03.
Sau đó, mọi thứ lại trở về như bình thường.
Moon Hyeonjun thỉnh thoảng quay lại câu lạc bộ bóng rổ để chơi vài trận, nhưng phần lớn thời gian hắn dành cho việc tập luyện Taekwondo. Trong một lần biểu diễn cuối tuần, ba người còn lại cũng đến xem, thậm chí còn có người chụp ảnh chung với hắn.
Ngoài những hoạt động ngoại khóa đó, tụi nó còn phải để mắt đến Lee Sanghyeok. Nhịp độ học tập của năm cuối cấp ba giống như một sợi dây thun càng kéo càng căng. Vì thế, để chăm sóc cho Lee Sanghyeok, ba người họ thường lao thẳng vào lớp của anh mỗi khi anh quên giờ ăn trưa.
Lee Minhyung đảm nhận vai trò tiên phong, nở nụ cười ôn hòa nhất và chào hỏi các anh chị lớn đang ngạc nhiên nhìn họ, sau đó cậu tiến đến bàn của Lee Sanghyeok thu dọn tài liệu và sổ ghi chép. Ryu Minseok dùng tông giọng cỡ lớn của mình hô to nhắc các anh chị ăn trưa và nghỉ ngơi, rồi mở hộp cơm thơm lừng ra, sau đó than phiền với Lee Sanghyeok, "Sanghyeok hyung, nếu anh mà đói đến chết thì Hyeonjun sẽ khóc rất xấu đó!"
Moon Hyeonjun ở bên còn lại lấy mất cây bút trên tay của anh, thay vào đó là một đôi đũa, hắn chỉ vào hộp cơm và ra lệnh, "Ăn đi."
Nếu Lee Sanghyeok không quên giờ ăn, cả bọn sẽ cùng nhau ra cầu thang dẫn lên sân thượng để ăn trưa. Mấy cậu trai ở độ tuổi này luôn có rất nhiều thứ để bàn tán, đôi khi xen lẫn cả những câu chuyện ngẫu hứng của riêng bọn họ. Nhưng hôm nay, tụi nó lại tò mò không biết Lee Sanghyeok muốn học đại học nào.
Moon Hyeonjun nói với giọng điệu thản nhiên, "Sanghyeok hyung thi vào đâu mà chả được, dù gì anh ấy cũng là học sinh giỏi mà."
"Chắc là anh nộp hồ sơ xét tuyển tổng hợp nhỉ?" Lee Minhyung nói theo sau, đồng thời đưa tay gắp món ăn trong hộp cơm của Ryu Minseok. Lee Sanghyeok chỉ tập trung ăn cơm, chẳng buồn trả lời tụi nó.
Ryu Minseok vung tay. "Anh vào trường nào thì trường đó cũng sáng rực lên nhờ anh thôi!"
"Không có chuyện đó đâu." Lee Sanghyeok lên tiếng phản bác, còn cặp tình nhân kia bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì đó.
—
Đôi khi, những hành động trong vô thức thật sự rất đáng sợ.
Ví dụ như, Lee Sanghyeok vì thói quen khi ăn mà nhét đầy thức ăn vào miệng, không để ý rằng khóe miệng bị dính bẩn. Nếu Moon Hyeonjun nhìn thấy, hắn sẽ nói, "Anh à, sao để dính tùm lum thế này?" Rồi không đợi đối phương phản ứng, hắn sẽ trực tiếp giúp anh lau miệng. Lee Sanghyeok cũng sẽ phản kháng, nhưng nếu anh lùi lại, Moon Hyeonjun vẫn không chịu bỏ qua, còn rướn người theo với nụ cười trẻ con.
"Aiya, anh đừng động đậy, không lau sạch được đâu."
Cảm giác bị áp đảo đó thật sự quá mãnh liệt. Lee Sanghyeok chỉ có thể nhăn mặt, cơ thể cứng đờ để mặc ngón tay của người kia khẽ lướt qua má mình.
"Xong rồi."
