01. mèo mướp (end)


tác giả: Cola181 (ao3)
fic gốc được viết vào 08.01.2025

Trải nghiệm ra sao khi bạn ngủ dậy và trở thành một con mèo?

Nếu trên NAVER có một câu hỏi tương tự, chắc chắn mình sẽ viết hẳn 500 chữ chia sẻ sau khi trở lại làm người.

Moon Hyeonjun nghĩ mà muốn khóc. Khi tỉnh dậy, hắn phát hiện thế giới trước mắt hoàn toàn khác lạ so với bình thường, điều này khiến bất kì ai cũng phải hoảng loạn, đặc biệt là một người nhát gan như hắn.

Hắn hét lên, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng lại là tiếng kêu meo meo, điều này càng làm hắn thêm sợ hãi. Nếu có ai ở trong phòng, họ sẽ thấy cảnh một chú mèo nhỏ đang xù lông hoảng loạn trước không khí. 

Hắn không tin được chuyện kì lạ này lại xảy ra với mình, Moon Hyeonjun nhảy lên bồn rửa mặt để soi gương, hi vọng hình ảnh phản chiếu sẽ là dáng vẻ quen thuộc. Thế nhưng trong gương chỉ hiện lên một con mèo mướp, Moon Hyeonjun kêu lên vài tiếng meo meo, rồi dùng chân trước chạm vào gương, không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã biến thành một con mèo nhỏ.

"Meo... meo meo!"
Xong đời rồi, làm sao để biến lại thành người bây giờ? Giải đấu sắp tới phải làm sao đây?!

Trong đầu mang đầy nghi vấn, Moon Hyeonjun quyết định nhờ các đồng đội để họ giúp đỡ. 

Theo bản năng, hắn tìm đến phòng của Lee Sanghyeok đầu tiên để cầu cứu. Người anh lớn đáng tin cậy này chắc chắn sẽ có cách giải quyết vấn đề. Nhờ khả năng bật nhảy vượt trội của loài mèo, Moon Hyeonjun dễ dàng rời khỏi phòng mình và nhanh chóng đến phòng của Lee Sanghyeok. Dù không phải lần đầu đến đây, hắn vẫn thầm ngưỡng mộ sự gọn gàng của căn phòng. Khác xa với thói quen chỉ dọn dẹp khi đồ đạc đã chất thành núi của mình, mọi thứ trong phòng anh đều ngăn nắp và sạch sẽ. 

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nhảy lên giường của Lee Sanghyeok, kêu lên vài tiếng, cố gắng đánh thức anh. Nhưng rõ ràng tiếng kêu của một con mèo không đủ để làm người kia tỉnh giấc. Không còn cách nào khác, Moon Hyeonjun chỉ đành dùng bàn chân mềm mại vỗ nhẹ vào má anh.

Anh ơi dậy đi! Có chuyện gấp nè!

Moon Hyeonjun hét lên trong lòng. Có lẽ Lee Sanghyeok cảm nhận được sự lo lắng của hắn, đôi mày anh khẽ nhíu lại rồi từ từ mở mắt. 

Anh nhìn thấy một cục lông nhỏ đang vỗ vào mặt mình. Sau khi đeo kính để nhìn rõ hơn, anh xác định đó là một chú mèo mướp nhỏ bé.

Nhưng ở T1, không ai nuôi mèo cả. Con mèo nhỏ này còn phấn khích kêu meo meo với anh, nghe như đang làm nũng. Lee Sanghyeok liền thuần thục vuốt ve chú mèo, khiến Moon Hyeonjun vừa thoải mái phát ra tiếng gừ gừ, vừa đấu tranh trong lòng.

Mình không phải mèo mà, khi nào anh ấy mới nhận ra vậy chứ?

Sau khi được vuốt lông thoả thích, chú mèo mướp đã mềm oặt, nằm dài trong lòng Lee Sanghyeok.

