07.
Moon Hyeonjun nằm trên giường, đầu óc chỉ toàn hình ảnh Lee Sanghyeok kiễng chân lên và hôn hắn.
Không khí tưởng chừng như ngưng đọng.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn thậm chí có thể thấy rõ đầu mũi của anh hơi ửng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước. Ánh mắt ấy, lúc nào cũng dịu dàng nhưng lại mang theo chút xa cách, giờ đây ẩn chứa thêm một cảm xúc yếu đuối.
"A... mình sắp phát điên rồi!" Moon Hyeonjun vò đầu bứt tóc, đột ngột thả tự do cả người xuống giường, chăn mền bị hắn đạp văng tung tóe.
Rõ ràng hắn không đẩy anh ra, nhưng khoảnh khắc khi lùi lại, hắn thấy rất rõ ánh mắt của Lee Sanghyeok... như một chú mèo nhỏ bị làm cho hoảng sợ, muốn bật khóc nhưng lại cố chấp kìm nén nước mắt.
Hình ảnh ấy như đâm thẳng vào cổ họng Moon Hyeonjun, khiến hắn có cảm giác tội lỗi tột cùng.
"Nhưng... tại sao chứ?" Moon Hyeonjun buông thõng tay xuống mép giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm, "Sanghyeok hyung... sao anh lại thích em được chứ?"
Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, như một đứa trẻ đang bất lực, "Anh xem em là gì? Em thậm chí còn chẳng hiểu gì về cái gọi là thích cả..."
Đối với một học sinh lớp 10, điều này thật sự quá sức nặng nề, nhưng nghĩ kĩ lại, Lee Sanghyeok cũng chỉ mới học lớp 12 thôi.
"Tại sao anh ấy trông chín chắn đến thế nhỉ?"
Ngực hắn như bị một tảng đá lớn đè lên, cảm giác ngột ngạt khiến hắn không nhịn được mà với tay nắm lấy một cái gối ném mạnh vào góc tường.
"Mình là đồ ngu sao?" Hắn nghiến răng tự hỏi, giọng nói mang theo chút bực bội và xấu hổ khủng khiếp. "A... chắc mình bị khùng luôn quá!"
Moon Hyeonjun liên tục đá tung chăn mền, tự trách bản thân, như một đoạn phim cứ tua đi tua lại mãi.
Bực bội, mâu thuẫn, không thể ngừng suy nghĩ.
Hắn vùi mặt vào chăn, hét lớn trong câm lặng, toàn thân nóng bừng như đang lên cơn sốt.
"Hyeonjun! Ồn quá đi, em có im lặng được không? Còn ồn nữa là chị méc mẹ bây giờ!" Cánh cửa bật mở, chị gái hắn, Moon Hyejin, bước vào trong phòng.
"...Em đang làm gì vậy?"
Moon Hyeonjun ngơ ngác ngẩng đầu lên, tóc tai rối bù. "Chị và bạn trai đến với nhau như thế nào vậy?"
"Thích nhau thì ở bên nhau thôi?" Moon Hyejin nhíu mày nhìn đứa em trai với những hành động kỳ lạ. Thanh thiếu niên ở độ tuổi này đều như vậy à?
"Ý em là... làm sao chị nhận ra mình thích anh rể?" Moon Hyeonjun cúi đầu gãi gãi tóc, giọng hơi bực bội. "Làm sao mà biết được chứ?"
Nghe vậy, mặt Moon Hyejin bỗng đỏ lên, cô nhặt cái gối dưới chân và ném thẳng vào mặt em trai, "Cái... cái gì mà anh rể chứ! Còn sớm lắm đấy!"
Nhưng rồi cô vẫn nói thêm một câu, "Thì... mỗi ngày em đều nghĩ đến người ta thôi cũng là thích rồi."
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu.
Mỗi ngày... đều nghĩ đến người ta sao?
Trong đầu hắn bất chợt hiện lên khuôn mặt của Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn lặng lẽ đọc sách.
