Là tôi đây, tôi có điều muốn nói - 06

Đêm hôm ấy, khi cả đội mỗi người đều mở livestream riêng, Lee Sanghyeok đẩy cửa vào phòng luyện tập, ngồi xuống vị trí quen thuộc.

Anh chỉnh micro, như thường lệ mở giao diện phát sóng.

“Hôm nay mọi người vẫn ổn chứ?”

Rồi lại như thường lệ giải thích lý do bắt đầu muộn.

“Vừa đi ăn lẩu về.”

Màn hình lập tức ngập tràn bình luận: “Chào Sanghyeok”, “Hoàng tử Haidilao đã quay lại rồi!”

Anh cúi đầu mở game, chẳng để ý nhiều. Với anh, đây chỉ là một buổi tối bình thường - đánh xếp hạng, xem lại trận, ăn với bạn cũ một bữa yên ả.

Anh không hay biết, ở phòng phát sóng khác, fan đã nổ tung.

Vài phút trước, trong livestream của Choi Hyeonjun xuất hiện một vị khách bất ngờ — Han Wangho.

“Anh sao lại đến đây?” Choi Hyeonjun vừa cười vừa đứng dậy nhường ghế, ngó vào camera thoáng do dự “Giờ anh thuộc HLE mà, không sao chứ?”

“Vừa ăn với Sanghyeok hyung xong, tiện đường ghé qua xem một chút.” Han Wangho đáp tự nhiên, giọng vẫn là sự thân quen thường thấy.

Bình luận lập tức bùng nổ:

【Thì ra Sanghyeok ăn cùng Wangho!】

【Fakenut trở lại rồi!】

【Ăn riêng rồi còn cùng nhau về trụ sở, chuyện lớn nha!】

Trong phòng khác, Moon Hyeonjun rảnh rỗi đến nỗi lôi trò rắn săn mồi ra chơi. Đêm nay hắn mãi không vào được rank, cũng chẳng hứng thú nói chuyện, cho đến khi bình luận đột nhiên cuộn rần rần:

【Peanut tới rồi!】

【Ăn với Sanghyeok đó!】

【Thật mà, camera bên Hyeonjun kia quay được!】

Hắn nhíu mày, mấy giây sau khẽ hỏi “Vậy… giờ anh ấy đang ở đâu?”

Fan tiếp tục spam:

【Vừa mới mở live, bảo là đi ăn lẩu.】

【Peanut sang chỗ Doran rồi.】

【Sao không sang chỗ em? Hai người là bạn TFT mà!】

Moon Hyeonjun không chơi nữa, úp điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu nhìn ống kính vài giây, rồi bất chợt cười.

“Anh Wangho đến mà không ghé em à? Chúng em đâu phải không thân. Chơi với nhau bao nhiêu ván TFT rồi đấy, em buồn lắm.”

Giọng điệu nghe như đùa, nhưng fan quen tiết tấu stream đều nghe ra điều khác lạ.

【Không khí kỳ lạ】

【Con hổ ghen rồi!】

【Peanut mau đi an ủi nó đi!】

Hắn còn nói tiếp “Anh là kiểu ăn lẩu xong… liền quên em sao?”

Fan tưởng hắn đang trách Han Wangho không đến.

Một lúc sau, hắn nói mệt, sớm tắt live.

Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok không biết. Khi stream, anh chưa từng xem phòng khác, cũng chẳng để tâm bình luận. Anh chỉ yên lặng chơi Jump King, đánh rank.

Cho tới tận khuya, tắt live, ra hành lang định lấy nước, lại chạm mặt Ryu Minseok ở đó.

“Anh Sanghyeok, hôm nay anh stream muộn nhỉ.” Ryu Minseok hỏi.

“Ừ, dời giờ phát sóng.” Anh đáp gọn, “Có chuyện gì sao?”

Ryu Minseok nhìn về phía phòng tập, hạ giọng cười “Anh thử qua xem Hyeonjun đi, nãy mặt mày nó không ổn lắm, tắt stream sớm nhất. Như ăn phải thuốc nổ ấy.”

Anh thoáng khựng.

“Rank thua à?”

“Không biết.” Ryu Minseok nhún vai, “Nó nói mệt, nhưng em thấy không giống.”

Anh gật đầu, không hỏi thêm.

Nhưng trong lòng bắt đầu tua lại.

Chiều đấu tập vẫn ổn.

Tối đi ăn là Han Wangho rủ.

Anh không thấy có gì đặc biệt, bạn cũ lâu ngày gặp, ăn một bữa là chuyện thường.

Ăn xong về, anh lên live, trả lời fan rằng vừa ăn lẩu.

Rồi lại chơi game, như chưa có gì xảy ra.
Thế mà câu “như ăn phải thuốc nổ” của Ryu Minseok cứ kẹt trong đầu anh.

Anh mở nhanh lại đoạn live trên SOOP, lướt tới chỗ Moon Hyeonjun đang nói…

“Anh Wangho đến mà không ghé em à?”

“Chỉ gặp Hyeonjun hyung thôi?”

“Em đúng là điên rồi.”

“Anh ăn lẩu xong… liền quên em sao?”

Ngay lập tức, Lee Sanghyeok hiểu —— hắn không phải ghen vì Han Wangho. Mà là ghen vì anh.

Những lời nghe như trách Han Wangho, gộp lại đều xoay quanh trọng tâm “sao anh không rủ em cùng đi.”


____________________________________

tất cả là văn của tác giả, không cố ý cue hay bẻ hint cp khác nhé cả nhà ơi 🥀

nhưng hôm stream đấy đúng là bùng nổ, con hổ bông gào quá trời gào luôn =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top