06.


Trong không khí căng thẳng chuẩn bị bước vào tháng 12, trường học cho toàn bộ học sinh nghỉ để tự học. Mục đích là giúp các học sinh lớp 12 giảm bớt áp lực trước kì thi quan trọng, học sinh vẫn có thể ôn bài trong lớp học hoặc đi dạo trong khuôn viên trường.

Lớp của Moon Hyeonjun đang chiếu phim, nhưng hắn lại chạy lên tầng dành cho lớp 12 để mời Lee Sanghyeok cùng tham gia, tuy nhiên đối phương đã từ chối. 

Lee Sanghyeok đang tránh mặt hắn.

Đây là điều mà Moon Hyeonjun cảm nhận được rất rõ ràng, bởi vì anh không giỏi nói dối, dấu hiệu còn rất dễ nhận biết.

Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi sao...?

Moon Hyeonjun tự hỏi bản thân. Nhưng câu hỏi này chẳng khác gì một lưỡi dao cùn, từng nhát một đâm vào trái tim. Hắn nhớ lại xem mình có làm gì khiến anh không vui không, nhưng mọi hành động của hắn trong quá khứ đều rất bình thường.

Moon Hyeonjun đút tay vào túi, bước đi dọc hành lang để tìm Lee Minhyung và những người khác. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. 

Hay anh ấy vốn là người hay lạnh nhạt?

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, nó sẽ như dây leo nhanh chóng bám chặt, lan tỏa ra khắp mọi nơi cho đến khi bao phủ toàn bộ cơ thể. Thật ra Moon Hyeonjun là người khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nếu Lee Sanghyeok chỉ như vậy với riêng mình hắn, điều đó chứng tỏ hắn đã làm gì đó khiến anh muốn tránh mặt, và đó sẽ là thứ mà anh không muốn tự mình nói ra. Vì thế, chỉ còn cách tự hắn tìm ra câu trả lời. 

Lee Sanghyeok thường xuất hiện trong thư viện vào một khoảng thời gian nhất định, nếu Moon Hyeonjun cũng có mặt, anh sẽ luôn giữ chỗ cho hắn. 

Lần này chỗ vẫn được giữ, nhưng không phải chỗ ngồi bên cạnh.

Moon Hyeonjun đứng cách đó không xa, nhìn thấy bàn của Lee Sanghyeok chất đầy sách vở, ngay cả chiếc ghế bên cạnh cũng bị sách chồng kín. Hắn bước tới gần, dừng lại phía sau Lee Sanghyeok, và hắn nhận ra người kia bị giật mình, như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ. 

Moon Hyeonjun đặt bàn tay lớn của mình lên đống sách dày chất chồng trên ghế. Vừa nhiều vừa nặng như thế này, anh ấy đã phải bê bao nhiêu lần? Còn toàn là sách bìa cứng nữa.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bìa một cuốn sách. Bách khoa toàn thư kinh điển. Ngón tay gõ nhẹ lên bìa cứng, phát ra âm thanh không lớn nhưng lại vang vọng bên tai. Sau đó ánh mắt hắn chuyển sang những cuốn sách trên bàn. Tổng hợp các món ăn Địa Trung Hải, Hướng dẫn móc len cơ bản... 

Tiếp đến, hắn nghiêng đầu nhìn những cuốn sách trên chiếc ghế khác. Bí quyết trang điểm của chuyên gia thần tượng.

Moon Hyeonjun nhướng mày, thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

"Anh trông có vẻ bận rộn nhỉ." 

Lee Sanghyeok quay đầu lại, chạm phải ánh mắt như loài hổ đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng miệng lại cố giữ bình tĩnh.

"Ừ... Ừm... Lớp 12 mà, anh phải chuẩn bị để đi thi." 

"Những thứ này đều cần phải ôn tập sao?" Moon Hyeonjun nhếch môi, ánh mắt hướng về đống sách chẳng hề liên quan đến thi cử chút nào. 

"Ừm, lớp 12 mà." Lee Sanghyeok lặp lại, như đang tự thuyết phục chính mình. 

"Vậy xem ra không còn chỗ cho em ngồi rồi." 