Tim Moon Hyeonjun bỗng ngừng một nhịp, sau đó đập dồn dập hơn. Hắn muốn hét lên, nhưng chỉ có thể thì thầm trong lòng.
...Tại sao lại là mình chứ?
Không phải là sự cố chấp, cũng chẳng phải một vết cắt lớn đột ngột sụp đổ. Nó giống như một vỏ trứng nứt ra một khe nhỏ mỏng manh, như bức tường được sơn trắng kĩ lưỡng, âm thầm bong tróc một mảng nhỏ, để lộ lớp thô ráp ẩn giấu bên dưới vì mệt mỏi với việc che đậy. Hoặc có lẽ, đó là một hạt giống lặng lẽ tách vỏ, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng nó đã luôn tồn tại.
—
Lại thêm một ngày nghỉ cuối tuần.
Moon Hyeonjun lướt điện thoại, thấy web của trường và nhóm chat lớp đều đang gửi lời chúc mừng các học sinh đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học sớm, trong đó có cả Lee Sanghyeok. Giữa những lời chúc mừng không ngừng nhảy lên, hắn cũng để lại một lời chúc đơn giản.
Chúc mừng anh.
Hắn thở dài, biết rằng Lee Sanghyeok sẽ không thể nhìn thấy.
Nhưng rồi sao?
Rõ ràng bản thân hắn là người vô tư vô lo nhất, nhưng lại lấy tư cách gì mà có thể thản nhiên nói lời chúc mừng?
Lúc này, Moon Hyeonjun đang đứng ở góc cầu thang dẫn lên tầng của lớp 12. Tầng này đông nghịt người, ai nấy đều hào hứng chúc mừng các anh chị khối trên, thi thoảng còn vài người sẽ tặng hoa để làm quà.
Moon Hyeonjun siết chặt bông hồng trắng trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy thân hoa. Những chiếc gai cứng cáp như một lần nữa chọc thẳng vào da, lan ra và quấn lấy bàn tay, chạy dọc xuống tận chân giữ hắn lại. Sự ngột ngạt nơi lồng ngực khiến Moon Hyeonjun bứt rứt, nhưng lại chẳng thể nói ra được lý do tại sao. Cảm giác ngượng ngùng chợt dâng lên, làm hắn không biết phải trốn vào đâu.
Cuối cùng, Moon Hyeonjun đành len lỏi ngược dòng người xuống tầng dưới, vòng sang một cầu thang khác ít người hơn để đi lên. Khi hắn bước lên, từ xa đã thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok. Sau đó hắn lặng lẽ bước vào lớp của anh, cẩn thận đặt bông hồng trắng lên bàn. Một hành động đơn giản, nhưng được làm với sự trịnh trọng tuyệt đối.
Như thể đó là một bí mật quý giá không thể nói ra.
"Ơ? Hyeonjun?"
Một chị lớp trên nhận ra hắn. Moon Hyeonjun lập tức giật mình như bị chột dạ, ngẩng đầu lên trong trạng thái bối rối, vội vã nói, "Hả? Em... em không biết... ừm, ừm, em chỉ tiện đi ngang qua thôi... Em về lớp đây!" Nói xong, hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhanh đến mức không kịp để người kia nói thêm gì.
Khi Lee Sanghyeok trở lại lớp với dáng vẻ mệt mỏi, anh nhìn thấy bông hồng trắng nằm ngay ngắn trên bàn mình.
"Hyeonjun vừa tặng cậu đó." Cô bạn ngồi bàn trên quay đầu lại nói. Lee Sanghyeok cầm bông hồng trong tay, đưa lên mũi ngửi nhẹ.
"Vậy à..."
"Nhưng... tại sao lại là bông hồng trắng nhỉ?" Câu hỏi từ người bạn kia nhưng anh không trả lời, vì đó cũng chính là điều anh muốn hỏi.
Hyeonjun, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?
—
Moon Hyeonjun tất nhiên không biết. Lúc này, hắn đang vò đầu bứt tai, cầm điện thoại mà không biết phải làm gì. Vì đêm giáng sinh hắn sẽ đãi tiệc mừng, và hôm ấy cũng chính là ngày sinh nhật của hắn.
