05.
Những ngày tiếp theo trôi qua như thể đang tua nhanh, Moon Hyeonjun chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi ăn trưa. Lee Sanghyeok ép mình tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị thư giới thiệu đại học, cũng như luyện tập các câu hỏi phỏng vấn khác nhau.
Khi học kì sắp kết thúc, một cú nổ lớn khác lại khuấy động mặt hồ vốn đang yên ả. Đôi lúc, Lee Sanghyeok tự hỏi liệu thần linh có đặc biệt ghét anh hay không, mà luôn đưa ra đủ mọi chướng ngại.
"Chia tay á?" Ryu Minseok cao giọng. Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên từ chồng câu hỏi phỏng vấn đại học, cả lớp cũng quay lại bàn tán xôn xao. Moon Hyeonjun chẳng có phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn Ryu Minseok một cái, rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi thông báo to thế nhé."
"Chuyện từ bao giờ thế? Không phải cậu từng nói rất thích cô ấy sao?"
"Có lẽ là... vẫn chưa đủ thích." Moon Hyeonjun nhún vai, như thể đang nói về một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Lee Minhyung dường như không đồng tình với câu trả lời ấy, liền buông lời trách móc, "Này, hẹn hò đâu phải đổi sách giáo khoa, muốn nói chia tay là chia tay à?"
"Chia tay là do cô ấy nói mà, kêu là tao không đủ thích cổ."
"Hyeonjun, mày... đã làm gì hả?" Lee Minhyung tiếp tục chất vấn.
Như thể bị hỏi đến phát chán, Moon Hyeonjun chỉ buông một câu "Không biết" rồi rời khỏi lớp của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok im lặng lắng nghe, cây bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác.
—
Sau kì thi cuối kì, bốn người ngồi cùng nhau trên sofa trong một quán nước. Không khí thoang thoảng mùi cà phê, tạo nên một không gian ấm cúng.
"Bốn thằng con trai sao không đi đâu chơi mà lại ngồi đây vậy trời?" Ryu Minseok nghiêng người tựa lên Lee Minhyung than thở, không khác gì một con cún nhỏ đang làm nũng.
"Sắp đến hạn nộp danh sách ứng tuyển rồi, anh không thể lơ là." Lee Sanghyeok điềm tĩnh đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sổ tay.
Ryu Minseok thở dài, gật đầu đồng tình rồi quay sang chỉ vào người ngồi bên cạnh anh. "Cái đó thì hợp lý, nhưng còn cậu thì sao?" Em dùng chân đá nhẹ vào Moon Hyeonjun, người đang chăm chăm nhìn vào điện thoại.
"Hả? À..." Moon Hyeonjun giật mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. "Em ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Hắn cầm lấy điện thoại đứng dậy đi ra cửa, bước chân vẫn đều đặn nhưng gương mặt lại phảng phất nét bất an khó thấy. Khi bóng lưng của Moon Hyeonjun khuất sau cánh cửa kính, ánh mắt của Lee Sanghyeok vô thức dõi theo, như thể bị một sợi dây vô hình dẫn dắt.
Sau đó Lee Minhyung hào hứng mở bản đồ trên điện thoại. "Gần đây có một tiệm bánh donut siêu ngon!" Cậu cùng Ryu Minseok bàn bạc về đường đi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi quán. Không còn "gấu ôm" bên cạnh, Ryu Minseok bèn dịch người sang ngồi kế Lee Sanghyeok, hành động mang theo chút dè dặt không mấy tự nhiên.
"Sanghyeok hyung."
Người được gọi lập tức quay sang nhìn. Đôi mắt ấy trong trẻo, sáng rực như ánh nắng buổi sớm. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, Ryu Minseok đã cảm thấy tội lỗi về câu hỏi sắp sửa thốt ra, em lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.
"Ai da, ánh mắt của anh sao lại trong sáng như thế này... Làm em thấy mình như kẻ xấu vậy."
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn người kia, định hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì Ryu Minseok đã hít một hơi thật sâu sau một hồi tự giằng co.
"Anh... thích Hyeonjun phải không?"
