưng, họ đều có thể thoải mái khoe khoang sự thân mật, như kề sát đầu thì thầm, không kiêng dè mà ôm nhau hoặc nhiều lần nhắc đến đối phương trong phỏng vấn.

Moon Hyeonjun cũng muốn được khoe khoang người yêu của mình, nhưng lại chẳng dám thẳng thắn công khai với người khác đối phương chính là Lee Sanghyeok. Cậu chỉ có thể ở nơi không có ống kính mà nắm tay anh, hay ngồi cạnh với khuỷu tay và đầu gối chạm vào nhau, trước ống kính thì lại giữ khoảng cách an toàn, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn anh ngồi ở bên cạnh, hồi tưởng dư âm của hơi ấm xúc cảm còn lưu trên da thịt.

Vốn dĩ là người nói năng hành động thẳng thắn, nhưng đến khi ở nơi công cộng, ngay cả việc gọi anh là "anh" cậu cũng phải cẩn thận dè dặt. Dù trong đầu toàn là Lee Sanghyeok nhưng thốt ra ngoài chỉ dám nói bóng gió "người kia".

Trước khi giành chức vô địch, đã rất nhiều lần Moon Hyeonjun vô thức ngẩn người nhìn anh, cũng từng cố ý mặc đồ đôi do nhà tài trợ gửi, thậm chí còn phối hợp với id đôi do anh đặt. Nhưng những chuyện ấy đều không gây nên gợn sóng quá lớn, dù sao khi ấy cậu vẫn chưa có danh tiếng gì, mọi ánh hào quang đều chỉ tập trung trên người Lee Sanghyeok.

Nhưng giờ thì khác rồi, những tấm ảnh cũ chụp cậu dựa sát bên xạ thủ bị đào lại, những trò đùa trong buổi phát sóng với đường trên bị cắt ra, người hâm mộ của cậu lúc nào cũng ghi chép lại từng tương tác giữa cậu và đồng đội. Cậu cứ nghĩ nụ cười ngốc nghếch khi nhượng bộ trong lời hứa tại sân nhà ấy cũng sẽ bị lượng người xem khổng lồ nhận ra mối quan hệ bất thường giữa hai người. Thế mà người hâm mộ lại chẳng ai chỉ ra, giống như đã thành thói quen, mà điểm chú ý của họ rốt cuộc lại rơi vào những phân đoạn giữa cậu với anh Hyeonjun hoặc giữa anh Hyeonjun với anh Sanghyeok.

Dù nằm trong dự liệu nhưng vẫn có chút hụt hẫng, Moon Hyeonjun nghĩ, trong mắt người khác cậu và anh Sanghyeok thật sự trong sáng đến thế sao?

Khoe khoang thất bại khiến cậu vừa thấp thỏm vừa lo được lo mất. Nghĩ theo hướng tốt thì mối tình bí mật của họ quả thật hoàn mĩ tự nhiên, cho dù lộ ra trước công chúng cũng chẳng ai hoài nghi. Nhưng nghĩ theo hướng xấu thì trong mắt người khác hai người căn bản chẳng xứng đôi, chỉ trong sáng như một tình anh em bình thường.

Moon Hyeonjun từng yêu đương hồi cấp ba, nhưng chuyện tình yêu tuổi thiếu niên ấy kéo dài không đến một tháng đã kết thúc. Thêm vào đó, khi ấy người yêu chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường, tình cảm nhạt nhẽo chẳng có gì đặc biệt, hẹn hò chỉ là đi xem phim, đi dạo phố. Nhưng bây giờ đối tượng lại là Lee Sanghyeok nổi danh thiên hạ, là vị thần được cả nam lẫn nữ vây quanh trong fanmeeting. Điều đó khiến đáy lòng cậu lúc nào cũng réo vang tiếng chuông cảnh báo, cậu muốn công khai tuyên bố thân phận người yêu trước mặt người khác, nhưng lại sợ rằng ý nghĩ ấu trĩ ấy sẽ làm tổn hại đến danh dự của anh.

Cậu chẳng thể nào hiểu rõ, nếu đang yêu, nhất là khi đối tượng yêu đương lại là Lee Sanghyeok, thì bản thân rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?

Thích Lee Sanghyeok là chuyện rất đơn giản, ai mà không thích một chú mèo sạch sẽ lại xinh đẹp kia chứ. Đối với Moon Hyeonjun mà nói, ngay cả lời tỏ tình cũng tự nhiên như hơi thở. Hôm đó cậu chỉ mải mê ngắm đôi tay của anh, đến khi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đối phương thì mấy chữ "em thích anh Sanghyeok" đã bật ra không qua suy nghĩ, hại cậu sau đó đã bị anh trêu chọc mãi, "Hyeonjunie hành động như động vật nhỏ, toàn dựa vào bản năng."

Ý thức trong trò chơi của Moon Hyeonjun vốn cũng dựa vào hành động trực giác, đến cả việc tỏ tình cũng giống vậy, nhưng yêu đương thì lại chẳng phải là chuyện chỉ có thể dựa vào bản năng như vậy. Thời gian yêu nhau càng lâu, Moon Hyeonjun lại càng không hiểu rốt cuộc mình nên làm gì mới phải.

