Những điều mong manh
Tiệm sách của Sanghyeok luôn yên tĩnh, và hôm nay, khi mùa đông bao phủ cả thành phố bằng những cơn gió lạnh buốt, nơi đây lại càng lặng lẽ hơn. Nhưng trong sự yên tĩnh ấy, không khí dường như không còn lạnh giá như những ngày đầu đông với những kệ gỗ sẫm màu và ánh đèn vàng dịu nhẹ, luôn là nơi khiến Hyeonjun cảm thấy như mình thuộc về. Nhưng cậu biết, không phải không gian này, mà chính con người ở nơi đây đã kéo cậu đến, như một sợi dây vô hình trói buộc.
Ánh sáng vàng nhạt của chiều tà luồn qua khung cửa kính lớn, đọng lại trên những kệ sách gỗ nâu. Từng hạt bụi lơ lửng trong không gian, ánh lên sắc vàng mơ hồ, khiến cả tiệm sách mang một vẻ đẹp dịu dàng mà u buồn.
Cánh cửa khẽ vang lên âm thanh lanh lảnh của chuông gió, như phá vỡ sự tĩnh mịch. Hyeonjun bước vào, tay nhẹ nhàng khép cửa lại, để không làm gió lùa vào bên trong. Cậu luôn làm điều đó, như một thói quen, cẩn thận và chu đáo. Sanghyeok ngước lên từ quầy, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt quen thuộc ấy. Hyeonjun cười nhẹ, cúi đầu chào anh, rồi bước thẳng đến kệ sách.
Những buổi chiều tàn như thế này, nơi tiệm sách chỉ có hai người họ, là những khoảnh khắc mà Hyeonjun trân trọng nhất. Mang theo hơi ấm của chính mình, hơi ấm mà Sanghyeok đã dần quen thuộc. Hyeonjun thường đến vào mỗi chiều muộn, lúc ánh sáng cuối ngày buông xuống, để giúp anh sắp xếp lại tủ sách hay cẩn thận lau đi lớp bụi mỏng trên mặt bàn. Nhưng lý do thực sự kéo cậu đến nơi đây không chỉ là những công việc vụn vặt ấy. Là Sanghyeok – người mà cậu chẳng bao giờ dám nói ra thành lời rằng mình quan tâm đến biết bao nhiêu.
- Anh quên bật máy sưởi rồi - Hyeonjun khẽ nói, khi nhận ra không khí trong tiệm vẫn còn lạnh.
Sanghyeok hơi ngập ngừng, như thể muốn giải thích điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, tiếp tục sắp xếp những tờ hóa đơn trên bàn. Anh không nói gì, bởi anh biết Hyeonjun sẽ tự mình làm điều đó, như bao lần trước.
Hyeonjun đi đến góc phòng, nơi đặt chiếc máy sưởi cũ. Cậu bật nó lên, điều chỉnh nhiệt độ một cách cẩn thận. Tiếng máy sưởi khẽ rù rì, hơi ấm từ từ lan tỏa, làm dịu đi cái lạnh len lỏi qua từng kẽ tay. Cậu đứng đó một lát, chắc chắn rằng máy đã hoạt động ổn định, trước khi quay lại với Sanghyeok.
- Sanghyeok, anh lại quên đeo găng tay à? - Giọng nói của Hyeonjun đầy quan tâm, không giấu được chút trách móc nhẹ nhàng.
Sanghyeok dừng tay, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh thoáng lúng túng.
- Tôi quên mất - anh trả lời đơn giản, rồi ngay lập tức cúi xuống như để tránh ánh mắt của Hyeonjun.
Hyeonjun mỉm cười, không nói thêm gì. Cậu bước đến gần hơn, đặt bàn tay mình lên tay Sanghyeok.
Hyeonjun nhớ rất rõ lần đầu tiên cậu phát hiện ra rằng tay Sanghyeok lạnh đến thế nào - Đó là một ngày đông khác, khi cậu vô tình chạm vào tay anh lúc đưa cuốn sách. Cảm giác lạnh cóng từ đầu ngón tay anh khiến cậu khựng lại trong giây lát. Sanghyeok không nói gì, chỉ cười nhẹ và rụt tay về như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Từ khoảnh khắc đó, Hyeonjun đã âm thầm để ý.
Nhưng hôm nay, cậu cố ý làm vậy.
- Lạnh quá - cậu khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình. Rồi, bằng một cử chỉ vô cùng tự nhiên, cậu rút ra một chiếc găng tay từ túi áo, đưa cho Sanghyeok.
- Anh đeo vào đi. Đừng để tay mình lạnh như vậy nữa.
Sanghyeok không từ chối, nhưng khi nhận lấy chiếc găng tay, đôi tay anh run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác khó gọi thành tên đang tràn ngập trong lòng anh.
Hyeonjun đã quan sát rất lâu để nhận ra rằng, Sanghyeok không chỉ sợ lạnh, mà còn lười đối mặt với nó. Anh luôn trì hoãn việc bật máy sưởi, luôn quên đeo găng tay, và thậm chí, có những ngày đông mưa ẩm ướt, giọng anh khàn đi, như một dấu hiệu báo trước cho những ngày ốm nằm lặng lẽ trong tiệm sách này.
