00. mùa đông
"Ngoài trời tuyết đang rơi đấy ạ." Giọng Moon Hyeonjun bất chợt vang lên trong discord.
Trong tiếng cười hô hố của 96line, có âm thanh trầm ấm cắt ngang bằng một câu hỏi: "Hả? Em nói gì cơ Hyeonjunie?"
"Em bảo là, ngoài trời tuyết đang rơi đấy ạ." Hyeonjun kiên nhẫn lặp lại lời mình nói thêm một lần nữa.
Tiếng cảm thán lần lượt vang lên.
Người vẫn luôn nghĩ rằng mình với Sanghyeokie đồng cảnh ngộ, Park Uijin, đang không ngừng than vãn về việc sẽ phải chứng kiến những gì trong khung cảnh này.
Lee Sanghyeok ngây thơ hỏi: "Hay là chúng ta cùng đi ngắm tuyết đầu mùa đi."
Không cần đến một giây, Bae Junsik lập tức gạt phăng đi ý kiến của thằng bạn chí cốt: "Không được đâu, tao sẽ nhắm mắt lại. Tao phải đi ngắm cùng Jeesun nim cơ."
Trêu qua đùa lại, sau cùng, chẳng ai còn để tâm đến câu chuyện đó nữa.
Điện thoại trên bàn rung một tiếng, biểu tượng của kakaotalk hiện lên màn hình khoá.
Sanghyeok nhấp vào khung chat có cái tên quen thuộc, bất giác nhoẻn miệng cười.
"Anh ơi, anh xuống lầu đi ạ."
"Em đưa anh đi ngắm tuyết nha."
Chẳng đợi cho chúng bạn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lee Sanghyeok đã vội vàng chào tạm biệt, thông báo off stream rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.
Người đi rồi tiếng mới đến: "Quản lý nim tắt máy tính giúp em với nhé ạ."
Người nào đấy tắt màn hình điện thoại, mở cửa xe bước ra ngoài đứng chờ.
Chỉ vừa trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn thấp thoáng ở cửa ra vào, em đã thấy lòng mình xốn xang trăm triệu điều khó tả.
Anh thu mình vào trong áo khoác, chạy như bay đến bên.
"Sao em lại đứng ngoài làm gì, lạnh chết mất."
"Em sợ anh không nhận ra em." Hyeonjun đáp lời, tiện tay gạt đi vài bông tuyết còn vương trên tóc anh.
"Cũng đúng, em mới đổi xe mà. Ghế phụ đã có ai ngồi chưa đấy?" Anh chẳng kiêng dè gì mà trêu ghẹo.
"Anh là người đầu tiên đấy." Em lẩm bẩm.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Gương mặt thoáng hiện ra vẻ lúng túng, Moon Hyeonjun không dám nói thật, chỉ đành ỉu xìu bảo: "Kh-không có gì. Anh lên xe mau đi."
Đưa tay chỉnh lại nhiệt độ, cũng tiện thể lướt qua người nọ từ trên xuống dưới một lượt, vẫn là không thể khiến người ta bớt lo.
Lấy xong chiếc chăn ở ghế sau đắp lên chân anh, lại nhét thêm cả túi sưởi vào tay, Moon Hyeonjun mới yên tâm khởi động xe.
Cái người bé xíu đang ngồi đây này, tuổi cũng cả bó rồi, sức khoẻ chẳng hơn ai đâu nên lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng. Sợ anh đau, sợ anh lạnh, sợ anh không khoẻ như trở thành bản năng trong em. Quá khứ đã từng có quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ gì, nên giờ chỉ nhớ thoáng qua thôi, Moon Hyeonjun cũng quả thật rất sợ.
Lúc em nhoài người sang dém lại góc chăn, hơi thở nóng hổi xẹt qua gò má cao gầy của con mèo đen, bồn chồn như sợi lông vũ vuốt qua tâm hồn. Ai đấy thầm biện minh trong lòng, là do máy sưởi đã hoạt động tốt quá thì phải.
"Định đưa anh đi đâu?"
"Có chỗ này em muốn đến lâu rồi nhưng cũng chưa có dịp. Chọn ngày không bằng gặp ngày, dù sao cũng có anh đi cùng."
"Hờ hờ. Anh không phải lốp dự phòng là được."
"Anh à." Giọng điệu của Hyeonjunie có phần giận dỗi.
Lee Sanghyeok không cảm thấy có lỗi cho lắm, nhưng vẫn hạ giọng vuốt đuôi con hổ: "Anh biết rồi. Không trêu em nữa là được chứ gì."