"Meo meo meo!" Nhận ra mình chẳng làm được gì, Moon Hyeonjun bắt đầu kêu to để thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok. Nhưng anh lại nghĩ chú mèo này thấy đói nên nhẹ nhàng bế nó xuống bếp, nhờ quản lý chuẩn bị đồ ăn. 

Vì thỉnh thoảng quanh trụ sở có mèo hoang, trong bếp vẫn còn ít thức ăn dành cho mèo. Cho rằng mèo nhỏ không thể ăn quá nhiều thức ăn của mèo trưởng thành, quản lý chuẩn bị gà trộn với hạt cho nó.

"Em vừa kiểm tra thấy nó không đeo vòng cổ. Nếu có thông báo tìm mèo thất lạc, phiền chị liên lạc giúp em, hi vọng sẽ tìm được chủ của nó." Lee Sanghyeok cẩn thận dặn dò quản lý.

"Meo..." Moon Hyeonjun ngửi thức ăn nhưng không có ý định ăn, thay vào đó lại nhìn chằm chằm vào món ăn của Lee Sanghyeok.

Mình đâu phải mèo thật, ăn thức ăn của mèo được không đây... Món của anh ấy hấp dẫn quá.

"Sao vậy, muốn lên đây ăn cùng à?" Lee Sanghyeok thấy chú mèo cũng sạch sẽ, quyết định bế lên bàn ăn để cùng dùng bữa.

"Meo..." Cuối cùng vì đói bụng, Moon Hyeonjun bất đắc dĩ mà phải ăn phần thịt gà. Thấy mèo nhỏ bắt đầu ăn, Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn của mình. 

Lúc này, Lee Minhyung bước vào nhà ăn, ngồi đối diện với Lee Sanghyeok.

"Anh nuôi mèo từ khi nào vậy?"

"Không phải mèo của anh. Sáng nay anh bị nó kêu dậy, không biết từ đâu chui vào."

"Vậy à." Lee Minhyung gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi hỏi tiếp, "Anh có thấy Hyeonjun đâu không?"

"Meo!" Nghe thấy tên mình, Moon Hyeonjun cũng chẳng màng ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Lee Minhyung.

"Sao tự nhiên lại kêu lớn vậy?" Lee Sanghyeok bị tiếng kêu làm cho giật mình, đưa tay vuốt ve để chú mèo bình tĩnh lại.

"Hôm nay anh vẫn chưa gặp Hyeonjun, có chuyện gì à?"

"Cũng không có gì, chỉ là gần đây em hay đi tập gym với nó, hôm nay không thấy đâu nên hơi lạ." Lee Minhyung nhìn chăm chăm vào chú mèo đã bình tĩnh lại, có chút do dự rồi hỏi, "Em sờ thử được không?"

"Em cũng biết đấy, Hyeonjun rất chậm hiểu, nên phải chủ động một chút mới được."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay về phía chú mèo. "Con mèo này rất ngoan, sẽ không cào bậy đâu."

Như được đảm bảo, Lee Minhyung mạnh dạn vuốt ve nó. Không giống với cảm giác của Doongie, nhưng cũng mềm mại lắm. Lee Minhyung thầm nghĩ. 

"Meo." Chú mèo thân thiết dụi vào ngón tay của người kia. Nhìn thấy Lee Minhyung mỉm cười thu tay lại và tiếp tục ăn, Moon Hyeonjun vừa gặm gà vừa nghĩ. Xin lỗi, đợi tao biến lại thành người rồi mình cùng đi tập gym sau.

"Sanghyeok hyung, em đi luyện tập trước, anh cứ từ từ ăn nhé." Lee Minhyung dọn dẹp bàn ăn gọn gàng rồi rời đi. 

Sau khi ăn xong một cách chậm rãi, chú mèo mướp liếm sạch sẽ miệng và bàn chân của mình.

"Anh chuẩn bị đi tập luyện, em có muốn đi cùng không?"

