Ngoại truyện 2: Đừng xen vào chuyện của một cặp đôi đang giận dỗi
Người bị hại số hai: Ryu Minseok (Keria)
Ván đó, anh Sanghyeok đã đánh đến mức thần sầu.
Anh ấy đã có được bốn mạng, mục tiêu cuối cùng máu chỉ còn tí xíu, trốn trong bụi cỏ.
Ống kính lia cận, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, kỹ năng còn đang chờ hồi chiêu, chỉ cần thêm hai giây thôi, mạng thứ năm chắc chắn nằm trong tay anh. Ngay giây ấy, màn hình bỗng nhảy lên một thông báo hệ thống.
【Ace】
Người hạ gục: T1 Oner.
Khoảnh khắc pentakill bị cướp, bình luận trực tiếp nổ tung. Bình luận viên cũng vội chữa cháy.
“Ờ… Oner kịp thời theo sau cũng rất quan trọng mà…” Không ai dám nhắc đến hai chữ “cướp mạng”.
Trong khu thi đấu…
Không ai lên tiếng. Tiếng gõ phím, tiếng chuột như bị rút sạch. Anh Sanghyeok ngồi giữa, chỉ “ừ” khẽ một tiếng, âm điệu phẳng lặng y như giọng thông báo hệ thống.
…Chỉ một chữ, không nặng không nhẹ, mà lại như sét đánh giữa trời quang trong đầu tất cả chúng tôi.
Còn thủ phạm — Moon Hyeonjun — hình như vẫn chưa ý thức ra thảm họa vừa gây nên. Hắn ngơ ngác nhìn bảng hạ gục, rồi nhìn anh Sanghyeok, nhỏ giọng lẩm bẩm…
“Ơ? Em… em cướp mạng à?”
Tất cả chúng tôi trong lòng cùng gào: Cậu còn dám hỏi?! Rõ rành rành thế mà còn dám hỏi?!
Trận đó, chúng tôi thắng, tỉ số rất đẹp.
Nhưng tôi chưa bao giờ mong được “thoát thân” khỏi sân đấu nhanh đến vậy.
Anh Sanghyeok lẳng lặng đứng dậy, chẳng nói gì, thu dọn xong đồ. Khi đi ngang qua sau lưng Moon Hyeonjun, chỉ khẽ vỗ vai hắn một cái.
Bộp.
Động tác rất nhẹ, nhưng với chúng tôi, chẳng khác nào tiếng trống khai màn tận thế.
Moon Hyeonjun lập tức ngồi chết trân, như NPC bị định thân, không dám nhúc nhích. Đợi anh Sanghyeok đi xa, cả bọn mới dám liếc nhau.
Mấy giây sau, Lee Minhyeong nghẹn cười buông một câu “Moon Hyeonjun ơi, đời mày tiêu rồi.”
Tôi cười đến suýt lăn khỏi ghế, nước mắt cũng trào ra. Nhưng cười xong mới sực tỉnh: chuyện này chắc chắn chưa xong đâu.
…
Quả nhiên, “hậu sự” đến rất nhanh.
Một tuần sau, Moon Hyeonjun vẫn ủ rũ. Là bạn ăn chung mâm với hắn, tôi không chịu nổi, phải kéo hắn đi nhà ăn.
“Anh Sanghyeok còn giận à?” Tôi gắp thức ăn, thăm dò.
Moon Hyeonjun thở dài, lấy đũa chọc cơm.
“Tao thấy… dạo này mình hơi bốc đồng.”
Tôi vỗ bàn “Cuối cùng cũng biết hối lỗi rồi hả!”
Ai ngờ hắn nhỏ giọng lầu bầu “Ban đầu tao còn muốn cho anh ấy bất ngờ, ai ngờ phản ứng của anh ấy… dữ dội quá.”
Tôi thót tim — đúng, bị cướp pentakill thì ai chả tức! Lần này anh Sanghyeok thật sự không vui đâu.
Tôi vội vàng an ủi hắn.
“Mày phải chủ động xin lỗi, nhận lỗi đi. Anh ấy không phải người hay chấp nhặt.”
Mắt hắn sáng lên như thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Tôi hăng máu thêm vào “Tốt nhất tặng quà nữa! Phải là quà đặc biệt, cho thấy mày thật sự bỏ công sức, không phải đồ mua cho có.”
Moon Hyeonjun gật đầu, trông như được khai sáng.
Lúc đó tôi thật sự nghĩ mình là thần hộ mệnh cứu rỗi đồng đội.
…
Cho đến vài ngày sau.
Sau buổi tập, tôi đi ngang cửa thoát hiểm hành lang, nghe bên trong có tiếng. Là anh Sanghyeok và Moon Hyeonjun.
Tôi vốn không định nghe trộm, nhưng hai người nói rất khẽ, giọng lại… mơ hồ, làm tôi vô thức dừng chân.
Tiếp đó, câu nói như sét đánh giáng xuống.
“……Hôm qua chẳng phải đã nói chỉ đeo tai mèo với đuôi mèo thôi sao?” Giọng anh Sanghyeok nghèn nghẹn, như đang nhẫn nhịn, “Bắt anh mặc cả đồ hầu gái thì hơi quá đáng rồi.”
Tôi hóa đá tại chỗ.
Rồi nghe giọng Moon Hyeonjun tủi thân.
“Nhưng Minseok bảo em phải chủ động, tặng quà riêng tư độc nhất mới khiến anh cảm động, em mới…”
Khoan đã?! Sao tự nhiên tôi bị lôi vào đây???
Anh Sanghyeok thở dài “Đừng nghe Minseok bịa. Em bây giờ cái gì cũng dám mua… Mai em có định bắt anh mặc cả vớ ren không?”
Tôi run rẩy dựa tường, mặt đỏ như than lửa.
Moon Hyeonjun lí nhí “……Anh mà đi vớ ren chắc cũng đẹp lắm.”
…
Tôi tê liệt toàn thân. Tai mèo, đuôi mèo đã thành thật, thì cái “đồ hầu gái” chắc cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Hai người họ, căn bản chẳng phải giận nhau vì cướp pentakill —— mà là đang yêu đương, yêu đến mức đã viết kịch bản tới tận chương N-17 rồi!
Tôi bỏ chạy, chân mềm nhũn, như kẻ may mắn thoát chết từ hiện trường thảm sát.
Người bị hại số hai: Ryu Minseok.
Kết luận: Đừng bao giờ xen vào chuyện của một cặp đôi đang giận dỗi.
___________________________________
thiếu đệm mèo với chuông nữa Jjunie ơi 🤤
meomeo tuôi thật sự muốn thấy Lee Sanghyeok đeo tai mều ฅ^•ﻌ•^ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top