Không khí lập tức như ngưng đọng.
Câu hỏi ấy như một mũi tên nhắm thẳng vào nơi mềm yếu và mong manh nhất trong lòng Lee Sanghyeok. Đôi mắt anh mở to, đồng tử khẽ run lên, tâm tư bị vạch trần, tựa như một con rắn nhỏ màu đỏ tươi, bò từ lồng ngực lên cổ đến gò má rồi lan đến tận vành tai.
"Làm... làm sao em biết được?"
Ryu Minseok cũng sững sờ, không ngờ người này lại thẳng thắn thừa nhận, "Không phải chứ... Sao anh lại nhận ngay thế?"
"... Tại em hỏi anh mà." Lee Sanghyeok buột miệng phản bác. Câu trả lời vừa dứt, hai người nhìn nhau vài giây, rồi như hai con thú nhỏ bị giẫm phải đuôi, luống cuống và bối rối không biết phải làm gì.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok là người có động thái trước, anh hít một hơi lạnh, kéo ống tay áo để che đi những ngón tay đang run nhẹ, cố gắng làm mình trông thật bình tĩnh. Ryu Minseok im lặng quan sát anh, nét mặt phức tạp, như đang cố cân nhắc những lời định nói.
"Anh luôn dõi theo cậu ấy."
Một câu nói như mũi kim nhỏ, chậm rãi nhưng chính xác, xỏ sâu vào lồng ngực của anh.
Thì ra... rõ ràng đến vậy sao?
Anh không dám ngẩng đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, các khớp ngón vì siết chặt mà trắng bệch. Những hành động nhỏ mà anh cố gắng kìm nén, trong mắt người khác lại dễ đoán đến vậy.
"Anh cũng đã từng lén xác nhận... xem liệu cậu ấy có để ý anh như anh để ý cậu ấy phải không?"
Hơi thở của Lee Sanghyeok như bị nghẹn lại, lồng ngực tựa hồ bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Anh thầm nghĩ, nếu ngay cả điều này cũng bị nhận ra, thì rốt cuộc anh còn che giấu được gì nữa?
"Như vậy... có kì lạ lắm không?" Giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Ryu Minseok nhìn anh, không cười, chỉ lắc đầu, "Anh à, thích một người vốn dĩ là như vậy mà."
Em luôn nghĩ Lee Sanghyeok là một người dịu dàng, nhưng không ngờ sự dịu dàng ấy lại xuất phát từ sự thuần khiết và thẳng thắn.
"Hyeonjun... hình như lại có bạn gái mới rồi."
Giọng nói của Ryu Minseok nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ điều gì đó, tựa tiếng vọng từ một không gian khác. Nhưng những lời ấy lại như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lee Sanghyeok, khuấy lên những gợn sóng không cách nào có thể xoa dịu được.
Lee Sanghyeok không nói gì, ánh mắt tĩnh lặng đến mức lạnh tanh. Anh chỉ hơi cúi đầu, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt bàn, như đang cảm nhận nhiệt độ từ bề mặt ấy để tìm cho mình một chút điểm tựa.
Tất cả những điều này, chưa từng là bí mật của Lee Sanghyeok, nhưng lại luôn là chiến trường của một mình anh.
"Anh sẽ không để em ấy biết đâu." Câu nói ấy bật ra khỏi miệng, chính anh cũng thấy xa lạ. Ryu Minseok sững người, không ngờ anh lại nói với giọng điệu bình thản và dứt khoát đến vậy. Lee Sanghyeok cúi thấp mi mắt, như sợ bị nhìn thấu, hơi thở nhẹ đến mức như một sợi lông vũ lơ lửng nơi lồng ngực.
Nhiều quá... cảm giác này nhiều quá.
Đó là một gánh nặng mà anh không thể chạm tới. Chỉ cần bước qua ranh giới ấy, sự cân bằng giữa họ sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Anh không chịu đựng nổi điều đó.
Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, ngước lên nhìn bóng dáng người con trai đang đứng ngoài cửa kính.
"Tốt nghiệp xong... chắc sẽ không gặp lại nữa."
