4

Lee Sanghyeok không vội vàng trả lời ngay. Anh chỉ ngồi yên, đôi mắt khép hờ lại, như thể đang nghiền ngẫm từng lời Moon Hyeonjoon vừa thốt ra. Cả căn phòng chìm trong không khí tĩnh mịch, hắn đứng đó, tay siết chặt, ánh mắt không rời khỏi Lee Sanghyeok, chờ đợi một phản ứng, một câu trả lời. Nhưng không, Lee Sanghyeok lại giữ im lặng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, đến mức Moon Hyeonjoon cảm thấy từng giây trôi qua như những nhát dao đâm vào trái tim mình. Hắn không biết mình có thể đứng vững lâu đến đâu, cảm xúc trong lòng cứ như muốn bùng cháy ra ngoài. Thậm chí, một phần trong hắn tự hỏi liệu mình có quá vội vàng khi nói ra điều này hay không, nhưng đến lúc này, hắn không còn cách nào khác. Hắn đã nói ra rồi, và không thể quay lại.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok đứng dậy, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng loé lên một chút, như đang quyết định điều gì đó. Lee Sanghyeok ra hiệu cho Moon Hyeonjoon đi theo, và mặc dù hắn chưa hiểu rõ anh muốn làm gì, nhưng hắn vẫn bước theo. Họ đi ra ngoài ban công, nơi ánh sáng chiều tà đang dần phủ kín bầu trời, nhuốm đỏ cả không gian. Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên khuôn mặt Lee Sanghyeok, làm nổi bật vẻ đẹp trầm lặng của anh. Cảnh tượng thật đẹp, nhưng với Moon Hyeonjoon, lúc này không còn là về cái đẹp nữa. Mọi thứ như đang quay cuồng trong đầu hắn.

Lee Sanghyeok quay lại, dựa người vào lan can ban công, ánh mắt như biển sâu. Moon Hyeonjoon đứng đối diện, trong lòng vừa lo lắng, vừa bất an, không dám đoán trước Lee Sanghyeok sẽ phản ứng thế nào.

"Hyeonjoon." Lee Sanghyeok gọi tên hắn, giọng nói trầm mang lại sự ấm áp kỳ lạ. Mặc dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Moon Hyeonjoon cảm nhận được điều gì đó lạ trong câu gọi ấy. "Em đang ghen à?"

Câu hỏi ấy không khiến Moon Hyeonjoon do dự. Hắn thở mạnh, nhìn thẳng vào mắt anh, như thể muốn khẳng định tất cả những gì mình cảm thấy. "Phải." Hắn không né tránh, không bối rối. "Em không muốn anh thuộc về ai ngoài em."

Lời thừa nhận ấy ra khỏi miệng như một điều không thể nào thu lại. Nhưng Moon Hyeonjoon không cảm thấy hối hận, dù có một chút sợ hãi. Hắn đã nói ra, và giờ là lúc Lee Sanghyeok phản ứng.

Lee Sanghyeok nhíu mày, nhưng chỉ như thể đang cố hiểu về Moon Hyeonjoon. Không có sự bực bội, không có sự ngạc nhiên thái quá, chỉ là một chút thở dài nhẹ nhàng. Lee Sanghyeok không nói gì ngay lập tức. Anh nhìn Moon Hyeonjoon, rồi từ từ lắc đầu, ánh mắt của anh như thể đang cố phân tích từng từ trong câu nói của Moon Hyeonjoon.

"Hyeonjoon." Lee Sanghyeok bắt đầu, giọng anh vẫn đều đều nhưng lộ rõ sự suy tư. "Em có biết mình đang nói gì không?"

Câu hỏi của Lee Sanghyeok khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy một chút bối rối. Hắn cúi đầu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng sự thật là hắn không thể làm chủ được chúng. Hắn muốn Lee Sanghyeok hiểu, muốn anh cảm nhận được rằng đó là cảm xúc thật sự của hắn. Và không chỉ là một phút bốc đồng.

"Biết." Moon Hyeonjoon trả lời, dù giọng hắn có chút nghẹn lại. "Em biết." Hắn nâng mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Lee Sanghyeok, nhưng lần này không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, là sự kiên quyết. "Em không muốn cảm xúc này chỉ là nhất thời. Em muốn anh chỉ thuộc về em."

Lee Sanghyeok nhìn hắn một lúc lâu, như thể anh đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Moon Hyeonjoon. Cả hai đều lặng im trong vài giây, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua, xào xạc những tán lá. Lee Sanghyeok không vội nói gì, vẻ mặt anh không thay đổi nhiều. Cái lạnh lùng ấy vẫn hiện diện, xen lẫn sự sâu xa cuốn hút, như thể Lee Sanghyeok đang cố đánh giá, đang muốn hiểu rõ Moon Hyeonjoon hơn.

Moon Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Lee Sanghyeok cuối cùng mở miệng. "Anh không nghĩ tình cảm này nên tồn tại trong đội."

Lời nói đó như một cú sốc đau đớn đối với Moon Hyeonjoon. Hắn không thể ngờ Lee Sanghyeok lại nói ra câu ấy. Những từ ngữ ấy đâm thẳng vào trái tim hắn, như thể đang dập tắt hy vọng mà hắn vừa mới thắp lên. Nhưng hắn không thể để mình yếu đuối, không thể để Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi.

Moon Hyeonjoon tiến thêm một bước về phía Lee Sanghyeok, không phải vì hắn muốn tiến tới gần hơn, mà vì hắn cần phải thể hiện cho Lee Sanghyeok thấy sự nghiêm túc của mình. "Nhưng em không thể kiểm soát được," hắn nói, giọng khàn đi vì căng thẳng. "Nếu anh không từ chối, em sẽ không dừng lại."

Lúc này, Lee Sanghyeok đứng lặng im, đôi mắt anh vẫn như mặt hồ, không chút gợn sóng. Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận được một điều gì đó chưa thể định nghĩa rõ ràng. Sự im lặng ấy của Lee Sanghyeok lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy như đang đứng trước một vực thẳm, không biết mình có đủ sức mạnh để vượt qua hay không.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok nói với giọng trầm, như một thử thách mà anh muốn đặt ra cho Moon Hyeonjoon. "Vậy em chứng minh đi."

Moon Hyeonjoon không thể tin vào tai mình. Lee Sanghyeok không từ chối. Thay vào đó, anh lại yêu cầu hắn chứng minh cảm xúc của mình. "Chứng minh rằng em nghiêm túc." Lee Sanghyeok tiếp tục, đôi mắt không rời khỏi Moon Hyeonjoon. "Rằng cảm xúc này không phải chỉ là nhất thời."

Lời nói ấy như một tia lửa trong bóng tối, khiến mọi cảm xúc dồn nén trong Moon Hyeonjoon bùng lên mãnh liệt. Lee Sanghyeok không phủ nhận hắn, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận. Đó là một thử thách, một cơ hội, và Moon Hyeonjoon biết rằng giờ đây, hắn phải chứng minh tất cả những gì mình đã nói.

Nhưng liệu hắn có đủ sức để làm điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top