Part 1.

Từ ngày đầu tiên quen biết với Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon đã biết rằng anh ấy là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh.

Anh ấy thích những thứ nằm gọn trong tầm kiểm soát của mình, chẳng hạn như trò chơi điện tử. Anh ấy có năng khiếu, bất kể là trò chơi nào, đều chơi rất thành thạo. Anh ấy cũng thích những người ngoan ngoãn, nghe lời, và thuận theo sự kiểm soát ấy của mình, chẳng hạn như Moon Hyeonjoon.

"A..." Khoái cảm lan từ sau lưng lên đến đỉnh đầu, khiến Moon Hyeonjoon vô thức ngửa đầu ra sau. Tay cậu vặn vẹo thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không thể gỡ được nút thắt của chiếc cà vạt mà Lee Sanghyeok đã "vô ý" buộc lên tay cậu. Đôi mắt cậu ngân ngấn nước mắt nhìn anh, người đang cầm máy rung đặt mức độ cao nhất trong tay, ấn nó dọc theo Hyeonjoon nhỏ, lần theo các đường gân, ghé thăm hai chiếc túi nặng trĩu, rồi lại vòng lên một lần nữa, dừng lại ở trên đỉnh, dạo chơi trên đó.

Nghe Moon Hyeonjoon gầm nhẹ, Lee Sanghyeok hài lòng, nâng cằm Moon Hyeonjoon lên: "Nếu em sắp bắn ra thì nói cho anh biết, nhé?"

Moon Hyeonjoon gật gật, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi cậu. Sau đó, anh dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Moon Hyeonjoon, quấn lấy đầu lưỡi cậu, mô phỏng lại động tác khi giao hoan, tiến vào rồi lại rút ra nhịp nhàng. Moon Hyeonjoon bị hôn mà đầu óc dần trở nên mơ hồ, theo thói quen đáp lại anh một cách cuồng nhiệt hơn, nhưng đầu lưỡi lại bị Lee Sanghyeok cắn mạnh một cái.

"Anh, đau..." Moon Hyeonjoon rụt người lại vì cơn đau bắt ngờ, ngay lập tức nghe thấy Lee Sanghyeok khẽ "chậc" một tiếng. Anh tách hai chân, quỳ bên cạnh Moon Hyeonjoon, từ trên cao nhìn xuống: "Đây là do Hyeonjoon tự đồng ý đấy nhé. Nếu em không chịu, anh sẽ bác bỏ mong muốn "chơi Nidalee trong trận đấu ngày mai" của em."

Moon Hyeonjoon nhất thời cứng họng, bởi sự thật đúng như lời Lee Sanghyeok nói. Hôm nay, lần thứ n cậu làm nũng với Lee Sanghyeok để xin được dùng Nidalee trong trận, Lee Sanghyeok không từ chối thẳng thừng hay trêu chọc vài câu như thường lệ, thay vào đó, lại ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói: "Cũng được thôi, chỉ cần tối nay em để anh làm chủ, thì ngày mai em có thể chơi một trận."

Nhưng ai mà ngờ lại thành ra thế này chứ.... Moon Hyeonjoon có chút hối hận. Cậu dùng hết sức lực, nhích người về phía trước, ánh mắt mong chờ như một chú cún lớn khi bị chủ nhân làm ngơ, khẽ vẫy đuôi cầu xin: "Vậy anh chạm vào em một chút được không? Anh quỳ như thế mệt lắm anh. Ngồi lên đùi em cũng được mà...."

Lee Sanghyeok ngẩn đầu lên, cảm xúc trong mắt không có chút dao động nào. Anh ghé sát vào mặt Moon Hyeonjoon, phả hơi thở ấm nóng lên khuôn mặt cậu, rồi kiên quyết trả lời: "Không được, em nhịn thêm chút nữa đi."

Moon Hyeonjoon không thể nhịn thêm được nữa. Khi Hyeonjoon nhỏ run rẩy, hơi thở của cậu cũng càng trở nên nặng nề: "Không được rồi, anh, em muốn...". Lời còn chưa dứt, Lee Sanghyeok đã ném cái máy rung sang một bên, dùng hai ngón tay siết chặt phần gốc của Hyeonjoon nhỏ, để mặc cho dịch tuyến tiền liệt chảy đầy tay mình. Anh nhẫn tâm mà thong thả thưởng thức biểu cảm bức bối và gấp gáp không chịu nổi của Moon Hyeonjoon.

