Không thấy ánh mặt trời

【Onker】Không Thấy Ánh Mặt Trời

Tác giả: Undefined_OF

Summary

Lee Sanghyeok nhức đầu nhìn thi thể nằm dưới sàn — thứ lẽ ra nên được gọi là Moon Hyeonjun.

Không phải truyện kinh dị.



__________

Mọi thứ đều là bịa đặt, xin đừng gán lên người thật.

CP: onker

vì fic này cũng không dài nên tớ không tách nội dung ra chap riêng nữa nha ^^

----------

Lee Sanghyeok đau đầu nhìn thi thể nằm dưới sàn — cái thứ này lẽ ra nên được gọi là Moon Hyeonjun.

Chất tẩy trong nhà hình như có tính kiềm mạnh. Anh cầm chai hoá chất lên, hơi do dự.

Người nằm đó mặc đồng phục T1, im phăng phắc, không còn hơi thở. Gương mặt quen thuộc, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài lặng yên.

Anh giơ chai dung dịch lên, lắc qua lắc lại, cuối cùng vẫn chẳng nỡ đổ xuống. Thay vào đó, anh nhỏ thử lên cẳng chân người kia. Vải quần bị cháy rách, giày thể thao của nhà tài trợ bị ăn mòn, lộ hẳn ra những ngón chân thẳng đều.

Anh chưa từng thấy Moon Hyeonjun đi chân trần. Nhìn một lúc, anh bèn ném cái thứ hoá chất vô dụng ấy sang một bên.



Việc "xử lý" cơ thể này đẩy Lee Sanghyeok vào tình thế khó xử vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên anh đối mặt với tình huống như thế này — nhưng những lần trước, chỉ cần đem vứt đi là xong.

Nhưng Hyeonjun lại trở thành củ khoai nóng bỏng duy nhất anh không thể ném khỏi tay.

Bởi hắn không chịu rời đi.

Lee Sanghyeok thậm chí còn bắt đầu oán trách từng kẻ đã nằm xuống.

Dao sắc đặt trong bếp. Anh cầm lên, ấn lưng dao trườn trên người hắn thật lâu, rồi lại đặt xuống. Việc cắt xẻo một con người... không phải chuyện mà người bình thường có thể làm được.

Anh đã học được điều đó.

Trong lúc Lee Sanghyeok phân vân liệu mình có nên mua cưa điện online hay không, tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật thót.

Là Lee Minhyeong gọi đến. "Sanghyeok-hyung ơi~ bọn em tính rủ anh ăn tối, anh có đi không?" Bên kia ồn ào tiếng rất nhiều người.

Anh hít sâu hai hơi, cố giữ giọng bình tĩnh "Những ai đi thế?"

Lee Minhyeong ngoan ngoãn đếm mà đếm "Có Minseok, Kanghee-hyung và Hanel-hyung đều nói sẽ đến đó!"

"À, Minseok trở lại Seoul rồi à?" Anh nói như không có chuyện gì.

"Vâng, nhưng..." Lee Minhyeong chần chừ, khiến tim anh thắt lại, "Em không liên lạc được với Hyeonjun á, điện thoại tắt suốt, chắc nó vẫn ở quê."

Lee Sanghyeok thở ra thật chậm, "Vậy à, anh cũng không có tin gì."

Hẹn giờ đến quán lẩu rồi cúp máy. Anh nhìn thi thể thêm lần nữa, vòng qua nó, đi chuẩn bị ra ngoài.



Cuối cùng anh vẫn không mua cưa điện. Anh cũng chẳng biết nên mua ở đâu, mà có mua chắc cũng không biết dùng.

Mấy ngày nay, thứ anh làm được chỉ là để lại vài vết xước trên cơ thể kia — thậm chí nó còn không rỉ nổi một giọt máu.

Anh buông tay.

Kéo cái xác không còn hơi ấm ấy vào nhà kho không có cửa sổ, kiểm tra bên trong thấy kín bưng, tối hù thì hài lòng khóa cửa lại.

Kỳ nghỉ sau giải đấu đã đủ dài, đến lúc trở lại trụ sở T1 để tập luyện và livestream. Anh đeo balo, bước ra khỏi nhà.



Xe đỗ trong bãi, anh vòng qua chào bác bảo vệ rồi dừng lại trước thang máy. Không hiểu sao, sau kỳ nghỉ, những động tác quen thuộc ấy lại mang đến một cảm giác xa xôi.

"Xin lỗi, em cũng vào thang máy — ơ, Sanghyeok-hyung!" Tiếng bước chân chạy vội từ phía sau.

Anh quay đầu, không thể tin vào mắt mình —

Moon Hyeonjun đang đứng đó, nguyên vẹn.

Thấy anh, hắn mỉm cười tươi tắn "Kỳ nghỉ của anh ổn chứ ạ?"



Cánh cửa kho nơi "thi thể" được giấu kín, không biết từ bao giờ đã mở. Thứ lẽ ra bị ăn mòn, bị thương, nằm yên trong bóng tối, giờ lại đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười, như chưa từng biến mất.

Như một dây leo đâm chồi từ đáy lòng đen đúa, len lỏi quấn quanh, siết chặt lấy trái tim. Lee Sanghyeok tuyệt vọng nhận ra — anh đã thất bại hoàn toàn.

Anh không thể "xóa bỏ" Moon Hyeonjun khỏi trái tim mình.

"Cũng... tạm ổn thôi." Anh mờ mịt đáp, ánh mắt tránh đi.



_____________________________________

Note

Thật ra, thứ Lee Sanghyeok luôn muốn "xử lý" không phải thi thể, mà là cảm giác mình dành cho Moon Hyeonjun.

Dù đã thử mọi cách, anh vẫn không thể vứt bỏ nó.

Chỉ biết nhốt sâu vào căn phòng kín không thấy ánh mặt trời trong lòng mình — cho đến khi, chỉ một nụ cười, mọi thứ lại sụp đổ.

----------

tranh thủ nghỉ trưa trên cty để edit fic ngăn ngắn đổi giói cho các tình iêu nè, nhẹ nhàng (hoặc không) tình cảm một tí nhé 😘

nhma ước j kiếm được quả plot giết chóc ăn thịt người thật =)))))))))

hoặc các tình yêu muốn edit fic nào có thể gửi thẳng link raw qua fb "meome cạp bông cải" cho tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top