Lee Sanghyeok lập tức gật đầu nói, "Anh có giữ chỗ cho em, ở đằng kia." Anh chỉ vào một góc rất xa chỗ mình.

Moon Hyeonjun hít sâu một hơi rồi cười nói, "Em cảm ơn anh, nhưng em còn việc ở câu lạc bộ, em đi trước." 

Lee Sanghyeok gật đầu, chuẩn bị tiếp tục công việc của mình, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh quay đầu lại và thấy Moon Hyeonjun vẫn đứng nguyên tại chỗ. 

"Anh cứ nói đi." Moon Hyeonjun nhìn xuống, ánh mắt như đang xem một con mèo nhỏ diễn xuất vụng về. 

"Ừm... câu lạc bộ xong thì về nhà sớm nhé." 

Moon Hyeonjun nghiến răng, cố nở một nụ cười rạng rỡ, "Anh cũng vậy, đừng la cà trên đường." 

Ngay khi quay người đi, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng tan biến, để lại ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa chút u ám. Moon Hyeonjun không thật sự rời đi mà lặng lẽ lẻn ra sau một kệ sách, từ giữa những khe hở đứng quan sát. 

Đúng như dự đoán, chưa đầy một phút sau, Lee Sanghyeok liếc trước ngó sau, nhanh chóng đứng dậy ôm đống sách lộn xộn kia để lại lên giá. Anh ôm vội đến mức suýt nữa làm đổ ghế bên cạnh vài lần. 

Nhìn đôi tay yếu ớt chật vật nâng mớ sách nặng đến mức gần như không cầm nổi, tim Moon Hyeonjun chợt thắt lại. Hắn đang đứng ở khu vực sách về làm đẹp, khi thấy Lee Sanghyeok chuẩn bị đi qua, hắn lặng lẽ xoay người rời đi. 

Trong lòng hắn, sợi dây nghi ngờ đã quấn chặt lấy trái tim, đau nhói từng cơn. Nếu bản thân Lee Sanghyeok cứ trốn tránh như vậy, hỏi trực tiếp cũng chẳng được gì, chỉ còn cách tìm đến những người xung quanh. 

Moon Hyeonjun đứng trước cửa phòng câu lạc bộ nhảy hiện đại, vừa xuất hiện đã thấy Ryu Minseok quay đầu bỏ chạy. Nhưng dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể thắng được một người tham gia hai câu lạc bộ thể thao. Ryu Minseok nhanh chóng bị kéo lại như một chú cún nhỏ vừa vùng ra khỏi vòng cổ.

"Minseok, sao cậu lại bỏ chạy?" 

"Cậu đột nhiên đuổi theo mình, tất nhiên là phải bỏ chạy chứ!" 

"Không phải là do cậu chạy trước sao?" 

Ryu Minseok vùng ra khỏi tay của Moon Hyeonjun, kêu lên, "Làm gì vậy, mình không biết gì đâu!" 

Moon Hyeonjun khoanh tay trước ngực, mỉm cười như không cười, "Ồ? Cậu không biết, nhưng lại biết tôi muốn hỏi gì?" 

Chú cún nhỏ không thể giấu được bí mật, chú cún nhỏ tiêu đời rồi. Ryu Minseok lắc đầu liên tục như cái trống lắc, vội vàng ném lại một câu, "Minhyung đang đợi mình—" 

Moon Hyeonjun lập tức túm lấy gáy áo người kia rồi kéo lại, "Minhyung bị gọi lên văn phòng rồi, nó bảo tôi đến tìm cậu trước." 

Không còn đường lui, chú cún nhỏ giống như bị dồn vào góc bởi một con hổ há miệng toang hoác, run rẩy không ngừng.

"Vậy... vậy cậu muốn hỏi gì?" 

Moon Hyeonjun nhìn em chằm chằm. "Vì sao Sanghyeok hyung lại tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì khiến anh ấy không vui sao?" 

"Chuyện này... cậu nên hỏi thẳng anh ấy mới đúng chứ?" 

