Dịu dàng của mùa đông - end

Tiệm sách của Sanghyeok vẫn nằm yên ở góc đường, tuy nói là ít khách nhưng không phải chỉ có mỗi Hyeonjun là khách quen. Tiệm sách nhỏ vẫn giữ được sự tĩnh lặng dễ chịu, nhưng gần đây, không khí trong tiệm lại dường như khác hẳn. Đã ba ngày liên tiếp, mỗi khi bước vào, Hyeonjun lại bắt gặp cảnh tượng mà cậu không thể làm ngơ: một gã trai cao hơn cậu một chút, thường xuyên lui tới tiệm sách này. Mỗi lần gã ta đến, trong tay luôn là một chiếc bánh ngọt và những lời tán tỉnh dành riêng cho Sanghyeok. Gã mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời khi nhìn vào Sanghyeok, khiến anh cũng cười lại, một nụ cười ngại ngùng, dễ thương. Những câu trêu ghẹo của gã về việc so sánh Sanghyeok là "con mèo" khiến anh đỏ mặt, cúi đầu, vội vã đánh vần từ "Không phải đâu..." nhưng đôi khi lại lúng túng không biết phải làm sao.

Mỗi lần chứng kiến, Hyeonjun lại cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cậu không thể phủ nhận cảm giác khó chịu, cái cảm giác không rõ ràng nhưng cứ quấn quýt trong lòng, như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Lạ lắm, cảm giác này gọi tên ghen tuông. Nhưng rồi, cậu tự hỏi mình, mình có quyền gì để ghen chứ? Cậu không phải là người đặc biệt trong cuộc sống của Sanghyeok, không có quyền gì để cảm thấy thế cả. Hyeonjun cố gắng tránh suy nghĩ về gã trai kia, nhưng mỗi lần chiếc bánh ngọt được đưa ra, mỗi lần ánh mắt họ trao nhau, cậu lại cảm nhận rõ ràng cái cảm giác bất an cứ dâng lên trong lòng.

Gã trai ấy xuất hiện mỗi chiều, vẫn là chiếc bánh ngọt, vẫn là những lời nói nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng đủ để khiến Sanghyeok đỏ mặt và bật cười. Những lời trêu ghẹo của gã đó khiến Hyeonjun càng cảm thấy mình chỉ là một người ngoài cuộc, một bóng hình mờ nhạt, không thể có chỗ đứng trong thế giới của Sanghyeok. Cậu không thể không nghĩ, Liệu mình có thể là người mà anh ấy cần không?

Cả tháng qua, chiếc bánh ngọt vẫn như một thói quen không thể thiếu, một thứ không lời, nhưng đủ rõ ràng để khiến Hyeonjun cảm thấy mình đang dần trở thành kẻ thừa. Đúng vậy, cậu biết mình không thể cứ mãi đứng bên ngoài cuộc sống của Sanghyeok, không thể cứ mãi nhìn anh cười hạnh phúc với người khác mà không làm gì.

.................................

Tiệm sách hôm nay không có khách. Tiếng gió lùa qua khe cửa sổ phát ra những âm thanh khe khẽ, như tiếng thì thầm của mùa đông. Sanghyeok đứng ở quầy, đôi tay khẽ lật giở cuốn sổ ghi chép. Từ góc nhìn của Hyeonjun, dáng anh như tan vào ánh đèn vàng nhạt, vừa dịu dàng, vừa xa vời.

Hyeonjun ngồi ở chiếc bàn quen thuộc gần khung cửa kính, nơi có thể nhìn ra bầu trời đang phủ kín những đám mây xám xịt. Cậu khẽ mân mê viền tách trà, lòng rối bời bởi những lời sắp nói ra. Một tháng qua, chứng kiến những chiếc hộp bánh ngọt mà gã đàn ông kia đều đặn mang đến cho Sanghyeok, trái tim Hyeonjun chẳng lúc nào yên ổn.

Cậu đã từng tự nhủ rằng, chỉ cần được ở bên anh, quan tâm anh từ xa, như thế đã đủ. Nhưng hóa ra, trái tim con người lại ích kỷ hơn cậu tưởng. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông ấy bước vào tiệm với vẻ mặt hồ hởi, mỗi lần nhận ra ánh mắt của Sanghyeok khẽ ánh lên chút cảm kích, cậu đều cảm thấy như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực mình.

Hyeonjun đứng dậy, bước chậm rãi đến quầy. Tiếng bước chân cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong không gian yên tĩnh này, như từng nhịp đập rõ ràng của trái tim cậu.

Sanghyeok ngẩng đầu lên khi nhận ra sự hiện diện của cậu.

