2. Mùa hè (2)
Chiều muộn, những tia nắng cuối cùng rải dài trên con phố nhỏ. Moon Hyeonjoon lặng lẽ bước đi, giữ khoảng cách vừa đủ với cô gái nhỏ phía trước, trông chừng chỉ khoảng 11 tuổi. Cậu không vội vàng, cũng chẳng quá chậm chạp, cứ thế lặng lẽ đi theo như một chiếc bóng.
Lee Sanghyeok từ xa quan sát, ánh mắt trầm ổn, không có vẻ tò mò quá mức mà là sự chú ý đầy tinh tế. Anh đã để ý rằng, ngày nào Hyeonjoon cũng theo sau cô gái ấy, như một thói quen. Không phải kiểu theo dõi vụng trộm, mà giống như đang bảo vệ.
Lặng lẽ sải bước đến gần, Sanghyeok nhẹ nhàng cất tiếng, không quá lớn nhưng đủ để Hyeonjoon nghe thấy.
– Nhóc luôn đi theo cô bé đó à?
Hyeonjoon hơi khựng lại, nhưng không quay đầu.
– Không liên quan đến anh.
Giọng nói khô khốc, lạnh lùng, nhưng không làm Sanghyeok khó chịu. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, bước chậm lại để đi ngang hàng với Hyeonjoon.
– Tôi không tò mò chuyện không cần biết. Chỉ là... tôi nghĩ chắc hẳn phải có lý do.
Hyeonjoon không trả lời, nhưng ánh mắt khẽ dao động.
Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, có lẽ vì sự kiên nhẫn và thái độ bình thản của Sanghyeok khiến cậu không cảm thấy bị soi mói.
– Nó là con riêng của mẹ tôi.
Giọng nói trầm thấp, chẳng chứa chút cảm xúc nào. Nhưng Sanghyeok tinh ý nhận ra sự nặng nề ẩn sâu bên trong.
– À... – Sanghyeok khẽ gật đầu, không hỏi thêm ngay, nhưng ánh mắt sâu sắc hơn.
Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng. Không khí tưởng như nặng nề, nhưng không hề khó chịu.
Hyeonjoon bất chợt lên tiếng, giọng đều đều:
– Mẹ tôi bỏ đi từ lâu rồi, chắc khi tôi 3 tuổi gì đấy, một năm sau ba tôi qua đời vì tai nạn. Cho nên tôi phải chuyển vào trại trẻ. Kể từ đó, mẹ chưa đến thăm hỏi tôi lần nào.
Moon Hyeonjoon điềm tĩnh nói bằng một ngữ điệu trống rỗng, không có chút cảm xúc nào. Nhưng Sanghyeok biết, bên trong cậu nhóc trước mắt mình là một khoảng trống lớn hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả.
– Vậy nên nhóc nghĩ phải chăm sóc cô bé đó, để mẹ cậu chú ý đến mình?
Hyeonjoon giật mình, khẽ quay sang nhìn Sanghyeok. Ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên.
– Tôi đoán đúng rồi. – Sanghyeok nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. – Nhóc làm vậy, hy vọng mẹ sẽ quay lại nhìn nhóc một lần.
Hyeonjoon siết chặt nắm tay, im lặng.
Sanghyeok thở dài, ánh mắt vẫn giữ sự bình thản nhưng không thiếu đi sự thấu hiểu.
– Nhưng nhóc biết không? Có những người... dù nhóc có làm gì đi nữa, họ cũng không bao giờ quay lại.
Không khí như chững lại. Hyeonjoon cắn chặt môi, ánh mắt tối sầm.
– Vậy tôi phải làm sao? Đứng yên nhìn bà ta quên luôn mình tồn tại à?
Sanghyeok khẽ lắc đầu.
– Không. Nhưng nhóc cũng không cần phải chạy theo người không cần mình.
Hyeonjoon khựng lại. Câu nói ấy như đánh trúng vào suy nghĩ mà cậu luôn né tránh.
– Tôi biết nhóc nghĩ đó là cách để được mẹ chú ý. Nhưng nhóc đang tự làm khổ mình thôi.
– Cô bé đó không cần cậu phải bảo vệ như vậy. Và mẹ nhóc... có lẽ cũng không quan tâm nhóc đang làm gì đâu. Nhìn xem, trông gia đình ấy hạnh phúc chưa kìa, liệu trong ánh mắt bà ấy nhóc có thấy mình trong đấy không?
Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Không phải vì tức giận, mà vì Sanghyeok nói quá đúng. Đau đớn thay, đó là sự thật. Lần nào đưa đứa em gái cùng mẹ khác cha về, cậu đều thấy hình ảnh ấm cúng này, cậu cứ đứng khuất trong bóng tối mà nhìn nụ cười của mẹ mình, rồi lặng lẽ rời đi. Thói quen này đã bắt đầu từ lúc cậu bắt gặp mẹ mình dắt tay đứa bé đó đến trường, đã 4 năm rồi.
Một lúc sau, Sanghyeok lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn:
– Nhóc không cần phải chứng minh gì với ai cả. Thay vì cố chạy theo người đã quay lưng, sao không sống cho chính mình?
Hyeonjoon im lặng, đôi mắt nhìn xuống đất.
– Anh không hiểu đâu. – Giọng Hyeonjoon khàn khàn.
Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ nhún vai.
– Có thể. Nhưng tôi biết, nhóc không phải là người vô dụng như nhóc nghĩ.
Không khí lặng đi.
Hyeonjoon quay mặt đi, giọng nhỏ hơn thường ngày:
– Phiền phức thật.
Sanghyeok cười khẽ, sải bước đi trước.
– Ừ, phiền thật. Nhưng nhóc cũng chẳng đuổi tôi đi.
Chiều xuống dần, bóng hai người đổ dài trên con phố nhỏ. Không ai nói thêm lời nào, nhưng giữa họ đã có một sự kết nối lặng lẽ, không cần phải giải thích.
Những ngày hè trôi qua chậm rãi, nắng vàng phủ khắp những con phố nhỏ của Seoul. Nhưng với Moon Hyeonjoon, mùa hè năm ấy không còn chỉ là những ngày dài tẻ nhạt.
Cậu đã bắt đầu quen với việc có Lee Sanghyeok xuất hiện bên cạnh mình.
– Cậu đã bao giờ đi ném đá ao chưa? – Sanghyeok hỏi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn dòng sông lặng sóng.
– Anh nghĩ tôi là con nít chắc? – Hyeonjoon nhíu mày, nhưng tay thì đã nhặt một viên đá lên từ lúc nào.
– Thử đi, xem ai ném xa hơn.
Hyeonjoon khẽ nhếch mép, tay vung mạnh, viên đá lao đi, nảy trên mặt nước vài lần trước khi chìm hẳn.
– Tạm được. – Sanghyeok cười, cúi xuống nhặt viên đá khác. Viên đá của cậu nảy tới năm lần.
– Hừ. Lại lần nữa.
Cứ thế, họ thi nhau ném đá dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Có lần, Sanghyeok kéo Hyeonjoon đến công viên giải trí.
– Tôi không thích mấy chỗ này. Ồn ào, đông người. – Hyeonjoon lẩm bẩm, tay đút túi quần.
– Nhóc không thích hay chưa từng thử? – Sanghyeok nghiêng đầu hỏi, nụ cười nhẹ trên môi.
Hyeonjoon im lặng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc đến đây.
– Thử đi. Đi tàu lượn siêu tốc nhé? – Sanghyeok cười ranh mãnh.
– Tôi không sợ đâu.
Nhưng vài phút sau, khi tàu bắt đầu lao xuống từ độ cao chóng mặt, tiếng hét thất thanh của Hyeonjoon át cả tiếng gió.
– AAAAAA!!!
– Nhóc bảo không sợ mà?! – Sanghyeok cười lớn, gió thổi tung cả mái tóc.
Xuống tàu, mặt Hyeonjoon tái mét, môi run run.
– Anh... lừa tôi...
Sanghyeok bật cười, vỗ vai cậu:
– Chưa chết là tốt rồi. Đi ăn kem thôi.
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, rồi khẽ bật cười. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cười mà không phải dè dặt.
– Anh định làm gì sau này? – Hyeonjoon hỏi, đôi mắt lơ đãng nhìn những đám mây trôi.
Sanghyeok ngẫm nghĩ.
– Chưa biết. Nhưng chắc tôi sẽ làm điều gì đó khiến bản thân hạnh phúc.
Hyeonjoon khẽ gật đầu.
– Nhóc thì sao?
Hyeonjoon im lặng. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó.
– Tôi không biết. Nhưng... có lẽ tôi muốn sống một cuộc đời mà tôi không phải giả vờ.
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt mềm đi.
– Tôi muốn trở thành bác sĩ - Sanghyeok nở nụ cười nhè nhẹ - Thật đấy, để đề phòng trường hợp nhóc lại đi đánh nhau, tới lúc đó anh đây chắc chắn sẽ băng bó đẹp hơn bây giờ.
