08.


note: tui dịch chap này mới biết tác giả cho rms với lmh lớn hơn mhj 1 tuổi ㅠㅠ thôi thì mọi người hoan hỉ bỏ qua vụ tuổi tác đi nhen...

Các học sinh lớp 12 sau lễ tốt nghiệp đều nô nức chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và bạn bè. Moon Hyeonjun đứng phía sau đám đông, lặng lẽ nhìn Lee Sanghyeok đang chụp hình cùng những người khác. 

Hắn đứng ở ngoài rìa, siết chặt bó hoa đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch. Từ xa, hắn nhìn thấy anh nhận hoa từ người khác, nở nụ cười quen thuộc như mọi khi, dường như tỏa ra một hào quang tự nhiên, hoàn toàn hòa hợp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh. 

Moon Hyeonjun đột nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, giống như một mảnh ghép không ăn khớp với bức tranh tuyệt đẹp ấy.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok vô tình ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một góc nào đó. Moon Hyeonjun biết mình đã bị phát hiện, hơi thở khựng lại, vội vàng dời ánh mắt đi, không dám đối diện với ánh nhìn ấy. Trong lòng hắn như có một sợi dây đàn bị gảy mạnh, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.

"Hyeonjun?" Một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai.

Lee Sanghyeok, với giọng điệu ấm áp thường thấy, lại gần hỏi hắn, "Sao đến mà không chào anh? Muốn chụp ảnh chung không?" 

Moon Hyeonjun theo phản xạ lùi một bước, rồi như sực tỉnh, liền vội tiến tới. Nhưng bước chân đó lại quá sỗ sàng, khiến hắn đâm thẳng vào người anh. Hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ bó hoa khi va chạm, cả hai bất ngờ tựa sát vào nhau. 

"Em xin lỗi anh!" Moon Hyeonjun luống cuống đỡ lấy vai anh, hai tay hơi run rẩy. 

Lee Sanghyeok vì hành động đột ngột này mà vành tai thoáng ửng đỏ, cúi đầu nhanh chóng giấu mặt vào bó hoa.

"Không sao. Cảm ơn em... đã vì anh mà đến tặng hoa." 

Cổ họng của Moon Hyeonjun nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào, chỉ lí nhí đáp, "Chúc mừng anh đã tốt nghiệp." 

"Cảm ơn em." Giọng của Lee Sanghyeok nhẹ như một cọng lông vũ khẽ lướt qua tim hắn.

"Cố gắng ôn thi đại học cho tốt nhé." 

...Cái gì? Gì cơ??

Moon Hyeonjun vừa định hỏi lại thì Lee Sanghyeok đã từ tốn rời khỏi vòng tay hắn, ngẩng đầu lên và mỉm cười. 

"Hai người kia, mau lại đây chụp ảnh! Đừng có mà tình tứ với nhau nữa!" Từ xa vang lên tiếng hét của Lee Minhyung. 

Không biết ai đó đã bất ngờ bắn pháo, khiến những mảnh giấy màu rực rỡ bay lả tả, vài mảnh rơi xuống tóc và vai của Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun nhìn thấy, liền cẩn thận đưa tay gỡ xuống cho anh. 

Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng tưởng chừng như là vô hại, "Đừng căng thẳng vậy chứ, Hyeonjun." 

Câu nói ấy như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Moon Hyeonjun, khuấy động từng đợt sóng không có cách nào lắng xuống được. 

Đúng lúc đó, máy ảnh bấm máy, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. 

Con đường để thi đỗ vào đại học Seoul đối với Moon Hyeonjun vừa dài đằng đẵng vừa đầy đau khổ. Hắn không phải là kiểu người có thể ngồi yên một chỗ, hắn vốn thuộc về sân vận động, ánh nắng và tiếng hò reo. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại công thức, từ vựng và những bài tập kín đặc. 

Mỗi ngày, hắn đều như đang chiến đấu với chính mình, đè nén sự thôi thúc muốn buông bút mà chạy ra ngoài. 

