Lễ cưới
You are my summer and my dream
"Hyeonjun ơi, anh thích em từ lâu rồi, em sẽ cho anh một cơ hội được sánh bước cùng em chứ?"
Cận vệ ngôi vương ngỡ ngàng đón nhận lời tỏ tình của người mà nó luôn ngước nhìn. Vào một buổi sáng sớm của mùa hè, quỷ vương và cận vệ thân cận nhất đã hẹn hò. Khi những tầng mây lơ lửng, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc màu trắng của nó, những tia nắng ấm đáp lên đôi vai nhỏ bé của người đồng đội đối diện, và những đoá hoa đang rạo rực khoe diện xung quanh, tất cả kết hợp lại tạo thành một khung cảnh lãng mạn, ít nhất đối với nó là như vậy.
Cảnh hữu tình cùng người thương, quả là thiên đàng với nó. Một quỷ vương được ca ngợi đứng trước mặt nó với đôi tai ửng đỏ, dùng giọng điệu bình tĩnh mọi khi mà nói ra những lời có mơ nó cũng chẳng ngờ tới.
"Anh nói thật chứ ạ? Thì ra em cũng có cơ hội được sánh bước bên cạnh ư?"
Hyeonjun hớn hở ghé sát lại anh, nó cuống quít lên như đứa trẻ dành dụm tiền mua kẹo đắt nhất trong xóm những mãi vẫn không đủ, tưởng như phải nhìn viên kẹo bị người khác mua thì phát hiện viên kẹo đấy luôn được chủ tiệm giữ lại cho nó.
Moon Hyeonjun hớn hở ôm chầm lấy anh, miệng cười không ngớt. Cứ gật đầu liên tục, bảo nhất định sẽ ở bên anh thật lâu, nó sẽ trở thành cận vệ trung thành nhất của vua.
Sau đấy nó và anh nắm tay nhau đi dạo phố, mới đầu thì anh và nó còn ngại, chỉ dám chạm các ngón tay với nhau, khi tay cả hai hờ hững đan vào nhau mà anh chẳng nói hay rút ra, nó mới dám nắm chặt năm ngón tay của thần. Lượn lờ ở các khu phố xong thì hẹn nhau đi xem phim. Làm những điều như các cặp đôi mới yêu khác. Ngay tối hôm đó, anh hẹn gặp tất cả những người quan trọng với anh, công khai chuyện tình của hai đứa, giọng anh lúc ấy nghe tự hào lắm, một tay nắm chặt lấy bàn tay to gấp rưỡi của nó, tay còn lại thì xòe ra giới thiệu với mọi người.
"Có thể mọi người đã biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu, đây là người yêu của tôi."
Từ đồng đội đến những vị tiền bối như tuyển thủ Bang và huấn luyện viên Tom. Lúc đầu, mọi người còn nghĩ tuyển thủ Faker lại có trò đùa nhạt nhẽo gì nữa, nhưng sắc mặt ai cũng trầm hẳn sau khi thấy hai bàn tay nắm chặt của nó và anh, không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Người duy nhất có phản ứng tích cực với việc này là tiền bối Jaewan, anh ta hét lên một tràng rồi vò đầu, sau đó là nắm tay hai đứa chúc phúc, nhưng nhờ hành động đó mà không khí xung quanh đỡ căng thẳng hẳn, sau anh Jaewan là những vị tiền bối và đồng đội đến chúc mừng cả hai. Rồi mọi người rủ nhau đi ăn tối, tất nhiên cuối cùng họ sẽ đi ăn lẩu.
Những ngày tiếp theo đều trôi qua trong yên bình, sáng thì nó đứng dưới nhà anh với vài món ăn vặt. Không đồ ăn thì mấy món đồ lắt nhắt như gấu bông, móc khóa, toàn mấy món nó nghĩ anh sẽ thích. Nó và anh thường hay chơi game cùng nhau, nó muốn chơi mấy game hành động như truy kích đồ cơ, nhưng anh lại đòi chơi những trò vô tri như party animals trên steam, những lúc đó anh như một đứa trẻ muốn được bố mẹ mua đồ chơi vì điểm tốt ấy, Hyeonjun không thể cưỡng lại hình ảnh đó nên toàn chiều theo anh người yêu. Những lúc vòi vĩnh nó thành công, Hyeok sẽ reo lên vui mừng rồi tặng nó cái hôn má.
Cuối tuần anh với nó hay rủ nhau đi lượn phố, hết ghé vào chỗ này lại tấp vào chỗ nọ. Mỗi lần cả hai lượn vô trung tâm thương mại, mua sắm quần áo các thứ thì anh đều dành trả tiền, đi ăn cũng vậy, favorite child nói để nó trả cho mà anh không chịu, nhất định phải để anh trả.
