Là tôi đây, tôi có điều muốn nói - 04

Buổi tụ tập diễn ra hai ngày sau.

Không khí rất náo nhiệt, mọi người vừa lật thực đơn vừa trò chuyện rôm rả.

Lee Sanghyeok ngồi chếch đối diện Moon Hyeonjun, ít khi tham gia vào câu chuyện, thỉnh thoảng chỉ đáp vài câu. Nhưng khóe mắt anh thì vẫn luôn dõi theo người kia đang ngồi yên lặng.

Hắn chẳng nói gì, cũng chưa động đũa, ly nước đặt bên cạnh đã gần nửa tiếng, đá trong đó tan hết rồi.

Lee Sanghyeok không lên tiếng hỏi – anh không biết nên mở lời thế nào. Anh từng nghĩ, mọi khoảng lặng đều có thể được thời gian bù đắp. Nhưng lần này thì khác.

Moon Hyeonjun đột ngột đứng dậy.

“Em ra ngoài hít thở một chút.”

Không ai ngăn, chỉ có Lee Sanghyeok gần như theo bản năng cũng đứng lên, bước theo.

Gió tối nay hơi lạnh, phả vào da mà như luồn cả vào lòng ngực.

Khoảnh khắc đứng ở cửa, trong đầu anh thực ra vẫn trống rỗng.

Không nghĩ được gì. Cũng chẳng chuẩn bị gì.

Nhưng chân anh đã bước ra ngoài trước rồi, xuyên qua tiếng ồn trong quán, tiến về phía bóng lưng ấy.

“Oner-ssi...”

Đối phương không dừng.

“Hyeonjunie...”

Hắn khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Lee Sanghyeok đưa tay, khẽ nắm lấy cánh tay hắn, xoay hắn lại.

Giống như đêm ấy anh gọi tên trong livestream, giọng lần này cũng lẫn chút bất an – nhưng khác hẳn, lần này anh không kìm nén nữa.

Hai bàn tay anh khẽ lắc nhẹ cánh tay hắn, như là vô thức cầu xin, cũng như dè dặt làm nũng.

Giọng anh ép xuống rất thấp, gần như bị gió đêm cuốn đi, mềm mại chẳng giống anh thường ngày.

“…Em đừng lơ anh nữa.”

Ánh mắt Moon Hyeonjun thoáng kinh ngạc, trong đó còn có chút xao động không che giấu nổi.

Lee Sanghyeok nhìn hắn, lòng vừa hoảng vừa bất giác bật cười, như cắn răng lấy hết dũng khí, từ túi áo lôi ra một viên kẹo đã giấu từ lâu.

“Anh không cố ý đâu. Hôm ấy bảo em ồn… thật ra anh thấy em ồn cũng rất dễ thương.”

Anh ngừng lại, giọng càng thấp xuống.

“Em thế nào, anh cũng thấy dễ thương cả.”

Nói xong, tim Lee Sanghyeok đập mạnh đến mức dội thẳng vào tai.

Đây không phải câu từ đã được chuẩn bị, càng chẳng phải điều thường ngày anh sẽ nói.

Vài hôm trước, anh còn thấy những lời ChatGPT gợi ý “quá dễ dãi” – thế mà lúc này, lại chính miệng nói ra những câu còn trực tiếp, lộ liễu hơn gấp bội.

Lee Sanghyeok chưa từng yêu, chưa từng thổ lộ. Nhưng câu này, có lẽ đã là tất cả những gì anh có thể.

Anh không dám nói thêm, chỉ đứng yên, nhìn vào mắt hắn, lòng bình lặng khác hẳn cơn hoảng loạn ban đầu khi bước ra ngoài.

Như thể lần đầu tiên đem bí mật trong tim đặt dưới ánh sáng – không chắc có được đón lấy không, nhưng vẫn cam tâm thử một lần.

“Anh trai thật là gian xảo.”

Moon Hyeonjun vừa dứt lời, bất ngờ bước lên một bước, nắm chặt vai anh, ép anh tựa vào bức tường thấp bên hông nhà hàng. Động tác không nặng, nhưng đầy áp lực không cho thoái lui.

Lee Sanghyeok sững người.