"Meo~" Moon Hyeonjun ngước nhìn Lee Sanghyeok, vui vẻ kêu lên đồng ý.

Thấy chú mèo cười trông đáng yêu, Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra định chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc.

"Meo!!" Nhưng Moon Hyeonjun lại không chịu hợp tác, nhảy khỏi bàn và đi về phía cửa, như thể đang giục anh đi nhanh lên.

Nếu để Sanghyeok hyung chụp được tấm ảnh thế này, sau này mình phải đối mặt với anh ấy làm sao đây... Dù hiện tại cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Moon Hyeonjun ủ rũ nghĩ thầm.

"Lúc nãy mày cười lên trông rất giống Hyeonjun, anh định chụp lại gửi cho cậu ấy xem." Lee Sanghyeok tiếc nuối cất điện thoại, cùng chú mèo bước đến phòng luyện tập.

"Meo meo meo!" Nghe đến tên mình, Moon Hyeonjun dừng chân, quay sang kêu lên.

"Nhắc đến Hyeonjun là mày phản ứng mạnh như vậy, mày thích cái tên này sao?" Lee Sanghyeok cúi xuống bế chú mèo lên.

"Meo..." Không biết làm sao giải thích tình cảnh của mình, Moon Hyeonjun buồn bã cụp đuôi.

"Vậy tạm đặt tên em là Oner nhé, cái tên ngầu như Hyeonjun vậy." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo.

Cứ tưởng Sanghyeok hyung tinh ý nhận ra mình nên mới đặt tên Oner, hóa ra chỉ để gọi cho tiện thôi. Moon Hyeonjun tức tối quẫy đuôi, nhưng vẫn thân thiết cọ cọ đáp lại sự vuốt ve của anh. Thôi tha cho anh vì đã khen cái tên Oner ngầu vậy.

Chú mèo mướp phấn khích nhìn Lee Sanghyeok điều khiển Neeko biến thành lính nhỏ đánh lừa đối thủ. Trong một pha giao tranh, anh khống chế được ba kẻ địch, giúp đội mình đánh bại toàn bộ đội bạn với số mạng 5 đổi 2. Biết không còn cơ hội lật kèo, đội đối thủ ngay lập tức đầu hàng. Lee Sanghyeok mở bảng sát thương, hài lòng với chỉ số của mình và khẽ gãi cằm chú mèo.

"Hôm nay gặp được đồng đội tốt thật."

"Meo~"
Đó là vì Sanghyeok hyung rất giỏi mà.

Lee Sanghyeok bắt đầu một trận xếp hạng mới. Đúng lúc này, Lee Minhyung từ phòng luyện tập bên cạnh cũng tham gia và được phân vào vị trí đi rừng. Moon Hyeonjun vốn đang lim dim trên đùi Lee Sanghyeok bỗng bật dậy, nhảy qua đùi Lee Minhyung, khiến người kia giật mình.

Cảm giác trọng lượng trên đùi biến mất, Lee Sanghyeok liếc theo chú mèo đang đến bên Lee Minhyung mà tiếc nuối thở dài, rồi lại quay về màn hình. 

Dù ban đầu bị dọa, nhưng Lee Minhyung vẫn chăm sóc chú mèo rất chu đáo nhờ kinh nghiệm nuôi Doongie. Cậu thậm chí còn lấy lược từ balo để chải lông cho nó.

"Sanghyeok hyung, sau trận này em sẽ chỉ anh cách chải lông cho mèo nhé." Lee Minhyung nói trong khi luôn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ Lee Sanghyeok khiến cậu bồn chồn nãy giờ.

"Được thôi." Đáp lại bằng câu trả lời đầy thiện chí, Lee Sanghyeok hài lòng tập trung vào trận đấu. 

