03

lee sanghyeok vừa đi ăn với đồng đội về sau kì asiad, vừa kịp đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. màn hình hiển thị tên người yêu anh, môi vô thức cong lên thành nụ cười, ánh mắt cũng vì thế mà đột nhiên dịu dàng.

đợt gần đây anh rõ bận bịu, xoay vòng vòng từ mấy trận đấu tập, thi đấu, rồi còn bị ốm giữa chừng nên thực sự chẳng có mấy thời gian cho em hổ ở nhà. moon hyeonjoon nhớ người yêu cách mấy cũng chỉ đành bĩu môi ngậm ngùi, ai bảo người yêu hắn là tuyển thủ đội tuyển quốc gia làm gì. sau khi nhận huy chương vàng xong, sanghyeok chỉ kịp nhắn cho hắn rằng sẽ mang về cho em xem sau, sau đó lại bận bận rộn rộn mà quên khuấy mất. mãi đến khi nhìn thấy em người yêu gọi điện đến mới chợt sực nhớ ra.

"hyeokie, anh ăn cơm chưa?"

"anh ăn rồi, hồi tối đi với đội ấy. joonie thì sao, ăn uống gì chưa?"

"nhớ anh nên chỉ muốn ăn anh thôi"

"hyeokie không nhớ em à?"

"anh nhớ joonie mà"

"thế sao anh bảo mang huy chương vàng về cho em cơ mà? anh quên rồi à"

"bây giờ cũng muộn rồi, mai anh mang qua gaming house cho joonie xem nhá"

"nhưng em muốn xem bây giờ cơ"

"hyeokie chã thương em, hếc iu em òi, gặp nhiều người mới quá nên quên em òi chứ gì"

"có thôi chưa hả con hổ hâm này? nói linh tinh gì đấy?"

"thật í, hông thì anh đã qua gặp em rồi"

"nhưng mà thôi, vì em iu anh nên em hông để bụng đâu"

"hyeokie thấy em ngoan không?"

"ừm ngoan"

"xứng đáng được thưởng hông?"

"ừm thế joonie muốn được thưởng gì?"

"muốn hyeokie thơm thơm"

"ừm, mai anh qua nhá"

"bây giờ luôn được không?"

"bây giờ thì thơm kiểu gì?"

"thì anh xuống mở cửa đi"

sanghyeok nghe thấy vậy liền vội vàng tắt điện thoại chạy xuống dưới nhà. mở cửa ra đã thấy thân ảnh cao lớn trước mặt, hơn nữa còn cầm một bó hoa to.

"chúc mừng tuyển thủ quốc gia dành được huy chương vàng nhé"

"cảm ơn joonie nhé"

"nhưng muộn thế này rồi em kiếm đâu ra hoa thế?"

"muốn thì sẽ có cách thôi mà"

"tuyển thủ quốc gia hông định mời em vào nhà hả?"

anh lùi lại mấy bước, để chỗ trống cho hyeonjoon đi qua. sanghyeok vừa đóng cửa, đã thấy người kia ôm chầm lấy mình, hắn dụi đầu vào vai anh, thủ thỉ em nhớ anh lắm.

"lên phòng với anh"

hyeonjoon được anh kéo lên trên phòng, hắn ngồi lên đệm, quan sát anh hào hứng lôi huy chương vàng ra khoe. sanghyeok vừa lấy huy chương, vừa vui vẻ kể cho em người yêu mấy câu chuyện hồi còn trong đội tuyển. anh ngồi vào lòng hắn, miệng mèo cong lên mãi chẳng dừng, như thể hyeonjoon là cái cổng sạc năng lượng của anh, bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến hết.

"jihoonie nhé, em ấy cũng buồn cười lắm..."

"jihoonie?"

"ừm, jihoonie, em ấy như còn mèo bíu ấy, xong hay bày trò, em ấy còn bắt được sóng truyện cười của anh cơ"

hắn càng nghe, cơ mặt lại càng trở nên căng cứng, chẳng thể cười nổi nữa.

"ồ, tuyển thủ faker đã thân thiết với tuyển thủ chovy đến mức gọi là jihoonie rồi cơ à?"

