8. Nhiệm vụ cho Oner

"Anh Sanghyeokie, a nào~"

"Minseokie, anh tự ăn được mà..."

"Không được, để em đút cho anh ăn, tay anh vẫn còn đau kia mà"

"..."

Anh có xể xúc bằng tay trái mà em.

Sanghyeok chịu thua trước Kẻ mà há to để em bón cơm vào miệng. Hyeonjoon ngồi kế bên cũng giành công việc đánh máy của anh mà làm nốt, nhất quyết không để anh đụng chạm vào.

"Ơ, sao nay đi sớm vậy Wooje?"

Anh trai nuôi thấy thằng em bước ra từ phòng thay đồ, trên người mặc trang phục một màu đen từ trên xuống dưới. Áo cổ lọ, quần chất liệu gần giống trong quân đội được treo một số thiết bị và vũ khí, đeo găng tay và mặt nạ che kín khuôn miệng để lộ đầu tóc và mắt. Bây giờ mới có 7h tối.

"Nhiệm vụ của em ở tận Busan, nên sẽ về khá muộn"

"Ò, đi bảo trọng nhé Woojenie"

Khi U Chê bấm thang máy thì cùng lúc đó Roach vội vã chạy tới, thở hổn hển hỏi.

"Ha...mấy anh...có thấy nhóc Wooje đâu không ạ?"

"À, nhóc đó mới nhận nhiệm vụ đang xuống d-"

Siwoo chưa hoàn thành câu văn Kanghee đã chạy một mạch xuống, cả đám quay lại nhìn nhau gật đầu một cái rồi liếc nhìn bên ngoài cửa sổ. 

Kanghee trong bộ đồng phục y màu trắng vẫy tay ới em út lại, rồi đưa một chiếc túi giấy trong đó chứa gì đó họ không nhìn rõ, Wooje nhận lấy bằng hai tay, bất ngờ tiến gần cúi xuống hôn chóc lên má người đối diện. Khung cảnh lãng mạn thành công khiến mọi người trên tòa nhà phải há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O.

Nhìn y như người vợ mang cơm cho chồng đi công tác ấy.

"M-mọi người thấy gì chưa.. Nó...nó vừa hôn anh Kangheenie đó hả"

Umti vẫn shock trước cảnh tượng vừa rồi. Choi Hyeonjoon ngã ngửa dựa vào anh Um. Hic..thằng em tui có người yêu rồi...

Đợi Roach đi lên tầng thì Ruler chạy tới xốc lấy vai của anh.

"Anh...nhóc đó...hai người là người yêu hả?"

"Hả? Đâu có đâu"

Kanghee giật mình phủ định, lắc đầu lia lịa. Vậy là hai người mập mờ với nhau đấy à?

"Bọn anh chỉ mập mờ với nhau thôi à..haha..."

Bingo!

"Anh cứ lên trên làm việc đi ạ, cứ kệ Jaehyeok"

Viper đi tới kéo tai anh trai mình nhích ra xa, để tránh chị dâu của mình lên cơn ghen tuông trước khi đấm anh trai một trận tơi bời. Phía sau cũng náo loạn không kém khi anh trai nuôi của Wooje chết lâm sàng tại chỗ. Wanghoo thấy vậy liền nhờ ai đó vác xác thằng em anh lên ghế mà nằm. Miệng cậu ta vẫn còn lẩm bẩm: thằng em tôi nó có người yêu rồi...

Hyeonjoon toang đứng dậy đi vệ sinh thì bỗng chốc điện thoại trên bàn phát sáng một tin nhắn. Minhyeong ngồi kế bên phát hiện vô tình liếc nhìn vào màn hình, hai con mắt mở to. 

"Không..."

Sanghyeok thấy hành động kì lạ của cháu mình thì thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy Minhyeongie?"

Hắn không nói gì, chỉ kêu mọi người ngồi xung quanh bàn làm việc của đội rồi đưa cho Minseok kết nối dữ liệu vào máy tính, rồi lại kết nối lên tivi cỡ to cho mọi người cùng xem. Ai nấy đều đứng hình.

Moon Hyeonjoon bước ra, nhìn mọi người cứ chăm chú thứ chiếu trên tivi làm cậu tò mò.

"Gì vậy? Nhiệm vụ cho toàn đội à?"