Một bài tập, hắn tính đi tính lại, viết kín cả một tờ giấy. Một từ vựng, hắn viết đi viết lại cho đến khi nhớ được. Những đêm khuya, căn phòng của hắn luôn sáng đèn, ánh trăng len qua rèm cửa, lặng lẽ đồng hành trong những giờ học miệt mài. 

Việc chăm chỉ đến thư viện tự học không chỉ khiến Ryu Minseok và mọi người xung quanh ngạc nhiên, mà còn khiến giáo viên chủ nhiệm của hắn kinh ngạc. Khi nhìn thấy nguyện vọng đại học Seoul của hắn, thầy giáo đã nghiêm túc nói rằng hắn khó mà đậu được. Nhưng Moon Hyeonjun lại vô cùng kiên quyết. 

"Nhưng với năng lực của em thì... Thôi được, em cứ thử cố gắng xem sao. Thầy sẽ đưa em vài tài liệu và bài tập, nếu em nắm được nền tảng thì có lẽ vẫn còn hi vọng." 

Hắn còn chủ động xin học thêm ở lớp bổ túc. Vì vậy, cuộc sống của Moon Hyeonjun giờ đây trở nên đơn điệu và vô cùng bận rộn, chỉ xoay quanh ba địa điểm: Trường học, lớp bổ túc và thư viện. 

Lee Minhyung đã không ít lần nhìn thấy Moon Hyeonjun mệt đến mức ngủ gật ngay khi còn chưa kịp ăn xong. 

"Này, cậu không thể ăn xong rồi hẳn ngủ sao?" Ryu Minseok chọc vào má Moon Hyeonjun, nơi vẫn còn thức ăn chưa nuốt hết, miệng tuy cười nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Mình thật sự không hiểu cậu thích Sanghyeok hyung đến mức nào nữa." 

"Tên này đúng là điên thật, hoặc là nó chỉ có chính kiến hơn tụi mình về những gì bản thân mong muốn thôi nhỉ." Lee Minhyung nhìn đôi mắt nặng trĩu của Moon Hyeonjun, như vừa nói với chính mình, vừa như hỏi Ryu Minseok. 

Ryu Minseok quay đầu lại, "Vậy còn cậu, cậu đã nghĩ kĩ chưa?" 

Lee Minhyung sững người trong giây lát, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. 

"Nhưng mình thì nghĩ kĩ rồi." Ryu Minseok dừng lại một chút, như thể để bản thân có thêm thời gian để sắp xếp ngôn từ. "Dù chỉ là quãng đường nửa giờ lái xe, mình cũng không muốn rời xa cậu. Sở thích và ước mơ của mình, ở đâu cũng có thể tiếp tục, nhưng nếu không có cậu bên cạnh, mình chẳng làm được gì nên hồn." 

Lee Minhyung nhìn em, có hơi ngơ ngác, cảm giác như có thứ gì đó chà xát vào lồng ngực, khiến nó bỗng chốc trở nên nghẹn ứ và rực cháy.

Nhiều năm sau, cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc này, khi Ryu Minseok giống như người nắm chặt trái tim cậu trong tay, vĩnh viễn làm cậu rung động chỉ vì những lời nói đơn thuần ấy.

Lee Minhyung bây giờ chỉ thấy mắt mình dần ngập nước, mũi cũng cay xè đến đỏ hoe. "Minseok... Minseok à, mình muốn khóc quá đi mất..." 

Ryu Minseok bước đến trước mặt Lee Minhyung, dang tay ôm lấy đầu cậu. Thân hình nhỏ nhắn của em gần như ngang bằng với Lee Minhyung đang ngồi, giọng nói có chút đắc ý.

"Cứ khóc đi, cậu còn phải chuộc lỗi vì lần trước làm mình khóc đấy." 

"Huhuhu..." Lee Minhyung ngoan ngoãn vùi đầu vào vai Ryu Minseok, vòng tay ôm chặt lấy em, khẽ nức nở. 

Ở bên cạnh, Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, bực bội càu nhàu, "Chết tiệt, tao vẫn còn ở đây đấy! Tao chỉ ngủ thôi chứ có phải chết rồi đâu, cặp tình nhân khốn khiếp này!" 