"Ssi..." Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok, cố nén lại cơn xúc động muốn chửi thề, tiếp tục cầu xin trong ấm ức: "Anh, em xin anh, em muốn ra... cho em ra đi mà anh...."

"Không được", Lee Sanghyeok vẫn trả lời như vậy. Tuy nhiên, anh có chút khó chịu, tay anh vừa cọ cọ phần gốc Hyeonjoon nhỏ, vừa lẩm bẩm: "Nhưng mà... Hyeonjoon lại có thể làm đến mức này chỉ để được chơi Nidalee sao? Vậy ra tình yêu đích thực của em là Nidalee đúng không?"

"Không phải đâu anh, anh nói gì lạ thế", Moon Hyeonjoon lắc đầu phủ nhận. "Nếu không phải là anh Sanghyeok, sao em có thể đồng ý với kiểu điều kiện trao đổi này được? Điên mất..."

Cuối cùng, cậu lại bổ sung thêm một câu không đầu không đuôi: "Hơn nữa, em chơi Nidalee cũng không phải chỉ vì em thích chơi đâu."

"Sao cơ?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn Moon Hyeonjoon. Lúc này, Moon Hyeonjoon lại đỏ mặt, mím chặt môi, dù thế nào cũng không chịu nói tiếp nữa.

Lee Sanghyeok lập tức xụ mặt. Anh đã ở bên Moon Hyeonjoon gần một năm rồi, thằng nhóc này lúc đầu luôn mang vẻ cẩn trọng, rụt rè, nhưng bây giờ thì càng ngày càng quên dần đi chữ "phép tắc" viết thế nào. Lần trước làm chuyện đó, em ấy còn đòi mình gọi em ấy là "anh", nếu không nhân cơ hội này mà dạy dỗ lại, em ấy sẽ không biết ai mới là người lớn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn ở đây. "Tốt nhất là em nói cho anh nghe, nếu không thì hôm nay đừng mong anh tha cho em."

Nói rồi, Lee Sanghyeok lùi lại hai bước, cởi quần lót. Lớp áo phông rộng che đi Sanghyeok nhỏ, nhưng túp lều bé bé dựng lên trên lớp áo ấy đã ngầm khẳng định rằng anh cũng đang rất hưng phấn. Moon Hyeonjoon thấy thế, lập tức thả trôi suy nghĩ, Lee Sanghyeok, người trước công chúng luôn tỏ ra là một người ngại đụng chạm, nhưng cũng là người bị Moon Hyeonjoon khoá chặt dưới thân vào nửa đêm, đến mức phải run rẩy cầu xin người yêu mình hãy bình tĩnh lại. Nghĩ đến đây, dục vọng trong Moon Hyeonjoon lại dâng lên ào ạt.

Khi Moon Hyeonjoon còn đang bối rối suy nghĩ xem phải mở lời thế nào, thì Lee Sanghyeok đã quay lưng lại, giống như một con mèo đang lười biếng vươn mình, anh mềm mại uốn cong eo, vén áo lên, và khi tách hai bên mông ra, ngay lúc ấy, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía sau. Âm thanh ấy đã hoàn toàn thoả mãn tâm lý thích trêu đùa của anh. "Em đừng nhúc nhích đấy, nãy đi tắm anh quên, chưa chuẩn bị, chờ anh chút". Anh quay đầu lại, nhìn vẻ mặt vừa nôn nóng vừa bất lực của Moon Hyeonjoon, rồi đưa tay cầm lấy lọ gel bôi trơn đặt bên cạnh.

Nói chưa chuẩn bị là nói dối, thực ra khi tắm rửa, Lee Sanghyeok đã có chuẩn bị một chút. Nhưng để "dằn mặt" Moon Hyeonjoon, anh quyết định thực hiện công đoạn chuẩn bị ấy thêm một lần nữa, ngay trước mắt cậu. Anh dùng một tay mở nắp lọ gel, bóp lấy một ít lên nụ hoa. Cảm giác lành lạnh khiến anh không kìm được mà khẽ rên nhẹ một tiếng, những cánh hoa chưa kịp nở bung đã nhanh chóng trở nên e thẹn. Lee Sanghyeok khẽ quay đầu, dùng khoé mắt liếc qua, lại nhận thấy ánh mắt của Moon Hyeonjoon vẫn luôn nhìn chằm chằm, không rời đi một giây nào, ánh nhìn nóng bỏng đó khiến tim anh nhảy lên từng nhịp hoảng hốt.