Moon Hyeonjun bực bội vò đầu. "Anh ấy như thế kia thì làm sao mà tôi hỏi được?" Đột nhiên hắn bắt được một điểm mấu chốt. "Vậy là cậu cũng biết anh ấy đang tránh mặt tôi?" 

Ryu Minseok gào thét trong lòng, nếu bây giờ có một cái vực để nhảy, em chắc chắn sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Sự nhạy bén của Moon Hyeonjun lúc này thật sự rất đáng sợ. 

"Anh ấy... anh ấy không có không vui mà..." 

Moon Hyeonjun nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. "Vậy là sao? Chắc chắn là không phải vì áp lực, nói thật đi." 

Ryu Minseok ôm chặt balo, mặt mếu máo như muốn khóc. Tại sao Lee Minhyung lại không ở đây ngay lúc này chứ? 

"Ryu Minseok!" 

"Mình đã hứa với anh ấy là không được nói!" Ryu Minseok gấp gáp đến mức nhảy dựng lên, không nhận ra rằng chính lời thú nhận này khiến sắc mặt Moon Hyeonjun càng lúc càng khó coi. 

"...Mấy người đang giấu tôi chuyện gì?" Moon Hyeonjun bắt đầu vắt óc suy nghĩ, đột nhiên nảy ra một ý. "Là về sinh nhật của tôi—" Nhưng chưa kịp nói hết câu, Ryu Minseok đã nghiến răng, như con cún nhỏ đã bị dồn đến đường cùng, em đẩy mạnh Moon Hyeonjun một cái.

"Anh ấy chỉ là quá thương cậu thôi! Cậu được nuông chiều nhiều đến mức không nhận ra sao?" 

Gì? Gì cơ? 

Moon Hyeonjun đứng chết lặng tại chỗ.

Hắn biết những lời của Ryu Minseok lúc này thật kì lạ, câu trả lời này chẳng liên quan gì đến câu hỏi ban đầu. Nhưng rồi hắn chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên tuyết rơi, Ryu Minseok đột nhiên bực bội, hộp chocolate hôm đó, ánh mắt lấp lánh của Lee Sanghyeok, khoảng cách cố tình giữ lại giữa hai chỗ ngồi... Những mảnh ghép rời rạc này bỗng chốc hiện lên trong đầu như một bức tranh hoàn chỉnh. 

Vậy ra... lý do là như vậy sao? 

Chết mình rồi. Ryu Minseok nhìn phản ứng của Moon Hyeonjun thì đã biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. Em đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái mét. 

"Ya, Hyeonjun... không phải như thế đâu..." 

"Cậu biết từ lâu rồi đúng không? Còn Minhyung thì sao?" 

Ryu Minseok đành bỏ cuộc, lắc đầu đầy bất lực, ngước lên hoảng hốt, "Cậu không được tìm anh ấy! Anh ấy không muốn cậu biết!" 

Đôi mắt Moon Hyeonjun dường như đầy ắp sự nghi hoặc, giống như đang từng bước xa rời khỏi tầm kiểm soát của tình huống này.

"Tại sao?" 

Chưa kịp để người kia đáp lời, Moon Hyeonjun đã bỏ đi khỏi đó. Ryu Minseok không tài nào đuổi kịp, cuống cuồng tìm điện thoại trong balo. 

Hôm nay lại có tuyết rơi, khiến việc đi lại khó khăn hơn một chút, Lee Sanghyeok che ô bước nhanh về nhà. Khi sắp đến nơi, điện thoại trong túi bỗng rung lên kèm tiếng chuông vang vọng như đánh dấu hồi kết của những năm tháng trung học. 

Anh lấy điện thoại ra xem, phát hiện là Ryu Minseok đang gọi, hơn nữa em đã gọi rất nhiều lần. Khi chuẩn bị nghe máy với vẻ mặt đầy hoang mang, anh bỗng cảm nhận được một người đứng phía sau, nghe được cả tiếng thở dốc vì người này chạy vội đến. 

Moon Hyeonjun không có gì che chắn, chạy trong tuyết mà đến, mái tóc và bờ vai rộng vương đầy bông tuyết trắng xoá, đầu mũi vì cái lạnh mà đỏ ửng. 

