04.


Có lẽ là do bị ảnh hưởng, lần này kết quả kì thi thử của anh không được tốt lắm. Cô giáo chủ nhiệm nhìn điểm số so với lần trước, hỏi với giọng đầy quan tâm, "Sanghyeok à, em có chuyện gì sao? Em ổn không?" 

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn xuống mũi giày của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Em ổn... Em không sao đâu ạ." 

Không rõ cô giáo có nhận ra điều gì khác lạ từ anh hay không, chỉ thở dài nhẹ một tiếng, "Mặc dù mục tiêu của chúng ta vẫn luôn là xét tuyển tổng hợp, và kì thi thử này không nằm trong phạm vi đánh giá, nhưng dạo này em có vẻ mất tập trung... Sanghyeok à, cô chỉ lo không biết có chuyện gì xảy ra với em không thôi." 

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu. Đúng là mình đã bị ảnh hưởng, nhưng...

"Không có gì đâu ạ, chỉ là dạo này cơ thể em không được khỏe lắm." 

"Vậy à, nếu chỉ là do mệt mỏi thì em nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn nhé." Cô giáo cuối cùng cũng nhắc nhở thêm vài câu, sau đó để anh rời đi. 

Lee Sanghyeok vẫn đứng trước cửa phòng giáo viên, siết chặt nắm tay của mình đến mức các khớp ngón trắng bệch vì lực quá mạnh. 

Là do chính mình... không liên quan đến em ấy.

Anh lặp đi lặp lại điều đó trong lòng, như thể đang van nài, nhưng cũng như đang tự trách mình. Anh không nên để bản thân bị dao động như vậy. Điều này không phải là lỗi của Moon Hyeonjun, mà là do chính bản thân anh. 

Ban đầu, Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình nên bình tâm lại, không để chuyện này quấy nhiễu nữa. Anh còn cố ý nhắn tin vào nhóm, nói rằng hôm nay buổi trưa sẽ không ăn cùng mọi người. Tin nhắn đã được đọc nhưng không ai trả lời. Thế mà đến giờ nghỉ trưa, cửa lớp vẫn bị Lee Minhyung mở ra. 

"Sanghyeok, tụi tớ có thể ăn cơm đúng giờ đều là nhờ cậu đấy!" Một bạn cùng lớp đùa vui, những người khác cũng cười rồi nhường chỗ cho Lee Minhyung. 

Lee Sanghyeok ngơ ngác tại chỗ. "Anh đã nói là..." 

"Ừ, ừ, nhưng anh chẳng bao giờ tự giác ăn uống cho đàng hoàng cả." Ryu Minseok đưa cho anh hai nắm cơm hình tam giác. 

Lee Sanghyeok bất giác nhìn về phía cửa, còn chưa kịp hỏi, Ryu Minseok đã trả lời trước, "Hôm nay Hyeonjun không đến đâu." 

Thấy anh vẫn không động đậy, Lee Minhyung liền xé túi bọc nắm cơm ra rồi nhét vào tay anh. Sau đó tiếp lời Ryu Minseok, "Nghe nói nó đi ăn trưa với bạn gái rồi."

Lee Sanghyeok cắn một miếng nhỏ, nhưng mùi vị chẳng khác gì nhai sáp. 

Vài ngày trôi qua, hôm nay là thứ sáu, Moon Hyeonjun vẫn không xuất hiện. Lee Sanghyeok nghĩ rằng mình có thể quen dần với chuyện này, nhưng ai mà biết được, dường như số phận luôn thích thử thách anh. Lee Minhyung rủ rằng tan học có muốn đi ăn bánh gạo cay cùng Moon Hyeonjun không. Khó khăn lắm mới bình tâm lại, cả cơ thể Lee Sanghyeok đều kịch liệt từ chối lời đề nghị này. 

"Nghe nói bạn gái của Hyeonjun cũng sẽ đi cùng, anh không tò mò về người yêu của cậu ấy sao?" Sự tò mò đầy hóng hớt trong giọng nói của Ryu Minseok khiến anh bắt đầu dao động. 

Tất nhiên là tò mò, nhưng... Lee Sanghyeok cúi mắt xuống. Dù có tò mò, anh cũng chẳng có tư cách để làm gì. 

"Đi cùng đi mà... Em muốn húp canh chả cá." Lee Minhyung khều khều Lee Sanghyeok. 

"Anh đâu có bao tụi em đâu?" Giọng điệu lạnh lùng của anh khiến hai người kia một trái một phải kéo tay anh nài nỉ không ngừng.

