05

ngày nghỉ duy nhất trước khi bước vào kì chung kết thế giới, trong phòng lee sanghyeok có một con hổ bám người. em đi một bước moon hyeonjoon theo một bước, nhất quyết bám rịt lấy em không rời. nhưng sanghyeok không hề cảm thấy phiền, trái lại còn có chút thoả mãn. đương nhiên sanghyeok không phải kiểu người sẽ nói ra, mà chỉ âm thầm thoả mãn, sau đó thái độ còn có phần trái ngược với suy nghĩ.

"hyeonjoon, em đã ôm anh như thế này cả buổi chiều rồi"

"vừa ăn uống tắm rửa xong lại tiếp tục ôm?!"

không không, sanghyeok thì làm gì có cửa đôi co với hyeonjoon khi hắn lý sự rằng sắp tới phải luyện tập nhiều và hắn hẳn sẽ thiếu hơi em lắm. người trẻ này bày ra bộ dáng ăn vạ, vẫn cứ nhất quyết ôm chặt lấy người lớn hơn.

"hyeok...hyeokie thấy em phiền hả?"

"ý anh không phải thế"

"chẳng thế thì gì"

"anh chẳng cho em ôm anh nữa"

"anh đã nói câu nào như thế đâu?!"

"huhuhu thế là anh hếc thương em rồi hả?"

sanghyeok lắc đầu, không hiểu được tư duy của em hổ lớn, đành để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm. mà hắn biết đến chín phần mười là em sẽ lại nhún nhường chiều theo ý của hắn thôi.

hyeonjoon ôm em từ đằng sau, tay cũng quen thói mà luồn vào trong áo, tự cảm thán mèo nhà quá gầy, vẫn cần phải nuôi thêm. hắn quay người em lại đối mặt với mình, rồi cứ thế mà thơm lên. cái thơm rải rác từ má đến môi, đôi khi còn trượt xuống cả cần cổ trắng. sanghyeok như thói quen, để mặc hắn càn quấy, em biết bản thân em cũng thích chết mùi vị người yêu.

hắn bắt lấy cánh môi em, hôn lên một cái nhẹ nhàng, nhưng dường như chừng ấy là chẳng đủ thoả mãn, hắn ngậm lại, dùng răng mà day cắn.

ngọt ngào quá, là thứ duy nhất còn đọng lại trong miệng cả hai. sanghyeok không phải một viên kẹo đường, hẳn rồi, vì chẳng kẹo nào xuất chúng được như em, nhưng vì lý gì mỗi một tấc da thịt trên người em đều thơm tho và ngọt miệng đến thế thì hyeonjoon chưa giải thích được.

mà hắn cũng không cần người khác giải thích hộ, hoặc, nếm hộ, vì lee sanghyeok chỉ là của một mình moon hyeonjoon mà thôi.

hắn dùng hai tay mình áp lên má em, bắt em phải đối mắt với mình rồi mở miệng hỏi bâng quơ.

"hyeokie đã lên núi bao giờ chưa?"

"núi...? sao tự nhiên lại lên núi?"

"nhưng cũng được, núi cũng vui mà"

"ừm...em cũng lên núi rồi"

"núi nào thế?"

"núi lắm rừng"

hắn nói thế, ngay lập tức đè em dưới thân, hắn đưa mắt nhìn xuống, áo quần em đã sớm xộc xệch và da đã ửng hồng một mảng mê người. xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, hai điểm hồng trước ngực cũng đã dựng đứng. sanghyeok có thói quen mặc áo trắng, và lúc này đây hyeonjoon đang cảm tạ trời đất vì điều đấy. thứ cần nhìn lấp ló sau chiếc áo mỏng, như có như không xuất hiện khiến hắn càng thêm hứng hơn.