Những quan tâm của Hyeonjun luôn là như thế – nhỏ nhặt, tinh tế, và thầm lặng. Cậu sợ rằng nếu nói ra bất cứ điều gì, sự ấm áp mong manh này sẽ tan biến. Sanghyeok đã từng bị tổn thương, điều đó được viết trong ánh mắt anh, trong những cử chỉ đôi khi dè dặt và ngại ngùng.
Hyeonjun không muốn đẩy anh ra xa.
Nhưng cũng chính vì điều đó, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Mỗi lần nhìn thấy Sanghyeok, cậu đều tự hỏi: "Liệu mình có đủ can đảm để bước đến gần hơn không? Liệu mình có xứng đáng không?"
Hyeonjun không biết anh nghĩ gì về mình. Cậu không biết những hành động nhỏ nhặt của mình có chạm đến lòng anh hay không. Cậu chỉ biết rằng, khi thấy Sanghyeok khẽ đỏ mặt mỗi lần được nhắc đeo găng tay, hoặc khi anh cúi đầu nhận lấy chiếc khăn quàng cổ mà không nói gì, tim cậu lại đập mạnh hơn, dù cho lý trí nhắc nhở rằng không nên hy vọng quá nhiều.
Cậu lặng lẽ đặt cuốn sách trở lại kệ, đôi mắt dừng lại trên hình bóng của Sanghyeok. Người đàn ông ấy đang cắm cúi làm việc, mái tóc hơi rối đổ xuống trán, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt anh, khiến anh trông vừa dịu dàng, vừa xa vời.
Hyeonjun muốn đưa tay gỡ những sợi tóc rối đó. Cậu muốn nói với anh rằng, "Hãy để em chăm sóc anh." Nhưng tất cả chỉ là những lời nói trong tâm trí. Những gì cậu có thể làm, chỉ là giúp anh cất sách, nhắc anh giữ ấm, và lặng lẽ đứng bên cạnh anh trong những buổi chiều đông.
Cậu sợ rằng, nếu nói ra, ánh sáng vàng dịu dàng trong tiệm sách này sẽ chẳng còn nữa.
Sanghyeok thì sao? Anh biết rõ tất cả những điều ấy. Anh biết có một người luôn âm thầm quan tâm mình, luôn để ý từng cơn gió lạnh thoảng qua, từng cái run khẽ khi anh cúi người xuống quầy sách. Nhưng điều ấy cũng khiến Sanghyeok không an lòng.
Người ta thường nói rằng, những gì quá đẹp đẽ đều dễ dàng tan biến. Sanghyeok đã từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác yêu thương một ai đó đến mức trao hết lòng mình, để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là nỗi đau chồng chất. Những hành động tinh tế của Hyeonjun khiến anh rung động, nhưng đồng thời cũng khơi dậy nỗi lo sợ sâu thẳm. Liệu sự dịu dàng này có phải chỉ là cơn gió thoảng qua? Liệu đến một ngày nào đó, Hyeonjun sẽ rời đi, để lại cho anh sự trống trải không thể lấp đầy?
Anh thừa nhận rằng, bản thân đã quen với việc có Hyeonjun ở bên. Anh đã quen với những lần được nhắc nhở đeo găng tay, quen với cảm giác đôi tay lóng ngóng của cậu giúp anh gỡ rối mái tóc rối bù mỗi khi anh lơ đễnh. Nhưng điều đó cũng khiến Sanghyeok cảm thấy sợ hãi. Anh sợ rằng bản thân đã đặt quá nhiều hy vọng vào một điều không chắc chắn.
Sanghyeok nhìn cậu, cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
- Hyeonjun - anh cất lời, nhưng âm thanh phát ra rất khẽ, như thể chính anh không chắc mình muốn nói gì.
Cậu quay lại, đôi mắt đen ánh lên sự quan tâm
- Sanghyeok, anh cần gì sao?
Câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến Sanghyeok ngập ngừng. Anh chỉ lắc đầu, rồi cúi xuống cuốn sách trên tay, giấu đi ánh mắt lạc lõng của mình.
- Không có gì. Cảm ơn em vì đã giúp.
Hyeonjun mỉm cười, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
- Em luôn sẵn lòng mà.
Những lời nói ấy – "em luôn sẵn lòng" – khiến Sanghyeok vừa thấy an ủi, vừa thấy bất an. Phải chăng, Hyeonjun chỉ đơn thuần là người tốt bụng, sẵn lòng quan tâm đến tất cả mọi người như vậy? Phải chăng những điều cậu làm cho anh chỉ là vì tính cách ấm áp vốn có, chứ không phải vì anh là người đặc biệt?
Ý nghĩ đó khiến lòng anh nặng trĩu. Anh không muốn tự huyễn hoặc mình, nhưng cũng không thể ngăn trái tim rung động mỗi khi nhìn thấy cậu.
Hyeonjun vẫn đứng đó, nhìn Sanghyeok thật lâu, như thể muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn dần tắt, tiệm sách chìm trong một thứ yên lặng ấm áp. Nhưng giữa sự yên lặng ấy, có hai trái tim đang loay hoay tìm kiếm nhau, lạc lối giữa những cảm xúc mơ hồ mà họ không dám gọi tên.
____________________________________
Nhưng em ơi, anh sợ ngày mưa dứt,
Những dịu dàng tan mất tựa sương tan.
Nếu mai đây chẳng còn ai dịu dàng,
Anh biết phải tựa vào đâu ngày lạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top