- Cậu thật sự không thể giúp tôi hỏi thử sao...
Moon Hyeonjun bấm tin nhắn, mang theo chút bất lực như thể đang cầu cứu.
"Chính cậu hỏi thì mới có thành ý chứ... mà thôi mình giúp cậu cũng được... Nhưng Sanghyeok hyung đâu có ghét cậu đâu chứ?" Tin nhắn thoại của Ryu Minseok trả lời một cách thẳng thắn. Một phút sau, người kia lại gửi thêm tin nhắn.
- Sanghyeok hyung còn tha thứ cho mình mà.
- Anh ấy đâu phải kiểu người bị vạch trần chuyện trong lòng là không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Moon Hyeonjun nhìn màn hình, dường như muốn nhắn gì đó, nhưng hình ảnh hôm ấy lại đột ngột hiện lên trong đầu, khiến hắn nuốt lại mọi lời định nói.
- Hay là cậu đã làm gì rồi...?
Moon Hyeonjun ném điện thoại xuống, ôm đầu ngồi co quắp trên ghế, không ngừng lẩm bẩm, "Không biết... không biết nữa..."
Ngoài trời, cơn gió mang theo chút lạnh lẽo thổi qua, ánh đèn treo dưới tán cây phản chiếu thành những vệt sáng mờ mờ trên cửa sổ.
—
Cuối cùng hắn vẫn không hỏi được. Dù là vì hèn nhát hay sợ bị từ chối, hắn chỉ có thể dừng lại ở đó.
Moon Hyeonjun đeo chiếc mũ sinh nhật ngớ ngẩn, thổi đồ chơi hình con rồng với vẻ mặt không mấy hứng thú, trong khi những người bạn bên cạnh đang chơi đùa tưng bừng. Lee Minhyung huých hắn một cái bằng khuỷu tay.
"Này, mày đã hỏi chưa thế?"
Nhận lại từ Moon Hyeonjun một ánh mắt đầy ai oán, Lee Minhyung chỉ biết thở dài, vừa thổi nguội miếng gà rán còn bốc khói vừa nói, "Thôi được rồi, nhìn mày thảm quá. Để tao nói cho mày biết, Sanghyeok hyung rất dễ mềm lòng."
Moon Hyeonjun ngậm thứ đồ chơi kia, vừa lầm bầm vừa đập nó vào mặt Lee Minhyung.
"Nói cái gì vậy chứ..."
—
Ở bên ngoài, Lee Sanghyeok đứng lẳng lặng với túi quà đã chuẩn bị sẵn trong tay, ánh mắt anh dừng lại ở ánh đèn lung linh rực rỡ phía xa. Tiếng cười quen thuộc từ bên trong vọng ra, chỉ cần nghe là anh biết ngay đó là giọng của Moon Hyeonjun.
Có nên vào không?
Bước chân vừa nhấc lên liền rụt lại, lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi làm ướt cả giấy gói quà. Anh cúi đầu nhìn những ngón tay đang run rẩy.
Hay thôi vậy.
Anh kéo chiếc khăn quàng dày cộm lên che mũi đang tê buốt vì cái lạnh, nhét hộp quà vào lại túi áo rồi rời đi. Sau đó Moon Hyeonjun nhận được món quà thông qua Lee Minhyung, đó là một chú hổ bông nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Trên tấm thiệp có ghi: Rất giống em. Chúc Hyeonjun sinh nhật vui vẻ.
Hắn nắm chặt gói quà, như thể nó là món hắn yêu thích đến mức không nỡ rời tay, rồi bỗng muốn tìm Lee Sanghyeok ngay lập tức. Và giống như mọi lần khác, cơ thể hắn luôn hành động nhanh hơn đầu óc.
Thế nên giờ đây, Moon Hyeonjun đang đứng trước lớp của... bạn gái cũ. Tại sao lại là bạn gái cũ? Bởi có một số chuyện hắn cần làm rõ trước đã.
