02.


Sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc, Lee Minhyung nhìn vào điện thoại rồi vội vã nói rằng sẽ đi tìm Ryu Minseok để cùng về nhà, bảo Lee Sanghyeok cứ đi trước đi. Còn chưa nói hết câu, bóng dáng cậu đã biến mất sau góc hành lang.

Khi quay lại phòng câu lạc bộ để lấy cặp sách, Lee Sanghyeok vừa xoay người thì thấy Moon Hyeonjun đang dựa vào khung cửa.

"Em quên gì à?"

Moon Hyeonjun không trả lời câu hỏi, mà ngược lại hỏi, "Anh muốn ăn kem không?"

Thế là, hai người con trai chen chúc trước tủ lạnh của căn tin để chọn hương vị. Lee Sanghyeok đứng một bên, mắt dán vào những cây kem, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà liếc về phía Moon Hyeonjun.

Khuôn mặt hắn vẫn còn thoáng nét trẻ con, nhưng đường quai hàm lại rõ ràng như được chạm khắc. Người bị nhìn trộm bỗng quay đầu lại, trong tay cầm một que kem.

"Anh thích vị soda chứ?"

Lee Sanghyeok như chú mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội quay đi, tai đỏ ửng như bị cháy nắng, anh lẩm bẩm, "Không thích." Sau đó lấy một cây vị dưa lưới.

Lúc này, Moon Hyeonjun mới để ý rằng dáng môi của Lee Sanghyeok rất đặc biệt, nhất là khi anh mím môi thế này, đường nét như một chú mèo kiêu kỳ.

Không hiểu vì sao, hắn lại bất giác mỉm cười.

Đang lúc thanh toán, Lee Minhyung từ đâu chui ra, nhanh tay cướp lấy cây kem của hai người, vừa chạy khỏi căn tin vừa nói to, "Cảm ơn nhé, Hyeonjun!"

Moon Hyeonjun giật giật khóe miệng. "...Mẹ nó."

Cô nhân viên căn tin đứng cạnh chỉ cười hiền. "Cô ơi, cho cháu thêm hai cây nữa ạ." Hắn lẩm bẩm rồi lặng lẽ đi lại con đường vừa rồi thêm một lần.

Hai người vừa ăn vừa đi ra khỏi cổng trường. Khi Lee Sanghyeok liếm cây kem dưa lưới, anh mới nhận ra rằng Moon Hyeonjun đã trả tiền, thậm chí còn phải bù thêm vì Lee Minhyung. Anh lập tức lóng ngóng lục túi tìm ví. Moon Hyeonjun vẫn chăm chú ăn kem của mình, chẳng bận tâm đến sự bối rối của Lee Sanghyeok, tiện miệng nói, "Không cần đâu."

"Nhưng mà cả Minhyung nữa... Làm sao anh có thể để em trả hết được?"

"Hừ, cái thằng nhóc đó... Em sẽ đòi lại của nó, anh không cần lo."

Moon Hyeonjun dừng bước, cây kem vị soda trên tay đã ăn hết và được hắn ném vào thùng rác bên đường. Hắn quay lại nhìn Lee Sanghyeok, nhận ra cây kem dưa lưới của anh mới chỉ mới ăn được một nửa. Lúc anh lục tìm ví, kem đã bắt đầu chảy, nhỏ xuống cả tay.

Moon Hyeonjun lắc đầu cảm thán, "Úi trời!" Rồi nhanh chóng lấy từ trong balo một xấp khăn giấy nhàu nát cùng khăn ướt, vừa rút khăn vừa thúc giục, "Mau ăn đi, chảy hết rồi kìa!"

Giọng điệu nghe có vẻ trách móc, nhưng động tác lại thành thạo cẩn thận lau tay cho Lee Sanghyeok. Con mèo nhỏ như bị mắng mà vội vàng cắn lấy cây kem đang nhỏ giọt, không ngờ lỡ cắn một miếng lớn khiến cả đầu óc tê buốt, thậm chí thái dương cũng bắt đầu nhói lên. Anh nhăn mặt lại vì lạnh, lí nhí nói, "Không kịp... Ăn không hết rồi."