Nhưng Moon Hyeonjun lại không mấy hài lòng với lối chơi đi rừng của Lee Minhyung. Cậu chọn Jarvan nhưng thường xuyên bị rừng đối thủ cướp đi các mục tiêu chính. Cảm thấy sốt ruột, Moon Hyeonjun nhảy lên bàn phím, cố gắng dùng móng vuốt chỉ vào bản đồ để gợi ý đường đi.

Tuy nhiên móng vuốt mèo không thể chỉ điểm chính xác như ngón tay người, khiến Lee Minhyung nghĩ rằng con mèo nhỏ này đang phá rối. Cậu bế nó trở lại đùi mình.

"Meo! Meo!" Moon Hyeonjun bất mãn, không ngừng than phiền.

"Mày thích đi rừng đến vậy, đợi Moon Hyeonjun về rồi nói nó nhé." Lee Minhyung xác nhận chú mèo đã yên tĩnh, khẽ vỗ mông nó rồi tiếp tục trò chơi.

Đáng ghét thật, Guma! Tao đang định giúp mày mà. Bị đẩy khỏi màn hình, Moon Hyeonjun nghĩ thầm, hắn thấy không vui chút nào.

Trên đùi Lee Minhyung, Moon Hyeonjun ngáp dài một cái, quyết định tìm một chỗ ngủ ngon lành, hắn liền rời khỏi đùi cậu và tiến về phòng nghỉ. 

Moon Hyeonjun lê lết thân hình nhỏ bé của một chú mèo mướp, nhảy lên chiếc đệm mềm mại trong phòng nghỉ dạng kén, duỗi người ra chuẩn bị ngủ một giấc thật sâu để suy nghĩ cách giải quyết sau. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn thầm ước. Hi vọng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở lại bình thường...

Tuy nhiên khi mở mắt ra, hắn vẫn chưa trở lại làm người. Trước mắt vẫn là đôi chân lông lá và chiếc đuôi quen thuộc. Đang chuẩn bị rơi vào trạng thái tự than thân trách phận, cánh cửa phòng nghỉ bật mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Hả? Sao trong này lại có một con mèo?" Ryu Minseok thò đầu vào, ngạc nhiên khi thấy chú mèo mướp trong phòng nghỉ, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Meo!" Moon Hyeonjun lập tức nhảy xuống giường, chạy tới bên chân Ryu Minseok, nhẹ nhàng cào cào ống quần của người kia.

Minseok, là tao đây! Tao cần mày giúp!

Ryu Minseok cúi xuống, bế chú mèo lên và nhìn nó một hồi, khóe miệng khẽ nở nụ cười. "Cũng đáng yêu đấy chứ, hơn mấy con mèo nhà mình nhiều, ít nhất là ngoan ngoãn hơn."

Nghe vậy, Moon Hyeonjun cảm giác như hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng mình đã sụp đổ.

Tao không có ngoan, tao có điều muốn nói nhưng mấy người đâu hiểu được!

Ryu Minseok ôm chú mèo ra khỏi phòng nghỉ, đặt nó xuống ghế sofa rồi xoa đầu. "Chắc mày bị lạc phải không? Không biết chủ của mày là ai... Vậy để anh tạm tìm chỗ cho mày ở nhé."

Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung vừa từ phòng luyện tập trở về, thấy Ryu Minseok đang bế chú mèo mướp, cả hai đồng thanh lên tiếng, "Con mèo đó là..."

"Là của hai người nuôi à?" Ryu Minseok ngạc nhiên hỏi.

"Oner là con mèo hoang sáng nay không biết từ đâu chạy vào." Lee Sanghyeok giải thích, tiện tay ôm lại chú mèo vào lòng. "Anh đang tạm thời giúp nó tìm chủ."

"Meo!" Nghe thấy mình bị đặt tên một cách tùy tiện như vậy, Moon Hyeonjun vừa muốn gào thét vừa cảm thấy bất lực. Dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là một con mèo. 