"Kim Yeonjin! Bạn trai cũ của cậu đến tìm này!" Một cô bạn cùng lớp nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, còn cố ý hét lớn gọi.
Moon Hyeonjun liền lườm một cái rõ sắc.
"Gọi gì mà to thế không biết!" Kim Yeonjin bước ra từ đám đông, mái tóc dài đung đưa theo nhịp chuyển động, đôi mắt duyên dáng đầy nghi ngờ nhìn hắn.
"Cậu tìm tôi làm gì?"
Và câu tiếp theo rõ ràng là chẳng nể mặt đối phương tí nào, "Tôi có bạn trai rồi."
"Ai hỏi cậu chuyện đó chứ! Tôi chỉ có... có chuyện muốn hỏi thôi..." Hắn ngập ngừng, rồi vội vã thêm một câu, "Tôi sẽ đãi cậu ăn mà!"
Một nam một nữ đứng giữa sân trường, có lẽ là một hình ảnh bình thường, nhưng bầu không khí giữa họ lại hoàn toàn khác biệt. Kim Yeonjin vừa nhai thanh chocolate vừa suy nghĩ rất nghiêm túc, trong khi Moon Hyeonjun lại giống một chú chó lớn vừa làm sai chuyện gì, rụt rè khép nép đứng bên cạnh.
"... Câu hỏi này khó trả lời ghê, chẳng phải cậu không thích tôi sao?" Kim Yeonjin bình thản nói.
"Nhưng chúng ta đã từng hẹn hò mà, hẹn hò không phải là vì thích sao?"
"Ai nói thế?"
"Hở?"
"Thích và chịu đựng, cậu không phân biệt được à?" Kim Yeonjin thở dài, vỗ vỗ lên vai hắn như kiểu anh em chí cốt.
"Tôi... tôi có thế à?" Có thật là rõ ràng đến vậy không?
Như để xả giận, Kim Yeonjin đập mạnh vào lưng hắn một cái.
"Còn không có sao! Nhớ lần ăn tteokbokki không? Hôm ấy tôi ăn cay đến mức về nhà bị đau bụng, nhắn tin cho cậu thì cậu chỉ bảo tôi uống nhiều nước ấm. Thế mà cậu lại lặn lội mang thuốc đến cho người anh kia!"
"Wow... Moon Hyeonjun, lúc đó cậu đúng là tệ thật nhỉ." Nhớ lại cô cũng thấy khó tin, việc mình còn có thể nói chuyện bình thường với hắn bây giờ cũng là điều kì diệu.
Moon Hyeonjun úp mặt vào hai lòng bàn tay, giọng lí nhí. "Xin lỗi..."
"Không sao, là tôi đá cậu mà." Kim Yeonjin hút một ngụm sữa mật ong, nhìn qua người đang tự dằn vặt bản thân. "Cậu không hẹn hò với người ta à?"
Moon Hyeonjun ngẩng đầu, lườm cô một cái đầy oán hận rồi lại úp mặt vào tay. "Ài... Aaaaa! Kim Yeonjin!"
Trước phản ứng của hắn, Kim Yeonjin ngớ người, rồi đoán ra điều gì đó xong há hốc mồm. "Không phải chứ? Trời ơi, đây có phải là Moon Hyeonjun mà tôi biết không vậy?"
"Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Như nào? Tôi chấp nhận việc bị bạn trai hiểu lầm để ra đây nói ba cái chuyện tình cảm với cậu, vậy mà cậu không nói thật thì đúng là phí sức tôi quá."
Moon Hyeonjun ấp úng hồi lâu, hai tay đút túi, ngả người ra sau ghế gỗ. "Vì tôi không chắc là mình có thích người ta hay không... A! Sao lại đánh tôi chứ! Sao giờ cậu bạo lực vậy?"
Kim Yeonjin nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, ám chỉ hắn không làm nên cái trò trống gì. "Không đánh mới lạ! Đây là kiểu tâm lý gì vậy? Não cậu, mắt cậu, miệng cậu, thậm chí cả tim cậu đều chỉ thẳng về phía anh ta đấy!"
"Rõ ràng đến thế sao?"