Dẫn Lee Sanghyeok về phòng, Moon Hyeonjun đã buồn ngủ lắm rồi, cậu ngồi xuống giường, lại ngáp thêm một cái.

"Anh có muốn hát bài gì không?"

"Ừm..."

Lee Sanghyeok cúi đầu lướt điện thoại, như đang xem lại danh sách nhạc mình đã chọn trước đó. Nhưng chín phần mười trong đó toàn là nhạc cổ điển, thành ra giá trị tham khảo chẳng được bao nhiêu.

"Anh chẳng phải thích Buzz sao? Mình hát cái đó nhé?"

Cậu còn nhớ trước đó đã cùng anh bàn bạc qua về những ca khúc cả hai đều thích, rồi cậu cũng lưu lại vài bài vào playlist riêng của mình.

Chú mèo chìm trong suy tư ôm lấy cánh tay trước ngực, như đang cân nhắc khả năng này.

"Hyeonjunie hát mẫu trước đi."

"Yể?"

Lại cái cảm giác bị kéo vào bẫy này nữa rồi.

Moon Hyeonjun cảm thấy cả đời này mỗi lần đối diện với người yêu cậu sẽ luôn rơi vào thế yếu như vậy.

Cậu khẽ ngân nga mấy câu giai điệu trước, rồi giống như lúc phát sóng trực tiếp thường ngày, bắt đầu hát ngay không chậm lấy một khung hình. Vốn nghĩ chỉ hát hai câu thôi, nhưng anh lại chăm chú nhìn cậu, cũng chẳng hề bảo dừng, cứ thế nhìn cho đến khi cậu hát xong cả một bài.

"... Anh thấy sao?"

"Ngài Moon vẫn như mọi khi, hát rất hay."

"... Nhưng Sanghyeokie cũng phải hát chứ." Không thì chỉ mình em tập là sao.

Nhìn người yêu trong bộ dạng không tình nguyện cầm điện thoại lên, dáng vẻ đáng yêu khi đến đoạn nốt cao thì căng thẳng siết chặt nắm đấm để bắt cho chuẩn tông khiến tâm trạng cậu vui vẻ mà bật cười, lại sợ phát ra tiếng sẽ bị mắng nên chỉ dám che nửa miệng cười lặng lẽ.

"Quả nhiên vẫn nên để Hyeonjunie hát! Hyeonjunie hát mới hay!"

"Rõ ràng cái này là thử thách dành cho anh mà."

Moon Hyeonjun cười đến rạng rỡ, cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, không chỉ vì được người yêu khen giọng hát mà còn vì kiểu tương tác cãi vặt bình thường như thế này khiến người ta thực sự cảm nhận được khoảnh khắc đang yêu.

Lee Sanghyeok giận dỗi nằng nặc đòi hát lại lần nữa, dáng vẻ trẻ con đáng yêu ấy thật khó mà liên tưởng đến một người thường được gọi là Quỷ Vương.

"Anh này," Moon Hyeonjun gãi đầu, trong lòng nghĩ phải bào chữa thế nào cho hợp lý, "vì là tình ca, cho nên lúc tập chúng ta nắm tay hát đi."

Cậu đưa tay ra.

Cậu biết rõ những hành động khoe khoang thế này tuyệt đối không thể diễn ra trong các sự kiện chính thức, nhưng cho dù chỉ là lúc tập dưới sân khấu cậu vẫn rất muốn thử một lần.

Lee Sanghyeok nắm chặt tay cậu.

So với tay Moon Hyeonjun, tay người yêu cậu trắng hơn, thanh mảnh lộ xương, lại có cảm giác mong manh hơn, là đối tượng mà cậu muốn dành cả đời để bảo vệ.

Có lẽ cả đời này tình yêu giữa hai người chỉ là một mối tình không thể phơi bày ra ánh sáng, nhưng cậu vẫn nghĩ, mình phải dành trọn kiếp người để bảo vệ người này.

"Anh," Moon Hyeonjun kéo tay anh đến bên môi, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, rồi trượt xuống tận đầu ngón tay, "lúc mình lên sân khấu vẫn cứ nắm tay thế này nhé."

"Để anh nghĩ đã."

Lee Sanghyeok mang vẻ mặt nghiêm túc, mặc cho người yêu nâng niu vuốt ve những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay mình.

Rõ ràng thường ngày anh đâu nói những lời này, Moon Hyeonjun vô cùng kinh ngạc, bởi cậu vốn chẳng nghiêm túc bày tỏ, chỉ muốn dùng thái độ nửa đùa nửa thật để biểu đạt cái ý nghĩ trẻ con, ích kỷ trong lòng.

"Ngài Moon dạo này càng ngày càng phong độ, cũng đến lúc nên tuyên bố chủ quyền một chút nhỉ."

Lee Sanghyeok giọng lạnh nhạt nhưng tay lại chủ động xoay ngược tình thế, mạnh mẽ đan chặt mười ngón tay cùng cậu.

Rốt cuộc thì ai mới là người muốn khoe ra tất thảy, muốn tuyên bố chủ quyền đây.

Cậu vừa mới nghĩ rằng mình phải bảo vệ anh, phải nắm chặt tay anh, thậm chí muốn khoe khoang cho người ta thấy, kết quả là anh đã nắm chặt lấy tay cậu trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top