2. Quá khứ của kẻ mạnh nhất
8 năm trước...
Lee gia - một gia tộc nổi tiếng trên khắp cả nước, được biết đến là gia tộc tài giỏi và tri thức, văn võ song toàn. Vào ngày kỉ niệm thành lập công ty T1, Lee gia đã mời gia tộc Kim và Bae - hai gia tộc lúc bấy giờ cũng phát triển không kém - vào dự tiệc cùng họ.
Khi ấy Lee Sanghyeok vừa tròn 17 tuổi, Lee Minhyeong 11 tuổi, cùng đứa em trai ruột của anh nay đã 5 tuổi. Anh còn có những người bạn thân thiết cùng và khác gia tộc: Bae Junsik, Lee Jaewan và Bae Seongwoong. Đáng lẽ bữa tiệc sẽ có mặt Hyukkyu và em trai anh Kwanghee nữa, nhưng họ lại báo rằng hai người ở nhà sắp xếp tài liệu giúp bố mẹ, dù tuổi đời còn nhỏ. Bố mẹ của Kim gia đều ở đây. Còn Bae Seongwoong thì bị bênh nên không thể nhập tiệc được.
"Chú Sanghy-"
"Gọi là anh"
"Ưm.. Anh Sanghyeokie qua đây chơi đi"
Minhyeong khi ấy còn nhỏ, còn ngây thơ trong sáng như bao đứa trẻ khác, và dĩ nhiên Sanghyeok đồng ý và dẫn đứa cháu trai của anh đi.
Đây rõ ràng là một bữa tiệc bình thường, cho đến khi cánh cửa gỗ lớn chậm rãi mở ra. Lee Sanghyeok rất nhanh nhận ra thứ gì sau cánh cửa, liền nhanh chóng kéo Minhyeong trốn xuống dưới gầm bàn gỗ chắc chắn đang ở gần họ.
"MAU NẰM XUỐNG!"
Một cuộc thảm sát đã diễn ra ngay tại dinh thự gia tộc, tiếng súng liên hoàn đã giết chết những người có mặt tại đây. Xác chất chồng chéo lên nhau, thay phiên nhau ngã xuống sàn. Những người bạn thân thiết như Junsik, Jaewan, đã chết ngay dưới gầm bàn mà họ đang trốn. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Sanghyeok đứng hình, hốc mắt đỏ hoe, sợ hãi ôm chặt cháu trai. Minhyeong xanh mặt nắm chặt lấy áo, khóc thút thịt vào ngực anh. Anh vì sợ bọn xấu bên ngoài phát hiện chỗ trốn hai đứa liền vội bụp miệng em thật chặt, ra hiệu không được phát ra tiếng động.
Tiếng xả súng cuối cùng cũng dừng lại, nhưng những tên sát nhân vẫn chưa rời đi. Chúng còn bước vào trong để xác nhận xem tất cả đã chết hết chưa, nếu chưa thì dùng dao đâm chết họ, giết không tha một ai, không sót lại dù chỉ một tính mạng.
Đứa em trai bé bỏng của anh, cũng đã bị chúng kề dao gần cổ mà rạch một đường, máu từ đó chảy ra ngoài, dần dần chết đi trong đau đớn. Anh chỉ có thể nhìn người người chết dưới tay chúng qua chiếc gương phía trước mé bên trái. Anh có thể kìm nén nỗi đau mất đi những người quý giá, nhưng đến lượt cha mẹ Lee Minhyeong bị giết không thương tiếc, em đã khóc nấc lên.
Tiếng động thu hút bọn chúng tiến lại gần, lật chiếc bàn gỗ chỗ hai người đang ẩn nấp. Lee Sanghyeok ôm chặt đứa cháu trai duy nhất còn sống hét lớn.
"Cút chỗ khác đi đồ khốn nạn!"
Ở đây có 10 tên, bọn chúng cười hả hê trước lời nói của anh, như một lời bông đùa. Nhìn cảnh tượng chỉ còn hai sinh mạng nhỏ nhoi trong tay bọn chúng, chúng vui vẻ mà chơi đùa mạng sống cỏn con ấy.