"Cậu không nhận ra à?"
Những lời của Kim Yeonjin khiến Moon Hyeonjun ngây người từ khi trở lại lớp, thậm chí sau khi tan học, khi các bạn đã về gần hết, hắn vẫn ngồi đờ đẫn ở đó.
Điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn từ Lee Minhyung.
- Nếu Minseok đến tìm mày thì đi về cùng cậu ấy giúp tao nha.
Cửa lớp đột nhiên bị mở mạnh bạo, và rồi Ryu Minseok xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe.
"Hyeonjun, về chung đi."
Có vẻ như họ đã xảy ra xích mích, và hình như cãi nhau rất to. Moon Hyeonjun ít khi thấy họ cãi vã, hắn chỉ đành lặng lẽ theo sau mà không biết phải làm gì, cũng không dám hỏi vì nhìn tình hình trông có hơi tệ, nhất là Ryu Minseok.
Khi đến giữa đường, Ryu Minseok dừng lại, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun, đôi mắt ngập đầy nước, "Tại sao lại là cậu chứ..."
Moon Hyeonjun gãi mũi, lúng túng nói. "Minhyung cũng bảo tôi đi về cùng cậu."
Nghe thấy tên người kia, nước mắt của Ryu Minseok lại càng rơi nhiều hơn, thậm chí em còn ngồi xuống đất khóc nức nở. Moon Hyeonjun hoảng hốt, cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh như dao cắt vào người. Hắn cứng đờ, quỳ xuống, thử vỗ vỗ vai đối phương, nhưng lại không biết phải nói gì để an ủi.
Ryu Minseok khóc quá dữ, về nhà chắc chắn sẽ bị phụ huynh hỏi lý do, vậy không bằng ở ngoài xử lý cảm xúc trước.
Cuối cùng, họ đến công viên gần đó và ngồi trên xích đu.
Ryu Minseok cúi đầu, chân nhẹ nhàng đu đưa, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Nhớ lần trước cậu chạy tới câu lạc bộ chặn mình không? Lúc Minhyung bị gọi vào văn phòng ấy." Giọng nói của em như một cục giấy bị vò nát.
Moon Hyeonjun gật đầu, lặng lẽ nghe người kia nói tiếp.
"Lúc đó thầy giáo bảo Minhyung thay đổi nguyện vọng, nói rằng vào một trường đại học khác sẽ tốt hơn với năng lực của cậu ấy..." Ryu Minseok lau đi đôi mắt sưng đỏ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Nhưng cậu ấy nói là vẫn đang cân nhắc."
Moon Hyeonjun suy nghĩ một chút, cố gắng an ủi. "Chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Nó sẵn sàng cân nhắc vì cậu, điều đó có nghĩa là nó rất quan tâm đến cậu mà."
Ryu Minseok đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tổn thương. "Nhưng cậu biết tại sao cậu ấy lại cân nhắc không? Vì cậu ấy hoàn toàn không dám nói với mình chuyện này!"
Moon Hyeonjun lập tức câm nín, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng "cân nhắc" lại có thể trở thành một hình thức gây tổn thương. Ryu Minseok vẫn tiếp tục nói, như một vết nứt ngày càng lan rộng thêm.
"Mình bảo với Minhyung rằng không sao cả, mình có thể thi vào cùng trường đại học mà cậu ấy muốn... Nhưng cậu ấy lại từ chối."
Moon Hyeonjun vô thức hỏi, "Tại sao?"
Ryu Minseok cười khổ, đưa tay vội vã lau đi nước mắt lần nữa. "Bởi vì Minhyung nói rằng làm như vậy thì mình sẽ mất đi sự lựa chọn của bản thân."
Giọng em càng lúc càng nhỏ, gần như không thể nghe được, "Nhưng... tại sao cậu ấy lại tự ý quyết định cái gì là tốt nhất cho mình chứ?"