"Oner à?" Ryu Minseok nghe cái tên, không nhịn được mà bật cười. "Anh đúng là cái đồ lười biếng, lấy thẳng ID của Hyeonjun ra đặt tên."

"Không thấy cái tên này rất hợp sao?" Lee Sanghyeok đáp lại bằng giọng bình thản, nhưng có chút chột dạ.

Ryu Minseok khẽ nhướng mày, lấy điện thoại ra nhắm vào chú mèo, chuẩn bị chụp ảnh. "Vậy để em chụp một tấm, gửi lên nhóm hỏi thử xem có ai nhận ra con mèo này không."

"Meo meo meo!"
Không được! Nếu để chụp ảnh rồi gửi lên nhóm, hình tượng của tao sẽ vỡ tan tành mất!

Moon Hyeonjun hoảng hốt cố giãy giụa, lấy móng vuốt che ống kính điện thoại của Ryu Minseok. Nhưng trong mắt mọi người, hành động của hắn chỉ là một chú mèo đang quậy phá đáng yêu vô cùng. 

"Đừng quậy, xong rồi." Ryu Minseok cười đắc ý, chiếc điện thoại đã kịp chụp lại khoảnh khắc Moon Hyeonjun đang giãy giụa, một chú mèo mướp dùng chân trước cố gắng với tới camera, đôi mắt tròn xoe, trông cực kì dễ thương.

"Cả Sanghyeok hyung cũng lọt vào khung hình, bức ảnh này em chụp đẹp ghê luôn." Ryu Minseok nhìn thành quả của mình và cảm thán. "Chắc Hyeonjun nhìn ảnh này sẽ thích lắm."

Thích cái đầu mày chứ. Moon Hyeonjun thầm hét lên trong đầu, tức đến nỗi đuôi dựng đứng, nhưng tiếng phản kháng chỉ còn là những tiếng meo meo đầy phẫn nộ. 

Ryu Minseok nhanh chóng gửi bức ảnh vào nhóm chat của T1, kèm theo một dòng tin nhắn, "Có ai biết con mèo này là của ai không? Sáng nay nó chạy vào chỗ tập luyện."

"Nhưng mà Sanghyeok hyung chăm sóc chu đáo cho con mèo này đến vậy, không sợ Hyeonjun ghen à?"

"Nói linh tinh gì thế?" Lee Sanghyeok cau mày, giọng vẫn bình thản nhưng vành tai bắt đầu hơi đỏ lên.

"Chỉ là cảm thấy nó trông rất giống Hyeonjun thôi... Mà em ấy đâu có giận vì mấy chuyện như vậy."

Moon Hyeonjun trong lòng gào lên. Tất nhiên là có chứ! Sao anh có thể lấy ID ngầu như vậy đặt cho một con mèo lông xù vô danh chứ!

Ryu Minseok nhún vai, cười nói, "Cũng chưa chắc đâu, Hyeonjun thường hay ghen mấy chuyện kì lạ lắm, đúng không Minhyung?"

Lee Minhyung đang chăm chú kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, nghe vậy liền thuận miệng đáp, "Ừm, nó mà thấy Sanghyeok hyung nói chuyện với người khác nhiều hơn một câu là có thể ghen rồi, chỉ là không để lộ ra trước mặt anh ấy thôi." 

Nghe đến đây, Moon Hyeonjun ngượng chín mặt, chỉ muốn giấu đầu vào trong lòng Lee Sanghyeok.

Ê! Đừng có nói lung tung, tao đâu có nhỏ nhen như vậy!

Nhưng cuối cùng, cơ thể lại thành thật hơn suy nghĩ, hắn rúc người thành một cục tròn vo. 

"Sao tự nhiên lại im lặng thế?" Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn chú mèo mướp trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.

"Chẳng lẽ mày thật sự hiểu được bọn anh đang nói gì sao?"

"Đúng là ngay cả cái cách quấn người cũng giống Hyeonjun." Lee Minhyung mỉm cười, xoa nhẹ đầu chú mèo nhỏ. 