Trong quá trình tập trung vào việc học, thời gian như đoàn tàu điện lao đi vun vút, mang Moon Hyeonjun tiến về phía trước. Những công thức mà hắn viết ra ngày càng ngay ngắn, nét chữ trong cuốn vở cũng ngày càng thành thạo. 

Tuy nhiên, kết quả lần thi thử đầu tiên lại không như mong đợi, con số đỏ chói trên bài thi đặc biệt hút mắt. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối của lớp học, lặng lẽ nhìn vào những bước tính sai, cảm giác như trong lòng bị xé ra một vết rách, để cơn gió lạnh cứ thế ùa vào. Nhưng hắn không than vãn quá lâu, nhanh chóng thu dọn cảm xúc, bắt đầu viết ra một kế hoạch học mới vào sổ tay. 

Một lần không được thì làm lại lần nữa. Moon Hyeonjun tự nhủ với bản thân như vậy. 

Lee Minhyung thậm chí còn trêu chọc, "Tao chẳng biết mày là bạn của tụi tao hay là một cỗ máy suốt ngày chỉ biết học thôi đấy."

Nói thì nói vậy, nhưng Ryu Minseok vẫn dành thời gian rảnh để giúp hắn học bài, đôi khi còn nhét vào tay hắn những cuốn sổ ghi chép đã chuẩn bị sẵn.

"Nè, dùng mấy cái này làm nền tảng đi, nhanh hơn tự cậu làm." 

Dù nhận được sự giúp đỡ của bạn bè hay chỉ dẫn từ giáo viên, Moon Hyeonjun vẫn hiểu rõ rằng người thật sự cần cố gắng chính là bản thân mình. 

Đã đến lúc Lee Minhyung và Ryu Minseok tốt nghiệp. 

Moon Hyeonjun vì bận học thêm nên không thể tham gia lễ tốt nghiệp, nhưng hắn vẫn mở điện thoại đặt trên bàn, chăm chú nhìn vào những bức ảnh liên tục được gửi lên trong các nhóm chat. Những gương mặt quen thuộc cười rạng rỡ trong ảnh, Ryu Minseok và Lee Minhyung đứng ở trung tâm, trên đầu còn vướng vài dải dây màu, rõ ràng vừa bị ai đó chơi khăm.

"Cặp tình nhân chết tiệt." Moon Hyeonjun khẽ phì cười, sau đó lại cảm thấy có chút không nên khi nói như vậy.

Nhìn những người trong ảnh, hắn không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả trong lòng. Lúc này, điện thoại bất chợt rung lên. Moon Hyeonjun cúi xuống xem, là một tin nhắn thoại từ Ryu Minseok, "Hyeonjun! Học xong nhớ đi ăn đấy, đừng để cái bụng đói meo đó nha!" 

Moon Hyeonjun bật cười, nhắn lại.

- Biết rồi.

Nhưng ngay giây sau, hắn lại nhìn thấy một tin nhắn khác trong mục trò chuyện riêng. Đó là một bức ảnh. Trong ảnh là một dáng người rất quen thuộc, kèm theo dòng tin nhắn trêu chọc của Lee Minhyung.

- Mày muốn xem cái này lắm đúng không?

Lee Sanghyeok. Người dịu dàng như làn gió mùa xuân lướt qua.

Moon Hyeonjun ngây người, nhanh chóng lưu lại bức ảnh, sau đó đặt điện thoại sang một bên rồi che lại.

"Mình mà đậu đại học, mình sẽ đến gặp anh ấy ngay lập tức."

Có lẽ chính Moon Hyeonjun cũng không nhận ra rằng bản thân lại có thể kiên trì đến mức này.

Thời điểm công bố kết quả thi đã đến, mẹ và chị gái muốn cùng xem điểm nhưng lại bị Moon Hyeonjun từ chối. 

"Con tự xem được, đừng đứng xung quanh con." Giọng hắn chắc nịch, nhưng bàn tay đang cầm chuột lại run rẩy không ngừng.

Hắn muốn tự mình đối mặt, bất kể kết quả ra sao. 

Ngồi trước màn hình máy tính, đôi chân hắn như mất hết sức lực. Ngón tay lạnh ngắt cứng đờ nhấp chuột, giống như đang ấn vào một công tắc có thể thay đổi cả cuộc đời. Trên màn hình máy tính, biểu tượng của đại học Seoul nằm gọn gàng nổi bật trên nền trắng. 