- Ha, tôi sẽ không đánh nhau nữa. - Hyeonjoon cười bất lực.
Nhưng những Lời nói ấy khiến Hyeonjoon bất giác thấy lồng ngực mình thắt lại. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len lỏi vào tim.
Ngày qua ngày, Hyeonjoon nhận ra mình đang chờ đợi những lần gặp Sanghyeok.
Sự hiện diện của Sanghyeok giống như ánh nắng chạm vào góc tối trong cậu. Từ những trò đùa ngớ ngẩn, những cuộc nói chuyện không đầu không cuối, hay chỉ đơn giản là sự im lặng thoải mái khi cùng nhau ngồi dưới bóng cây.
Một lần, khi Sanghyeok ngủ quên trên băng ghế, Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu.
Gương mặt ấy, dưới ánh hoàng hôn, trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tim Hyeonjoon đập nhanh hơn.
Cậu vội quay đi, lẩm bẩm.
– Phiền phức thật...
Nhưng môi lại khẽ cong lên.
Hyeonjoon không nhận ra từ khi nào Sanghyeok đã trở thành người duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân không còn cô độc. Và đâu đó trong lòng, những rung động đầu đời đang lặng lẽ lớn dần.
Mùa hè năm ấy, không chỉ có nắng, mà còn có cả nụ cười mà Hyeonjoon chưa từng biết mình có thể tìm thấy.
Một buổi chiều khi ánh nắng đang nhạt dần trên bầu trời. Hai người ngồi trên băng ghế quen thuộc dưới tán cây lớn trong công viên, nơi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện vô nghĩa nhưng lại đầy ắp tiếng cười.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ.
Sanghyeok dựa lưng vào ghế, tay cầm lon nước ngọt, ánh mắt dõi theo những đám mây trôi chậm chạp.
– Này. – Giọng cậu trầm tĩnh, phá tan sự im lặng.
Hyeonjoon ngước nhìn.
– Sao?
Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
– Nếu một ngày nào đó tôi phải rời khỏi nơi này... nhóc sẽ làm gì?
Câu hỏi bất chợt khiến Hyeonjoon khựng lại. Cậu không nghĩ Sanghyeok sẽ rời đi.
Ý nghĩ đó khiến lòng cậu nhói lên một chút, dù chẳng hiểu vì sao.
Hyeonjoon cụp mắt, bàn tay siết nhẹ lon nước.
– Tôi sẽ tìm anh. - Giọng nói không quá lớn, nhưng đầy chắc chắn.
Sanghyeok quay sang nhìn cậu, ngạc nhiên trong chốc lát rồi bật cười.
– Gì vậy? Nhóc làm như tôi mất tích không bằng.
– Anh hỏi trước mà. – Hyeonjoon lẩm bẩm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
– Tìm tôi bằng cách nào? Tôi đâu để lại dấu vết gì.
– Thì tôi sẽ tìm đến khi nào thấy anh.
Giọng Hyeonjoon lạnh lùng, nhưng Sanghyeok lại cảm thấy có chút gì đó... ấm áp. Sanghyeok cười khẽ, tựa đầu ra sau, ánh mắt nhìn trời.
– Nhóc cố chấp thật đấy.
– Anh cũng đâu có chán tôi đâu.
Nghe vậy, Sanghyeok bật cười, khẽ xoa đầu Hyeonjoon như một thói quen.
– Ừ. Làm bạn với nhóc cũng không tệ.
"Bạn."
Từ đó vang lên rõ ràng trong đầu Hyeonjoon.
Cậu im lặng, không nói gì thêm.
Vì cậu biết, với Sanghyeok, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Nhưng với Hyeonjoon, cảm xúc của cậu đã không còn đơn thuần là như vậy.
Cậu không thể diễn tả được. Chỉ biết rằng, nếu một ngày nào đó Sanghyeok thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình... cậu chắc chắn sẽ làm mọi cách để tìm thấy anh.
Dù là ở đâu.
Dù mất bao lâu.
Hyeonjoon khẽ liếc nhìn Sanghyeok.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt bình yên của anh.
Và Hyeonjoon chợt nghĩ:
Mình không muốn anh ấy rời đi.
Vậy mà....
Ngay lúc Moon Hyeonjoon vừa mới chạm đến khát khao được sống, khi trái tim cậu lần đầu rung lên với hy vọng và ấm áp, thì số phận tàn nhẫn lại nhấn chìm tất cả. Ngọn lửa dữ dội bùng lên, thiêu rụi mọi thứ, cuốn lấy Hyeonjoon trong biển đỏ rực của đau đớn và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top