"Chỉ là một con mèo thôi mà, các anh nghĩ nhiều quá rồi." Ryu Minseok lắc đầu tỏ vẻ bất lực, nhưng đột nhiên ngừng lại rồi bổ sung thêm, "Nhưng mà... cả ngày hôm nay không thấy Hyeonjun đâu, liệu có liên quan gì không?" 

Ba người nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái. Moon Hyeonjun cuộn tròn trong lòng Lee Sanghyeok, nhìn họ thảo luận về tung tích của chính mình, vừa lo lắng kêu meo meo vừa âm thầm quyết tâm.

Nếu có ai phát hiện ra con mèo này là mình, nhất định mình phải trả ơn thật tốt, đương nhiên là với điều kiện không biến chuyện này thành trò cười mà kể khắp nơi.

Vì không thảo luận ra được điều gì cụ thể, cũng chẳng nhận được tin tức từ người khác, cả ba quyết định để Lee Sanghyeok tạm thời đưa mèo về ký túc xá. Anh bế chú mèo nhỏ về phòng mình, cẩn thận đóng cửa để không làm phiền các thành viên khác. 

"Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, đặt chú mèo mướp lên giường. Bàn tay anh vuốt nhẹ qua bộ lông mềm mại, như đang trầm ngâm điều gì đó. "Không ngờ lại gặp một chú mèo nhỏ như mày, còn giống Hyeonjun đến thế..." 

Moon Hyeonjun nằm trên giường, cảm nhận những ngón tay ấm áp của Lee Sanghyeok luồn qua lớp lông của mình. Cảm giác đó khiến hắn không tự chủ được mà lật người, để lộ bụng mềm ra. 

Hắn len lén mở mắt, nhìn thấy nét mặt dịu dàng hiếm có của Lee Sanghyeok, một biểu cảm mà Moon Hyeonjun chưa từng được thấy trước đây.

"Mày biết không." Lee Sanghyeok nói khẽ, như đang tâm sự với chú mèo nhưng cũng như tự mình bộc bạch tâm trạng, "Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, có lẽ Hyeonjun cũng chẳng bao giờ nhận ra... Nhưng với anh, em ấy thật sự rất đặc biệt. Dáng vẻ em ấy chăm chỉ, hay cách không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn nào, tất cả đều khiến anh chẳng thể rời mắt khỏi em ấy." 

Moon Hyeonjun khẽ giật tai khi nghe thấy tên mình, cố gắng giả vờ ngủ, nhưng nhịp tim đã đập nhanh không kiểm soát. Khi giọng nói của Lee Sanghyeok ngày càng chân thành, hắn không kìm được mà hé mắt, trong lòng vừa căng thẳng vừa háo hức chờ đợi những lời tiếp theo. 

"Có lẽ bởi vì mỗi ngày đều tập luyện, sống cùng em ấy, anh đã dần quen với sự hiện diện của Hyeonjun... Nhưng cảm giác này, so với thói quen, có lẽ giống như... thích hơn." Tay Lee Sanghyeok dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn chú mèo nhỏ đang thở đều.

Anh khẽ mỉm cười. "Dù anh chưa từng gặp Hyeonjun ở tuổi 19, nhưng anh muốn cùng em ấy bước qua từng chặng đường mới trong tương lai." 

Đầu óc Moon Hyeonjun như muốn nổ tung, hắn lập tức bật dậy khỏi đùi, ngơ ngác nhìn anh. 

Hyung... Trái tim Moon Hyeonjun như được sưởi ấm, toàn thân dâng trào cảm xúc. Hắn muốn ngay lập tức mở miệng nói hết tâm ý của mình, nhưng thay vào đó, hắn chỉ có thể giơ móng vuốt, nhẹ nhàng chạm vào tay Lee Sanghyeok. Sau đó, hắn rụt rè đến gần, dùng chiếc mũi của mình chạm lên má anh, liếm nhẹ môi anh bằng chiếc lưỡi đầy gai. 

