Gặp gỡ dưới ánh chiều tàn


Ở góc phố nhỏ - nơi những bước chân vội vã thường lướt qua mà chẳng để tâm, có một tiệm sách cũ nép mình giữa những tòa nhà cao lớn. Bảng hiệu gỗ mộc mạc treo nghiêng, chữ khắc tay đã mờ đi bởi năm tháng. Mỗi ngày, ánh mặt trời lặn thường len lỏi qua khung cửa kính, rót xuống sàn gỗ cũ một thứ ánh sáng vàng nhạt như tấm màn mỏng, bao phủ lên không gian sự yên tĩnh dịu dàng mà khó ai có thể nhận ra giữa nhịp sống hối hả.

Moon Hyeonjun - một sinh viên đại học năm 3 khoa thể thao,  bước chậm rãi trên con phố. Hơi lạnh đầu đông lùa qua cổ áo khoác không kéo cao, chỉ hờ hững bước, để mặc đôi chân dẫn lối. Sau một buổi tập dài mệt mỏi, cậu thấy mình cần một chốn nào đó đủ yên bình để thở ra những nặng nề còn vương trong ngực.

Tiếng chuông gió khẽ vang khi cánh cửa mở ra. Không gian bên trong đón cậu bằng một mùi hương đặc trưng – mùi giấy cũ, mùi gỗ mộc, và thoáng đâu đó chút hương trà nhàn nhạt. Hyeonjun dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào những kệ sách cao ngất ngưởng, những cuốn sách đã sờn gáy nằm yên lặng như chờ đợi ai đó đến để lắng nghe câu chuyện của mình.

Sau quầy thu ngân, một người đã lặng lẽ gấp lại cuốn sách đang đọc dở. Lee Sanghyeok, chủ tiệm sách, thoạt nhìn không khác gì một phần của nơi này: trầm lặng, bình thản và có chút gì đó không thuộc về thế giới bên ngoài. Đôi mắt anh, sâu thẳm và xa xăm, lướt qua Hyeonjun chỉ một giây ngắn ngủi, rồi lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

- Chào anh - Giọng nói của Hyeonjoon vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Sanghyeok ngẩng lên lần nữa, đôi mắt anh khẽ nhíu lại như để nhìn rõ hơn.

- Chào cậu - Anh đáp, giọng nói trầm, đều đặn như nhịp đập của thời gian trong tiệm sách này.

- Em đang tìm một cuốn sách về thể thao. Anh có thể gợi ý không?

Sanghyeok im lặng một thoáng, đôi mắt anh chạm vào Hyeonjoon lâu hơn một chút, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, anh đưa tay chỉ về phía góc phải.

- Kệ thứ ba bên kia. Nhưng sách thể thao ở đây không nhiều. Tôi hy vọng cậu không mong chờ quá.

Hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhưng không hời hợt.

- Cảm ơn anh - Cậu nói, rồi quay người bước về phía kệ sách.

Những ngón tay của Hyeonjun lướt nhẹ trên từng gáy sách, cảm nhận những vết sờn mà thời gian để lại. Mỗi cuốn sách như một con người, từng trải, từng bị lãng quên, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu dừng lại trước một cuốn sách nhỏ với bìa xanh bạc màu, nhan đề đơn giản: "Chạy và lắng nghe trái tim mình." Có một cảm giác quen thuộc, dịu dàng nào đó bao bọc lấy cậu khi cậu cầm cuốn sách lên, như thể cuốn sách này đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi.

Khi cậu quay lại quầy thu ngân, ánh sáng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, rơi lên dáng người ngồi sau quầy. Sanghyeok đang cúi đầu, tay xoay xoay cây bút như một thói quen vô thức. Trông anh thật tĩnh lặng, nhưng không phải kiểu tĩnh lặng cô độc, mà là kiểu tĩnh lặng như một mặt hồ, sẵn sàng phản chiếu mọi thứ, nhưng lại chẳng để lộ gì về chính mình.

- Cuốn này trông thú vị -  Hyeonjun đặt cuốn sách lên bàn, giọng nói thoảng qua như cơn gió nhẹ trong buổi chiều đông.

Sanghyeok ngước lên, ánh mắt anh thoáng lướt qua cuốn sách rồi nhìn cậu.

- Sách cũ... Có vài trang hơi sờn - Anh nói, giọng vẫn trầm và đều.

- Em thích sách cũ -  Hyeonjun nói, giọng cậu rất khẽ, nhưng mỗi từ thốt ra lại như rơi thẳng vào không gian xung quanh.

- Chúng có hồn hơn

Sanghyeok hơi khựng lại. Tay anh đặt lên cuốn sách, nhưng ánh mắt thì dừng lại trên gương mặt người đối diện. Câu nói ấy, đơn giản nhưng lại giống như một lời đáp dành riêng cho anh, chạm vào một góc nào đó mà anh vẫn luôn giữ kín. Rất ít người bước vào tiệm sách này để tìm kiếm điều gì ngoài sự tò mò hay những cuốn sách rẻ tiền. Nhưng Hyeonjun – cậu thanh niên trẻ tuổi với ánh mắt sáng trong, lại nói ra điều mà anh không ngờ tới, một cách tự nhiên như thể cậu hiểu rõ ý nghĩa của từng trang sách nơi đây.

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu gói lại cuốn sách và đưa cho Hyeonjoon.

- Hy vọng cậu sẽ thích.

- Em sẽ quay lại -  Hyeonjoon nói khi bước ra cửa. Giọng cậu nhẹ nhưng chắc chắn, như một lời hứa được gói trong sự dịu dàng.

Bóng cậu khuất dần ngoài phố, để lại phía sau một sự trống trải kỳ lạ mà Sanghyeok chưa từng cảm nhận trước đây. Anh mở lại cuốn sách mình đang đọc dở, nhưng ánh mắt lại lướt qua từng con chữ mà không thực sự hiểu được ý nghĩa. Tiệm sách vẫn yên tĩnh, nhưng lần đầu tiên, sự tĩnh lặng ấy khiến anh cảm thấy trái tim mình khẽ lay động.

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đang tắt dần, để lại khoảng trời mờ nhạt. Một nỗi niềm mơ hồ len lỏi trong không khí – dịu dàng, nhưng lại day dứt đến mức khiến người ta chẳng thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top