24. Cá mắc câu
Tiếng nhạc du dương trên bản nhạc piano, cùng với một cô gái đang múa cột trên sân khấu, với điệu xoay cột hết sức nhẹ nhàng, kết hợp trang phục kiểu cổ trang vẫn không quên hở những chỗ cần hở.
Gương mặt của cô gái đó trông hết sức đượm buồn, lo lắng, xấu hổ, xen kẽ khó chịu, căm ghét trước lão già đang nhìn chằm chằm vào cổ.
Có thể thấy gương mặt sau đó của cô gái toát mồ hôi lạnh, cô ấy có thể đọc được khẩu hình miệng của lão ta đang đe dọa mạng sống của cô.
"Múa đàng hoàng, hoặc không chính tay ta sẽ xâu nát cái lồn đó"
Vì Jang Kwan là mục tiêu sống của tổ chức, nên đặc biệt chú ý đến từng hành động nhỏ, dĩ nhiên cái khẩu hình miệng kinh tởm của lão ai cũng đọc được. Faker khi nhìn thấy đã xanh xẩm mặt.
Muốn nôn quá...
"Sanghyeokie, anh ổn chứ, nhìn mặt anh xanh xao quá"
Oner thì thầm vào tai nghe, cậu để ý thấy biểu hiện của anh không được ổn lắm.
"Anh ổn, chỉ là..."
Faker cười gượng, sau đó lại nở một nụ cười lạnh nhạt.
"Thật muốn giết lão ta sớm"
Để giữ hình tượng là một phụ nữ xinh đẹp và sang trọng, anh thu hồi hết những sát khí tỏa ra hừng hực trên người, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi bàn, tiến về phía người đàn ông mà cả tổ chức đang nhắm tới.
"Chào ngài, tôi có thể làm quen vị chủ tịch đây không nhỉ?"
Lão Jang bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, quý cô này vậy mà lại chú ý tới ông sao. Không chỉ ông mà tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, ai cũng bàn tán xôn xao, lúc đầu khi thấy sự xuất hiện của vị tỷ tỷ này đã làm lay động biết bao nhiêu con người, vậy mà giờ đây lại chủ động ngỏ ý trước chủ tịch sao.
Nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, kiên nhẫn đợi câu trả lời hồi đáp từ lão. Ông ta sau khi đơ vài giây cũng nhập hồn trở lại, vội gật đầu mà nắm lấy bàn tay của anh.
"Được được! Tôi thật may mắn khi được làm quen quý cô đây! Không biết chương trình này có hài lòng với em không hử?"
Eo ơi...gớm vãi! Ổng bị rối loạn ngôn ngữ hả?!
Zeus quan sát từ phía sau không khỏi phải thốt lên trong đầu một câu. Oner tay cầm chai rượu vang vô tình siết chặt làm nứt mẻ chai, nước rượu cũng từ đó mà rỉ ra. Đến khi vị khách gần cậu nhắc nhở cậu mới chú ý.
"Oner, đừng quá lộ liễu"
Gumayusi nói nhỏ, hắn không muốn chỉ vì một hành động nhỏ đó mà phá hỏng kế hoạch. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu mới cẩn thận dọn dẹp rồi quay trở lại vị trí.
Jang Kwan nghiêng đầu say đắm mà nhìn khiến Lee Sanghyeok chợt nổi da gà, thật sự giả danh phận con gái không thích tí nào.
"Thật ra cũng không hài lòng lắm, nếu để tôi lên phòng của ngài chắc sẽ được hơn chứ nhỉ?"
Nói xong Faker nháy mắt hòng dụ dỗ, ông ta sốt ruột với ý đồ của hot girl trước mắt không nhịn được mà suýt nhỏ dãi. Lão ước có thể sờ soạng anh ngay bây giờ, nhưng đang ở chốn đông người, không thể để mất hình tượng được.
"À, tôi còn đi chung với hai người bạn, có thể để họ đi cùng được không?"