Sau khi xử lý xong, Moon Hyeonjun lại thản nhiên quay về ăn cơm, như thể vừa giúp một chú mèo tham ăn lau miệng mà thôi. Lee Sanghyeok chỉ có thể lặng lẽ sờ vào dái tai đang nóng bừng của mình, trái tim loạn nhịp đến mức như muốn bay khỏi lồng ngực.
Chỉ những người đang thầm yêu mới hiểu, cảm giác đó giống như bị cuốn vào một cơn bão, bốn phương tám hướng đều là những luồng khí không thể chống cự. Rõ ràng chỉ là một hành động nhỏ nhặt, nhưng cứ như bị những con sóng lớn ập vào, đến mức không thể thở nổi, chỉ có thể bối rối đối mặt. Thế nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok luôn vô thức dừng lại trên người của Moon Hyeonjun, thậm chí còn nhớ cả những thói quen nhỏ của hắn, như việc sẽ ăn món nào trong hộp cơm trước.
Không thể như vậy được, thế này có hơi quá mức rồi. Lee Sanghyeok tự trách bản thân, nhưng ngay giây sau, ánh mắt anh vẫn rơi vào bóng dáng của người con trai kia.
Đôi khi, Lee Sanghyeok lén quan sát xem Moon Hyeonjun có đối xử thân mật với người khác giống như với mình hay không. Nhưng bất kể là khi đùa giỡn với bạn bè hay giúp ai đó, Moon Hyeonjun đều chưa từng dùng giọng điệu tự nhiên và nhẹ nhàng như khi nói, "Anh à, như vậy sẽ làm bẩn áo đó."
Lee Sanghyeok không nhịn được, trong lòng trào lên một suy đoán nhưng lại không dám xác nhận. Luôn tưởng tượng rằng mình là đặc biệt, luôn hi vọng rằng sau sự thân thiết vô tình kia cũng ẩn giấu một nhịp đập giống như của mình.
Hi vọng càng mãnh liệt, hiện thực lại càng tàn nhẫn.
Giữa vô số lần bị kéo giằng giữa tưởng tượng và thực tại, Lee Sanghyeok mãi chẳng tìm được câu trả lời. Nhưng dù không có, anh vẫn sẽ cẩn thận ôm chặt trái tim này, tiếp tục giữ lấy tất cả.
—
Hôm nay là ngày nghỉ, Lee Sanghyeok quyết định đến thư viện thành phố và dự định sẽ ở đó cả ngày. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính cao lớn, chiếu sáng phòng tự học tĩnh lặng, nơi chỉ có tiếng đầu bút lướt nhẹ trên mặt giấy. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn bài tập luyện thi, bên tai vang lên tiếng lật trang giấy và ghi chú. Anh hít sâu một hơi, nhìn xung quanh. Hầu hết các bàn đều đã kín người, nhưng ai cũng đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Bầu không khí ấy giúp Lee Sanghyeok càng tập trung hơn.
Nhưng có một ngoại lệ: Moon Hyeonjun đang dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu quan sát anh.
Điều này khiến Lee Sanghyeok giật bắn mình, ánh mắt và biểu cảm như đang không ngừng hỏi. Em đang làm gì ở đây vậy?
Moon Hyeonjun nhích lại gần, hạ giọng thật thấp, "Hôm trước anh nói anh sẽ đến đây mà."
Điều này còn khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên hơn. Thư viện rộng thế này, sao hắn lại tìm được anh?
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Moon Hyeonjun, anh không kìm được mà muốn nhìn lâu thêm chút nữa, nhưng cuối cùng lại vội vã cúi đầu, tập trung vào bài toán trước mặt.
"Bao giờ anh xong vậy?"
"Hừm..." Không trả lời ngay, Lee Sanghyeok cố gắng dồn sự chú ý vào bài toán. Nhưng rõ ràng, anh cảm nhận được ánh mắt kia vẫn đang dán chặt lên người mình. Moon Hyeonjun không hối thúc, chỉ im lặng nhìn anh, như một chú hổ lớn lười biếng, chờ đợi được người khác chú ý đến.
