Những lần gặp gỡ
"Yêu không phải là giữ lại, mà là để cho trái tim tự do thả lỏng trong những khoảnh khắc bình yên, dù mùa đông có lạnh giá đến đâu."
************
Hyeonjun bắt đầu ghé tiệm sách của Sanghyeok thường xuyên hơn. Cậu không đến vì cần sách, mà vì một điều gì đó không thể lý giải được mỗi khi bước vào không gian ấm cúng ấy. Một sự bình yên như ẩn mình trong không gian nhỏ bé.
Mỗi buổi chiều, sau giờ tập, Hyeonjun lại đi bộ qua những con phố vắng vẻ. Dù có những lựa chọn khác, nhưng cậu luôn tìm đến nơi đây, nơi ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa kính tiệm sách, chào đón cậu như một người bạn lâu ngày gặp lại. Khi cửa tiệm khẽ mở, tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu sự hiện diện của cậu.
Sanghyeok vẫn đứng ở quầy thu ngân, nhưng dường như đã không còn vẻ xa cách như lần đầu nữa. Mỗi lần gặp nhau, không cần những lời nói nhiều, nhưng qua những ánh mắt thoáng qua, họ đều hiểu nhau.
Hyeonjun không còn cảm thấy ngượng ngùng khi bước vào tiệm nữa. Cậu mỉm cười chào Sanghyeok
- Chào anh - Ánh mắt cậu vô tình chạm vào một quyển sách được để riêng biệt ở ngăn tủ "Vẫn ở đó"
- Lại đến à. Hôm nay lại đến tìm sách sao?
Hyeonjun gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.
- Vậy anh có thể giới thiệu cho em những cuốn sách khác giống như vậy không? - Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng một mong mỏi thầm lặng, như thể cậu đang tìm kiếm một lý do để quay lại tiệm sách này mỗi ngày.
Sanghyeok, tuy hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Hyeonjun, nhưng rồi anh cũng không thể không đáp lại. Anh dẫn cậu qua những kệ sách cũ kỹ, chỉ vào từng cuốn, rồi nói về chúng với một sự say mê lạ thường. Mỗi cuốn sách như một mảnh ghép trong câu chuyện đời anh, một phần trong tâm hồn anh mà anh để lại cho thế giới. Cả hai trò chuyện không chỉ về sách, mà còn về cuộc sống, về những suy nghĩ về con người và thế giới xung quanh.
Mỗi lần trò chuyện như thế, thời gian như ngừng lại. Hyeonjun nhận thấy mỗi cuốn sách mà Sanghyeok nhắc đến đều mang dấu ấn riêng biệt, như thể anh đã sống cùng chúng, đã trải qua những cảm xúc không thể nói thành lời. Những câu chuyện, những triết lý sâu sắc về cuộc sống không chỉ là những dòng chữ đơn giản mà còn là những điều cất giấu trong trái tim anh.
Cậu thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt như lạc vào khoảng không mênh mông bên ngoài cửa sổ, rồi bất ngờ, cậu lên tiếng:
"Anh đã bao giờ yêu ai chưa, Sanghyeok hyung?"
Giọng cậu nhẹ như một làn gió thoảng qua, nhưng câu hỏi ấy lại khiến không gian như chững lại. Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên, rồi sự trầm tư bao trùm trên gương mặt anh. Anh không vội trả lời, mà chỉ im lặng, như thể câu hỏi ấy đã khơi dậy những ký ức đau thương, một phần quá khứ mà anh chưa sẵn sàng đối diện.
Một lúc sau, Sanghyeok mới lên tiếng, giọng anh trầm và nhẹ, nhưng đầy sự buồn bã mà cậu khó lòng có thể giải thích:
"Có lẽ, nhưng yêu chưa chắc là giữ lại được..."