Vừa nói anh vừa xoay người hướng về Keria và Peanut. Cả hai đang nhâm nhi ly rượu đỏ, cùng với dáng ngồi thong thả nhưng không kém phần quyến rũ.
Gặp được miếng mồi ngôn ai đời lại bỏ qua đề nghị đó chứ, thằng nào bỏ là thằng đó ngu.
Thế nên một tên háo sắc như ông ta không cần suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức đồng ý.
Tuyệt! Cá mắc câu rồi!
Jang Kwan đứng dậy, phủi phủi vài cái cho tươm tất rồi dẫn các cô gái lên phòng của mình. Lão dẫn ba người vòng phía sau cánh gà, nơi những cô gái đang bận trang điểm, quần áo hở hang, sợ hãi đứng nép vào nhau khi thấy sự xuất hiện của lão.
Nhìn nhiều người mặc cùng một bộ đồ giống hệt nhau chắc là chuẩn bị có tiết mục tập thể gì đó rồi. Việc bảo vệ con tin sẽ khó hơn đôi chút.
Hừm.. Tầng 7 sao.
Sanghyeok chăm chú con số hiện trên cửa thang máy. Thú thật tầng này không quá cao, nhưng nếu nhảy xuống không mà không có thiết bị bảo hộ e là hơi khó. Bộ đồ mà anh đang mặc không thể lắp đặt thiết bị nào trên người được, chỉ sử dụng tai nghe để truyền đạt thông tin. Riêng Minseok và Wanghoo chỉ xẻ tà một bên đùi, bên còn lại chứa vũ khí loại nhỏ, chẳng hạn như kim gây mê hay dao găm.
Anh liếc mắt nhìn phía sau, Minseok gật đầu, em đã truyền tín hiệu số tầng cũng như số phòng được hiển thị trước cửa cho mọi người ở sảnh. Faker gật đầu tiếp nhận, anh cẩn thận ấn nhẹ vào tai nghe, báo hiệu cho nhóm 4 có thể hành động ngay bây giờ.
Kwan đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, bề ngoài thô sơ nhưng bên trong lại như một căn phòng khách sang trọng lấp lánh ánh đèn. Có đèn trần, lò sưởi, bàn ghế sofa, đầy đủ tiện nghi và hơn nữa cũng khá là rộng rãi.
Họ ngồi vào ghế trước lò sưởi bập bùng lửa đó, cảm xúc kì lạ cứ trôi nổi trong lòng, rốt cuộc căn phòng này đang chứa cái gì?
Tiếng nói của lão Jang đánh tan suy nghĩ cũng như khúc mắc của ba người.
"Nào, mình cùng bắt đầu nhé"
.
.
.
.
.
Ở sảnh, sau khi tiếng tít tít vang liên hồi qua tai nghe, nhóm 4 từ từ tản nhau ra từng người bước qua cửa để tránh sự chú ý. Mà giờ mọi người đều hướng mắt về sân khấu nên cũng chả nhận ra sự hiện diện của bọn họ đâu.
Nhóm 2 cũng đi ra để hỗ trợ, chủ yếu là mỗi người dùng sức đẩy ba cánh cửa gỗ bự chà bảng ở phía tây - nam - đông của tòa nhà.
"Di chuyển lên cổng trước đi"
Chovy ra lệnh cho hậu cần. Người gác cổng vẫn đứng nghiêm ngặt không hay biết động tĩnh. Có tổng cộng 4 tên, 2 tên trước cổng sắt và 2 tên trước sân đang dựa vào cột.
4 người Viper, Deft, Rascal, và Chovy mỗi người một tên chậm rãi tiếp cận. Dohyeon như một con rắn lao tới xử tử một tên trước, cậu chụp lấy đầu hắn không thương tiếc xoay 180 độ. Tiếng rắc gãy xương này kêu lên thì lần lượt những tên còn lại cùng chịu chung số phận với nó.