Và cái tên Moon Hyeonjun, hiện rõ ràng giữa danh sách trúng tuyển dài dằng dặc. 

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như toàn bộ sức lực bị rút cạn, những ngón tay khẽ lướt qua màn hình, xác nhận đến ba lần, thậm chí còn nhắm mắt thật chặt vì sợ đây chỉ là ảo giác. 

"Thật sao trời..." Giọng hắn pha lẫn giữa kinh ngạc và cảm giác khó tin. Vừa định cầm điện thoại để khoe Lee Sanghyeok, nhưng lại khựng lại giữa chừng.

"Không được, chưa phải lúc..." Moon Hyeonjun siết chặt chiếc điện thoại trong tay, từ từ đặt xuống. 

Hắn tưởng tượng đến biểu cảm của Lee Sanghyeok, liệu anh có ngạc nhiên không? Liệu anh có nghĩ rằng... hắn đáng để kì vọng vào không? 

Đêm hôm đó, đối diện với lời chúc mừng từ bố mẹ và những tin nhắn bùng nổ của bạn bè, Moon Hyeonjun chỉ mỉm cười. Nhưng trong lòng, hắn không ngừng tự hỏi.

Bước tiếp theo phải làm là gì? Mình thật sự có thể mạnh dạn đứng trước mặt anh ấy rồi sao?

Lee Sanghyeok chen vào đám đông của các tân sinh viên, ngay cả anh cũng cảm thấy hành động này thật ngu ngốc. Nhiều người thế này, làm sao có thể tìm thấy được chứ? 

"Cậu đang tìm ai sao?" Bae Junsik đứng bên cạnh cũng cảm thấy không khí của buổi chào đón quá mức ồn ào. 

Lee Sanghyeok ậm ừ một tiếng, giọng nói mang theo chút bồn chồn không thể che giấu. Khi kết quả được công bố, anh không dám hỏi, Moon Hyeonjun cũng không chủ động nhắn tin. Anh lo lắng... lo rằng nếu hắn không đậu thì sẽ thấy thất vọng về bản thân, và lo hơn cả là cảm xúc kia sẽ phai nhạt dần theo thời gian. 

Nắm chặt chiếc điện thoại im lặng trong tay, anh quay lại định nói với Bae Junsik, "Có lẽ em ấy không đến..." Thì đột nhiên, trong biển người đông đúc, anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc. 

Tìm thấy rồi.

Chàng trai vô cùng tự tin nhưng đầy thận trọng đó.

Lee Sanghyeok theo phản xạ bước nhanh về phía trước. Vừa đi anh vừa nhẹ giọng nói "Xin lỗi, cho qua một chút," trong khi bước chân ngày càng vội vàng. Bản thân anh vốn không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng Moon Hyeonjun lại luôn là ngoại lệ.

"Hyeon—" 

Moon Hyeonjun gần như lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, hắn ngẩng đầu lên, rồi bước nhanh về phía anh.

"Sanghyeok hyung!" 

Nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại mang theo chút bối rối và ngượng ngùng.

Lee Sanghyeok ngước nhìn hắn, nhận ra hắn đã thay đổi đôi chút. Có vẻ như Moon Hyeonjun lại cao hơn, vai rộng hơn, thậm chí da còn hơi bị cháy nắng.

Tại sao lại vậy? Không phải em ấy chỉ ở trong nhà học bài thôi sao? Anh bắt đầu âm thầm phàn nàn trong lòng.

"Anh ơi." 

"Hửm?" 

Moon Hyeonjun có vẻ căng thẳng, không biết phải đặt tay ở đâu.

"Chúng ta đã hứa với nhau... À không, thật ra không phải là hứa, nhưng... Sanghyeok hyung, anh có thể hẹn hò với em được không?" 

Cả hai đứng giữa đám đông, giọng nói không lớn, nhưng đủ để khiến những người xung quanh chú ý.

Tình yêu của tuổi trẻ, nóng bỏng và táo bạo. Họ cẩn thận nâng niu trái tim mình, nhưng cũng dũng cảm phơi bày nó trước mọi người. 

Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình nên hỏi rõ nhiều điều, như tình cảm này có đủ sâu đậm không, hay liệu tình yêu này có thể kéo dài không. Nhưng nụ cười của Moon Hyeonjun quá rực rỡ, thái độ lại quá kiên quyết.

"Được." 

Dường như đây chỉ là một giấc mơ. 

Hai người đi cạnh nhau trên hành lang yên tĩnh của trường đại học.

Moon Hyeonjun tràn đầy niềm vui, khóe môi không tự chủ được mà cong lên, kể về những khó khăn mà hắn đã vượt qua để thi đậu vào đây.

Lee Sanghyeok thỉnh thoảng nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Moon Hyeonjun. Nụ cười ấy vừa khiến anh cảm thấy an tâm, lại vừa khiến anh bối rối không yên. Họ dừng lại bên một cầu thang, Moon Hyeonjun tùy ý ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

"Ngồi đây đi anh." 

Lee Sanghyeok hơi chần chừ, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Hai tay anh đan vào nhau đặt trên đầu gối, nhưng tâm trí thì như có sóng dữ nhấp nhô. Moon Hyeonjun quay sang nhìn anh, giọng nói thoáng chút nghi hoặc, "Anh à, có phải anh có chuyện muốn nói với em đúng không?" 

Lee Sanghyeok khựng lại, mím chặt môi rồi khẽ đáp, "Không, làm gì có chuyện gì." 

"Ài... Em đâu có ngốc, em biết hết đấy."

Moon Hyeonjun ghé lại gần hơn, giọng nói vừa nhẹ tênh vừa mang chút dò xét. "Nói không có là chắc chắn có! Anh đồng ý hẹn hò với em, giờ hối hận rồi hả?" 

Lee Sanghyeok sững người, sau đó vội vàng lắc đầu, giọng nói có chút gấp gáp, sợ rằng Moon Hyeonjun sẽ hiểu lầm, "Không phải đâu! Anh làm sao mà hối hận được chứ... Chỉ là..."

Anh ngừng lại một chút, đôi mắt khẽ cụp xuống. "Chỉ là cảm giác không chân thực, như một giấc mơ vậy... Hyeonjun, chúng ta thật sự đang hẹn hò sao?" 

Moon Hyeonjun nhìn anh vài giây rồi bỗng nhiên bật cười. Hắn vươn tay ra véo má Lee Sanghyeok, giọng nói mang theo chút đùa cợt. "Đau không?" 

Lee Sanghyeok nhíu mày, đau nhói nên tránh đi. "Tất nhiên là có!"

"Thế thì không phải là mơ rồi." 

Lee Sanghyeok xoa xoa bên má đỏ ửng của mình. "Mắc gì lại véo má anh..." 

"Vậy anh véo lại đi." Moon Hyeonjun bật cười, cảm thấy dáng vẻ tỉ mỉ đến mức trẻ con của Lee Sanghyeok thật đáng yêu, rồi nghiêng mặt mình lên đằng trước. 

Bị hắn chọc cười, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay ra véo một chút. 

"Không đau chút nào hết, có khi nào với em đây lại là mơ nhỉ? Hay là anh đang xót cho bạn trai anh à?" 

Lee Sanghyeok nghe hắn nói vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng âm thầm nhuộm một màu hồng nhạt. Anh siết chặt vạt áo, như muốn che giấu cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh, Moon Hyeonjun thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn.

"Sanghyeok hyung, em thật sự thích anh, và chúng ta cũng thật sự đang hẹn hò. Nếu không phải vì thích anh, em đã không cố gắng thi đậu vào đại học Seoul chỉ để được ở cạnh anh. Vậy nên, bất kể anh lo lắng điều gì, giờ đây anh đều có thể nói với em. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chứ?" 

Dường như hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. 

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Moon Hyeonjun. Ánh mắt của hắn chân thành và ấm áp, như thể có thể xua tan mọi nỗi lo âu trong lòng anh. 