Lee Sanghyeok cố gắng giữ bình tĩnh, những ngón tay anh vốn quen cầm chuột vừa thon dài, lại có lực, nhờ lớp gel, nên dễ dàng tiến sâu vào bên trong, những cánh hoa cũng theo đó mà ôm trọn lấy ngón tay anh. Anh khẽ nâng hông, bắt đầu thực hiện những động tác đưa đẩy nhỏ nhẹ. Nụ hoa vốn kín đáo giờ đây dưới tác động của hai ngón tay đang không ngừng nở rộ, những cánh hoa nhỏ ẩm ướt, mềm mại hiện rõ trước mắt Moon Hyeonjoon. Tiếng gel bôi trơn hoà lẫn với chất dịch cơ thể phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, xen lẫn những tiếng rên rỉ ngậm trong cổ họng của Lee Sanghyeok, khiến bộ phận đã căng cứng của Moon Hyeonjoon lại càng phồng to hơn.

Lee Sanghyeok nghĩ đến ánh mắt nóng bỏng của Moon Hyeonjoon, hơi thở gấp gáp cùng phần thân cương cứng đang sắp mất bình tĩnh của cậu, sự hứng thú trong lòng anh bị khơi dậy hoàn toàn. Anh không kìm được mà vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, ngón tay không ngừng xoa bóp những cánh hoa, nhưng càng làm lại càng thấy trống trải hơn. Đôi tay của anh, dù đặt trong giới chuyên nghiệp cũng được xem là đôi tay đẹp nhất, ngón tay mảnh mai, dài và rõ khớp xương, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng cảm giác khoái lạc mà Moon Hyeonjoon mang lại. Vì thế, anh run rẩy: "Hyeonjoon à, anh muốn... anh muốn em."

Dường như ham muốn đã làm thần kinh của Lee Sanghyeok tê liệt. Phải đến khi giọng nói của Moon Hyeonjoon vang lên bên tai thì anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Chiếc cà vạt không hiểu sao đã bung ra khỏi tay Moon Hyeonjoon, cậu nói vào tai anh: "Anh Sanghyeok, anh muốn em sao?"

Moon Hyeonjoon rút tay anh ra khỏi nụ hoa, nhưng Lee Sanghyeok lại không nhận ra. Thay vào đó, khi Hyeonjoon bé tiến vào trong nụ hoa, trước mắt Lee Sanghyeok gần như trắng xoá. Khi tỉnh táo lại, Sanghyeok bé đã oà khóc một lần, trong lúc giao hoan, bé con Sanghyeok cứ liên tục lắc lư theo nhịp đưa đẩy của Moon Hyeonjoon, rồi lại khóc thêm một trận nữa.

"Aaaaa...." Lee Sanghyeok tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Moon Hyeonjoon, thở gấp, nhưng ngay sau đó lại bị Moon Hyeonjoon dùng tay chặn miệng lại.

"Anh đừng rên lớn tiếng thế, ngày mai thi đấu anh còn phải call team hướng dẫn mọi người nữa mà". Moon Hyeonjoon vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, gạt tay Moon Hyeonjoon ra, nghẹn ngào: "Em hư lắm, ra ngoài ngay cho anh! Lần này không tính! Ngày mai cấm em chơi Nidalee!"

Khi Moon Hyeonjoon nhìn thấy bé con của Sanghyeok vừa khóc xong, cậu dừng lại một nhịp rồi nhanh chóng chen giữa hai chân Lee Sanghyeok với tư thế quỳ, nhưng khiến Lee Sanghyeok vẫn không ngừng bị kích thích, hưng phấn và những cánh hoa non mềm cũng rưng rưng trước dư âm khoái cảm.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng ôm lấy Lee Sanghyeok, dịu dàng hôn sạch đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt anh, giọng khàn khàn: "Anh Hyeokie, thật ra còn có một lý do khác nữa khiến em muốn chơi Nidalee, anh có muốn biết không?"

Lee Sanghyeok vẫn đang ôm tâm tư xấu hổ vì bị Moon Hyeonjoon hành hạ một hồi, anh quay mặt đi, giận dỗi: "Không muốn."

Moon Hyeonjoon muốn bật cười nhưng lại không dám, cậu biết Lee Sanghyeok chỉ đang cứng miệng thế thôi. Thế là cậu cũng tự thủ thỉ: "Em còn nhớ năm 2016, em đã thức trắng đêm để xem trận bán kết giữa SKT và ROX."