Sang Hyeok luôn mua những đồ tốt nhất cho nó, đồ chăm sóc da mà anh làm đại diện, dầu chăm sóc tóc của Ấn Độ đang nổi và rất nhiều lọ nước hoa của Arab. Thần của nó bảo, anh thích mái tóc trắng nên nó luôn dành gần 2 tiếng mỗi ngày để dưỡng, anh thích mùi nước hoa nó xài nên thằng nhóc không ngần ngại mua trữ, thậm chí còn muốn làm đại diện thương hiệu của hãng đó.
Những lần ở cạnh nhau, dù cả hai không ai nói lời yêu, nhưng bọn họ vẫn nghe được tiếng yêu qua từng hành động ân cần của vị vua đối với cận vệ của mình, qua tấm lòng trung thành của tín đồ duy nhất đối với vị thần cùng ngôi đền đổ vỡ.
Sau vài năm hẹn hò, hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Nó thấy anh dồn nhiều tâm huyết lắm, nào là chọn nơi tổ chức, đồ cưới nào hợp với nó nhất, nên mời những ai, vân vân và mây mây. Dù nó có lên tiếng muốn giúp, nhưng anh vẫn không chịu, nhất định tự làm, vì anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo và không muốn nó mệt. Thì ra đây là cảm giác được thần cưng chiều.
Cuối cùng anh quyết định sẽ tổ chức ở một toà lâu đài, anh chọn một toà có lối kiến trúc tân gothic, ở đâu đó châu âu. Giá tổ chức đám cưới không hề rẻ, nhưng vì đây là đám cưới với người Sang Hyeok yêu nhất nên anh không ngại chi ra số tiền lớn để thuê nơi đó, dù sao toàn bộ tiền anh để dành đều dùng để cưới nó mà.
Về việc ngày tổ chức hôn lễ, anh và nó đã nói vấn đề này rất nhiều lần, cuối cùng đồng ý tổ chức vào tháng 11 mùa đông, thời điểm mà vương triều của anh được phục hưng, vị thần yêu quý của nó đã có ngôi đền xứng đáng với người.
Thiệp mời đều được phát cho gia đình hai bên, họ hàng và những anh em thân thiết của hai người. Đám cưới này là thứ quan trọng nhất với anh, anh trân trọng việc trở thành người 1 nhà với nó, không có thứ gì sơ sài cả, thiệp cũng là anh viết tay toàn bộ, nó có ngỏ ý muốn phụ nhưng anh từ chối, chê chữ nó xấu hoắc.
Cuối cùng cũng tới ngày trọng đại đó, nó thấy anh mặc trên người một bộ vest trắng tinh tươm, mái tóc đen mượt được vuốt chỉnh chu. Sau lưng là những tia nắng ngày đông chẳng quá chói lòa, nhưng vẫn đủ sáng để hắt lên tóc và vai anh màu vàng ấm. Cứ như bầu trời đang chúc phúc cho đám cưới của anh.
Sang Hyeok mở miệng định nói gì đó thì Hyeonjun nghe vang vảng bên tai một âm thanh quen thuộc.
'Tít...tít...tít...tít'
"Ơ gì thế?"
Moon Hyeonjun ngồi dậy, trước mắt nó không còn là hình ảnh người thương mặt vest trắng nữa, chỉ còn lại bức tường lạ lẫm và khung cảnh ảm đạm, khác xa với thứ nó vừa thấy.
"Nãy giờ là mơ à?"
Giọng nó bực bội hẳn, tay cứ quơ quào trong không khí.
'Tít...tít...tít...tít...'
Âm thanh vẫn vang lên, tuyển thủ Oner nhìn quanh thì phát hiện ra đó là tiếng báo thức điện thoại. Tự hỏi sao bản thân đặt báo thức sớm thế nhỉ, mới có 7 giờ sáng. Đang định tắt báo thức thì có dòng chữ nhắc nhở khiến nó ngừng tay.
'Chuẩn bị cho ngày trọng đại của Thần.'
À nó nhớ rồi, nay là ngày mà Hyeokie của nó chọn để tổ chức đám cưới, nên nó phải dậy sớm để còn chuẩn bị mà. Bây giờ thì nó đang ở trong một khách sạn gần nơi tổ chức. Thế là nó thôi cộc cằn, vuốt mặt cho tỉnh rồi đi chuẩn bị quần áo và tóc tai.