Dù đã học thuộc công thức không biết bao nhiêu lần, Lee Sanghyeok vẫn không thể áp dụng được nó vào bài toán biến đổi này.
"Thêm mười phút nữa?"
"Hả... lâu thế..." Tiếng càu nhàu nhỏ xíu lại đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Lee Sanghyeok không nhịn được mà khẽ phì cười, dùng bút chạm nhẹ vào tay hắn.
"Nếu chán thì ra ngoài chơi đi, đừng quấy rầy anh."
"Nhưng mà em muốn nói chuyện với anh cơ." Giọng Moon Hyeonjun pha chút nũng nịu, nghe như hoàn toàn ngây thơ.
Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của Lee Sanghyeok như trống gõ loạn trong lồng ngực, mỗi cú đập đều khiến anh thêm bối rối. Anh bắt đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cả hai người nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng tự học.
"Anh không định quay lại nữa à?"
Moon Hyeonjun hôm nay không mặc đồng phục, làn da rám nắng của hắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta không thể rời mắt.
"Ở đâu cũng đọc sách được mà."
Moon Hyeonjun ngồi xổm trên bãi cỏ, tay nghịch những ngọn cỏ nhỏ, bất chợt hỏi, "Anh thấy em là người như thế nào?"
"Rất tốt bụng." Lee Sanghyeok dịu dàng đáp lại.
Câu trả lời kia khiến Moon Hyeonjun quay đầu nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ, khóe miệng không giấu nổi nụ cười. Bỗng dưng, Lee Sanghyeok có cảm giác không ổn, câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một câu hỏi. Quả nhiên, câu nói tiếp theo giống như một cú đấm nặng nề, phá tan mọi lớp ngụy trang của anh.
"Em có người yêu rồi."
Giống như một xô nước đá đổ từ trên đầu xuống, cái lạnh lan dọc theo sống lưng, đông cứng từng dây thần kinh. Rõ ràng là đầu hè, vậy mà anh lại cảm thấy như đang mắc kẹt giữa ngày đông giá rét, đôi tay lạnh buốt và cứng ngắc.
Lee Sanghyeok cố gắng che giấu cơn sóng đắng cay cuồn cuộn trong lòng, nỗ lực dùng giọng điệu bình thản để che đậy những vết rạn nứt ấy.
"Thật sao? Vậy thì..."
Nhưng anh không thể nói lời chúc mừng, thật sự không làm được.
"Vậy... sao hôm nay em không đi hẹn hò với người ta đi?"
Moon Hyeonjun không hề nhận ra gì cả, quay đầu đáp lại một cách tự nhiên, "Vì cô ấy nói thứ hai tuần sau mới là ngày đầu tiên hẹn hò."
Lee Sanghyeok vội vàng quay đầu, giả vờ chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Những nhóm người trò chuyện rải rác, tiếng chim hót vang vọng qua những tán lá. Tất cả những hình ảnh đó dường như bị ngăn cách bởi một lớp màng trong suốt, nhẹ nhàng nhưng xa vời, và anh chỉ là một người ngoài cuộc.
Lẽ ra anh nên biết từ trước, biết rằng tất cả những điều này vốn không thuộc về mình.
Cảm giác chua xót vẫn không ngừng lan tỏa từ sâu trong lòng, tựa như một bông hồng ẩn mình trong bóng tối. Nó âm thầm nở rộ, nhưng mang theo những chiếc gai không thể gỡ bỏ, đâm sâu vào da thịt, đau đớn dai dẳng khiến mỗi lần hít thở đều trở nên khó khăn.
Sau khi tạm biệt Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok trở lại phòng tự học, nhưng chỗ ngồi trước đó đã bị người khác chiếm mất. Anh sững sờ đứng ở cửa, như thể vừa mất đi mảnh đất cuối cùng để bám víu.
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau âm thầm không một lời gọi tên, ùa tới như sóng triều nhấn chìm anh hoàn toàn. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan biến qua tấm thảm.
Cuối cùng, mọi thứ đều lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top