- Hyeonjun, em cần gì à? - Giọng anh vẫn trầm và ấm, nhưng mang theo chút xa cách mà Hyeonjun luôn muốn phá vỡ.

- Không, em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi. - Hyeonjun mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang một nét u buồn không dễ nhận ra.

Sanghyeok hơi nghiêng đầu, đặt cuốn sổ sang một bên.

- Được thôi, em nói đi.

Hyeonjun đứng đó một lát, ánh mắt cậu lướt qua đôi bàn tay gầy gò của Sanghyeok, những ngón tay đã quen với việc lật giở từng trang sách, nhưng lại chẳng bao giờ được chăm sóc đủ. Cậu hít một hơi sâu, như thể để gom góp tất cả sự can đảm trong mình.

- Sanghyeok, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em sợ rằng nếu không nói ra hôm nay, em sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Giọng Hyeonjun nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều như một lời thì thầm vang lên trong không gian chật hẹp giữa hai người.

- Em... thích anh.

Câu nói ấy ngắn ngủi, nhưng như khiến thời gian trong tiệm sách ngừng trôi. Sanghyeok sững người, ánh mắt anh mở to, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

- Sanghyeok, em đã nghĩ rất lâu về điều này. Em biết anh đã từng tổn thương, đã từng khép mình lại để tự bảo vệ bản thân. Nhưng em muốn nói rằng... em thích anh. Không phải vì anh cần ai đó ở bên, mà bởi vì anh là chính anh. Muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, muốn được che chở cho anh, muốn là người khiến anh cảm thấy rằng mùa đông không còn buốt giá nữa.

- Em biết mình có thể chỉ là một kẻ ngốc, đến đây mỗi ngày, làm những việc nhỏ nhặt như bật máy sưởi hay nhắc anh đeo găng tay. Nhưng tất cả những điều đó, em làm không phải vì nghĩa vụ hay thói quen. Em làm vì em quan tâm đến anh, hơn bất cứ ai khác.

- Em không dám hứa rằng mình sẽ không làm anh khóc, nhưng em có thể đảm bảo em sẽ luôn ở đây. Em sẽ không đi đâu cả, dù cho anh có đẩy em ra bao nhiêu lần đi nữa và hơn hết nếu làm anh khóc sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc

Hyeonjun nói liền mạch, không để mình có cơ hội do dự. Ánh mắt cậu sáng lên, chân thành đến mức khiến người khác không thể nghi ngờ.

Sanghyeok cúi đầu, đôi vai anh run nhẹ, nhưng không phải vì lạnh. Những lời nói ấy, từng từ một, như len lỏi qua lớp vỏ bọc mà anh đã xây dựng từ rất lâu, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh – nơi mà anh từng nghĩ rằng sẽ mãi mãi chỉ có bóng tối.

- Em không cần anh trả lời ngay đâu, Sanghyeok. Em chỉ muốn anh biết rằng, em ở đây, luôn luôn ở đây. Nếu anh sẵn sàng, chỉ cần quay lại, em sẽ ở ngay phía sau anh.

Tiệm sách chìm trong sự yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngoài khung cửa kính. Hyeonjun đứng đó, lưng quay về phía Sanghyeok, đôi tay cậu khẽ nắm lại như để giữ bình tĩnh. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Những lời bày tỏ, những cảm xúc từ tận đáy lòng – tất cả đã nói ra, nhưng giờ đây, cậu chỉ nhận được một khoảng lặng dài đằng đẵng. Dẫu vậy, cậu không trách Sanghyeok. Anh ấy có lẽ cần thêm thời gian, và Hyeonjun không muốn ép buộc.

- Em nghĩ, hôm nay em nên về trước. – Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như hòa tan vào không khí.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của Hyeonjun. Trái tim anh như nghẹn lại, giữa những cảm xúc hỗn độn mà anh không biết phải gọi tên.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết chạm vào khung cửa kính, tan ra trong phút chốc. Nhưng giữa cái lạnh giá của mùa đông, những lời nói của Hyeonjun vẫn còn đọng lại, như hơi ấm lan tỏa từ chiếc máy sưởi cũ kỹ.

Sanghyeok siết chặt tay, đôi mắt anh trở nên mơ hồ. Anh đã quen với việc đẩy người khác ra xa, quen với việc tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương. Nhưng lần này, anh không chắc mình có thể làm điều đó.

Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng, nếu để Hyeonjun bước ra khỏi tiệm sách này mà không làm gì, mùa đông sẽ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Mỗi bước chân của cậu vang lên trong không gian yên tĩnh của tiệm sách, như một nhịp đập trong trái tim Sanghyeok. Cảm giác bối rối và mơ hồ vẫn vây quanh anh. Những lời của Hyeonjun vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một cơn sóng cuốn đi những suy nghĩ mà anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết như những mảnh ký ức vỡ vụn, giống như những lời hứa chưa thể thành hình. Mùa đông này lại đến, nhưng lần này, trái tim anh có cảm giác gì đó khác, như thể tất cả những bức tường mà anh xây dựng từ lâu đã bắt đầu lỏng lẻo.