Mặc trên người bộ vest được đặt may riêng, nó cẩn thận thắt thêm chiếc cà vạt đen mà Hyeok từng tặng nó nhân dịp sinh nhật. Nó đặt biệt chải, vuốt tóc kỹ lưỡng, vừa vuốt vừa lẩm nhẩm mong anh sẽ thích mái tóc của nó. Xong xuôi thì Hyeonjun kiểm tra lại địa điểm sắp diễn ra đám cưới.
'Lâu đài Lichtenstein ở đức'
Sau khi thấy mọi thứ đều ổn nó bắt đầu đi ra khỏi khách sạn, trong suốt quãng thời gian ở trong xe, nó ngồi thẩn thờ nhớ lại giấc mơ kia, nó ước gì khi về sẽ lại được ở trong cái thiên đàng đó. Giây trước còng nghĩ về giấc mộng, giay sau nó đã ở nơi tòa lâu đài tổ chức đám cưới.
Lâu đài này nằm trên đỉnh những ngọn đồi của dãy núi Alps, xung quanh được bao phủ bởi nhiều cây cối, nó có thể thấy những ngọn cây đáng lẽ phải khô héo, sắc lá phải rụng thì nay như còn sức sống, bám trụ để chứng kiến sự kiện ngày hôm nay trước khi rụng mất.Cảm nhận được cơn gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc nó, như nhẹ nhàng nâng niu gương mặt nó, càng khiến nó thấy nơi này trở nên hữu tình hơn. Moon Hyeonjun nghĩ nó muốn yêu nơi này.
Mọi người cũng đã tề tụ đủ cả, nó thấy khắp nơi đa phần là người quen, nào là những huấn luyện viên, hay đồng đội và cựu tuyển thủ. Giống trong giấc mơ, anh rất điển trai, vẫn mặc áo vest trắng, tóc vẫn vuốt, và ánh nắng vẫn chiếu sáng anh như chúc phúc ngày vui của Thần.
Nhưng khác ở chỗ, trong mơ người bước cạnh anh là cận vệ trung thành nhất của vua thì bây giờ người thần cưới là người phụ nữ anh yêu, một người không bao giờ là nó, một tín đồ hèn mọn chẳng được anh để mắt.
Trong mơ chỗ của Moon Hyeonjun là đứng đối diện với anh, được anh chiều chuộng, còn bây giờ nó chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn anh đeo nhẫn cưới cho người khác, nhìn anh cười hạnh phúc với người khác và vỗ tay chúc mừng.
Và trong giấc mơ, những cử chỉ, những ánh mắt mà nó thấy đều là anh dành người phụ nữ đó, tất cả là dành cho người Sang Hyeok yêu, không phải Moon Hyeonjun. Nó chỉ có thể hèn mọn ao ước những hình ảnh và ánh mắt đó trong mơ dưới hình ảnh của người đó, khát khao được tận hưởng những điều không dành cho nó dưới thân phận của người phụ nữ lạ mặt.
Có vẻ nó không vui như nó từng nghĩ, vào giây phút thấy hai người trên lễ đường trao nhau cái chạm môi, nó đã hận nơi này, nó ghét mùa hè, cái mùa mà hai người họ hẹn hò, nó ghét tòa lâu đài và bức thiệp mà anh đã dành nhiều công sức cho ngày hôm nay. Hyeonjun tiếc khi người ở trên đó không phải là nó. Nhưng nó chả có gì là hối hận với tình cảm của mình, nếu có cơ hội quay lại từ đầu, nó vẫn sẽ chọn yêu anh. Thần cũng đã thiên vị nó hơn những người khác, những ngày làm đứa trẻ yêu thích của thần, những ngày anh nuông chiều nó hơn thằng bạn cuối chuỗi.
Moon Hyeonjun vẫn biết thân phận của mình, nó mong cô dâu của anh cũng có thể yêu anh giống như cách nó yêu, không cần quá khoa trương nhưng hãy như dòng nước trong vắt, len lỏi qua từng lớp đất được bồi đắp qua bao kỷ nguyên đằng đẵng.
Moon Hyeonjun dùng cả linh hồn của mình để ở cạnh Sang Hyeok, dùng từng hơi thở và máu đỏ để xây dựng lại ngôi đền cho vị thần nó yêu. Dùng cả cơ thể và sức sống để bảo vệ ngôi vương của anh.
Tại sao lại yêu Sang Hyeok đến vậy?
Vì đó là anh, là tất cả của nó.
you are my everything
my everything
my everything
you are my everything
my everything
...
you are my summer and my dream
_______
Dòng chữ nghiêng là lyrics trong bài EVERYTHING của The Black Skirts
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top