"Tại sao anh lại trốn tránh em?" Giọng nói của Moon Hyeonjun trầm thấp, thậm chí còn có chút run rẩy, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén, như thể phản chiếu lại cái màu trắng kia.

Lee Sanghyeok theo phản xạ lùi lại một bước. Tuyết mềm và trơn trượt khiến mắt cá chân anh bị chệch đi, cơ thể anh liền mất thăng bằng.

Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ giữ chặt lấy anh. 

"Đừng trốn nữa." 

Lee Sanghyeok thở nhẹ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được, "Em trông đáng sợ quá..." 

Bàn tay đang nắm chặt bỗng thả lỏng. "Vậy sao... Em đáng sợ lắm à?" 

Ánh mắt của Lee Sanghyeok thoáng chạm vào ánh mắt của Moon Hyeonjun, nhưng ngay sau đó anh lập tức quay đi chỗ khác.

"Đừng hỏi nữa..." Làm ơn, hãy để anh giữ lại một chút tự tôn trước mặt em.

Tuyết vẫn rơi lặng lẽ, như những âm thanh bị kìm nén trong vô hình, phủ đầy con đường vắng lặng, lạnh lẽo và im lìm. Moon Hyeonjun mím chặt môi, nhìn người mà hắn thân thuộc nhất, giờ phút này lại trở nên thật xa lạ.

"Anh... Tại sao..." Lời nói của Moon Hyeonjun khàn đặc, như bị ép phải bật ra khỏi cổ họng, "Tại sao anh không nói cho em biết... Làm sao anh có thể không nói với em..." 

Bờ vai của Lee Sanghyeok khẽ run lên. Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ bối rối, giống như một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, cố chấp giương những chiếc móng vuốt yếu ớt lên để tự vệ.

"Nói... nói với em cái gì chứ..." Cổ họng anh khô khốc, môi mấp máy như muốn nuốt lại những lời vừa định nói. 

"Chẳng phải anh thích em sao? Em là người trong cuộc—" 

"Liên quan gì đến em?" Tay Lee Sanghyeok run rẩy không ngừng, bàn tay cầm ô buông thõng bên hông, giọng nói lạnh lẽo như phủ một lớp sương giá, "Moon Hyeonjun, thích em là chuyện của anh." 

Đôi môi anh mím chặt, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, đầu mũi đã ửng đỏ, hoàn toàn không giống giọng nói đã được ngụy trang của anh. 

Moon Hyeonjun sững sờ, nhìn anh mình trước mặt, chưa bao giờ hắn thấy anh xa vời như thế. Hắn cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, nhưng ngoài sự khổ đau thì chẳng còn gì cả.

"Tại sao...?" Hắn khẽ hỏi, như đang chất vấn, cũng như đang tuyệt vọng tìm kiếm cho mình một lời giải thích, "Anh lo lắng điều gì... Rốt cuộc là tại sao?" 

Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang bối rối kia, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng anh dần sụp đổ hoàn toàn.

"Anh sợ!" Giọng anh đột nhiên cao hơn, rồi nhanh chóng hạ thấp xuống, đôi mắt ánh lên nỗi chua xót bị dồn nén trong một thời gian dài.

"Hyeonjun, anh chưa bao giờ muốn em phải làm gì vì anh."

Mối quan hệ của mọi người sẽ trở nên gượng gạo vì anh. Mối quan hệ giữa anh và em cũng sẽ không còn được như trước nữa. 

"Anh... Anh sợ đến mức ấy sao..."

"Anh sợ đến mức phải trốn tránh em, định sau khi tốt nghiệp sẽ không liên lạc nữa sao?" 

Biểu cảm trên gương mặt Moon Hyeonjun dần trở nên trống rỗng. Tình cảm này sâu đậm và đau đớn đến mức nào vậy? Hắn chỉ cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như thể có thứ gì đó đang dần vỡ tan. 

Lee Sanghyeok bị vạch trần, đôi môi lạnh đến trắng bệch. Hyeonjun vốn là người nhạy cảm như vậy sao? Vẫn luôn như thế ư? Hay thật ra mình chưa từng thật sự hiểu người này? 

