16. Quấn quýt

Lạch cạch...lạch cạch...

"Hyeonjoon, mày có thể dừng gõ bút được không?"

Minhyeong ngồi giữa người yêu và bạn thân, hắn nhức đầu vì đang trong tiết mà cậu cứ gõ bút xuống bàn làm hắn không thể tập trung bài học nổi.

"Haha Minhyeongie chịu khó xíu đi, nó đang khó chịu, cọc tánh đó"

Đúng vậy, Moon Hyeonjoon đang cực kì khó chịu vô cùng, bởi vì anh đã không cho cậu vào phòng ngủ chung được 1 tuần rồi!

Cứ ngỡ là 1 ngày, ai dè là 1 tuần. Nước đi này sát thủ Oner không thể lường trước được.

Càng nghĩ càng tức, cậu đập trán mạnh xuống bàn khiến cả khán phòng đều quay đầu lại nhìn. Vị thầy giáo dưới bục giảng cũng không khỏi hốt hoảng lo lắng.

"Cậu Moon, nếu không khỏe thì lên phòng y tế nhé"

"Vâng, em không sao, thầy cứ tiếp tục đi ạ"

Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười nói, mặc dù trên trán hiện rõ hình thù tròn với màu đỏ au khiến ai nấy cũng xót xa. Phía bên đây Minseok lẫn Minhyeong bụm miệng nhịn cười khúc khích.
.
.
.
.
.
Nhóm sát thủ khét tiếng đội lốt sinh viên đại học rảo bước trên con đường phố mát mẻ. Họ đi bộ qua đèn đỏ và rồi ngang qua một tiệm net quen thuộc đối với Jihoon. Hắn đứng lại rủ mọi người cùng vào trong chơi một lát, dù gì bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, còn tận 2 đến 3 tiếng mới tập hợp, hơn nữa quán net này gần tổ chức nên đi bộ cũng mất có vài phút thôi.

Nhóm sinh viên gật đầu đồng ý, riêng Moon Hyeonjoon vẫy tay chào mọi người để về trước.

"Mọi người cứ chơi đi, em có tí việc"

"Ok bro!"

Trên đường đi cậu lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn cho anh Mèo đen ở công ty kia.

"Sanghyeokie hyung, anh rảnh không? Qua kí túc xá phòng em đi"

Ting!

Sanghyeok đang kiểm tra thống kê số liệu liền thấy điện thoại bên cạnh con chuột phát sáng. Sau khi xem xong lập tức không hiểu em ấy đang muốn nói chuyện gì, mà trông có vẻ gấp gáp lắm.

Hay là giận dỗi việc mình không cho em ấy ngủ chung phòng 1 tuần ta...

Chắc là vậy rồi.

Cậu Lee phì cười, yêu phải một đứa nhóc hay ghen tuông, hay ghen ăn tức ở đúng là khó khăn.

Việc kiểm tra không mất quá nhiều thời gian, anh ưỡn vai đẩy ghế đứng dậy tiến về kí túc xá, hướng đến cánh cửa có bảng tên Moon 'Oner' Hyeonjoon.

Vì là người yêu của nhau rồi nên anh chẳng ngại mà đẩy cửa thẳng vào trong không cần báo trước, phát hiện bóng dáng quen thuộc đã có mặt ở đây từ khi nào.

"Hyeonjoonie, đi học về sao không thay đồ ra?"

Sanghyeok không nghi ngờ đi về phía cửa sổ để kéo rèm cho sáng, nhìn tối tối như này thấy sợ sao á. Cậu mặc độc mỗi áo sơ mi trắng, tay áo được sắn lên tới khuỷu tay, bên dưới là quần dài đen, vô cùng giản dị. 

Bất chợt anh bị Hổ Moon kéo cánh tay ngồi vào lòng cậu, ôm chầm lấy tấm thân nhỏ nhắn của anh. Cậu kê đầu lên vai anh, thổi nhè nhẹ vào mang tai mà thì thầm.

"Anh, em nhớ anh quá"

"Ưm~ Anh cũng nhớ em"

Mèo cảm thấy hơi nhột, muốn cựa quậy một chút liền bị cậu giữ chặt lại.

"Không được, đã hơn 1 tuần em không được ôm anh rồi"

Hyeonjoon hôn lên sau gáy, cắn mút tạo thành dấu vết hickey đỏ chót. Lúc này Hyeokie cũng bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi để chú Hổ đói này nhịn quá lâu, liền lên tiếng thanh minh.

"Ây gu~ Anh chin nhũi nha~ Tối nay anh bù cho nhé"

Sanghyeok quay người lại đối diện với cậu mà bóp má. Hổ nhận ra anh đã tha thứ thì rúc vào hõm cổ người nọ, hít lấy hít để hương thơm mùi sữa tắm còn thoang thoảng. Hyeonjoon mở mắt, cậu nhìn chằm chằm vào anh nở nụ cười "hiền dịu".

"Anh bù gì cho em cơ?"