"Này cậu bé, muốn sống không?"
"Miễn các người không làm hại thằng bé này, thì các người muốn tôi trả giá sao cũng được"
Lời nói vừa thốt ra được một phen cười sặc sụa của những tên đã giết chết gia tộc của mình. Một gia tộc có hàng trăm sinh mạng, chưa kể đến những vị khách từ gia tộc khác đến tham dự, vậy mà bọn chúng tay dính máu cướp hết mạng sống của những người vô tội vẫn còn cười cợt nhả ở đây được ư. Sự tức giận tột cùng, hắc tuyến nổi trên trán anh, đem con mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào chúng, điều này còn kích thích chúng tăng sự hưng phấn lên.
Minhyeong vừa nãy nghe chú nói, khuôn miệng nhỏ một tiếng chú hai tiếng chú, sợ hãi ôm chặt lấy anh, như nắm dây sinh mệnh cuối cùng của nó. Sanghyeok thấy vậy liền an ủi, ấn đầu em vào lồng ngực của mình.
"Nhìn hai đứa mày tình cảm thắm thiết quá nhỉ, hmm... vậy thì.."
Một tên lôi Minhyeong ra khỏi người anh, tên còn lại nắm tóc anh giật mạnh về phía sau.
"Minhyeongie!"
"Chú à!"
Vật sắc nhọn kề sát cổ Lee Minhyeong, khiến cho em muốn vùng vẫy phải đứng im, khóc nức nở sợ hãi cầu sự giúp đỡ từ chú.
"KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI EM ẤY!"
Sanghyeok cực kì tức giận, phải nói là anh muốn điên lên rồi. Tên đang nắm giữ Minhyeong, hắn hất con dao về phía anh, miệng nở nụ cười ranh ma nói.
"Một là mày được sống, hai là thằng nhóc này sống, lựa chọn là ở mày"
Nghe thế, lông mày anh nhíu lại, nhìn vào con dao trước mặt, rồi từ từ nhặt nó lên. Những tên còn lại dần lùi ra sau một tí, xem cảnh hay sắp sửa xuất hiện, chúng liếm nhẹ vành môi tự hỏi không biết ai sẽ chết trước.
Anh tiến lại gần Minhyeong, nhìn cháu trai đang run cầm cập nhưng ánh mắt rất kiên quyết.
"Chú.. Chú giết cháu đi.. Chú hãy sống.. thay cháu nha.."
Lời nói nghẹn ngào phát ra từ em, em cũng sợ cái chết lắm chứ, nhưng nếu đúng như hắn nói, em sẽ tình nguyện chết thay anh để người chú yêu quý của mình được sống.
"Cháu đang nói gì vậy Lee Minhyeong"
"Dạ?.."
"Sẽ không ai chết cả, được chứ?"
"Nhưng...nếu vậy.."
"Không sao đâu, cháu hãy tránh xa chú và những tên này nhé, càng xa càng tốt"
Nói rồi, Sanghyeok tiến gần kẻ đầu đàn, giương đôi mắt lạnh toát nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ngơ ngác khi anh đứng trước mặt, không thèm phòng thủ cho bản thân vì nghĩ rằng anh sẽ chẳng có cái gan nào dám giết hắn tại đây cả.
Nhưng chính suy nghĩ ấy phải làm hắn hối hận, hận cho tới tận khi hắn xuống địa ngục. Sanghyeok đâm một nhát vào cổ hắn, sau đó rút ra để máu tươi phun như mưa. Tên đầu đàn ngã khụy xuống sàn chứa đầy vũng máu của chính gã. Máu của hắn vương vãi trên áo sơ mi trắng của anh, một màu đỏ chói mắt nhuộm trên cái áo đắt tiền đó. Anh chầm chậm quay sang người ra đằng sau, mắt liếc nhìn kẻ đang đứng gần Lee Minhyeong đe dọa.