hyeonjoon cúi xuống, hôn lên môi em ngọt ngào, luồn lưỡi mình vào bên trong mà gặp gỡ, mà sanghyeok cũng nhiệt tình đáp trả, dùng hai tay mình câu lên cổ người kia. hắn hôn đến khi cả hai chẳng còn chút dưỡng khí mới luyến tiếc bỏ ra, trước khi đi còn liếm nhẹ qua cánh môi như thể muốn ăn cho bằng sạch những thơm ngọt thuộc về em.

những dấu đỏ cứ thế được hắn rải từ cần cổ trắng ngần, xuống đến ngực và đến cả bụng. tay hắn cũng chẳng nhàn rỗi, hết xoa nắn eo rồi lại vòng lên trên chăm sóc đầu vú hứng tình, sanghyeok ngoài vặn vẹo sung sướng cũng chỉ còn biết nhẹ giọng rên rỉ.

"hyeon...hyeonjoon em lừa anh"

"em có lừa cưng bao giờ"

"cạnh cưng thì đúng là nứng thật mà"

áo quần vướng víu được hắn một đường lột sạch, giờ đây em chỉ còn một thân loã lồ nằm trên đó đợi án phạt đến với mình. hắn rướn mình hôn em, tay đưa xuống chăm sóc dương vật em ngẩng cao đầu. hắn cứ thế mà lên xuống, sóng tình dồn dập đánh khiến tia lý trí cuối cùng của em gãy vụn, cứ thế theo bản năng mà rên rỉ. sanghyeok luồn tay mình vào áo hắn, sờ soạng lung tung, sau đó cứ thế luồn thẳng xuống phía dưới, qua lớp quần nỉ xám, vuốt ve con hàng dựng đứng.

"hyeokie ngoan thật đấy"

"ư...ưm"

khoảnh khắc em run mình muốn bắn, hắn lại lấy tay chặn đầu nấm nhỏ, cơn khó chịu vô tình ập đến, sanghyeok biết nếu không nịnh nọt người trên thân mình, thì hẳn bản thân cũng không được thoả mãn.

"joon...joonie..."

"cưng nói đi"

"ch...cho anh bắn i mà"

"câu này cũ quá rồi hyeokie"

"joon...joonie"

"ch...chồng ơi"

"con mẹ nó lee sanghyeok"

lee sanghyeok sau khi nói hai từ đó ra khỏi miệng liền nhất thời xấu hổ, hai má lại ngày càng thêm đỏ. hyeonjoon nhìn người yêu mình một thân nũng nịu, yêu kiều dưới thân gọi hai tiếng chồng ơi thì chịu chẳng được, nghĩ rằng chỉ với từng ấy chữ, sanghyeok muốn lấy luôn cả mạng hắn còn được.

hắn buông tay, để em bắn hết tinh dịch nóng hổi lên. đương lúc em còn thở hổn hển vì cơn sung sướng, hắn đã lật người em lại, dùng tinh trùng mà bôi trơn phía sau. hyeonjoon dắt em vào đợt trầm luân mới khi run rẩy lần một còn chưa kịp tan đi. hắn đưa vào một ngón rồi hai, và cuối cùng là ba, mô phỏng động tác làm tình mà đưa đẩy. cánh mông tròn mẩy của em in hằn năm dấu tay của hắn, cứ chốc chốc hyeonjoon lại tát lên nó, lâu dần thành nghiện, trên đó chi chít vết tay đỏ au, em chẳng chịu được, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"hức...joonie...đau...a...anh"

"ừm. hyeokie là bé ngoan cơ mà nhỉ?"

"hức...đúng rồi"

"thế bé ngoan lát nữa ngậm chim em chặt vào nhé, không thì lại tiếp tục chịu phạt nha"

hắn rút tay mình ra, thay bằng con hàng bự, nhưng chẳng qua được quá nửa khi bên dưới em vẫn luôn chật hẹp dù cho đã mở rộng từ lúc trước.

"hyeonjoon ơi...hức..."