"Hyeonjoon, tao nghĩ mày cần qua đây nhìn kĩ hơn"

Sắc mặt Minhyeong nghiêm túc tới nỗi muốn giết người thực sự. Cậu khó hiểu cũng đi vòng ra xem kĩ hơn một chút, lập tức cứng đờ người, bàng hoàng nhìn người đang bị trói chặt tay chân, miệng bị cuộn vải nhét vào, vóc dáng, mái tóc cùng với gương mặt đó cậu không thể nào không biết đến.

Đó là chị gái cậu - Hyejin.

Hắc tuyến nổi đầy trên trán, không ai biết khi Oner tức giận sẽ như thế nào, bởi sau đó nó còn kinh khủng hơn. Một nhân cách khác của cậu có thể đập vỡ mọi thứ, thậm chí ra tay luôn với đồng đội của mình.

"Hyeonjoon, bĩnh tĩnh đi em"

Giọng nói của Hyeok giúp cho cậu an tâm, cậu hít một hơi thật sâu, chầm chậm mở mắt nhìn màn hình phía trước. Thấy tâm trạng đã tốt hơn đội trưởng cũng bắt đầu phân tích tình hình rồi đưa ra giải pháp tốt nhất để không ảnh hưởng đến con tin lẫn người của tổ chức. 

"Khu vực bọn chúng đang bắt giữ nằm ở rìa Seoul, xung quanh có nhiều cây rậm rạp, sâu bên trong có một căn nhà gỗ, chắc chắn là chỗ này rồi"

"Khoan, làm sao anh biết?"

Morgan thắc mắc, làm Sanghyeok suýt quên đoạn tin nhắn kẻ bắt cóc gửi cho Hyeonjoon. Anh liền lướt xuống đẩy dòng tin lên cho mọi người cùng đọc. 

Nếu hôm nay mày không tới giao mạng mày ra, thì chị gái yêu quý của mày sẽ chết. 

Người gửi: một thành viên khác của hai người mày giết 2 năm trước.

"Đm, rõ ràng chúng nó là người gây ra cái chết giờ biến chúng ta thành kẻ ra tay, đéo hiểu nổi bọn ngu này nghĩ cái gì"

Minseok buông miệng chửi rủa, mồm xinh nhưng mở mồm ra là hết xinh, làm cho người yêu em ngồi kế bên cũng phải ái ngại. 

"Anh Sanghyeok, em vừa phát hiện khu vực xung quanh đây đều được đặt bom mìn hết ạ, hơn nữa trên mỗi quả bom mìn đều được gắn thiết bị kích hoạt bom, có lẽ bọn chúng đang giữ nút kích hoạt đấy ạ"

Keria ngón tay bấm phím liên tục, không có cách nào để vô hiệu hóa đường dây nối với nút kích hoạt hết.

"Vậy anh sẽ chọn ra 5 người để thi hành nhiệm vụ nhé"

"Anh, tại sao không phải đi nhiều hơn ạ?"

Choi Hyeonjoon lên tiếng, sau đó nhận ngay cái táng giáng trời vào đầu từ Wanghoo.

"Anh bảo mày ngu có sai đâu, đi nhiều để bọn chúng biết rồi giết luôn con tin hay gì, chưa kể bọn chúng có thể nổ bom bất cứ lúc nào đấy biết không"

"Ừ ha"

Doran ngơ ngơ cười khờ nhận ra làm anh chỉ biết thở dài. Kwanghee ngồi bên cạnh Minseok cũng phát hiện giữa vô vàn cây cối đều lắp đặt bom xung quanh căn nhà và cách nó khoảng 10 mét, nếu như chúng muốn nổ cũng không gây tổn hại gì đến ngôi nhà cả.

"Vậy nếu như thế chúng nó thoát ra bằng cách nào?"

Mọi người đều rơi vào trầm tư, riêng Sanghyeok đưa mắt nhìn người ngồi đối diện, khóe miệng khẽ nhếch lên, con ngươi mèo sắc sảo như biết được đối phương đang nghĩ gì.

"Cậu nghĩ thế nào, Hyukkyu?"

"Hmm, bọn chúng như cá cược vào mạng sống vậy"

Dấu chấm hỏi xuất hiện khắp nơi, cả bọn nhìn anh cần một lời giải thích cụ thể hơn.