Anh khẽ cắn môi, cuối cùng cũng mở lời, giọng nói mang theo chút run rẩy. "Anh chỉ sợ... Sợ rằng sau này em sẽ hối hận, sẽ nhận ra thứ em thích chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi." 

Moon Hyeonjun khựng lại một chút, sau đó mỉm cười lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự kiên quyết. "Em thích là thích tất cả mọi thứ thuộc về anh, chứ không phải chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời." 

Hắn thậm chí còn đổi sang ngồi bên phía khác, ép Lee Sanghyeok sát vào góc tường, nhẹ giọng nói thêm, "Vậy nên dù anh không tin em thì ít nhất hãy tin rằng anh là người khiến em say mê không dứt ra được."

Yết hầu của Lee Sanghyeok khẽ động đậy, những nghi ngờ và bất an nảy sinh vì lo lắng trong lòng như được lời nói của hắn dịu dàng xoa dịu. 

Anh khẽ đáp một tiếng, "Ừm, được." 

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay anh âm thầm siết chặt rồi lại nhanh chóng buông lỏng. Dù người kia đã nói những lời chân thành đến vậy, sâu thẳm trong lòng anh vẫn còn chút bất an, lo sợ bản thân cuối cùng không thể giữ chặt lấy hạnh phúc này.

Moon Hyeonjun nhìn anh đang cúi đầu, chợt đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của anh. Sau đó hắn dần dần áp sát, hơi thở như chạm đến đầu mũi. 

"Anh ơi, em có thể... hôn anh không?" 

Góc hành lang yên tĩnh, ánh chiều tà rơi rải rác, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nhìn thấy từng hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng, như thời gian đang ngưng đọng. Hơi thở của hắn lướt qua không khí, tựa như một lời thì thầm bí mật, cũng giống như làn sương mỏng khó nắm bắt, bao quanh hai người họ. 

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn còn chút ngây ngô của Moon Hyeonjun, nhưng rồi lập tức lảng đi, như sợ đối phương sẽ nhìn thấu sự yếu đuối và nỗi bất an trong lòng mình.

Tay anh hơi nhúc nhích, nhưng không buông ngón tay đang bị ngoắc lấy. Lee Sanghyeok cúi thấp mi mắt, hàng lông mi dài phủ xuống để lại một bóng mờ mềm mại trên khuôn mặt anh. Đầu ngón tay vô thức mân mê vạt áo, khóe môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói nhỏ nhẹ, "Vậy nếu... anh nói không thì sao?" 

"Vậy thì em sẽ không hôn."

Moon Hyeonjun không thất vọng, giọng nói nhẹ nhàng thậm chí còn có chút đùa cợt, nhưng ngón tay ngoắc lấy tay anh vẫn không hề rời đi. 

Lee Sanghyeok ngẩng lên, biểu cảm mang chút uất ức, như một chú mèo nhỏ kiêu ngạo. 

A... đây là kiểu ngoài lạnh trong nóng mà người ta hay nói sao. Moon Hyeonjun cười toe toét, tiến gần hơn một chút. 

"Anh có biết không?"

"Dù anh có nói được hay không, em vẫn sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng. Nhưng..."

Hắn mỉm cười, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Em có cảm giác là nếu em không hôn, anh hẳn là người thất vọng nhất đấy." 

Lee Sanghyeok chỉ hơi hé miệng, đôi tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Khóe môi anh khẽ cong lên, như bị bắt trúng tim đen, mang theo chút bất lực nhưng không nói gì cả. Lúc này, anh đã hoàn toàn bị bao bọc trong hơi ấm của Moon Hyeonjun, không còn nơi để trốn chạy, mà thật ra cũng chẳng cần làm vậy nữa.

"Tại sao anh lại dễ thương như vậy chứ?"

Câu nói ấy khẽ khàng thốt ra vừa lúc môi hắn đặt xuống môi anh. 

Một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế, mang theo sự thăm dò non nớt nhưng lại vô cùng chân thành. Tựa như đang nâng niu một giấc mơ quý giá, từng chút từng chút hòa quyện lại với nhau. 

"Nếu anh lo sợ rằng sau này em sẽ bỏ cuộc, vậy thì em muốn chứng minh rằng em sẽ luôn đồng hành cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top