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, rồi chợt mở ra, dùng chút lí trí cuối cùng tiến về phía trước, nâng gương mặt của Moon Hyeonjun lên, anh cảm nhận được làn da hơi lạnh vì giá rét ấy. Ngón tay anh khẽ run, như đang chạm vào một báu vật không thể sở hữu, đầy cẩn trọng nhưng cũng tràn ngập khát khao. 

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, rất ngắn ngủi, nhưng như bị bỏng rát, khiến cả cơ thể Moon Hyeonjun bất giác đông cứng lại. 

Theo phản xạ, hắn định đẩy Lee Sanghyeok ra. Không, hắn không đẩy, chỉ là trong cơn hoảng hốt, hắn chợt rụt người lại. Lồng ngực Moon Hyeonjun phập phồng bất định, đôi tay co rúm lại, như không thể tin được những gì đang xảy ra. Cổ họng hắn khô khốc, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị nghẹn cứng không thể thốt lên lời.

Không phải ghét bỏ, mà là thứ tình cảm này quá nặng nề, vượt xa những gì hắn tưởng tượng, sâu thẳm đến mức có thể nhấn chìm người ta.

Lee Sanghyeok lảo đảo lùi một bước, kính trượt khỏi sống mũi, rơi xuống nền tuyết, phát ra một âm thanh nhỏ. Cả hai đều đứng lặng tại chỗ nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.

Gió rít qua, như một bàn tay vô hình, xé toạc khoảng không giữa hai người, để lại cái lạnh cắt da cắt thịt. 

Lee Sanghyeok từ từ cúi xuống, run rẩy nhặt lại cặp kính rơi dưới đất. Những bông tuyết mỏng phủ lên tròng kính, làm nó trở nên mờ ảo. Anh nhẹ nhàng lau đi, động tác cẩn thận như đang cố nhặt lại một kí ức đã vỡ vụn, mà không bao giờ có thể ghép lại được nữa. 

"Hyeonjun... Hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra được không?" Giọng anh nhẹ như một lớp băng mỏng, dường như chỉ cần một làn gió cũng đủ để thổi tan.

"Anh sắp tốt nghiệp rồi..." 

Câu nói ấy như một chiếc khóa nặng nề, khóa lại mọi điều giữa hai người, ngăn cách họ ở hai thế giới xa xôi không thể với tới nhau. Nó cũng khiến bước chân vốn định tiến tới của Moon Hyeonjun dừng lại, rồi hắn đột ngột quay người bỏ đi mất. 

Không nói một lời, chỉ còn tiếng bước chân ngắn ngủi vội vàng vang lên trên nền tuyết ướt lạnh. 

Như một đứa trẻ mắc lỗi, khi phát hiện mình vô tình làm tổn thương người quan trọng nhất, bản năng chọn cách chạy trốn, xé nát trái tim của người ấy một cách tàn nhẫn, nhưng không đủ dũng khí để ôm lấy trái tim đang rực cháy kia. 

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi xổm xuống, cúi đầu, những giọt nước mắt không thành tiếng rơi xuống nền tuyết. Chúng ngay lập tức tan chảy, rồi nhanh chóng đông lại, trở thành một phần của lớp tuyết trắng xóa này. 

Thầm yêu. Luôn khiến người ta hạ mình đến mức tột cùng, như một hạt bụi ngay cả bản thân cũng chẳng thể nhìn thấy.

Tháng 12, giữa mùa đông, ánh đèn trang trí trong trường học phảng phất không khí lễ hội. Lee Sanghyeok nhận được thư báo trúng tuyển đại học. Không cần tham gia kì thi CSAT, anh cuối cùng cũng đạt được mục tiêu mong mỏi bấy lâu, một suất nhập học đại học. 

Khi các đàn em trong trường tụ tập ở hành lang để chúc mừng anh, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng anh trống rỗng, như một tờ giấy trắng đã bị xóa sạch. 

Moon Hyeonjun không có mặt.