Gần như bị ép tới quán bánh gạo cay như một con cừu chờ bị làm thịt, Lee Sanghyeok thở dài, nghiêm túc chỉ tay vào Lee Minhyung, "Không được ăn quá nhiều." Sau đó lại quay qua Ryu Minseok, "Không được gọi món quá đắt." 

Ba người cứ ồn ào như vậy cho đến khi nhân vật chính xuất hiện. Lee Sanghyeok như bị một luồng điện vô hình đánh trúng khi nhìn thấy Moon Hyeonjun nắm tay một cô gái bước vào. Hai người đi cạnh nhau, nụ cười trên mặt tự nhiên đến mức làm người ta khó mà rời mắt được.

Chói quá. 

Như một phản xạ, anh quay lưng bước vào trong quán, như thể đang trốn tránh, nhưng cổ họng lại bất chợt nghẹn cứng. Anh chọn một chỗ ngồi ở góc, định tập trung vào ăn để không nghĩ đến điều gì khác, nhưng không ngờ Moon Hyeonjun lại ngồi ngay cạnh anh. 

Ban đầu anh định hỏi tại sao lại ngồi bên cạnh, nhưng quán chỉ có chừng đó chỗ, còn có thể ngồi đâu nữa? 

Phần lớn thời gian đều là những người khác nói chuyện. Bạn gái của Moon Hyeonjun rất hoạt bát, rất đáng yêu. Đúng là một người tuyệt vời... Lee Sanghyeok đâm chiếc tăm vào miếng bánh gạo phủ đầy tương ớt, không nhìn mà nhét luôn vào miệng. 

"Anh ơi!" Lee Minhyung không kịp ngăn lại, chỉ thấy Lee Sanghyeok ho sặc sụa. 

Vị cay từ tương ớt mắc ở cổ họng, như một ngọn lửa cháy từ cổ lan đến mũi, khiến anh ho đến mức nước mắt giàn giụa. Moon Hyeonjun lập tức đưa tay đỡ lưng anh, tay còn lại đưa ra trước mặt, "Nhổ ra đi!" 

Lee Sanghyeok ra sức lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng chịu đựng đến khi vị cay tan biến. Sao anh có thể nhổ ra tay hắn được chứ?

Nhưng giọng Moon Hyeonjun càng hạ thấp hơn, "Anh à, nghe lời em, nhổ ra đi." 

Giọng nói như mệnh lệnh, nhưng cũng là một lời khẩn cầu. Cuối cùng, Lee Sanghyeok nhổ miếng bánh gạo ra, Moon Hyeonjun giữ nguyên biểu cảm, đỡ lấy và hỏi, "Nước đâu?" 

Hai người kia đều gọi nước ngọt, lúc này bạn gái hắn mới phản ứng, đưa chai trà lúa mạch chưa khui của mình ra. Moon Hyeonjun nhanh chóng mở nắp bằng một tay và đưa tới miệng Lee Sanghyeok. 

Mất mặt quá.

Lee Sanghyeok uống gần nửa chai mới miễn cưỡng đè nén được vị cay. Khi anh nhìn lại, Moon Hyeonjun đã xử lý sạch thứ bẩn trong tay, lau khô rồi đưa khăn giấy cho anh lau nước mắt. 

Có lẽ đây chỉ là một chuyện nhỏ. Những người khác tiếp tục trò chuyện, còn Moon Hyeonjun im lặng cầm đũa, cẩn thận gạt từng chút tương ớt trên miếng bánh gạo, rồi đặt vào bát của Lee Sanghyeok.

"Nhớ ăn hết." Moon Hyeonjun nhẹ giọng nói, sau đó quay lại tham gia cuộc trò chuyện như không có gì.

Lee Sanghyeok nhìn miếng bánh gạo gần như trắng tinh trong bát, như một mảnh sứ trắng không tì vết. 
Sự chu đáo và ưu ái ấy như gợn sóng lan ra, chạm thẳng vào tim anh.

Đừng, đừng như vậy... Anh hét lên trong lòng, mắt bắt đầu cay xè, nhưng không phải vì tương ớt mà là cảm giác chua xót khó tả trong lồng ngực. 

Cố ra sức kiềm chế bản thân, anh không nhận ra rằng Ryu Minseok đã nhìn mình rất lâu, ánh mắt đầy suy tư. 

Khi thanh toán, Moon Hyeonjun ngăn lại động tác rút thẻ của Lee Sanghyeok và đưa thẻ của mình trước. Lee Minhyung liền huých cùi chỏ vào Moon Hyeonjun rồi trêu chọc, "Biết mày mời thì tao đã ăn nhiều hơn rồi."

