tay phải.
xin hãy dựa dẫm vào em.
thế nhưng khi đôi mắt kia của anh ngấn những giọt lấp lánh, cậu lại chẳng thể kìm lòng được. và rồi khóc oà lên như một đứa trẻ quên mất lối về nhà.
moon hyeonjun đã không làm tròn trách nhiệm cậu tự mình đặt ra, đó là trở thành bàn tay phải đáng tin cậy của anh.
nhìn bóng dáng gầy gò đến gió cũng có thể thổi bay đấy tuy buồn nhưng vẫn gắng gượng vỗ về những đứa em cùng đội, hyeonjun lại muốn khóc nữa.
phải làm sao đây anh ơi?
"hyeonjunie, thu dọn đồ thôi."
chẳng có lời đáp trả, tiếng lách cách của bàn phím vang lên như một dấu hiệu của sự ủ dột.
"hyeonjunie, anh không nói lại lần hai đâu. anh biết em buồn nhưng bực dọc như thế chẳng giúp được gì cả."
lại nữa, lại khiến anh ấy thất vọng.
lee sanghyeok vừa dứt lời thì cuối cùng hyeonjun cũng chịu xoay ghế lại nhìn anh, trông cậu nhóc chẳng khác gì chú cún bị bỏ rơi giữa ngày mưa vậy. tuy không khóc nhưng lại có ảo giác mặt mũi hyeonjun đã tèm lem nước mắt.
thế là sanghyeok vẫn không kìm được lòng mà hạ giọng xuống, dịu dàng vỗ vai thằng bé. hết cách, ai bảo anh thương nó làm gì.
"nào, không khóc. thắng thua là chuyện thường tình, chấp nhận nó và thay đổi mới quan trọng."
"nhưng mà-"
"đấy, lại cãi anh."
hyeonjun nghe anh bảo thế liền hiểu rằng anh không muốn nghe thêm một lời biện minh nào nữa, đành phải ngoan ngoãn rút dây bàn phím rồi xách cặp đi theo anh.
quãng đường về ký túc xá hôm nay yên ắng đến lạ. cũng phải, gần hai giờ sáng rồi, đâu ai dở hơi ra đường tầm này làm gì.
"anh ơi, em xin lỗi. khi nãy em có hơi lớn tiếng."
"ừ, anh hiểu tâm trạng em mà."
lee "faker" sanghyeok thi đấu chuyên nghiệp cũng được 11 năm có lẻ rồi, vinh quang và cay đắng anh đã nếm đủ nên chẳng việc gì anh phải buồn sau một thất bại cả. tuy vậy, những đứa nhóc đang đồng hành cùng anh vẫn còn trẻ, chúng vẫn sẽ chơi vơi giữa những lo âu, buồn bực sau khi thua.
và việc của anh là dẫn lối cho chúng thoát khỏi vũng lầy tiêu cực đó, điển hình là thanh niên trông thì mạnh mẽ nhưng thực chất là con hổ giấy dễ khóc này đây.
"anh ơi, có phải anh thấy em phiền không? lần nào em cũng buồn bã như vậy..."
"không đâu, em không buồn thì anh mới thấy lo đấy. vì em buồn đồng nghĩa là em vẫn đang coi trọng công việc em làm, và em sẽ cố gắng để tiến bộ hơn."
"nhưng anh không đồng ý cái kiểu dỗi không muốn nói chuyện đâu nhá, công việc của chúng ta cần sự giao tiếp và tương tác. em hiểu đúng không?"
"vâng ạ..." - sanghyeok nhìn cái vẻ như tai và đuôi đều cụp xuống hết của hyeonjun thì buồn cười không chịu nổi, khoé môi cong cong như mèo kéo cao lên.
"không được cười!"
"đã cười đâu nào?"
"môi anh vừa nhếch lên rõ ràng."
lee sanghyeok thầm nghĩ sao trẻ con bây giờ sao khó chiều thế nhỉ, mình lạnh mặt thì nó nghĩ linh tinh mà mình cười nó cũng bắt bẻ. ôi phiền quá bọn trẻ con.
nhưng anh yêu bọn trẻ con này, đặc biệt là đứa nhóc tên moon hyeonjun.