Thật ra là có, chỉ là hắn đang ẩn mình trong góc tối. Hắn không dám lấy hết can đảm bước lên, sợ rằng mình sẽ bị ánh mắt bình thản kia đập tan thành từng mảnh. Sợ rằng trong đôi mắt ấy, chẳng còn lưu lại bất kì điều gì nữa. 

Đêm giáng sinh cũng chính là sinh nhật của Moon Hyeonjun, hắn đã tổ chức một buổi tiệc mừng. Có những người bạn cũ, những người bạn mới quen ở trường, cả các anh chị khối trên. Rất đông, rất nhiều người đã đến. 

Lee Minhyung và Ryu Minseok cười đùa, bôi bánh kem lên mặt nhau. Đèn màu lấp lánh, nhạc nền vang lên những giai điệu giáng sinh rộn ràng xen lẫn tiếng mừng sinh nhật. Nhưng Moon Hyeonjun không ngừng vô thức nhìn về phía cửa, cánh cửa phủ đầy sương giá vẫn chưa một lần được đẩy ra. 

Hắn cảm thấy mình giống như ánh sáng phía sau cánh cửa ấy, rực rỡ nhưng cô đơn, bị ngăn cách bởi thế giới ngoài kia. 

"Anh... Hôm nay thật sự không đến sao?" 

Không ai trả lời câu hỏi ấy, tiếng cười nói ồn ào đã vùi lấp hắn vào một góc cô đơn. Hắn không hỏi thêm lần nào nữa, bởi câu trả lời đã nằm sẵn trong sự im lặng này. 

Moon Hyeonjun làm gì có tư cách mà mong đợi chứ. 

Hắn không hề biết rằng, bên ngoài cửa, có một dấu chân in sâu trên tuyết. Tuyết rơi liên tục, nhưng không đủ che lấp sự thật rằng đã có người đứng đó rất lâu. 

Ngày lễ tốt nghiệp, toàn thể giáo viên và học sinh tập trung trong hội trường lớn, Moon Hyeonjun ngồi yên trên ghế của mình, nhìn về phía sân khấu, nơi buổi lễ đang diễn ra. 

"Chúng ta hãy chúc mừng các học sinh tốt nghiệp năm nay! Xin mời đại diện học sinh tốt nghiệp lên sân khấu phát biểu!" Ngay khi hiệu trưởng vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. 

Khi Lee Sanghyeok mặc áo tốt nghiệp bước lên sân khấu, ánh đèn của hội trường chiếu lên vai anh, như phủ thêm một lớp trắng vàng ấm áp. Mắt anh khẽ quét qua đám đông một cách bình tĩnh.

Khi nói xong lời chúc cuối cùng, cả hội trường lại bùng lên tiếng vỗ tay, nhưng Lee Sanghyeok không cúi đầu, cũng không chào cảm ơn. Anh nhìn quanh từ trên sân khấu, và cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một góc, không rời đi nơi khác nữa. 

Moon Hyeonjun ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bàn tay hắn vô thức siết chặt lại khi bắt gặp ánh nhìn đó. Ánh mắt trong trẻo, dịu dàng tựa tia sáng, xuyên qua đám đông huyên náo mà rơi thẳng vào hắn. 

Tiếng hoan hô và vỗ tay xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Thế giới dường như chỉ còn lại ánh mắt kia. 

Trong đôi mắt ấy lấp lánh, có vô vàn cảm xúc sâu lắng mà dịu dàng, như có thần giao cách cảm, họ lặng lẽ nhìn nhau từ phía xa. 

Lee Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và hồn nhiên đến lạ, như một lời tạm biệt cuối cùng cho quãng thanh xuân này. 

Giây phút đó, trong thế giới của Moon Hyeonjun, tất cả hình bóng, ánh sáng và âm thanh đều biến mất. 

Vũ trụ của hắn, chỉ còn lại Lee Sanghyeok. 

Khi chúng ta tập trung vào một điểm cố định trong tầm nhìn quá lâu, các hình ảnh tĩnh và chi tiết xung quanh sẽ dần nhạt nhòa rồi biến mất. Cuối cùng, chúng bị não bộ phớt lờ, hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Troxler.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top