Sanghyeok không thể để Hyeonjun bước đi, không thể để những lời cậu nói chỉ trở thành cơn gió thoảng qua. Anh không thể để mùa đông này lạnh lẽo như những mùa đông trước. Anh không thể tiếp tục để trái tim mình lạc lõng giữa những cảm xúc chưa định hình.

Anh vội vã bước tới, từng bước chân mạnh mẽ như đập tan sự im lặng, xóa đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Khi đến gần Hyeonjun, khoảng cách giữa họ còn chưa đầy một cánh tay, thân hình cao lớn của Hyeonjun tạo ra một bóng mờ bao trùm lên Sanghyeok. Hyeonjun quay lại, ánh mắt cậu ngạc nhiên, như thể không ngờ rằng Sanghyeok sẽ đuổi theo mình.

Sanghyeok đứng đó một chút, cố gắng điều chỉnh hơi thở, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình, những cảm xúc không thể che giấu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thốt lên

- Hyeonjun... - Giọng anh nghẹn lại, như thể mỗi từ nói ra đều là một cuộc đấu tranh.

- Anh... anh cũng thích em.

Lời nói ấy, tuy ngắn gọn nhưng đầy chất chứa cảm xúc mà bấy lâu nay anh chôn giấu. Ánh mắt của Sanghyeok nhìn vào mắt Hyeonjun, chân thành, và cậu không thể không tin vào điều đó. Ánh mắt ấy khiến Hyeonjun dần dịu lại, như thể không còn gì quan trọng ngoài hai người đứng giữa không gian tĩnh lặng này.

Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến gần hơn, tay khẽ chạm vào tay Sanghyeok. Cảm giác đó thật ấm áp, như một sự kết nối vô hình, một ngọn lửa cháy bùng lên giữa cái lạnh của mùa đông.

- Anh không cần anh phải trả lời ngay. - Giọng Hyeonjun nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, mang theo sự an yên và sự chắc chắn.

- Em chỉ muốn anh biết rằng em ở đây. Em sẽ luôn ở đây.

Sanghyeok nhìn vào mắt Hyeonjun, trái tim anh đập mạnh, như muốn vỡ tung ra. Anh cảm nhận được mọi cảm xúc mà mình đã kìm nén, giờ đây như được giải phóng, như làn sóng vỗ về sau những năm tháng chờ đợi.

Đôi mắt Sanghyeok đỏ hoe, ngấn nước mắt chưa kịp rơi, nhưng đủ để phản ánh nỗi đau giấu kín bấy lâu. Ánh nhìn của anh đầy sự yếu đuối, như đang cầu xin điều gì đó từ Hyeonjun, một sự yêu thương, một sự chấp nhận, như thể anh đang mở lòng lần đầu sau bao lâu khóa chặt, để được nhận lấy thứ tình cảm anh từng sợ hãi

Hyeonjun không thể đứng nhìn nữa. Cảm nhận được sự kìm nén trong từng ánh mắt của Sanghyeok, cậu tiến lại gần, và chẳng một lời nói nào được thốt ra. Chỉ một động tác đơn giản — cậu ôm lấy anh, vòng tay siết chặt, như muốn gột bỏ đi mọi khoảng cách giữa hai người. Cái ôm ấy không chỉ là sự ấm áp, mà là sự thấu hiểu, là sự bảo vệ vô điều kiện. Hyeonjun ghì chặt Sanghyeok vào lòng, như muốn truyền cho anh tất cả tình yêu, tất cả sự an yên mà cậu có. Và trong khoảnh khắc ấy, không có gì ngoài hai trái tim hòa nhịp, không cần lời nói, chỉ cần cái ôm này, để họ biết rằng cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau, giữa tất cả những ngọt ngào và đau thương, giữa mùa đông lạnh giá này, họ sẽ không còn cô đơn nữa.

Cả hai đứng im trong cái ôm ấy, không ai nói gì, nhưng trong lòng họ, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy, bình yên và say đắm, như một lời hứa không lời.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa. Trong tiệm sách, giữa những trang sách cũ kỹ và tiếng gió rít qua khe cửa, mùa đông bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Và trong khoảnh khắc ấy, cả Sanghyeok và Hyeonjun đều hiểu rằng, tình yêu không cần phải vội vàng, không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần hai trái tim cùng hướng về nhau, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top