01
vồ vập và vội vã là tất cả những gì lee sanghyeok còn nhớ được về đêm hôm đó, về cái khoảnh khắc hai người lao vào nhau mà chẳng mảnh vải che thân. moon hyeonjoon đã nói những gì nhỉ, anh chẳng nhớ được, anh đã đáp như thế nào, hắn cũng không nhớ rõ. áo quần và vải vóc vướng víu dần được lột ra hết, nhiệt độ tay nóng bỏng chu du trên da thịt, sung sướng dồn dập ùa đến, và rồi chỉ còn lại hai bản thể mất lý trí và điên cuồng.
không men, không chất kích thích, hyeonjoon và sanghyeok hoàn toàn tỉnh táo, cũng hoàn toàn nhận thức được việc bản thân làm là sai trái. anh biết hắn có người yêu rồi, qua mấy tin nhắn hiển thị vội trên màn hình, cũng qua cái cách người kia thoải mái chia sẻ về việc đi gặp gỡ bạn gái. chỉ duy nhất có một điều anh không biết, rằng cái cúi sát sượt tay với mấy lời nói đùa, lại cứ thế trượt thẳng vào tim kẻ tham lam.
da thịt ửng đỏ dẫu được ngăn cách bởi lớp áo, hương cơ thể nhẹ nhàng luồn lách, hyeonjoon cúi nghiêng người ngó qua phía laptop bên sanghyeok. anh bị mất tập trung, cơ thể không tự nhiên mà cứng đờ. biết bao lần anh dặn lòng đừng ngã vào tình ái, là bấy nhiêu lần sanghyeok sụt sâu hơn vào cái hố tình yêu. vì giọng hyeonjoon ấm, vì điều hyeonjoon làm, vì nước hoa thoang thoảng thơm mát, vì dáng cao đạo mạo, vì ti tỉ điều đẹp đẽ trong mắt kẻ si tình. anh nhìn mái tóc đen nhánh vẫn cứ lấp lo trước màn hình, không chủ đích mà nói chuyện.
"sao bình thường em về muộn thế?"
"thế anh thích em về lúc nào?"
hắn thậm chí còn chẳng quay đầu để đáp lời, tay vẫn tự nhiên di chuột làm báo cáo, chỉ có mình anh đơ cứng người chỉ vì câu nói bâng quơ. não bộ đột nhiên chẳng thể phản ứng, anh giả bộ hắng giọng một tiếng, lại chẳng ngờ được hyeonjoon vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"anh thích em về lúc nào?"
3 lần, sanghyeok vẫn nhớ hắn hỏi câu đó và nghe tiếng anh im lặng đến lần thứ ba. anh đã vô số lần gào thét trong tâm trí rằng "anh muốn em về cùng anh" - nhưng rồi lại thôi, anh chẳng có mấy can đảm để mà thú nhận. có lẽ trái tim anh chẳng nghĩ vậy, nó liên hồi và dồn dập mãi đến khi hắn đã rời chỗ để đi nộp báo cáo, mà nó còn chẳng chịu dứt.
đôi khi anh cảm thấy hơi lạ kì, về việc tại sao cả hai lại có thể hợp nhau đến thế, ý anh là, cách nói chuyện ấy. anh sẽ chẳng ngăn được khoé miệng mèo nhếch lên, hoặc đôi khi là chẳng nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng mỗi khi hyeonjoon pha trò, hoặc lắm khi chỉ đơn giản là một câu nói nào đó vô nghĩa. sanghyeok vô tình đi qua laptop của hắn khi màn hình hẵng còn sáng, mấy thứ tin mùi mẫn mà người yêu thường nói với nhau còn đang hiện rõ mồn một. anh không chắc về cảm xúc hiện tại của bản thân, hụt hẫng vì biết cái tốt đẹp của người ta chỉ là xã giao, tội lỗi vì mớ cảm xúc hỗn độn chẳng đúng.
hắn đã biến đi đâu mất vài ngày, sanghyeok chỉ biết chuyện đó sau khi đến công ty và nghe những người xung quanh bàn tán. anh đã thử, nhắn một hai tin, nhưng rồi cũng chẳng nhận được phản hồi, người khác cũng thế, như thể hyeonjoon đã hoàn toàn biến mất. hắn quay trở lại, vào khoảng giờ trà chiều, khi người ta bận nói chuyện và tán gẫu. hyeonjoon chọn chỗ ngay cạnh sanghyeok, ngồi phịch xuống rồi vứt bừa chìa khoá xe lên bàn với bộ dạng rũ rượi. anh còn chưa kịp cất lời hỏi han đã có người khác nhanh nhảu hơn mở lời.
"trông gớm thế, đi đâu đấy?"
"em ở nhà người yêu em, ở mấy hôm rồi, đã về đâu"
"em đi thẳng đến đây luôn đấy chứ"
cũng phải thôi, hắn yêu xa bao nhiêu lâu, giờ người yêu về ai lại không muốn dành thời gian cho bạn gái mình bao giờ. sanghyeok đoán hắn hẳn là người có mười sẽ cho bạn gái chín, chẳng bao giờ tiếc rẻ thứ gì mà sẽ chiều chuộng hết mình. ồ nó lại bắt đầu đến, cái thứ cảm xúc khó chiều, và cả cái cách trái tim anh ngứa ngáy, sanghyeok ghét điên lên được những điều sai trái đang dần nảy mầm. hyeonjoon quay mình sang hướng người nãy giờ vẫn đang tự đấu tranh với chính mình, chân dài khều sang bên người kia một phát đòi sự chú ý.