Gió đêm còn thổi, ánh đèn đường xa xa lay động, mà hơi thở anh đã loạn nhịp bởi cái nhìn ở cự ly gần.

Moon Hyeonjun áp sát, gần đến mức anh thấy rõ hàng mi run nhẹ, giọng hắn vẫn dịu, nhưng nén xuống thật thấp.

“Anh vừa nói gì?”

Ánh mắt Lee Sanghyeok khẽ xao động, nhưng không né, không lùi, chỉ thấp giọng lặp lại

“Nói em… ồn cũng rất dễ thương.”

Moon Hyeonjun chớp mắt, khóe môi dần cong lên.

“Vậy trước giờ anh toàn lừa em sao.”

Lee Sanghyeok chưa hiểu: “…?”

“Lần nào cũng bảo em ồn, phiền, nói nhiều quá… thật ra đều là thích chứ gì?”

Anh im lặng. Trong đầu trống rỗng, nhịp tim dồn dập, tai nóng ran.

Moon Hyeonjun cười, mắt cong cong, mang theo chút chủ động áp đảo của người trẻ tuổi.

“Muốn làm bàn chải của em gì đó… anh cũng nói ra rồi, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ.”

Lee Sanghyeok sững lại, cả người như bị ghim chặt.

Gió thổi ngang qua, đêm tối quá tĩnh, mà trong đầu anh lại vang “ong” một tiếng.

Một chút bình tĩnh ít ỏi vừa có, bị câu “chịu trách nhiệm” ấy đánh nát.

Giống như muốn nuốt lại câu nói đùa kia, nhưng đã bị hắn nhẹ nhàng lật ra, nhận lấy, rồi đặt ngược lại vào tim anh.

Anh không biết phải nói gì, môi chỉ mấp máy, mặt nóng bừng rồi lan xuống tận cổ, đến cả hô hấp cũng chậm nửa nhịp.

“…Em nói thế, không thấy quá đáng sao?”

Giọng anh yếu ớt đến chẳng giống phản bác, mà như chút che giấu cuối cùng.

Moon Hyeonjun vẫn nhìn anh, nụ cười không sâu, nhưng khiến người ta không chống đỡ nổi.

Lee Sanghyeok quay mặt đi, không dám nhìn, cố ra vẻ bình tĩnh lùi một bước, mà bước chân run rẩy chẳng khác nào vừa đánh xong trận BO5 căng thẳng.

Đúng lúc ấy, cửa kính sau lưng “rầm” một tiếng bật mở.

Im Jaehyeon ló đầu ra, giọng vừa phải: “Hai đứa làm gì lén lút ngoài này thế? Mau vào ăn đi!”

Lee Sanghyeok giật mình, như bị kéo phắt ra khỏi cơn mộng nóng bỏng.

Vừa còn đứng trong lời “chịu trách nhiệm đến cùng”, giờ lại chẳng thốt nổi lời nào.

Chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjun đã buông vai anh, gương mặt tự nhiên, giọng nhẹ nhưng rất nghiêm túc.

“Nếu anh cứ hay chủ động thế… thì em sẽ thực sự coi là thật đó.”

Rồi hắn quay đi, bóng lưng thản nhiên chẳng hề giống kẻ vừa thì thầm mấy lời ấy bên tai.

Chỉ còn lại Lee Sanghyeok đứng yên một chỗ.

Tai vẫn nóng, tim vẫn dồn dập, ngón tay run nhè nhẹ.

Anh dõi theo bóng lưng ấy rất lâu, mới khẽ lẩm bẩm:

“…Từ khi nào… em lại trở nên lợi hại thế này?”

Khóe môi anh rốt cuộc cũng kìm không nổi. Dù cố nén, vẫn khẽ cong lên.

Như một mùa xuân muộn mấy năm, vừa lặng lẽ rơi xuống vai anh.

________________________________

lời của tác giả: Thật ra kết thúc ở đây cũng ổn, nhưng tôi vẫn muốn viết thêm vài đoạn giống như ngoại truyện?

lời của tớ: huhu chính là tại đây, tớ vừa edit vừa rưng rưng vì ngọt quá áu áu áu

chưa kết thúc và vẫn có ngoại truyện nhé hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top