"hyeokie, thả lỏng"

hắn hôn lên lưng trần, làm đủ mọi cách để khiến anh người yêu thoải mái hơn, rồi nhân lúc em không để ý, một đường tiến thẳng vào trong. hắn thở ra một hơi thoả mãn, rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy. miệng nhỏ bên dưới như được gặp người quen, ra sức hút lấy mà chào hỏi, thít hắn chặt đến mức suýt bắn.

cảm giác tê dại sung sướng truyền thẳng lên đại não, tốc độ ngày một nhanh hơn. hắn cứ chăm chỉ ở phía sau anh mà đóng cọc, làm em sướng đến phát khóc.

"joon...em...a...chậm...một...a...chút"

hắn rút ra, muốn đổi tư thế, hyeonjoon ngồi lên giường rồi vỗ vỗ em lại gần.

"đổi kiểu này nhé"

"em muốn thấy mặt cưng"

sanghyeok là bé ngoan mà, đương nhiên phải nghe lời hyeonjoon, cứ thế bước đến chỗ người kia, dùng tay đu vào vai hắn làm điểm tựa, căn điểm chính xác mà ngồi thẳng xuống. tiếng rên rỉ của em chẳng còn giữ được ở vòm họng, cứ thế thoát ra bên ngoài, mà hyeonjoon cũng rất hài lòng, hắn thở một hơi thoả mãn, rồi siết lấy eo em mà đưa đẩy.

"hyeokie tự chơi được không nhỉ?"

em tự điều chỉnh nhịp độ của mình, bám vào cổ hắn mà lên xuống, tự xoay xoay trên con hàng lớn để tìm điểm sướng. hắn ta cũng rất phối hợp, tìm thấy rồi cứ nhằm chỗ đó mà thúc lên, hai tay cũng không rảnh rỗi, một tay siết eo một tay mân mê đầu vú em sưng đỏ.

hyeonjoon nghe thấy tiếng động bên ngoài liền đưa tay lên bịt miệng em lại, nhưng sanghyeok chẳng hề hay biết gì, thè lưỡi liếm ướt bàn tay hắn.

"ồ, sanghyeokie đúng thật là bé mèo dâm đấy chứ nhỉ"

"muốn rên to cho mọi người biết mèo đang nứng tình hả"

"kh...không...có"

"cưng ơi, cưng cứ thế này thì em phải làm sao"

hyeonjoon sau đó nhét luôn hai ngón tay vào miệng người trước mặt, lưỡi em như rắn trườn, mút mát hết tất thảy, tiếng ưm a chẳng thể thoát ra, cứ thế mắc kẹt trong cổ họng, rên rỉ tựa mèo.

hắn chẳng đợi em tự nhấp nhả, giành luôn quyền chủ động mà thúc thẳng vào trong, chọc qua điểm g khiến em ưỡn người, há miệng sung sướng và rồi thêm lần nữa bắn hết lên bụng người đối diện.

sanghyeok chẳng chịu được sức bền của hắn, khóc lóc cầu xin.

"hyeon...joon"

"cưng muốn em bắn hả"

"cưng nói gì vừa ý em đi"

"ch...chồng ơi bắn vào trong em đi"

"mèo dâm hư quá đi mất thôi"

"nhớ ngậm chặt tinh dịch của chồng nhé"

bấy nhiêu đó là đủ để hắn thoả mãn, hắn chạy nước rút, ra vào ngày một nhanh, và cuối cùng xả hết tinh trùng ấm nóng vào bên trong người kia. sanghyeok mệt lử, gục đầu lên ngực trần người yêu thở hổn hển không ra hơi.

cuối cùng hắn bế anh người yêu đi tắm rửa vệ sinh, vốn dĩ em cũng đã quen với việc ấy, mặc kệ cho hắn tự làm hết mọi thứ giúp mình. hyeonjoon quấn em trong chiếc khăn lớn, thả em ngồi lên sofa, dặn em tự thay quần áo để hắn thay ga giường.

"hông mún"

"mèo ngoan ơi, thay đi không cảm mất"

"hông phải lát nữa hyeonjoon ôm là sẽ ấm à"

"ừm em sẽ ôm, nhưng hyeokie vẫn phải mặc cả quần áo nữa, nha?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top