Trước khi Lee Sanghyeok kịp phản ứng trước sự thân mật bất ngờ này, một luồng sáng bất ngờ bao phủ căn phòng. Khi ánh sáng tan biến, trong vòng tay của Lee Sanghyeok không còn là chú mèo nhỏ nữa mà là hình dáng quen thuộc của Moon Hyeonjun.

Dù quần áo có phần xộc xệch, tóc tai rối bời, nhưng đôi mắt sáng ngời đầy bối rối và nụ cười thẹn thùng ấy chính là Moon Hyeonjun mà anh luôn biết rõ. 

"Anh..." Giọng hắn run nhẹ, vừa lúng túng vừa ngại ngùng, nhưng ánh lên sự hạnh phúc. "Em cũng thích anh, em muốn mãi mãi ở bên anh." 

Không dám tin vào mắt mình, Lee Sanghyeok dùng bàn tay từng vuốt ve chú mèo nhỏ để chỉnh lại tóc cho Moon Hyeonjun, sau đó nâng mặt hắn lên, nối tiếp nụ hôn bị gián đoạn vừa rồi. Sự mềm mại từ môi hắn và hơi thở ấm áp khiến anh chắc chắn đây là hiện thực. 

"Và... lần sau đừng dùng tên em để đặt cho mèo nữa!" Moon Hyeonjun thở hắt, nhẹ nhàng đẩy anh ra. 

"Đó là hiểu lầm thôi, anh nói thật mà." Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mỉm cười, cố nén để không bật thành tiếng. "Minhyung và Minseok nói đúng, em luôn ghen mấy chuyện kì lạ." 

Moon Hyeonjun lườm anh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã bán đứng cảm xúc của hắn. Hắn lẩm bẩm, "Nhưng mà... em vẫn không hiểu sao mình lại biến thành mèo." 

"Chắc là do em ăn phải thứ gì đó kì lạ?" 

Moon Hyeonjun cau mày, cố gắng nhớ lại, "Không, hôm qua em không ăn gì lạ cả... Khoan đã!"

Biểu cảm của hắn cứng lại, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. "A! Là cốc trà bưởi trong phòng tập!" 

"Hyeonjun, trong phòng tập không được phép ăn uống." Lee Sanghyeok nghe vậy nhíu mày, giọng mang theo chút trách móc. "Hơn nữa cốc đó còn không rõ của ai, lỡ bên trong có thứ gì nguy hiểm thì sao? Lần sau đừng tuỳ tiện uống đồ không rõ nguồn gốc nữa." 

Trước khi Lee Sanghyeok kịp tiếp tục trách mắng, Moon Hyeonjun lập tức hứa sẽ không tái phạm, sau đó vội vàng chuồn khỏi phòng anh.

Tôi vô tình có được một lọ thuốc thần kì có thể biến người thành động vật. Cách sử dụng thật đơn giản, đến mức khiến người ta nghi ngờ: chỉ cần tự tay đưa mục tiêu uống món đồ có pha thuốc, hiệu quả sẽ phát tác vào ngày hôm sau, và cách để giải trừ lại lãng mạn như trong truyện cổ tích, chỉ cần một nụ hôn với người họ thích.

Nghe qua thật buồn cười, như một tình tiết hoang đường trong truyện. Nhưng khi tôi cầm lọ thuốc trên tay, lại chẳng thể cười nổi. Tôi biết rõ, đây là một thứ nguy hiểm, không nên mang ra đùa giỡn, lại càng không được dùng lên người khác. Nhưng... sự tò mò đã chiến thắng lý trí.

Vào ngày hôm đó, sau buổi tập luyện, tôi đã lén đặt cốc trà bưởi pha thuốc lên bàn của Hyeonjun. Như một phép thử, cũng như một canh bạc.

May mắn thay, mọi thứ đều như ý tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top