"sanghyeokie, anh đang nghĩ gì đấy?"
sanghyeok choàng tỉnh, thoát khỏi mớ bòng bong tự mình mới tạo ra, lắp bắp đáp lời người ngồi cạnh. hắn chẳng bận tâm nhiều đến thế, rút điện thoại ra gõ gõ gì đó trên màn hình, miệng vẫn cứ đều đều hỏi chuyện.
"đi kara không? ngày kia ấy, ngày kia là ngày nghỉ còn gì?"
hoặc là mồm hyeonjoon được bôi dầu, hoặc là anh bị điên nên mới để tâm từng lời hắn nói, chứ không thể nào anh luôn cảm thấy câu nào câu nấy đều trơn tru lạ kì. bởi vì công việc nên cả hai vẫn luôn phải nhắn tin, gặp mặt thường xuyên, sanghyeok lại không có cách nào ngăn bản thân mình rung động trước một hyeonjoon quá đỗi dịu dàng như thế.
anh không làm được, thôi thì âm thầm chôn chặt thứ tình cảm này, hoặc ít nhất thì, đến khi hắn chia tay, anh sẽ tìm cách tiến đến. thế nhưng mọi chuyện lại tiến triển nhanh bất thường, khi chưa kịp nhích gần chạm khẽ, thì họ đã đến giai đoạn lôi thẳng nhau lên giường và vồ vập môi hôn.
chẳng có chuyện buồn gì cả, hyeonjoon và người yêu tình cảm vẫn đang rất tốt. chẳng có men cồn hay chất kích thích nào cả, sanghyeok vẫn nhận thức được việc này vô đạo đức đến nhường nào. họ đã ngoại tình tư tưởng với nhau cả mấy tháng trời, và rồi đi hẳn đến bước cuối cùng, phản bội.
sanghyeok phản bội lẽ sống của mình, hyeonjoon phản bội người từng cùng hắn đầu ấp tay gối.
hắn áp môi mình ngấu nghiến cánh hồng đỏ mọng, tay mải mê khám phá từng tấc da trắng sứ. hyeonjoon hôn đến đâu đều rải đầy những dấu thẫm đỏ. tiếng nức nở hoàn toàn bật ra khi hắn liếm láp qua nơi đầu vú dựng đứng. có lẽ sanghyeok nên thêm vào danh sách lạ kì của bản thân thêm cả chuyện làm tình. sự hoà hợp thể xác như thể đã chạm vào nhau vô số lần, da chạm da nóng đỏ, mỗi nơi hắn đi qua đều như trở thành nơi mẫn cảm.
hyeonjoon chẳng kiêng dè gì mà nhồi đầy khoang miệng anh đến ứa nước mắt. tay hắn luồn vào tóc tuỳ ý đưa đẩy. hắn biết sanghyeok sẽ để yên, hắn biết anh sẽ phục tùng. dương vật đẫm nước, lúc rút ra còn cố tình trêu chọc bằng cách chọt lên má phính. mấy ngón tay hắn thăm dò vách tường ẩm ướt bên dưới, miệng cắn vành tai thì thầm mấy câu tục tĩu.
"hyeokie cắn tay em chặt thế này, thế ngậm được tinh dịch em đến khi mang thai không"
"hyeokie sinh cho em một đứa"
"vú xinh thế này, một bên cho con bú, bên còn lại cho anh bú là vừa đẹp cưng nhỉ"
tiếng truyền vào tai, nhưng anh lại chỉ có thể đáp bằng hơi thở dốc, mỗi khi sanghyeok có ý định phản bác, hắn lại như có như không sượt qua điểm sướng để rồi thanh âm phát ra chỉ còn những tiếng rên rỉ và cái cong người sung sướng. đến khi bên dưới đã ướt đẫm nước dâm hắn mới chịu đút con hàng của mình vào.
hyeonjoon thở hắt một hơi thoả mãn khi đâm sâu lút cán. tay siết chặt hằn lên eo trắng ửng đỏ, tình dục cuốn phăng chút tỉnh táo ít ỏi. hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài ra sức đưa đẩy. sanghyeok chẳng nhớ cả hai đã đổi bao nhiêu tư thế, chỉ nhớ được cú thúc nào của hắn cũng đều rất mạnh bạo. anh nức nở đến mức gần như lạc giọng, và cả người gần như đã mềm nhũn hẳn ra.
hắn ôm lấy anh ở mấy nhịp cuối rồi bắn hết vào trong. sanghyeok lại cảm thấy chẳng cần thiết, dù sao thì anh nào có tư cách gì. cứ cho đây là một tội lỗi và sai lầm rồi sau đấy cả hai nên quên hết cả đi. mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo của nó.
sanghyeok nên trở về với cuộc sống thông thường nhàm chán, còn hyeonjoon nên trở về với người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top