Moon Hyeonjun mỉm cười với người kia, rồi mấp máy môi nói một câu chửi thề không thành tiếng. Sau đó hắn quay sang Lee Sanghyeok.

"Hôm nay là em rủ mọi người ra ngoài ăn, để em trả." 

Lee Sanghyeok chậm rãi bước về nhà dưới ánh trăng, chỉ còn một góc rẽ nữa là đến nhà, anh đang chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. 

"Sang—hyeok—hyung!"

Moon Hyeonjun chạy đuổi theo từ phía sau, bắt lấy tay anh, vừa thở hổn hển vừa nói, "Wow, anh... anh sao lại đi nhanh vậy chứ... hộc... hộc..."

"Hyeonjun?"

"Ừm, là em đây." Moon Hyeonjun thở ra một hơi thật dài, rồi đưa chiếc túi trong tay cho Lee Sanghyeok. Anh cúi đầu nhìn vào túi, trong đó có sữa, men tiêu hóa, thuốc dạ dày và nước mật ong, khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn.

"Anh bị cay đến mức đó rồi, lát nữa có thể dạ dày sẽ thấy khó chịu, nhớ uống những thứ này khi về nhà nha."

Moon Hyeonjun ngập ngừng như một đứa trẻ mắc lỗi. "Em không biết quán đó cay như vậy... em xin lỗi anh..." 

Sao em ấy lại phải xin lỗi chứ? 

Lee Sanghyeok cầm chiếc túi nặng trĩu, nhìn Moon Hyeonjun đang cúi đầu, không hiểu sao lại dấy lên cảm giác tội lỗi trong lòng. 

"Chuyện này đâu phải lỗi của em... Không liên quan gì đến em cả. Mà bạn gái em đâu rồi?"

Moon Hyeonjun thản nhiên nói, "Em bảo cô ấy về trước rồi, sức khỏe của anh quan trọng hơn." 

Như có thứ gì đó sắp chực trào ra khỏi mắt.

"Này, Hyeonjun..." Lee Sanghyeok đưa tay che mắt, không bận tâm đến chiếc kính rơi xuống đất, chỉ muốn ngăn chặn cảm giác chua xót đột ngột này. Anh không ghét sự quan tâm như vậy, nhưng ẩn trong đó là một nỗi tiếc nuối không thể chạm tới, giống như một lưỡi dao lặng lẽ đâm thẳng vào tim. 

"Anh ơi?" Giọng Moon Hyeonjun có chút run rẩy, như thể sợ rằng mình thật sự đã làm sai điều gì. 

Hắn ngẩn người, rồi luống cuống nhặt chiếc kính trên đất lên, đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, "Này, anh, đừng... em... em không cố ý mà..." 

Bờ vai của Lee Sanghyeok khẽ run, như một con mèo nhỏ bị ướt mưa.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ôm lấy anh, để đầu anh dựa lên vai mình, vừa vỗ về vừa thì thầm an ủi, "Không sao đâu... có em ở đây rồi. Lần sau em dẫn anh đi ăn món ngọt nhé?" 

Thật ra Lee Sanghyeok rất nhanh đã thu lại cảm xúc, biết rằng mình không thể dựa dẫm vào người này. Anh rút mình ra khỏi vòng tay của Moon Hyeonjun, nhận lại chiếc kính, chậm rãi đeo lại, đẩy gọng kính bằng một động tác đầy nhẫn nhịn.

"Anh không sao." Lee Sanghyeok mỉm cười nói, giọng rất nhẹ, nhưng lại như vọng từ nơi rất xa. 

Moon Hyeonjun há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt lên, "Anh nói thật không đó...?"

"Không sao thật, chỉ là dạo này... áp lực hơi nhiều thôi. Không phải vì bánh gạo, cũng không phải vì em." 

Moon Hyeonjun bán tín bán nghi, nhưng không thể tìm ra điều gì khác thường.

"Cảm ơn vì túi thuốc, em mau về nhà đi, lần sau nhớ đưa bạn gái về an toàn." Lee Sanghyeok giơ cả hai tay vỗ vào lưng Moon Hyeonjun mấy cái, "Cảm ơn em, đứa trẻ chu đáo của chúng ta." 

Moon Hyeonjun bĩu môi, "Chẳng phải là em đang lo cho anh sao..." 

Gió đêm thổi qua, những bóng người dưới ánh đèn đường lúc dài lúc ngắn. Ánh trăng rải xuống mặt đất, như một lớp lụa mỏng phủ lên con phố. 

Thêm một lần nữa, anh đứng đó nhìn theo bóng dáng người con trai kia rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top