Ryu Minseok cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo như sợ nước mắt sẽ tiếp tục rơi xuống, "Cậu ấy nói là sợ mình buồn, nhưng cậu biết không... Chỉ cần tụi mình ở trong những môi trường khác nhau, sợ rằng tình cảm thay đổi sẽ ngày càng nhiều, dù là mình hay là cậu ấy..."
"Minhyung không nói gì với mình, mới là điều làm mình tổn thương nhất."
"Vậy... cậu muốn Minhyung vẫn giữ nguyện vọng cũ sao?" Câu hỏi này như rơi nhẹ vào không khí, giống như một đám cỏ trôi không có gốc rễ. Ryu Minseok ngẩn người một lúc, rồi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.
"Không phải vậy."
Em ngừng lại, như thể cuối cùng cũng buông bỏ được lớp mặt nạ. "Cậu ấy có thể đi đến nơi tốt hơn để phát triển bản thân, mình không có lý do gì, cũng không thể khiến cậu ấy phải từ bỏ vì mình... Mình chỉ..."
"Chỉ vì biết mình không thể làm vậy, nên càng thấy đau lòng."
Câu nói ấy như một kết luận nặng nề, đè lên trái tim của Moon Hyeonjun. Hắn lặng lẽ nhìn Ryu Minseok, vai em vẫn còn run nhẹ.
Cái "không thể làm này" chứa đựng quá nhiều sự ích kỉ, em cũng không muốn trở thành người ích kỷ như thế, em biết Lee Minhyung là người tài giỏi đến mức nào. Dù họ đã hứa là sẽ cùng vào một trường đại học, dù Lee Minhyung mong Ryu Minseok không thay đổi, để có thể vào trường mà em muốn. Nhưng Ryu Minseok là vì Lee Minhyung, là vì có cậu nên lên đại học mới thú vị, mới có động lực. Nếu không có người kia, đi đâu cũng thế thôi.
Moon Hyeonjun đưa Ryu Minseok về nhà khi ánh mặt trời đã tắt hẳn. Một mình hắn sải bước dưới ánh trăng.
Cái lạnh bao bọc từng bước chân, trong đầu hắn liên tục vang vọng những lời của Ryu Minseok, như một đoạn ghi âm bị nén, lặp đi lặp lại không ngừng. Dù câu chuyện của Ryu Minseok không liên quan đến cảm xúc của hắn, nhưng có một điểm tương đồng, đó là "nỗi buồn không thể nói ra với người trong cuộc".
Hắn nghĩ đến Lee Sanghyeok, nghĩ về việc mình đã vội vàng xâm nhập vào rồi thô bạo mà xé tan tất cả. Dù hắn vẫn chưa hiểu hết, nhưng nếu cứ để mọi chuyện kết thúc như thế này, hắn sẽ không cam lòng.
Lại một lần nữa với cái tính luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ, Moon Hyeonjun chạy về phía ngã rẽ quen thuộc, hướng đến nơi có Lee Sanghyeok. Cái lạnh theo từng hơi thở dồn dập thấm vào phổi, Moon Hyeonjun dừng lại ở góc phố để điều hòa lại nhịp thở, hắn nhớ mình thường hay dừng lại ở đây rồi tiễn anh về.
Và hắn nhận ra hắn không biết chính xác nhà của Lee Sanghyeok ở đâu.
Moon Hyeonjun nhìn vào danh bạ trên điện thoại, quyết tâm bấm số gọi. Hắn đếm từng giây, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhấc máy đi... Nhấc máy đi... Làm ơn nhấc máy đi...
Điện thoại chuyển sang nhạc chờ, Moon Hyeonjun lại gọi thêm một lần nữa, lo lắng nghịch ngón tay trên ốp lưng.
"... Alo."
Moon Hyeonjun lập tức nói to, "Anh ơi! Anh ơi! Em... Em..."
Bên kia im bặt, chỉ chờ đợi những lời từ hắn.
"Em... Em đang ở dưới khu nhà anh, nhưng... Em không biết nhà anh là căn nào, anh có thể... ra gặp em không?"
Có vẻ như có một chút âm thanh lạo xạo bên kia, sau một lúc hắn nghe thấy anh nói, "Được."