"Này...nếu mày tới đây...tao sẽ giết chết thằng nhóc"
Tên đó đổ mồ hôi run run giữ dao chĩa về phía anh. Không chỉ nhìn vào con mắt, ngay cả khi không nhìn rõ gương mặt, có thể cảm nhận hơi lạnh đang bao xung quanh bọn họ, và Minhyeong cũng cảm nhận được luồng sát khí lạnh thấu xương đến từ chú của em. Sanghyeok nhìn hắn mỉm cười tự đắc.
"Hah.. Đến tay còn không cầm nổi con dao thì lấy đâu dũng khí ra dọa người khác vậy hả?"
Chớp mắt một cái, vật sắc nhọn nhắm giữa trán mà ghim vào đầu. Minhyeong bị một phen từ người chú ruột làm cho giật mình, ấy thế mà tên đằng sau em đã chết ngay lập tức. Đúng, Sanghyeok dù đứng một khoảng cách xa, đã phi con dao hệt như ném phi tiêu, độ chính xác là 100%.
Tám tên còn lại sở hãi toan tính bỏ chạy lại bị lời nói châm chọc khiêu khích của anh làm cho tức giận.
"Bọn khốn chúng mày giết người xong thì tính bỏ chạy sao? Không lẽ 8 thằng chúng mày lại không địch nổi một đứa như tao hả bọn khốn hèn nhát"
"Não óc chó như chúng mày lại chẳng bằng một cọng tóc của tao mà đòi giết người á, buồn cười thật đấy"
"Có giỏi thì vào đây mà giết tao này"
.
.
.
.
.
"Kết quả như thế nào? Thì mọi người cũng biết rồi nhỉ.."
Mọi người đều nín thở lắng nghe câu chuyện, thậm chí còn không dám tưởng tượng nổi cái con người mà Minhyeong kể cho mọi người nghe có đúng là Lee Sanghyeok mà mọi người biết hay không, vốn dĩ là một người luôn vui vẻ, lan tỏa sự tích cực trước mặt họ.
Sau khi đâm chục nhát vào người cuối cùng, như trút giận lên những cái xác chúng, so với hàng trăm sinh mạng chết dưới tay những tên khốn đó thì chục nhát đối với anh là không đủ. Anh đã bồi thêm những vết cắt trên chục cái xác khốn nạn kia mới nguôi giận đi đôi chút, từng nhát dao cắt trúng động mạch làm máu phụt vào mặt Sanghyeok, máu đỏ thấm lên mặt, lên kính, lên mái tóc sớm bị nhuộm ướt một mảng bởi huyết của bọn chúng. Con người mà em chứng kiến có thực sự là chú của em hay không: một nhân cách hoàn toàn khác, cứ như thể nhân bản thứ hai của Sanghyeok chỉ dành cho việc giết người vậy. Quần áo, tay chân anh thấm máu ướt như nước, những vệt máu dính đầy người, trông thực sự anh đã đắm chìm vào biển toàn là máu tươi.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng gieo rắc vào đầu đứa cháu trai duy nhất, hắn thật không muốn nhớ đến cái quá khứ kia nữa. Hai con mắt nhắm nghiền, ngửa cổ ra đằng sau, lại hít một hơi thật dài ổn định lại tinh thần. Ruhan cảm thấy còn điều gì khác diễn ra sau sự kiện ấy, liền giơ tay hỏi.
"Một vụ án lớn như thế, vậy mà không hề có một bài báo nào nói, hơn nữa sau vụ thảm sát ấy, anh Sanghyeok không hề bị bắt, không lẽ lại là ông ấy..."
"Gọi là anh, người ta còn trẻ khỏe re mà gọi ông là sao hả nhóc con"
Bỗng một người thân mặc trong một bộ vest đen sang trọng bước vào, nghiêm túc nhìn một lượt các thành viên trong tổ đội số 1 của tổ chức.
"Là ngài KkOma nhận nuôi một sát thủ thiên tài đấy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top