3
Cơ hội mà Moon Hyeonjoon đợi đã đến vào một buổi chiều thứ bảy yên tĩnh. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả đội, nhưng Lee Minhyung có một buổi phỏng vấn quảng cáo, và Lee Sanghyeok thì ở lại gaming house để làm những việc riêng. Đây là lần đầu tiên trong tuần, Moon Hyeonjoon cảm thấy có thể thở một cách nhẹ nhõm, nhưng thay vì nghỉ ngơi như những người khác, hắn lại có một mục đích rõ ràng trong đầu.
Khi bước vào phòng luyện tập, hắn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trước màn hình máy tính, đeo tai nghe, tập trung vào việc xem lại replay trận đấu cũ. Từng cử động của Lee Sanghyeok đều có sự nghiêm túc và tỉ mỉ khiến Moon Hyeonjoon say đắm. Lee Sanghyeok, với sự tập trung ấy, dường như không hề nhận ra sự hiện diện của hắn.
Moon Hyeonjoon đứng ở cửa một lát, nhìn Lee Sanghyeok, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên. Hắn không muốn làm phiền, nhưng cũng không thể rời đi khi cơ hội đã đến gần như vậy. Cuối cùng, hắn quyết định bước vào, cố tình tạo ra tiếng động nhỏ khi đặt chân lên sàn để Lee Sanghyeok chú ý. Chỉ cần Lee Sanghyeok nhìn hắn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, hay ít nhất là như vậy trong đầu Moon Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, tháo tai nghe ra và nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt có phần tò mò. "Có chuyện gì sao?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hắn lại nhận ra sự nhẹ nhàng lạ lẫm trong đó.
Moon Hyeonjoon nuốt một hơi thật sâu, lắc đầu nhẹ. "Không có gì." Giọng hắn khàn khàn, chính hắn cũng không rõ mình đang nói gì. "Chỉ là em muốn ngồi đây một chút."
Lee Sanghyeok không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ quay lại với màn hình máy tính, một lần nữa đắm chìm trong công việc của mình. Nhưng đối với Moon Hyeonjoon, sự bình thản của Lee Sanghyeok lại càng khiến hắn cảm thấy như bị bỏ lại phía sau. Lee Sanghyeok không hề để ý đến sự bất an của hắn, hay có lẽ anh chỉ đơn giản là không nhận ra?
Không thể chịu đựng được sự lạnh lùng ấy, Moon Hyeonjoon cảm thấy bức bối trong lòng. Hắn không muốn cứ im lặng mãi, không muốn ngồi yên và giả vờ như không có gì. Cảm giác khó chịu trong hắn, sự căng thẳng không thể giải tỏa, đã khiến hắn phải hành động.
Moon Hyeonjoon ngả người về phía trước, tay chống lên bàn, làm cho khoảng cách giữa hắn và Lee Sanghyeok gần lại thêm một chút. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Sanghyeok, có thể thấy rõ ánh mắt đen láy ẩn chứa chút gì đó của anh ấy. Chưa bao giờ khoảng cách gần đến vậy khiến Moon Hyeonjoon lại cảm thấy khó khăn, như thể có thứ gì đó đang bùng cháy trong lồng ngực hắn, đè nén hắn lại.
"Anh..." Moon Hyeonjoon cất tiếng, giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đó có chút khàn đặc, như thể hắn vừa nuốt phải một thứ gì đó khó chịu. "Có cần thiết phải thân với Minhyung đến vậy không?"
Câu hỏi của Moon Hyeonjoon làm Lee Sanghyeok ngừng lại, ánh mắt của anh chạm phải ánh mắt của hắn, một thoáng ngạc nhiên lướt qua. Lee Sanghyeok không vội trả lời. Anh chỉ nhìn Moon Hyeonjoon, không hề lảng tránh, đôi mắt sắc bén như thể đang cố tìm ra điều gì đó trong câu hỏi đơn giản ấy.
"Sao em lại hỏi vậy?" Lee Sanghyeok đáp, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, không hề mang một chút sự khó chịu hay bực bội. Chỉ có một sự tò mò im lặng, một cái nhìn như đang chờ đợi hắn giải thích.
Moon Hyeonjoon cảm thấy một làn sóng tức giận dâng lên trong lòng. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Tất cả sự kìm nén bấy lâu nay giờ đây như một cái vỏ bọc sắp vỡ vụn. Hắn không còn muốn giữ mọi thứ trong lòng nữa. Cảm giác này không thể chôn vùi mãi được.
"Vì..." Moon Hyeonjoon nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng khô rát. Hắn cảm thấy mọi từ ngữ đều lộn xộn trong đầu, nhưng hắn phải nói ra. "Vì em không thích."
Mắt Lee Sanghyeok không rời khỏi hắn, và Moon Hyeonjoon không thể chịu đựng nổi cái ánh nhìn ấy. Nó bình tĩnh, trầm lắng như mọi khi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như mình bị thẩm vấn, bị bóp nghẹt trong chính những cảm xúc của chính hắn.
Câu trả lời của Moon Hyeonjoon không được Lee Sanghyeok phản ứng ngay lập tức. Lee Sanghyeok chỉ lặng im, không nói một lời nào. Moon Hyeonjoon cảm thấy cái im lặng đó như một nhát dao đâm vào tim. Hắn chỉ muốn gào lên, muốn nhảy xổ vào Lee Sanghyeok và yêu cầu anh phải chọn một bên. Nhưng không, hắn chỉ có thể đứng đó, tay nắm chặt lại, trong khi mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng.
"Anh không nhận ra sao?" Moon Hyeonjoon tiếp tục, giọng hắn giờ đây đã trở nên cứng rắn hơn, dường như không thể quay lại. "Em ghét nhìn anh bên cạnh người khác."
Lời nói đó ra khỏi miệng Moon Hyeonjoon như một cơn sóng cuộn trào, khiến không gian trong phòng trở nên nghẹt thở. Lee Sanghyeok không nói gì, lại chỉ nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt của Lee Sanghyeok, hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Tại sao phải là Lee Minhyung? Tại sao lại là người khác, mà không phải là hắn? Tại sao hắn lại không thể có được một chút quan tâm của Lee Sanghyeok, khi mà mọi thứ hắn làm chỉ để cố gắng làm cho Lee Sanghyeok nhìn thấy mình?
Không gian trong phòng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Lee Sanghyeok vẫn không lên tiếng. Mắt anh nhìn Moon Hyeonjoon, nhưng không hề có sự phán xét hay tức giận. Chỉ có sự im lặng, trầm lắng mà Moon Hyeonjoon không biết phải làm gì với nó.
Nhưng càng im lặng, trái tim Moon Hyeonjoon lại càng trở nên nặng nề hơn. Hắn không thể đoán được Lee Sanghyeok nghĩ gì, liệu anh có hiểu được nỗi lòng hắn, hay là không quan tâm?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top