Câu nói vang lên trong lòng, như tuyết rơi lặng lẽ trong tương lai, sẽ phủ kín tất cả.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đóng cuốn sổ tay, quay đầu nhìn Ryu Minseok, cố gắng nở một nụ cười, "Vậy nên... em giữ bí mật giúp anh nhé?" Ryu Minseok ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.
Anh giữ lấy trái tim không thuộc về nơi nào.
—
Hàn Quốc đã bước vào mùa thu. Khi học kì mới bắt đầu, Lee Sanghyeok đã gửi đi hồ sơ ứng tuyển đại học và bắt đầu những buổi phỏng vấn và kiểm tra đầu tiên.
Moon Hyeonjun lại một lần nữa chia tay. Nhưng lần này không giống như những lần trước, hắn trở nên im lặng đến lạ thường.
Trong phòng tự học ở thư viện, Lee Sanghyeok đang tập trung kiểm tra ghi chú của mình, còn Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh, lặng lẽ làm bài tập. Không khí yên tĩnh đến mức có chút bất thường, khiến Lee Sanghyeok cũng không khỏi bị mất tập trung.
Mãi đến khi họ ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài thư viện, Moon Hyeonjun mới chậm rãi lên tiếng, "Lần này em lại bị nói không thích đủ nhiều." Giọng hắn trầm thấp, tựa như chìm trong đại dương sâu thẳm.
Lần này lại là do em ấy sao? Lee Sanghyeok giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì.
"Còn nói em không hiểu thích là gì... nên không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa." Moon Hyeonjun mở điện thoại lên, đưa tin nhắn ra cho anh xem. Lee Sanghyeok không nhận lấy, chỉ nhìn thẳng vào người kia, "Đó là suy nghĩ của cô ấy... còn em, em nghĩ sao?"
"Em không biết nữa... có lẽ em là một người rất tồi." Moon Hyeonjun tựa người lên chiếc ghế dài, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt.
"Không, em không tồi chút nào." Lee Sanghyeok khẽ nói, mắt không nhìn hắn mà hướng về nhóm sinh viên đang trò chuyện cười đùa ở phía xa. "Em chỉ là chưa biết mình thật sự muốn gì thôi."
Moon Hyeonjun nghiêng đầu, nhìn mái tóc hơi rối của Lee Sanghyeok, cười nhàn nhạt.
"Vậy sao..."
Hắn nhìn rất lâu, lâu đến mức tưởng như cuộc đối thoại đã kết thúc, cho đến khi Lee Sanghyeok quay lại, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn.
"Chắc chắn là vậy rồi."
Moon Hyeonjun mím môi, khóe miệng khẽ cong lên. "Anh đúng là không giỏi nói dối." Hơn nữa, trả lời cũng chậm quá.
Lee Sanghyeok bị phản bác thì đỏ mặt, tức tối vươn tay nhéo vào cánh tay hắn.
"Sự thật là sự thật! Anh đang an ủi em đấy!"
Moon Hyeonjun vừa la oai oái vừa tránh né, cuối cùng nắm lấy tay người kia, tựa đầu lên vai anh.
"Anh đúng là quá dịu dàng mà..."
—
Sau buổi phỏng vấn và đợt kiểm tra căng thẳng, Lee Sanghyeok nhận ra bây giờ đã là cuối đông, những bông tuyết đầu tiên của năm nay đã bắt đầu rơi.
Không biết có phải vì áp lực quá lớn hay không mà anh bất ngờ nhắn vào nhóm rằng tuyết đã rơi và muốn cùng mọi người đi đắp người tuyết, và Moon Hyeonjun trả lời ngay lập tức.
Vì tuổi tác và nơi ở của họ, cuối cùng cả bọn chỉ có thể ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn vặt, nhưng mãi vẫn không thấy Lee Sanghyeok xuất hiện.
"Sanghyeok hyung sao còn chưa đến vậy?" Ryu Minseok uống cốc chocolate nóng, gò má ửng hồng vì hơi ấm.