Không lâu sau, cửa của một căn nhà mở toang, Lee Sanghyeok vội vàng chạy ra ngoài, tay cầm theo cái gì đó.
"Anh ơi! Em—" Moon Hyeonjun thấy Lee Sanghyeok liền chạy đến đứng trước mặt anh.
"Em chờ ở đây bao lâu rồi?"
"À, khoảng... mười lăm phút?"
Lee Sanghyeok mở cái mền trong tay, quấn quanh Moon Hyeonjun, vẻ mặt anh hơi tức giận, "Lạnh thế này sao lại đứng ở ngoài lâu vậy? Lỡ bị cảm thì sao?"
Moon Hyeonjun ngay lập tức cảm thấy tủi thân, cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok đang chỉnh lại cái mền cho mình, anh đứng gần đến mức hắn có thể nhìn thấy rõ xoáy tóc và chiếc mũi nhỏ xinh của anh.
"Tại anh không nghe máy của em..."
Moon Hyeonjun thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, giọng hắn đầy nghiêm túc pha lẫn chút bối rối, "Lần trước em xin lỗi, là em quá nóng vội, em... em không ghét anh, em chỉ là..."
"Hyeonjun." Lee Sanghyeok bỗng thấp giọng ngắt lời hắn, anh cúi đầu xuống. "Anh mới là người phải xin lỗi, anh không nên..."
"Không phải đâu!" Moon Hyeonjun vội vàng lắc đầu, giọng càng thêm kích động. "Là tại em không nhận ra, anh à, thật ra em cũng thích anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok đã bất ngờ mở to mắt. "Khoan đã! Em đang nói cái gì vậy?"
"Em nói là em thích anh..." Moon Hyeonjun lại chưa kịp nói xong thì đã bị Lee Sanghyeok đưa tay lên che miệng.
"Em bị điên à, Moon Hyeonjun?" Giọng Lee Sanghyeok trầm xuống, dường như còn chứa đựng một chút run rẩy không thể kìm nén.
"Em không thể vì cảm thấy tội lỗi mà đi lừa anh, rồi lừa cả chính mình. Anh đã nói rồi, việc thích em là chuyện của anh, không liên quan đến em!"
Moon Hyeonjun né tay anh ra, nhanh chóng phản bác. "Em không có lừa anh, em thật sự thích anh mà! Thật đấy!"
Biểu cảm của Lee Sanghyeok trở nên phức tạp, giống như đang đấu tranh trong đau đớn. "Em mới chỉ lớp 10, làm sao hiểu được thế nào là thích?"
"Vậy anh cũng mới chỉ lớp 12, anh có hiểu hơn em không?" Moon Hyeonjun hờn dỗi nhìn người đối diện.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt của Moon Hyeonjun. "Ít nhất thì... em không phiền chứ?"
Moon Hyeonjun ngạc nhiên một lúc, giọng điệu hạ thấp, "Em đã làm phiền anh sao...?"
"Không." Lee Sanghyeok lắc đầu, ánh mắt thêm phần mệt mỏi ẩn giấu. "Ý anh là, em nói thích, rồi sao nữa?"
Moon Hyeonjun ngẩn người, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng đáp, "Ừm... hẹn hò?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn, trong lòng chứa đựng quá nhiều cảm xúc khó nói. "Anh sắp tốt nghiệp rồi, cuộc sống học đường của em sẽ không có anh và... cuộc sống đại học của anh cũng sẽ không có em."
"Vậy thì em sẽ thi vào trường của anh!" Moon Hyeonjun không do dự mà trả lời, giọng hắn mang theo sự kiên định, rồi lại có hơi ngượng ngùng.
"Có thể em... sẽ còn phải nỗ lực một thời gian dài để thi vào trường giống anh, nhưng em sẽ cố gắng! Khi em đậu vào được, anh sẽ hẹn hò với em chứ?"
Lee Sanghyeok chỉ ngạc nhiên, không đáp lại người kia.
Ánh trăng rọi lên gương mặt anh, biểu cảm trở nên sâu lắng và xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top