"Hửm? Thì gì cũng được"

Hổ lần nữa cười một cách ranh mãnh, cậu ôm anh xoay người đặt anh nằm trên giường. Mèo Lee bất ngờ trước hành động của người yêu, giây tiếp theo liền hốt hoảng khi thấy bàn tay gân guốc của cậu mở dây thắt lưng của anh.

"Này khoan đã"

"Sao vậy? Chẳng phải anh nói sẽ bù cho em cái gì cũng được kia mà?"

Khuôn mặt Sanghyeok lấm tấm phiếm hồng, ngại ngùng dùng tay muốn đẩy cậu ra, lại không thể khi Hyeonjoon tiến tới yêu chiều hôn chóc lên má, lên trán, lên hai phiến đào chúm chím.

"Ưm~ Nhưng giờ không được đâu, anh có chuyện cần phải thông báo về nhiệm vụ mới cho mấy đứa mà"

Nghe thế, cậu lập tức dừng hành động đang làm, mắt đăm chiêu nhìn em bé. Hổ cúi xuống đớp lấy môi Mèo, ngấu nghiếm đôi môi như miếng thạch. Cả hai há miệng tráo lưỡi cho nhau, tham lam hút nước bọt, mật ngọt có trong khoang miệng. Tiếng thở dốc đầy đặn của hai người chiếm trọn căn phòng, văng vẳng âm thanh 'chụt chụt' đầy ái muội. 

Họ giữ tư thế này trong khoảng 5 phút, sau khi dứt một chút để lấy hơi, chuẩn bị tiếp tục thì có tiếng trò chuyện bàn tán xôn xao nào đó phía cánh cửa phòng của họ. 

"Nè Minseokie chụp lại đi em"

Han Wanghoo dùng cả hai tay che mặt chỉ hở mỗi con mắt nhìn vào trong, đứng khều khều bé Kẻ.

"Gì? Em không chụp đâu, em nhìn vậy được rồi"

Minseok thích thú trước cảnh quấn lấy nhau của cặp tình nhân ấy, Lee Minhyeong cũng muốn xem cảnh chú mình nằm dưới sẽ như thế nào nên tò mò, không ngờ cũng có ngày hắn thấy được dáng vẻ yếu đuối của chú là lúc nằm trên giường chứ không phải chuyện gì buồn cơ.

16 con người có cả cấp trên KkOma, Tom và Roach bằng một cách nào đó đã đi ngang qua thấy cảnh này mà dừng lại xem luôn.

"Ưn~ Joonie à dừng lại đi họ thấy rồi kìa"

"Thì kệ họ chứ, ai quan tâm đâu nè"

Hyeonjoon cứ tiếp tục công chuyện đang làm, nhưng chỉ hôn thôi chứ không làm gì khác. Cảm thấy những con người bên ngoài cửa đứng quá lâu khiến cậu bắt đầu khó chịu nhăn mặt. Sau khi chấm dứt nụ hôn lần thứ n, cậu đứng dậy rồi rất nhanh xuất hiện trước cửa đối diện mọi người.

"Mấy người làm cái trò gì trước cửa phòng người khác vậy hả?!"

"Ây da anh bạn à bình tĩnh nè...hihi"

Minhyeong cười gượng, cố gắng nhích càng xa càng tốt. Jaehyeok lên tiếng đi đấu khẩu.

"Rồi hai người hành sự không biết đóng cửa lại à? Để cửa mở như thế bảo sao có người nhìn vào, rồi giờ lại đi mắng tụi tao"

Moon Hyeonjoon hai tay chống nạnh khom lưng không chịu thua với những con người đang quỳ trước cửa muốn bỏ trốn.

"Ủa rồi chuyện của mấy người hay sao mà tò mò? Rồi đứng trước cửa để bón cơm chó vào mồm, cái này là tự nguyện xem mà đúng không?"

Nói rồi cậu chỉ tay vào cậu em út đang lấp lo phía sau Kanghee mà nấp, trong khi U Chê to con hơn anh.

"Chê Út Xừ! Mới 17 tuổi mà dám xem phim người lớn hả?!"

"Không hề! Em sắp 18 tuổi ròi thì xem một tí có sao đâu!"

Trong khi cả nhà đang đấu khẩu với nhau thì Lee Sanghyeok đã thay thành bộ đồ đen bước ra trước cửa nghiêm nghị.

"Sắp đến giờ rồi mà mấy đứa chưa thay đồ à? Lát nữa lên hít đất 200 cái cho anh nhé"

"Còn Hyeonjoonie thì không cần đâu"

Anh mỉm cười rồi xoay người rời đi, Hổ sáng mắt liền đóng cửa phòng thay đồ, để lại mấy con báo con rưng rưng nước nhìn anh không phục.

"Hyung à, thằng Moon sao lại không bị phạt mà là tụi em~"

"Joonie là do có việc với anh nên giờ chưa thay là đúng, còn tụi em là đi học về còn không thay đồ lại thảnh thơi đứng xem trước phòng anh nữa cơ mà"

"Tội thắc mắc, hít đất 300 lần"

Àn tuê...Sao lại thành ra thế này...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top