Không khí trong xe có phần căng thẳng.
Hai người không ai nói chuyện, việc ai nấy làm.
Lát sau, Sanghyeok nằm nghiêng người về phía em, đủ để thấy một bên sườn mặt có góc cạnh hoàn hảo của đứa nhóc một tay mình trông nó lớn lên.
Anh mềm mềm cảm thán: "Hyeonjunie nhà chúng ta trưởng thành đẹp trai thế này từ bao giờ rồi nhỉ?"
Người bên ghế lái không đáp lời anh, nhưng vẻ mặt thì bán đứng em rõ ràng.
Khoé môi cong cong biểu lộ rõ tâm tình vui sướng. Cứ ngỡ như đã mọc một cái đuôi, vì vui vẻ mà không ngừng ve vẩy.
Lee Sanghyeok thấy em ỷ sủng sinh kiêu, nhưng cũng ngại em đang lái xe, không dám làm ra hành động gì quá trớn, chỉ nhìn chằm chằm vào em, như sát thủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình sa lưới.
Moon Hyeonjun nhìn thẳng phía trước, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn gắt gao dán lên người mình, em gằn giọng cảnh cáo: "Lee Sanghyeok, anh đừng ép em."
"Xì." Anh bĩu môi, quay lưng về phía em: "Không biết lớn nhỏ."
"Quay lại đây đi."
"Không thích."
"Coi như em năn nỉ anh đó."
"Năn nỉ cũng không có tác dụng."
Moon Hyeonjun đầu đầy vạch đen.
Mèo đen đã nổi giận, không hề dễ dỗ dành.
Chiếc xe tấp thẳng vào lề, cạch một cái mở khoá đai an toàn, bóng người bên ghế lái nhào thẳng sang, nhắm đến khuôn mặt đang còn phụng phịu kia ngay lập tức hôn xuống.
Nín nhịn đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội làm điều mình muốn làm nhất.
Thẳng cho đến khi Lee Sanghyeok sắp không thở nổi nữa, vỗ vỗ vào cánh tay đang gắt gao giữ lấy mình ra hiệu, Moon Hyeonjun mới chịu buông anh ra.
Cánh môi hồng hồng bị ma sát nên sưng nhẹ, khoé môi mèo đen vểnh lên đầy kiêu hãnh.
Mèo đen nhìn em, trong đáy mắt đều là tình ý, nhưng ngoài mặt thì không biểu hiện gì, không chủ động cũng không cự tuyệt.
Chuyện như thế này giữa bọn họ, đã xảy ra cả trăm lần rồi.
Cứ mỗi khi mà, hầy, Lee Sanghyeok chẳng muốn nghĩ tiếp nữa.
Moon Hyeonjun dùng tông giọng dỗi hờn nói: "Em đã nói anh đừng ép em mà."
"Yaaaah thằng nhóc này, được nước lấn tới đấy à?"
Em cười khì khì, đưa tay xoa mái tóc mềm như nhung của anh, thích chí vần vò nó rối tung lên mặc cho con mèo đen không ngừng phát ra tín hiệu cảnh cáo bằng ánh mắt.
Với em, mấy điều này chẳng có nổi sức sát thương nào. Anh của em miệng cứng lòng mềm, giờ miệng cũng bị em hôn đến mềm rồi, thì chẳng còn chút nguy hiểm gì nữa.
"Còn quậy nữa anh chặt tay em."
"Tóc anh mềm thật đấy."
"..."
"Moon Hyeonjun."
"Dạ."
Anh thở dài, giọng vẫn đầy nuông chiều: "Đủ rồi, đi thôi."
•
Quảng trường rộng lớn cách trụ sở không xa, chỉ là bọn họ không mấy khi có cơ hội đến chơi. Lịch trình thi đấu, luyện tập, nghỉ ngơi gần như đã choán hết quỹ thời gian của mỗi người.
Nói không ngoa thì mở mắt họ nhìn thấy nhau, nhắm mắt cũng là vừa tạm biệt nhau.
Cuộc sống của bọn họ là chuỗi ngày nối dài những điểm trùng lặp không hồi kết.
Ngày em được gọi lên đánh chính, anh đã là vị Thần danh tiếng lừng lẫy trong giới. Hồi đó chỉ mới được anh gửi lời mời kết bạn trong game thôi, em cũng vui đến không ngủ được.
Chớp mắt đã qua, giờ em và anh đã là cặp mid - rừng đồng hành dài nhất trong lịch sử tựa game, đã sát cánh bên nhau chinh phục chiến thắng không đếm xuể.