Giọng điệu mềm mại dịu dàng, như lông vũ rơi trên lớp bông mềm. Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn tê buốt của cái lạnh, anh lại thấy Moon Hyeonjun cúi thấp đầu hơn nữa, há miệng cắn lấy phần còn lại trên tay mình, rồi hơi ngửa cổ nuốt xuống. Lee Sanghyeok vốn thấp hơn hắn, nên từ góc nhìn này, đường nét quai hàm lại càng rõ ràng, yết hầu hắn chuyển động, khiến anh không tự chủ được mà nuốt khan.

Moon Hyeonjun chẳng để tâm, chỉ tiếp tục lau sạch tay cho anh, miệng vẫn lầm bầm gì đó.

Khoảnh khắc ấy, tốc độ chớp mắt của Lee Sanghyeok như chậm lại, bỗng nhận ra lông mi của Moon Hyeonjun rất dài và dày, như một chiếc quạt nhỏ khẽ động đậy. Không ai biết tại sao anh lại để ý đến những chi tiết ấy, nhưng có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời len lỏi vào tim, như tiếng gió nhẹ nhàng lay động tán cây.

Anh nhìn những động tác tự nhiên và tùy ý ấy, sinh ra một cảm giác kì lạ. Có lẽ là một sự thân thiết khó diễn tả, anh chợt hỏi, "Em... không hay dùng kính ngữ đúng không?"

Moon Hyeonjun tiện tay ném khăn ướt vào thùng rác, nghe câu hỏi thì khựng lại một chút, sau đó gượng gạo đáp, "Em có thể dùng kính ngữ với anh nếu anh muốn."

"Không cần." Lee Sanghyeok lắc đầu, anh hỏi chỉ vì tò mò khi thấy Moon Hyeonjun cũng không dùng kính ngữ với vài người. Nhìn thấy vẻ mặt như thở phào nhẹ nhõm của hắn, Lee Sanghyeok thầm nghĩ rằng liệu anh có còn được thấy thêm biểu cảm nào khác của người kia nữa không?

Tại một góc đường, Moon Hyeonjun dừng lại, nói với anh, "Đưa anh đến đây thôi nhé?"

Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra mình đã sắp về đến nhà. Anh nhìn cậu thiếu niên mỉm cười có vẻ dịu dàng ấy và nói, "À, được... Em cũng ở gần đây à?"

Cứ như vừa nghe một câu chuyện cười, Moon Hyeonjun chỉ cười rạng rỡ, lắc đầu mà không đáp, rồi quay người rời đi.

Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ đến tập thơ anh đọc vài ngày trước.

Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

Ngày tháng trôi qua không ngừng, trận giao hữu sắp diễn ra như kế hoạch. Sau sự việc nhỏ ngày hôm đó, Moon Hyeonjun thỉnh thoảng đưa Lee Sanghyeok về nhà, nhưng lần nào cũng chỉ tiễn đến góc đường rồi quay đi. Khi hỏi tại sao đã không tiện đường mà còn tiễn anh, hắn chỉ đáp, "Nếu đi về một mình chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?"

Lee Sanghyeok nghe xong không trả lời, như thể ngầm đồng ý, hoặc đang nghĩ rằng, vậy chẳng lẽ Moon Hyeonjun đi một mình về nhà thì không cô đơn à?

Trước ngày thi đấu, Lee Sanghyeok bất ngờ dậy sớm. Ban đầu anh định nằm thêm chút nữa, nhưng tâm trạng lại tỉnh táo đến kì lạ, nên quyết định đến trường sớm hơn bình thường. Sau này, đôi khi anh tự hỏi, nếu hôm ấy anh không đến sớm, không định ghé qua tìm Lee Minhyung và Ryu Minseok trò chuyện trước, thì có lẽ...