Hyeonjun ngạc nhiên, cảm giác một nỗi buồn sâu kín len lỏi trong lòng. Cậu không biết rõ câu trả lời này có ý nghĩa gì, nhưng có một điều cậu cảm nhận rõ: Sanghyeok đã từng yêu và cuộc tình ấy là một chuyện tình buồn
- Một ngày mùa đông-
Mùa đông không chỉ đến, mà dường như nó đã ngấm vào từng ngóc ngách của thành phố, như một cơn ác mộng dài dằng dặc. Cái lạnh tê tái, xuyên qua từng lớp áo, như thể muốn vùi lấp hết mọi sự sống, chỉ còn lại những khối băng lặng im. Gió quật mạnh, như những bàn tay vô hình kéo đứt mọi sợi dây nối giữa con người và cảm xúc. Cảnh vật, không gian, tất cả đều chìm trong một màu xám lạnh lẽo, như một bức tranh tĩnh mịch mà không ai dám chạm vào.
Hyeonjun bước vào tiệm, nhưng ngay khi nhìn thấy Sanghyeok ngồi lặng lẽ phía sau quầy, một cảm giác khác thường trào dâng trong cậu. Những bước chân cẩn thận của cậu không đủ để phá vỡ bức màn im lặng bao trùm nơi đây. Sanghyeok vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt anh không còn là sự tĩnh lặng quen thuộc. Đôi mắt anh mờ đi, như thể đang chìm vào những hồi tưởng, và thân hình anh khẽ co lại, như đang ôm lấy một nỗi đau không thể buông.
Cảm nhận được sự khác biệt ấy, Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, muốn cho không gian chút thời gian để hồi phục.
Mãi một lúc lâu sau, tiếng nói của Sanghyeok phá vỡ sự im lặng. Giọng anh khàn đi, không còn chắc chắn như mọi khi, mà pha chút nghẹn ngào:
- Mùa đông lạnh quá, đúng không?
Giọng anh trầm, đầy nghẹn ngào, như thể anh không thể tìm ra lời nào khác để diễn đạt cảm xúc của mình. Ánh mắt anh như muốn nói lên rất nhiều điều nhưng lại bị dồn nén, không thể thốt ra.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
- Mùa đông thì lạnh thật anh ạ nhưng không phải lúc nào cũng lạnh nếu mình biết cách sưởi ấm, dù là bằng những lời dịu dàng hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của nhau.
Câu nói ấy không quá hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành trong lòng Hyeonjun.
Cậu nhìn vào mắt Sanghyeok, đôi mắt của mình lấp lánh một niềm kiên nhẫn, một sự an ủi không lời.
- Em sẽ ở đây, cho dù có là những giây phút im lặng, hay những khoảnh khắc khó nói. Đừng để một mình anh phải đối mặt với tất cả anh ạ
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ ngẩng lên nhìn Hyeonjun với một ánh mắt lạ lẫm. Một giây sau, đôi mắt anh bắt đầu mờ đi, như thể một cơn sóng mạnh mẽ vừa ập đến, cuốn đi hết những gì đã kìm nén bấy lâu.
Bất chợt, mắt Sanghyeok đỏ lên, và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Anh vội vàng quay đi, như muốn giấu đi nỗi đau ấy, nhưng không thể. Những ký ức như cơn bão tuyết cuồn cuộn ở bên trong anh, người ấy đến vào một ngày mùa xuân mang cho anh sự ấm áp và rồi rời đi vào một ngày mùa đông lạnh buốt mang theo cuộc tình của họ mà chôn vùi xuống đất sâu, vẫn còn đó nhưng ở một hình hài khác
Hyeonjun không ngồi im, cậu nhẹ nhàng kéo Sanghyeok vào vòng tay mình, như muốn vỗ về anh trong khoảnh khắc này. Sanghyeok không phản kháng, nhưng đôi vai anh run lên.
"Mùa đông đến không phải để làm lạnh trái tim, mà để dạy chúng ta trân trọng từng hơi ấm, dù là nhỏ bé nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top