"tuyển thủ oner ghen đấy à"

sanghyeok là người điếc không sợ súng, vẫn luôn nghĩ hyeonjoon lúc nào cũng sẽ ngoan ngoãn với mình nên hay thích vuốt đuôi hổ. hắn ta không hài lòng với câu trả lời từ anh người yêu, hẳn rồi, qua cái cách hắn lật người anh lại, đè xuống giường. hyeonjoon giam anh chặt trong lồng ngực lớn, vẫn ngoan cố hỏi câu cuối cùng.

"anh có vẻ thích tuyển thủ chovy nhỉ"

"em ấy cũng đáng yêu m-"

sanghyeok mơ màng đáp, lời chưa nói hết đã bị chặn lại bởi môi người kia. hyeonjoon đem mấy từ anh định nói nuốt hết xuống, thô bạo gặm cắn cánh môi anh. ngay khi hắn buông ra, anh vẫn còn đang thở hổn hển, hyeonjoon lại tiếp tục hỏi.

"đáng yêu đến mức nào nhỉ hyeokie?"

"đ-đương nhiên là không bằng joonie rồi"

"ồ? nhưng quá muộn rồi cưng ơi"

"cưng đường tưởng em không nhìn thấy mấy cái video giữa hai người tràn lan trên mạng. cưng có biết fan còn đẩy thuyền hai người luôn không hửm?"

sanghyeok biết em người yêu mình ghen rồi, anh chủ động rướn người lên, áp môi mềm lên môi người kia, luồn lưỡi vào bên trong ra sức lấy lòng. hyeonjoon cũng thuận thế, đưa tay mình xuống xoa nắn mông người dưới thân, còn tiện tay đánh vài phát như thể cảnh cáo. hắn nắm lấy eo gầy mảnh, miệng lưỡi chu du trên khắp cơ thể anh, để lại vô vàn dấu hôn đỏ chót.

cơ thể sanghyeok dường như đã quá quen với những động chạm từ người yêu, mỗi một chỗ hắn chạm vào đều khiến anh cảm giác như có lửa đốt, mọi tế bào đều như muốn kêu gào sung sướng.

hyeonjoon giỏi dẫn dắt anh vào trầm mê xác thịt, khi miệng và tay hắn chưa lúc nào ngơi nghỉ, thậm chí lần này còn có chút mạnh bạo. hắn liếm quanh đầu vú đã sớm dựng đứng ửng đó, rồi nhân lúc anh đang thở dốc sung sướng liền cắn một phát rồi day day thật mạnh. xúc cảm đánh úp, tê dại và đau đớn ập đến cùng lúc khiến những thanh âm mắc kẹt trong cổ họng chuyển hẳn thành tiếng.

hắn mò xuống dưới, nơi đã có thứ đã sớm tỉnh giấc, xoa xoa, rồi lôi nó ra bên ngoài, miệng vẫn thỉnh thoảng hôn anh, thỉnh thoảng in dấu hôn lên da, thỉnh thoảng dùng nó mà day cắn hai điểm nhạy cảm, tay thì đã cầm vào vật bên dưới mà tuốt lộng.

"chắc fans chẳng biết cưng rên rỉ dâm đãng dưới thân em thế này đâu cưng nhỉ?"

"em chụp một bức gửi cho tuyển thủ nhà bên nha?"

sanghyeok nghe hắn hỏi, nhưng chẳng còn sức để đáp lời, sung sướng như sóng xô, đánh ập vào não bộ khiến anh chỉ biết ưm a đáp lời. hắn chơi đùa cơ thể anh đến thuần thục, nhưng khi anh chuẩn bị chạm đến ngưỡng cửa thiên đường, hyeonjoon lại lấy tay mình bịt lại, không cho anh được thoả mãn, sanghyeok khó chịu, nhỏ giọng nỉ non.

"h-hyeonjoon"

"hửm? hyeokie muốn gì?"

"c-cho anh bắn đi mà"

"phải làm sao đây? cưng xin em thử xem"

"hức...xin joonie...cho hyeokie bắn i mà"

mắt ướt rên rỉ cầu xin, hyeonjoon đầu hàng, hắn buông ra, để anh bắn hết lên lòng bàn tay mình, rồi lại dùng chính tinh dịch anh mà mở rộng phía dưới.

"để xem xem lỗ nhỏ dưới này có nhớ em không nào"

"lúc xa em cưng có tự chơi không nhỉ?"

"kh...không...joonie"

"ừm, bảo sao khít thế này"

"hyeokie ngoan, thả lỏng giúp em nào"

"ư...ưm...joonie...haa..."