"Không biết lại lạc đi đâu nữa." Lee Minhyung ôm hai túi giữ nhiệt, cuộn mình như một chú gấu bông.
"Để mình đi tìm anh ấy."
Moon Hyeonjun nhìn theo bóng Lee Minhyung rời đi rồi lẩm bẩm, "Anh ấy tự nhiên lại đề nghị làm gì đó, thật hiếm có."
Ryu Minseok, dáng người nhỏ nhắn rụt lại trên ghế, vừa uống chocolate nóng vừa liếc nhìn hắn, rồi bất chợt cảm thấy bực bội trong lòng, buông lời không chút kiêng nể, "Vì là cậu đấy."
Moon Hyeonjun sững người, ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Ryu Minseok.
"Ý cậu là gì?"
Ryu Minseok cúi đầu, khẽ xoay nhẹ ngón tay trên miệng cốc, như muốn che giấu điều gì đó.
"Vì cậu là em út mà."
Moon Hyeonjun không trả lời, hai người tiếp tục im lặng uống nước, cho đến khi Lee Minhyung xuất hiện, lôi Lee Sanghyeok theo. Dáng vẻ của anh như một chú mèo nghịch ngợm bị bắt về.
"Sanghyeok hyung thật biết cách làm người khác phải lo lắng mà." Lee Minhyung lắc đầu thở dài, rồi nhét túi sưởi ấm vào tay anh.
—
Trong khi mọi người tìm một khoảng đất trống để đắp người tuyết, Lee Sanghyeok lại chậm rãi tụt lại phía sau, tay lục lọi trong túi áo khoác như tìm kiếm thứ gì đó. Moon Hyeonjun bước cạnh bên, nghiêng đầu nhìn anh.
"Đúng là không lạ gì chuyện anh thường bị nói là hay lạc đường."
Lee Sanghyeok không để ý đến lời trêu chọc của người kia, chỉ ngẩng lên ra hiệu bảo hắn đưa tay ra.
"Làm gì cơ?"
"Đưa tay ra đi."
Không chút chần chừ, Moon Hyeonjun ngoan ngoãn làm theo. Ngay giây tiếp theo, một hộp chocolate được bọc gói tinh tế đặt vào tay hắn.
"Đừng cho Minseok và Minhyung biết nhé, hai em ấy sẽ ghen tị đấy." Lee Sanghyeok hạ thấp giọng, đôi mắt sáng như những vì sao trong đêm.
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào hộp chocolate, rồi lại nhìn người trước mặt, anh vốn luôn trầm ổn nhưng giờ đây lại mang vẻ ngây ngô đáng yêu đến kì lạ.
"Anh đến muộn vì đi mua cái này à?"
Nhắc đến chuyện đi muộn, Lee Sanghyeok có chút ngại ngùng, tránh ánh nhìn của hắn.
"Dạo này mấy cửa hàng đóng cửa sớm... Anh thấy gói này đẹp nên mua... nhưng lại sợ hai đứa kia phát hiện nên vứt hộp đi rồi."
Cái gì vậy... là sao chứ...
Moon Hyeonjun cầm hộp chocolate, cảm giác như hơi ấm từ tay Lee Sanghyeok vẫn còn vương lại trên đó.
"Vì em là em út nên mới được đối xử như thế này sao?"
Lee Sanghyeok thoáng tỏ vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó lại bật cười, "Em út Hyeonjun của chúng ta phải luôn vui vẻ chứ."
Moon Hyeonjun ngẩn người vài giây, trong lòng tưởng như có một tia cảm xúc thoáng qua, liên tưởng đến câu nói của Ryu Minseok ban nãy.
Vì là cậu đấy.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến. Hắn không nghĩ nhiều thêm, lập tức bóc một viên rồi nhét vào miệng Lee Sanghyeok.
"Anh cũng phải hạnh phúc đó."
Vị ngọt ngào của chocolate tan dần nơi đầu lưỡi.
"Ya! Tụi em tìm được chỗ rồi! Mau qua đây!" Lee Minhyung đứng ở xa vẫy tay gọi họ.
Đây là trận tuyết đầu mùa, cũng là trận tuyết cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top