"thôi, không trêu em nữa. mình về nhà nào, hyeonjunie." - nói rồi anh ngoảnh mặt bước đi, chẳng mấy chốc đã bỏ hyeonjun ba bốn bước chân.
cậu chậm rãi theo sau, nhìn tấm lưng gầy nhưng vẫn luôn là trụ cột gồng gánh đội đi lên đấy, trông anh nhỏ bé và đơn độc đến lạ.
giật mình bởi chính suy nghĩ của mình, hyeonjun vội sải dài chân để theo kịp người anh càng ngày càng xa ấy. chẳng mấy chốc đã lại sánh vai cùng anh.
ừ, cậu thích thế này hơn.
"sao anh bỏ em thế? anh không thương em nữa à?" - lee sanghyeok lười đáp lại những câu hỏi nũng nịu này, chỉ im lặng khoác tay lên vai cậu như một câu trả lời.
cậu nghĩ,
thôi thì để dành khi khác vậy.
.
.
.
"... đã bao lâu rồi quý vị khán giả ơi? đã bao lâu kể từ lần cuối chúng ta được nhìn thấy t1 nâng cao chiếc cúp vô địch? ngày hôm nay, ngay tại đây và một lần nữa, ta lại được chứng kiến sự kiện vẻ vang sẽ đi vào trong lịch sử của tựa game này.
chúng ta, đã chờ được quỷ vương bất tử "faker" một lần nữa chạm đến vinh quanh cùng đồng đội của mình, sau gần bảy năm!..."
ngày hôm nay đối với moon hyeonjun cứ như một giấc mơ.
cậu đã đạt được một chiếc cúp quý giá, một danh hiệu mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng mơ ước được chạm tay tới. cậu đã thi đấu hết mình, đã vượt qua được sợ hãi, đã chiến thắng.
và hơn tất thảy, cậu đã chứng minh được rằng cậu là bàn tay phải đáng tin cậy của anh.
"anh ơi, mình làm được rồi."
"ừ, chúng ta làm được rồi hyeonjunie."
lúc cậu nắm tay anh cúi chào khán giả, cậu đã quyết định rồi. cậu sẽ nói, nói ra điều mà cậu đã cất giấu ở sâu thẳm con tim, đã chờ rất lâu mới có một thời điểm phù hợp.
để anh biết, rằng moon hyeonjun phải lòng lee sanghyeok, rằng trái tim của moon hyeonjun chỉ có thể được lấp đầy bằng anh.
thế là cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm vừa đủ để mình anh nghe.
"anh ơi, em thích anh. anh cho phép em làm người yêu anh nhé?"
tiếng pháo giấy nổ thật to nhưng từng chữ hyeonjun nói, lee sanghyeok đều nghe rõ.
thật ra đã nhiều lần anh tự hỏi, rằng tình cảm mình dành cho hyeonjun là gì. là tình bạn? hay tình anh em?
đáp án lại không như anh nghĩ, anh thường lầm rằng cảm xúc của anh đối với hyeonjun là cảm xúc mà một người anh dành cho em trai của mình, đơn giản vì cậu nhỏ tuổi hơn anh. nhưng mỗi tiếng "anh ơi" hyeonjun gọi, mỗi khoảnh khắc cậu nhìn anh, mỗi lần hai đứa nắm tay,... đều mang đến cho anh những rung cảm khác hẳn ba đứa nhóc còn lại. thế là anh chợt nhận ra, hình như anh đổ nhóc con kém mình sáu tuổi mất rồi.
mọi âm thanh đều trở nên nhạt nhoà, trước mắt moon hyeonjun lúc này chỉ có anh, bên tai cũng chẳng nghe được gì ngoài lời anh nói cùng tiếng tim đập to vì hồi hộp của chính mình.
"ừ, anh đồng ý." - câu trả lời lee sanghyeok dành cho moon hyeonjun trước sau như một, vẫn chỉ là tiếng ừ dịu dàng thế thôi.
nhưng cũng đủ để làm cậu vỡ oà trong niềm hân hoan.
cậu quay sang ôm chầm lấy anh, ôm lấy người mà cậu của lúc niên thiếu chỉ dám ngưỡng mộ nhìn từ phía sau.
ngày hôm nay đối với tuyển thủ oner cứ như một giấc mơ, cậu thắng được cúp thế giới.
ngày hôm nay đối với moon hyeonjun cứ một giấc mơ, cậu "thắng" được người trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top