2
hyeonjoon có vẻ khá hài lòng về việc sống chung với người khác. nhưng đấy là đối với cậu thôi, anh sanghyeok vẫn rụt rè lắm. và đúng như những gì cậu đã nói, hai người thực sự không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nhau. anh thì đi làm còn cậu thì đi học. hyeonjoon không rõ lắm về công việc của anh, có lẽ nó cũng chẳng dễ chịu hoặc nhẹ nhàng gì cho cam, bởi thân hình gầy gò như anh thì trong mắt cậu làm gì cũng thật khó khăn.
anh sẽ nấu bữa tối, và đồ ăn anh làm thì lại hợp với cái tính kén ăn của cậu.
- anh ngồi xuống ăn cùng em đi.
- tôi đã ăn ở ngoài rồi, cậu cứ ăn từ từ.
- ở đâu? anh lấy đâu ra thời gian mà đi ăn? ngồi xuống và ăn cùng đi.
sanghyeok im lặng ngồi xuống ăn cơm. đầu nhỏ nghĩ nghĩ: mặc dù chỉ gặp người này vào một khoảng thời gian trong ngày, nhưng cậu là một người thực sự rất khó chiều và khó để hiểu.
- em đã nói anh hãy sống ở đây như nhà của mình rồi mà? anh không phải giúp việc, anh là người nhà, là một phần ở đây, hiểu chưa?
- hiểu rồi...
- hiểu rồi thì tốt, lần sau đừng như thế nữa, em không thích đâu. thứ em thích là đồ ăn mà anh nấu kìa.
anh gật gật đầu, nhưng lòng vẫn không hiểu nổi tại sao người này lại tốt với mình như vậy. tiếng mèo nhỏ lí nhí vang lên:
- tại sao? tôi không có gì cho cậu cả, tôi không có gì đặc biệt, tại sao cậu lại đối tốt với một người xa lạ như tôi?
- anh bảo anh không đặc biệt vì thế giới này không ai biết đến anh, nhưng nói vậy là đụng chạm đến em đó. vì em biết rõ anh mà.
sanghyeok nghĩ ngày mai mình sẽ tìm công việc khác nhẹ nhàng hơn thôi.
cuộc đời anh chỉ có màu trắng và đen, cậu đã đến và tô điểm thêm cho bức tranh ấy, cho anh hy vọng. vì một cuộc đời không có hy vọng là một cuộc đời chết. anh sẽ mở lòng để đón nhận ánh trăng đã chiếu sáng lên bản thân trong đêm ấy.
vào một chiều nọ, hyeonjoon cùng hai đứa bạn đang học nhóm tại quán cafe gần trường thì gặp anh. vậy ra anh đã xin và đang làm việc ở đây. mà sao anh giả vờ không nhìn thấy mình vậy, bưng đồ ra cũng không nói một lời.
- anh làm ở đây lâu chưa?
- anh mới làm gần đây thôi, hyeonjoon học với bạn vui nhé.
nói xong là quay đi luôn...
- người quen à hyeonjoon?
- anh trai thân thiết của tao đó.
- sao tao thấy anh ấy còn không muốn nhận ra mày luôn mà.
- haha, anh này ngại người lạ..
cười vậy thôi chứ trong lòng cậu cũng hơi hơi buồn. mắc gì anh thờ ơ với mình như thế chứ. tối đến thử dò hỏi xem sao. sau bữa tối, cả hai đang ngồi trên sofa xem phim, cậu thực sự đã hỏi anh.
- anh giận em gì hả?
- sao vậy em.
- chiều nay anh còn giả vờ không quen biết em..., em rất buồn đó anh ơi.
- a..anh xin lỗi, anh chỉ sợ làm phiền đến em thôi, anh sợ em sẽ khó xử với bạn bè.
- nhưng anh là người nhà, là anh của em mà, lần sau không được như thế nữa đâu.
- nae, anh biết rồi.
- tốt, anh xem sau nhé, nhớ vào phòng trước 9 giờ, nay em muốn ngủ sớm.
sanghyeok gật đầu, hai người ngủ chung giường và ở cùng một phòng. ban đầu anh từ chối quyết liệt lắm, nhưng người thì gầy gò, sức khỏe lại yếu kém, ngủ ngoài sofa sao nổi. hyeonjoon thì lại quá cao to, một hai đêm còn được chứ nằm lâu dài ngoài này thì cậu cũng không xong đâu. giường ngủ cũng rất rộng lớn, mỗi người một nửa là được. cậu thì không ngại đâu, người ngại chỉ có mèo nhỏ kia thôi.
anh rất nghe lời, gần 9 giờ là đã nằm ngoan trên giường rồi. căn phòng chìm vào trong bóng đêm, hai con người, một lớn một nhỏ cùng nằm trên một chiếc giường.
- anh ngủ ngon, mơ đẹp.
- hyeonjoon cũng vậy nhé.
anh cười mỉm rồi nhắm mắt. mỗi khi muốn thấy em, tất cả những gì tôi phải làm là nằm mộng và chiêm bao.
ngày cuối tuần hyeonjoon có nhắc anh rằng hãy nghỉ ngơi sớm, cậu còn có tiệc liên hoan câu lạc bộ bóng rổ ở trường. anh đúng là nghỉ sớm thật đấy, nhưng thay vì nằm yên ổn trên giường thì anh lại cuộn tròn một cục trên sofa. hơn 10 giờ đêm cậu mới về đến nhà, định bụng sẽ ngủ luôn ở phòng khách để tránh làm hỏng giấc ngủ của anh, ánh mắt lại vô tình bắt gặp mèo ngoan đang ngủ trên ghế. hyeonjoon tiến đến, ôm anh lên. ngay khi cảm nhận được có người ôm mình, anh liền bừng tỉnh.
- sao anh lại ngủ ngoài này, sẽ ốm mất.
- anh đã chờ em, nhưng cơn buồn ngủ nó không tha cho anh một phút giây nào, nên anh ngủ quên.
- ừm, ngày mai đi ngắm hoa anh đào cùng em, bây giờ thì anh ngủ tiếp đi.
sau khi đặt anh nằm yên ổn trên giường thì hyeonjoon đi tắm. còn sanghyeok bên kia thì đang ngẩn ra. ngày mai đi ngắm hoa anh đào sao? thích, anh thích lắm.
mấy sợi nắng sớm lung lay theo gió, len lỏi qua khung cửa sổ, thành công đánh thức hyeonjoon. cậu quay sang bên cạnh, thấy anh vẫn đang cuộn mình trong chăn mà thở đều đều.
- sanghyeokie ơi, dậy đi anh, dậy đi ngắm hoa nhé.
- chào buổi sáng hyeonjoon, em đợi anh chút nhé.
- em sẽ luôn ở đây, bên anh.
người nhỏ tuổi hơn dẫn anh đến một con đường dài trải đầy hoa. trăm hoa đua nhau nở rộ nhưng lại có khá ít người ngắm hay chụp. thường thì những khung cảnh đẹp đẽ sẽ nên lưu giữ để làm kỉ niệm mà.
- thật khó tin là lại có ít người ngắm hoa như vậy.
- mọi người đều sẽ quen thuộc với cái đẹp
- em vẫn chưa quen thuộc với anh đấy thôi.
hyeonjoon nói xong rồi phì cười. cậu cùng với anh, sánh bước cùng nhau trên con đường đầy hoa. sanghyeok ngắm hoa, hyeonjoon ngắm hoa của cậu.
hãy mỉm cười vì biết đâu ngày mai, em sẽ thấy nắng mai vì em mà chiếu rọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top