Không chỉ ở trên bản đồ Summoner's Rift, mà ngay cả ngoài đời, bọn họ cũng hình thành sự ăn ý khó để diễn tả.
Ăn ý đến mức họ chẳng buồn định nghĩa mối quan hệ này, cứ như vậy để mặc bản thân chìm sâu vào dục vọng nguyên thủy nhất.
Không tỏ tình, không công khai, không danh phận, không ràng buộc, không trách nhiệm, và chắc chắn, không là của nhau.
Chỉ còn đó cái nắm tay vụng trộm, những nụ hôn quyến luyến sau cánh cửa đóng chặt, dòng tin nhắn mập mờ mùi mẫn, những lần xác thịt gọi tên nhau.
Rất nhiều lần Lee Sanghyeok ép mình phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn hơn, buộc lòng cắt đứt mối liên hệ với em, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.
Em còn trẻ quá. Mà anh thì chẳng nỡ, khiến em phải tổn thương.
Moon Hyeonjun đưa anh đến nơi, lấy ra một bộ dụng cụ làm tuyết từ trong cốp xe, đưa cho anh xem thử.
Những chú chim cánh cụt bằng tuyết lần lượt xuất hiện trên mặt đất, đứng bao quanh một người tuyết cỡ lớn do em nặn lên.
Lee Sanghyeok cứ chơi mãi, trong làn tuyết rơi, nụ cười anh thích chí như một đứa trẻ không cần lớn.
Moon Hyeonjun đã thề, mình sẽ ghi nhớ dáng vẻ này suốt đời.
•
Trong căn phòng thượng hạng của khách sạn, tấm rèm không đóng kín, nhìn thẳng ra bên ngoài chính là khung cảnh tuyết bay đầy trời.
Moon Hyeonjun cúi nhìn người đang nằm ngủ say, đưa tay chạm nhẹ giúp anh gạt đi sợi tóc rối loà xoà trước trán.
Làn da anh trắng ngần, tựa như miếng bạch ngọc không tì vết. Lúc này đây, cảnh tượng những vết hôn chi chít dưới cổ và xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta nhức mắt, là dấu tích của cuộc hoan ái chưa tan.
Có đôi khi Moon Hyeonjun nghĩ, mình là thằng khốn nạn biết mấy, vì đã vấy bẩn anh.
Em chẳng biết giữa em và anh, ai mới là kẻ bắt đầu trước.
Em chỉ còn nhớ, em dần dà tham luyến mùi hương trên cơ thể anh đến mức khó lòng khống chế dục vọng của chính mình.
Em tránh né đụng chạm không cần thiết, chẳng dám nhìn trực diện vào mắt anh vì em thấy lòng đầy tội lỗi. Trong giấc mộng mê man của cậu trai trẻ, em đè anh dưới thân mình, mãnh liệt ra vào khiến anh nức nở không thôi.
Choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chờ cho hạ bộ làm xong công việc của mình, em đem ga giường đi giặt mà chẳng dám nhờ dì giúp việc. Bị Minhyung bắt gặp ở phòng giặt, dùng vẻ mặt biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nó vỗ vỗ vai em nháy mắt một cái, tỏ ý mình sẽ giữ kín chuyện này.
Thằng chó đó còn chả biết em thích ai đâu mà. Nó chỉ đơn giản hiểu em với tư cách một thằng đàn ông mà thôi.
Hoặc là nó cũng biết chút gì đó đấy nhỉ? Nó luôn là người tinh tế đến thế cơ mà?
Có điều, em vẫn luôn giấu kín như bưng, chẳng dám để lộ chút dấu vết. Ngay cả khi trò chuyện cùng Minseokie, em cũng không hé răng nửa lời.
Nhưng cũng có lần chẳng nhịn được, em viết đại vào cuốn sổ tay trên bàn, chằng chịt những nét chữ ngả nghiêng, vậy mà chỉ đại biểu cho tên anh.
Sau cùng, Moon Hyeonjun viết vào một câu.
"Em chẳng dám thích anh, nhưng lại đã thích anh."
Ngẫm nghĩ một hồi, em gạch bỏ chữ đã.
"Là luôn luôn."
Phải rồi, em nào dám buông bỏ chút tình cảm vụng trộm này. Vì bỏ nó đi, tâm hồn em cũng hoá dại khờ.
•
Tết Nguyên Đán rơi vào giai đoạn giữa mùa giải, nhưng mọi người vẫn được cho phép nghỉ hai ngày trở về thăm gia đình.
Mấy đứa nhỏ hẹn nhau ghé qua nhà anh, mua chút quà chúc Tết cho bố và bà.