Cùng lúc đó chiếc xe tải tới đậu trước cổng, họ mang 3 thiết bị gây mê vào ba hướng tòa nhà. Cái thiết bị gây mê giống một chiếc xe nổ pháo ngày xưa, chỉ khác là bên trong toàn là khói thuốc mê. Họ đeo sẵn những chiếc mặt nạ khí, Oner, Guma và Viper dùng sức đẩy cùng lúc 3 cánh cửa khổng lồ đó vào.
"Má nó, nặng vai lon"
"Thật! Tao nghĩ lão già đó rảnh lắm mới xây như này"
Cửa bất ngờ mở ra, toàn bộ con người trong khán phòng tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi hoạt động đều dừng lại. Nhóm 4 nhanh chóng kéo cần gạt, ồ ạt làn khói thuốc mê phả như mây sương mù nhanh chóng sắp kín cả sảnh.
Đám người kia tưởng rằng đây là sương khói trắng bình thường, cho đến khi từng người lần lượt ngã xuống vì hít phải khói gây mê. Những người gần vách tường nhanh chóng kiếm công tắc, hàng loạt cây súng chìa ra đầy đủ loại.
Con tin vẫn quan trọng hơn, vì vậy Zeus và Chovy lao như bay dùng những chiếc bàn dựng lên thành những bức tường, hối thúc bảo họ cúi đầu xuống.
Tiếng súng xả loạn soạn vô hướng, khán phòng không một ánh đèn chiếu vào do các bóng đèn đều bị đạn bắn cho nổ.
Trong sự hỗn loạn đó Oner nghe rõ mồn một tên của người yêu cậu truyền qua tai nghe, giọng hớt hải của Minseok lẫn Wanghoo đan xen sự lo lắng cùng bối rối.
"Anh Sanghyeok! Anh Sanghyeokie!"
Đoàng đoàng!
"Arg..."
"Zeus?"
Chovy lo lắng nhìn thằng bé đang ôm cánh tay phần dưới vai phải đang chảy máu. Đạn ghim trúng vào cánh tay nó.
"Em không sao"
Vì phải bảo toàn mạng cho con tin, Jihoon và Wooje không thể di chuyển ra chỗ khác.
"Zeus! Mau nấp đằng sau đi!"
Doran không muốn em bị thương liền hét lớn. Bây giờ khói đã phủ kín mù mịt rồi, thế quái nào cái thằng nổ súng vẫn chưa ngủm thế.
"Clm! Ổng nín thở hả? Nín gì lâu thế!"
Deft đau đầu không biết phải làm sao để dừng ông già đang xả súng kia thì Zeus đã nhanh chóng đứng dậy lao vào phía đám sương dày đặc ấy.
Sát thủ chuyên nghiệp có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng để nhìn xuyên qua một làn khói hay một làn sương dày thì chỉ có Choi Wooje là có khả năng đặc biệt đó. Vết thương cỏn con không là gì so với nó, thân thủ nhanh nhẹn đã bắt lấy được súng của đối phương, ánh mắt chết chóc sâu trong mắt nó nhìn thẳng hắn khiến hắn chỉ biết đứng im chịu trận.
Rất nhanh tên kia đã bị Wooje đánh cho bất tỉnh. Zeus từ từ móc ra trong túi áo là bùa may mắn mà Kanghee làm ra cho nhỏ, viên đạn may mắn không trúng ngực của thằng bé mà nó ghim vào miếng kim loại dày bên trong túi nhỏ.
Bùa may mắn đã cứu sống Choi Wooje, là Kangheenie đã bảo vệ nó.
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì bỗng nó cảm thấy kì lạ, tên này nãy giờ nó cũng hít khói mà sao vẫn tỉnh bơ vậy?! Đến khi nó đánh cho ngất thì mới thôi là sao?
Trong lúc đó Oner, Guma cùng Viper đã chạy ra sau cánh gà đi vào thang máy.
"Nói! Chuyện gì đã xảy ra?"
Oner không muốn nói nhiều, cậu chỉ muốn Faker được an toàn là được rồi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
__________________________________
Chap này viết dài nha, coi như bù 1 tuần sốp hổng ra chap nhe:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top