Là tôi đây, tôi có điều muốn nói - 05

Từ đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại nhịp điệu ban đầu.

Họ vẫn tập luyện cùng nhau mỗi ngày, cùng họp, cùng thi đấu, Moon Hyeonjun vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn mà lắm lời ấy.

Nhưng chẳng bao lâu, anh nhận ra có điều gì đó đã đổi khác.

Không quá rõ rệt, không đột ngột, mà giống như hướng gió đã khẽ lệch đi.

Có lần, cả đội cùng tham gia quay một chương trình giải trí. Ban tổ chức yêu cầu mỗi người chọn một bài hát mình thích để hát tặng fan, tốt nhất là gắn với cảm xúc hay kỷ niệm.

Người dẫn cười nói: “Vậy chúng ta bắt đầu từ tuyển thủ Oner nhé?”

Vừa nghe thế, Lee Sanghyeok liền theo bản năng đưa micro trên tay sang.

Anh ngồi bên phải hắn, khoảng cách không gần không xa.

Moon Hyeonjun đưa tay ra nhận, từ dưới lên, ngón tay lướt qua cổ tay anh, qua mu bàn tay, chạm nhẹ đầu ngón, rồi mới cầm lấy micro.

Lòng bàn tay mang theo chút hơi nóng, một cái chạm bất ngờ – nhưng lại chuẩn xác đến mức khiến Lee Sanghyeok gần như nghi ngờ đó chỉ là ảo giác.

Động tác vốn dĩ buông tay bỗng khựng lại, các khớp ngón cứng đờ.

Moon Hyeonjun chỉ nhận lấy mic, gật khẽ, giọng bình thản tự nhiên, như chưa từng có gì xảy ra.

“Em sẽ hát bài You don’t know man” của Buzz.”

Một bản rock ballad Hàn kinh điển, đầy cảm xúc, lời ca lại thẳng thắn – về tình cảm chẳng thể gửi gắm, về sự kìm nén cùng nỗi thích thầm. Cũng chính là ca khúc mà Lee Sanghyeok yêu thích nhất.

Giọng hắn không lớn, nhưng micro đã kề sát môi, âm thanh vang lên rất rõ.

Lee Sanghyeok cụp mắt, chậm rãi rút tay về, trên mu bàn tay vẫn còn dư âm nóng hổi, như đang thì thầm “lát nữa sẽ cho anh biết lý do em chọn bài này.”

Moon Hyeonjun hát vốn chuẩn, giọng lại khàn khàn dịu nhẹ. Vừa cất lời, khách mời lẫn MC đều buột miệng “ồ” khe khẽ.

Lee Sanghyeok ban đầu chỉ nhìn, chỉ lắng nghe. Rồi dần dần… thất thần.

Anh vốn không dễ bị cảm xúc lay động quá sâu, nhưng hôm nay hắn hát thật sự quá nghiêm túc, như đem từng câu từng chữ gửi thẳng vào tim người nghe.

“Em nói, không hiểu đàn ông.”

Trái tim Lee Sanghyeok khẽ giật.

Đúng, em chẳng hiểu. Nhưng rõ ràng hắn đang nói với “anh”, chứ không phải ai khác.

“Rõ ràng chẳng hiểu gì, lại buông ra những lời tàn nhẫn đến thế.”

Anh nhớ đến chính câu “em ồn quá” của mình, lại nhớ đến đêm anh thổ lộ…

Ngực chợt nặng nề.

“Trước mặt em, anh giả vờ như không có gì, nhưng thật ra luôn, luôn nghĩ đến em.”

Moon Hyeonjun hát rất nhẹ, nhưng từng chữ như xuyên qua sân khấu, rơi thẳng vào tai anh.

Lee Sanghyeok cúi đầu, vành tai nóng ran.

“Dù có đau đến mấy, anh cũng muốn đến gần em.”

“Dù bị em đẩy ra, anh cũng không muốn buông tay.”

“Cho dù có bị thương, cho dù yêu đến ngốc nghếch.”

“Anh vẫn chỉ muốn ở bên em.”

Trong từng nốt, vang lên sự kiên định, sự không lùi bước, là dũng khí của tuổi trẻ dẫu đầy gai nhọn vẫn muốn lao đến.

“Điều duy nhất anh không chịu nổi, chính là sự thờ ơ của em với anh.”

Lee Sanghyeok chưa từng giỏi biểu đạt, nhưng anh nghe hiểu.

Moon Hyeonjun đã thật sự coi trọng.

Nốt cuối vừa dứt, ánh đèn dịu xuống đôi chút. Hắn khẽ cúi đầu, xoay người đi về phía chỗ ngồi – cũng chính là hướng Lee Sanghyeok đang ở.

Lee Sanghyeok ngẩng lên, không né tránh.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chưa đến một giây.

Mà Lee Sanghyeok lại thấy bản thân như bị nhìn thấu hết thảy.

Anh đã sẵn sàng để em yêu chưa, Lee Sanghyeok?

Đó là lời tuyên bố của Moon Hyeonjun.
Anh cúi đầu uống nước, cố che giấu. Trong lòng vừa bối rối, vừa khẽ cười, lại mang theo chút mong đợi chẳng dám thừa nhận.

Đêm đó, về ký túc xá, sau khi tập xong mọi thứ vẫn bình thường. Trước khi tắt đèn, anh cầm điện thoại.

【Là tôi.】

【Hôm nay… em ấy có hơi táo bạo.】

Vài giây sau, ChatGPT trả lời, không hỏi chi tiết là hành động gì.

【Vậy cậu có thích sự táo bạo ấy không?】

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình, rất lâu không gõ.

Một lúc sau, anh chậm rãi gõ xuống ba chữ:

【…Không ghét.】

Rồi anh khẽ cười.

Màn hình tắt, đêm buông xuống, ngoài cửa sổ gió nhẹ.

_________________________________

cơ mà Moon Hyeonjun hát You don't know man hay thật sự í 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top