Suốt những năm tháng đầu tiên sống xa gia đình, bố của anh cũng là bố chúng nó, bà của anh cũng là bà chúng nó. Bây giờ vẫn vậy.
Nhà anh chẳng có nhiều người, có đám nhỏ lại chơi, không khí náo nhiệt thêm mấy phần.
Minhyung cùng chơi cờ với bố, Ryu Minseok thì trông chừng mấy chú cún.
Em và anh, loay hoay trong bếp phụ bà làm vài món.
Dẫu em vụng về bị anh ghét bỏ, tay chân lóng ngóng chẳng biết để đâu cho đúng, thì bà vẫn vỗ vai khen em có tiến bộ hơn lần trước nhiều rồi.
Lúc tan tiệc, anh tiễn cả đám ra ngoài.
Double Min cùng đi lấy xe, để lại mình em và anh đứng ở cửa.
Em chẳng nỡ xa anh, cứ bịn rịn níu kéo.
Anh đùa: "Hay là em ở lại đón Tết cùng nhà anh luôn đi."
Giọng em phụng phịu: "Không được, ở nhà còn có mẹ và chị. Em không về mọi người sẽ nhớ lắm."
Anh xoa đầu dỗ dành: "Vậy thì Hyeonjunie nhà chúng ta đi mau kẻo muộn này. Chú ý an toàn đấy nhé. Tới nơi đừng quên báo bình an cho anh biết."
Năm nào cũng vậy, vẫn chẳng thể quen.
•
Mùa xuân năm ấy, tuổi tác bà đã cao, đi lại cũng khó khăn hơn nhiều. Mong ước lớn nhất của đời bà, chính là được nhìn thấy Lee Sanghyeok yên bề gia thất, có nơi gửi gắm, có người cạnh bên.
Cũng mùa xuân năm ấy, anh được giới thiệu đi xem mắt.
Là một cô gái rất xinh đẹp, tính cách cũng dịu dàng, rất được lòng bà nội và bố, nghe nói là người quen của vợ thầy Kkoma.
Hôm biết tin, em trốn trong kí túc xá cả ngày chẳng ra ngoài, không dám để lộ cảm xúc của mình, cũng chẳng đủ sức đối diện với mọi người xung quanh.
Đám cưới nhanh chóng được ấn định tổ chức vào mùa đông.
Anh liệu có quên chưa, mùa đông là mùa của em mà. Chắc anh không quên, anh chỉ lạnh lùng dùng phương thức tàn nhẫn nhất, bắt em quên mà thôi.
Nhanh quá, em chẳng kịp trở tay.
Điều em có thể làm, chỉ là chúc phúc.
Đồng đội đều được phân công làm phù rể, phụ giúp anh tiếp đón quan khách. Chỉ riêng em từ chối, nói rằng mình không hợp.
Anh hợp với đồ vest ba mảnh thật đó. Em nghĩ thầm, say sưa ngắm nhìn dáng vẻ anh ở nơi xa xa, vụng về khắc cốt ghi tâm.
Ngày hôm ấy ở dưới khán đài, ai ai cũng vui mừng rạng rỡ, em cũng vậy, nói đúng hơn là, em giả vờ như vậy.
Vô vàn cảnh tượng của quá khứ xẹt ngang ký ức hỗn độn em mang, rõ ràng nhất vẫn là gương mặt anh, hoàn hảo không tỳ vết.
Trong lòng em, anh vĩnh viễn sánh ngang chữ Thần.
•
Moon Hyeonjun không từ mà biệt.
Tất cả những gì em để lại, chỉ vẻn vẹn vài ba dòng nhắn gửi em muốn đi xa, dặn mọi người không cần lo lắng.
Lúc Minhyung liên lạc với người nhà hỏi thăm tình hình, mới biết em đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả từ lâu, để mẹ và chị gái không cần lo lắng.
•
Lee Sanghyeok không tìm được em, không có cách nào tìm thấy em.
Em như bốc hơi khỏi thế giới này.
Nếu không phải những dấu tích của em còn rõ ràng như thế, anh đã ngỡ đều chỉ là mơ.
Cuộc chơi này không có người thắng, em không, anh cũng vậy.
•
Mùa đông mấy năm sau đó, một sinh mệnh mới chào đời, anh em đồng nghiệp cùng nhau gửi lời chúc phúc rộn ràng.
Một tài khoản ẩn danh lặng lẽ để lại lời chúc phúc lẫn trong vô vàn ngôn từ tốt đẹp gửi đến anh.
Mùa đông năm ấy, Moon Hyeonjun không bao giờ xuất hiện nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top