"huy chương vàng của hyeokie đẹp thật nhỉ? huy chương này mà dùng trói tay cưng vào giường để em chịch thì còn đẹp hơn nữa đấy. cưng muốn thử không?"

chẳng để cho sanghyeok trả lời, hắn đã vội vã tháo huy chương trong hộp ra, nhanh nhảu buộc nó vào tay người yêu trói lên đầu giường.

"thực sự là hồ ly tinh rồi"

hyeonjoon giơ điện thoại lên,

tách.

sanghyeok hốt hoảng, hỏi hắn làm gì thế.

"phải lưu lại chứ, cảnh đẹp nhân gian mà"

"cưng ơi cưng không biết cưng đẹp đến mức nào đâu. đẹp đến mức em chỉ muốn trói cưng ở đây chỉ để chịch cưng từ đêm đến sáng"

"mà cưng cũng muốn vậy đấy chứ nhỉ? bị chịch xong phải khóc lóc cầu xin ấy?"

nói rồi hắn vứt điện thoại sang một bên, cởi quần áo, và tuốt qua con quái vật đã sớm tỉnh giấc. hyeonjoon nhắm thẳng vào lỗ nhỏ vẫn đang mấp máy mời gọi, một đường, lút cán. hắn đâm thẳng vào, thở ra một tiếng thoả mãn. anh chẳng chịu nổi tác động đột ngột, mắt bắt đầu rơm rớm nước. hắn thấy vậy mới cuống quít xin lỗi, hôn lên mắt anh và cả môi anh, thì thầm:

"em yêu anh lắm"

"hyeokie ngoan"

thấy sanghyeok thả lỏng hắn mới bắt đầu chuyển động, đưa đẩy hết công suất. vốn dĩ định lấy cớ vì ghen tuông mà hành hạ anh thêm đôi chút, nhưng rồi ngay khi thấy mắt anh long lánh sóng nước, hyeonjoon ngay lập tức đã mềm lòng.

cái đau đớn nó chỉ thoáng qua và rồi tan biến đi, nhường chỗ cho sung sướng náo loạn. hắn quen thuộc cơ thể anh đến mức, có thể nghiền chính xác vào điểm sướng mà chẳng cần tìm kiếm quá lâu. tiếng rên rỉ ngọt nị, miệng nhỏ bên dưới liên tục hút lấy dương vật to lớn khiến hắn chẳng kìm được mà khẳng định rằng anh có lẽ thực sự là hồ ly đến hút hồn hắn.

huy chương vàng giữ chặt tay anh, vì chuyển động ở đằng sau mà liên tục đập vào thành giường, phát ra thành tiếng. bên dưới nhớp nháp cơ thể giao thoa, bên trên huy chương có lẽ cũng đang bị mài đến xước.

sanghyeok bị hắn lật người lại, đưa cánh mông vểnh lên cao, mà anh cũng phối hợp theo, cong eo cho vừa đủ độ. hắn lại đâm vào, liên tục thúc điên cuồng. hyeonjoon dùng tay lớn tát lên mông anh, in hằn dấu tay đỏ hỏn, đối lập hẳn với đầy đặn trắng nõn.

"hyeonjoon...chậm thôi"

"cưng nhớ cho kĩ cưng đang rên rỉ dưới thân của ai. đừng bao giờ nhắc về jihoonie gì đó với em, gọi tuyển thủ và tên, cưng nhớ không?"

"ư..ưm...anh nhớ mà joonie"

"ngoan"

hắn ra vào những nhịp cuối cùng, gầm lên một tiếng khe khẽ và rồi bắn hết vào bên trong anh. sanghyeok đã mệt lả, chẳng còn sức làm gì, nằm bẹp ra giường, để mặc hắn gỡ trói tay và bế đi tắm rửa.

thay ga đệm xong xuôi, hyeonjoon lại cười hì hì chui vào chăn ôm lấy anh người yêu.

"em yêu hyeokie nhấc trêng đờiiii"

"vâng! tôi cảm ơn! quý hoá quá!"

"em biết anh cũng yêu em"

"hyeokie ngủ ngon nha"

sanghyeok nắm lấy tay của người đang vòng qua ôm anh, nhúc nhích xích gần sát vào lồng ngực em người yêu hơn một chút. mèo nhỏ cảm thấy an toàn rồi, môi vô thức cong lên nụ cười tươi, và rồi nhắm mắt ngủ ngoan.

mang huy chương vàng về cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top