Cậu dừng lại một chút, nhưng vì Lee Sanghyeok trong vòng tay cậu chưa có phản ứng gì nên cậu lại tiếp tục: "Đó là một trận đấu rất hay. Cả anh và đội ROX đã chiến đấu hết mình và mang đến một trận đấu vô cùng ấn tượng. Và em ấy, em đã rất chú ý đến anh và anh Seongwoong (Bengi) trong ván thứ 4. Mặc dù đấy là lần đầu tiên anh Seongwoong chơi Nidalee trong giải đấu, nhưng anh ấy đặc chơi rất tốt. Lúc đó, em cũng đã tiếp xúc với LOL, và em chơi Nidalee cũng khá thuận tay. Vậy nên, trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ rằng, một ngày nào đó, em cũng có thể đứng bên cạnh anh, dùng vị tướng mà em thành thạo nhất, cùng anh đi đến những nơi xa hơn."

Trong vòng tay cậu, Lee Sanghyeok vẫn không có phản ứng gì, nhưng khi hai người chạm mắt, Lee Sanghyeok đã hành động thay cho lời nên nói lúc ấy, nụ hoa của anh ngậm chặt lấy bé Hyeonjoon. Trong cơn bất ngờ, Moon Hyeonjoon đã suýt bắn ra. Cậu nhanh chóng liếc nhìn bé con của Lee Sanghyeok. Mới nãy còn mềm nhũn mà giờ đã hưng phấn đứng dậy, run rẩy nhẹ nhàng chào hỏi với Moon Hyeonjoon.

"Anh muốn à?" Moon Hyeonjoon cũng dần trở nên kích động, ôm lấy eo Lee Sanghyeok và bắt đầu nhấn từng nhịp.

"Anh... thôi bỏ đi," Lee Sanghyeok do dự, cuối cùng cũng hỏi nhắc nhở nhẹ nhàng: "Đừng làm quá sức, mai mình còn có trận đấu."

Moon Hyeonjoon gật đầu lia lịa: "Dạ anh, chỉ một lần nữa thôi". Nói xong, cậu nhổm người lên, đè Lee Sanghyeok dưới thân. Trong vòng tay của Moon Hyeonjoon, toàn bộ cơ thể của Lee Sanghyeok chỉ có thể tập trung vào sự xâm nhập ra vào nhịp nhàng phía dưới.

Nhưng Moon Hyeonjoon cảm thấy vẫn chưa đủ. Bàn tay cậu khác với hầu hết những tuyển thủ khác, trên tay cậu có nhiều vết chai do sử dụng các thiết bị tập thể dục trong thời gian dài. Khi nắm lấy bé con Sanghyeok, cậu ấn những vết chai ấy vào điểm nhạy cảm, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy, có chút đau đau nhưng rất thích. Lee Sanghyeok lập tức nắm lấy bắp tay rắn chắc của Moon Hyeonjoon, nụ hoa co rút, mật ngọt thấm ướt cả bé Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon đương nhiên biết rằng đây là dấu hiệu cho việc Lee Sanghyeok sắp đạt đến khoái cảm nên cậu vuốt ve bé con của anh thêm vài lần nữa. Khi Lee Sanghyeok sắp ra, cậu nắm lấy bé con, nhìn bé con đỏ ửng lên nhưng chỉ khóc ra vài giọt nước mắt.

"Haaa...." Lee Sanghyeok không bao giờ nghĩ rằng quả báo trên đời lại đến nhanh như vậy. Trò mèo anh dùng với Moon Hyeonjoon chỉ mấy phút trước thôi mà giờ đây anh đã được tự mình trải nghiệm. Anh giận dỗi đến mức bỏ qua tất cả nguyên tắc của mình, mắng Moon Hyeonjoon là đồ khốn nạn.

Moon Hyeonjoon làm bộ nghe lời, vừa hôn lên cổ Lee Sanghyeok vừa thuận theo lời mắng mỏ của anh, an ủi: "Vâng, vâng, em đúng là đồ khốn nạn không ra gì cả". Dứt lời, cậu ôm lấy eo anh, không ngừng đẩy đưa vào điểm nhạy cảm. Lee Sanghyeok đứng trên bờ vực cao trào, nhưng eo anh cũng dần âm ỉ đau nhức, khoái cảm ập đến khiến anh không thể chịu nổi. Sau cùng, anh chỉ có thể phát ra những câu chửi mắng không trọn vẹn, rồi mềm người dựa vào Moon Hyeonjoon, mơ màng gọi tên người yêu.