"Như mấy đứa thấy bom đã đặt xung quanh ngôi nhà cách 10 mét, nhưng như vậy không bao lâu lửa cũng sẽ tràn vào đốt cháy, vì thế anh mới nghĩ bọn chúng đang cá cược. Một là xe cứu hỏa tới dập tắt kịp thời để bọn chúng có thể tẩu thoát, hai là chết trong đám cháy"

"Anh Sanghyeokie, em vừa tra được thời gian bom sẽ nổ khi kích hoạt"

"Bao lâu chúng nổ?"

"5 phút ạ!"

"Vậy có nghĩa là trong căn nhà đó chắc chắn có xe máy để chúng kịp chạy khỏi rìa Seoul, thời gian vừa đủ tầm"

"Ta không đi xe máy, chúng ta phải đi bộ để không bị phát hiện ta đi theo bầy đàn"

Hyeok dứt lời. Thời gian đi bộ vào địa điểm chúng đã hẹn khoảng 7 phút nếu đi nhanh. Còn chạy thoát thân thì họ không chắc là có chạy kịp hay không. 

Đành phải làm liều thôi.

"Hyung sẽ cho ai đi ạ?"

Ruhan ngoan ngoãn hỏi Sanghyeok, cũng mong chờ bản thân được chọn để đi làm nhiệm vụ.

"Đầu tiên chắc chắn là Oner, nhân vật chính để gặp bọn bắt cóc kia"

"Keria và Rascal, anh cần hai đứa ở ngoài bìa rừng theo dõi bom đã được kích hoạt hay chưa, nếu được thì cố gắng thão dỡ nó càng tốt"

"Gumayusi đi theo anh vào căn cứ của bọn chúng"

Ai cũng gật gù, cho đến khi loading lại não bộ thì họ mới ngờ ngợ ra.

"Khoan! Hyeokie hyung anh đang bị thương ở vai phải đó!"

"Anh còn nhớ mình bị trúng đạn không vậy? Mới hôm qua hôm nay đi làm là sao?!"

"Anh bảo một tuần sau mới nhận nhiệm vụ mới mà hyung"

"Thì biết là thế nhưng mà trận ra quân này anh không thể không đi được, anh có cảm giác không ổn nếu anh không đi theo, vậy nên anh sẽ trực tiếp chỉ đạo mặt trận cho mấy đứa"

Nghe anh nói vậy họ cũng không phàn nàn nữa. Dù có lo lắng cỡ nào cũng không thể cãi đội trưởng được, bên cạnh còn có Minhyeongie luôn theo anh nên có lẽ mọi chuyển sẽ tốt thôi. May Zeus không có ở đây chứ không là một nó cản anh cho bằng được hai là nó đòi đi cho bằng được. Nghe U Chê cằn nhằn còn mệt gấp vạn lần, phải nói Wooje cứ như ông cụ non ấy. 

Những người còn lại sẽ lên phòng Master để nhận chỉ thị trực tiếp của cấp trên Im Jaehyeon.

Tại phòng thay đồ, Hổ nhìn người sau lưng mình đang mặc áo cổ lọ đen, thân hình mảnh khảnh của Lee Sanghyeok thu trọn trong mắt cậu.

Vòng eo này là của sát thủ bậc S số 1 của tổ chức thật hả...

Vừa nghĩ xong cậu dập đầu vào tủ đồ gỗ khiến ai ai cũng bị làm cho giật mình. Hyeonjoon tự nhủ không muốn có suy nghĩ đó trong đầu, việc đầu tiên là cứu chị cậu rồi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bản thân dù biết muốn có được anh, muốn được chạm vào anh, đã bao nhiêu lần cậu đã mường tưởng tượng ra khung cảnh anh nằm dưới thân mình mà bị giã cho mê mẩn.

Cậu tự đập đầu lần thứ 2.

"Được rồi Hyeonjoon, em đừng có đập đầu vào tủ nữa, sẽ đau đó"

Anh lo lắng quay sang vén mái tóc cậu lên, lộ rõ trán đỏ au. Khuôn mặt mèo bất ngờ xuất hiện trước mặt làm cậu có chút lúng túng.

"E hèm, hai người thay đồ xong rồi thì chúng ta mau xuất phát thôi, hắn hẹn 11h có mặt đấy"

Rascal ho khan nhắc nhở, cứu giúp Hyeonjoon một màn ngại ngùng. 

Lúc 9h, họ tiến hành nhiệm vụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top