Sau khi dây dưa hồi lâu, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng run nhẹ rồi bắn vào nụ hoa của anh. Khi cậu muốn nới lỏng bàn tay đang nắm lấy bé con của anh thì bất chợt, bàn tay ấy bị Lee Sanghyeok giữ lại.

"Đừng mà, xin em, ha...." Lee Sanghyeok vẫn đang đắm minh trong cao trào, chưa thể thoát ra được. Đôi mắt đẫm lệ của anh hướng về phía Moon Hyeonjoon, trong mắt hiện lên chút cầu xin, "Nếu em buông ra, anh sẽ... sẽ chết mất..."

Moon Hyeonjoon nhìn Lee Sanghyeok ở trong vòng tay mình. Lúc này, khác với bất kỳ những khoảnh khắc nào khác, anh mất đi sự lạnh lùng, mất đi sự tập trung trong trận đấu, sự tự tin và áp lực được tạo ra với tư cách là người đi trước. Moon Hyeonjoon chẳng thể biết và cũng chẳng muốn biết Lee Sanghyeok hiện tại là người thế nào, cậu chỉ biết rằng, Lee Sanghyeok lúc này chỉ thuộc về mình, từ thể xác đến tâm trí. Đương nhiên, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để "Quỷ vương bất tử" Lee Sanghyeok mà mọi người tôn thờ sẽ luôn luôn chỉ thuộc về một mình  cậu mà thôi. Nhưng cậu cũng hiểu rằng, đều này là hoàn toàn bất khả thi. Tình yêu mà Lee Sanghyeok dành cho cậu giống như một cơn mơ. Và khi tỉnh giấc, sẽ chẳng thể lưu lại điều gì.

Nếu vậy, hãy khiến giấc mơ này ngọt ngào thêm chút nữa, để dù có tỉnh lại sau cơn mơ, Lee Sanghyeok vẫn có thể nhớ về những khoảnh khắc anh đã trải qua cùng Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon nhếch môi, nở nụ cười không mấy ngoan ngoãn với Lee Sanghyeok. Trước khi anh kịp phản ứng, xiềng xích trên bé con của anh được gỡ bỏ, khiến khoái cảm chưa từng có bất ngờ đánh úp anh. Bé con run rẩy, những giọt nước mắt không ngừng đọng lại trên áo. Một ít nước mắt trong suốt còn vô ý nhỏ xuống ga trải giường.

Moon Hyeonjoon rút ra, ôm Lee Sanghyeok cả người đang mềm nhũn lên, hôn, rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì của anh: "Anh Sanghyeok, thấy thích không?"

Ban đầu, Moon Hyeonjoon nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ đáp lại bằng thái độ kiêu ngạo như thường ngày, nhưng khi anh nhìn cậu - một người bạn trai kém anh sáu tuổi, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cậu giống như chú cún to đùng đang vẫy đuôi mong đợi một vài lời khen từ chủ nhân.

Chắc là bị làm cả đêm nên bị hoa mắt, Lee Sanghyeok nghĩ thầm, anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc ngắn đẫm mồ hôi của Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng nói: "Thích..."

"Dạ? Gì ạ? Em không nghe rõ." Moon Hyeonjoon hai mắt sáng lên. Không phải cậu không nghe rõ, chỉ là cậu không thể tin vào tai mình.

Lee Sanghyeok trở lại với dáng vẻ thường ngày: "Anh nói là ngày mai em đừng nghĩ đến chuyện được chơi Nidalee."

Moon Hyeonjoon: "????" Em tưởng anh quên chuyện này rồi cơ mà.

"Chậc, em không nghe lời anh nữa rồi."

"Vậy mình làm thêm lần nữa đi anh."

"..."

"Anh~ Em hứa mà, một lần nữa thôi, là lần cuối thật đó."

Mấy đôi yêu nhau thật sự không thể nào cưỡng lại được mấy câu trêu đùa. Lee Sanghyeok chỉ bị bé con của Moon Hyeonjoon chạm nhẹ mấy cái, bé con của anh vốn đang trong thời gian nghỉ ngơi bỗng dưng hưng phấn trở lại, nhưng anh vẫn tỏ vẻ ung dung: "Ừ, lần cuối, nếu mà làm thêm nữa thì ngày mai anh sẽ nói với anh Seongwoong đưa người đi rừng của đội 2 lên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top