Dù vẫn còn sớm, tầng của lớp 11 đã náo nhiệt ồn ào. Lee Sanghyeok nghe thấy vài giọng nói rất quen thuộc. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy Moon Hyeonjun đi dép lê chạy vụt qua, cố gắng nhét cơ thể cao lớn của mình vào một phòng chứa đồ. Nhìn cảnh tượng ấy, anh tự hỏi liệu có phải mình chưa tỉnh ngủ hay không.

"Hyeonjun, anh nghĩ là em—"

Anh định nói rằng hắn không thể nhét vừa người vào đâu, nhưng Moon Hyeonjun đã nhanh chóng đưa tay lên làm dấu ra hiệu kêu anh im lặng.

Từ xa vang lên tiếng hét giận dữ của Lee Minhyung, "Moon Hyeonjun, cái thằng nhóc này! Mau trả cho tao!"

Hóa ra đây là "cuộc chiến" giữa đàn ông với nhau. Lee Sanghyeok hiểu ra vấn đề, nhìn cảnh Moon Hyeonjun đang cố ép đôi vai rộng của mình vào phòng chứa đồ đến mức méo mó, anh bước đến đóng cửa giúp hắn một cách chu đáo.

Lee Minhyung chạy tới, thở hồng hộc, mồ hôi rịn như suối trên trán.

"Anh à, anh có... có thấy cái tên Hyeonjun đó không?"

Lee Sanghyeok vừa vỗ lưng giúp cậu hạ nhiệt, vừa điềm nhiên nói, "Không, anh vừa mới đến thôi."

"Vậy xin lỗi anh, em đang bận lắm, lát nữa gặp lại nha!" Nói xong, Lee Minhyung lại chạy đi.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho Moon Hyeonjun có thể bước ra, cửa phòng chứa đồ im lặng trong một giây rồi bật cửa. Moon Hyeonjun khó khăn nhích người ra ngoài, vừa nhếch miệng cười vừa chào anh một câu, "Chào buổi sáng."

"Lại gây chuyện gì nữa vậy?"

Moon Hyeonjun nhìn quanh, xác nhận Lee Minhyung sẽ không quay lại, rồi kéo Lee Sanghyeok vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Lúc này, anh mới phát hiện tay kia của hắn đang cầm một cái túi đựng đồ.

Hắn khóa cửa, kiểm tra hành lang lần nữa rồi ngồi bệt xuống sàn. Không quên kéo anh cùng ngồi xuống.

Đó là một chiếc túi gói rất tỉ mỉ, rõ ràng người chuẩn bị nó đã đặt rất nhiều tâm huyết. Lee Sanghyeok ôm lấy đầu gối, nhìn Moon Hyeonjun có phần thô bạo xé túi ra. Mùi thơm bánh nướng tỏa ra khi miệng túi mở, Moon Hyeonjun lấy ra một cái bánh mì chocolate, không đẹp mắt lắm nhưng nguyên liệu lại vô cùng hào phóng. Hắn bẻ đôi chiếc bánh, nhanh chóng đưa một nửa cho Lee Sanghyeok trước khi nhân bên trong bị chảy ra.

Vừa nhét bánh vào miệng, hắn vừa lẩm bẩm, "Sao lại để đồ ngọt lẫn đồ mặn vào với nhau chứ..." Nói rồi, hắn lấy ra một chiếc sandwich cá ngừ dính chút chocolate trên đó. Dù vậy, nguyên liệu vẫn phong phú đến đáng ngạc nhiên. Hắn bẻ đôi sandwich, định đưa nửa còn lại cho Lee Sanghyeok, nhưng phát hiện miệng đối phương đã đầy ắp bánh mì, và vẫn đang cố nhét thêm.

"Nhìn y hệt một con chuột hamster... Anh nhét đến méo cả bánh rồi."

Moon Hyeonjun phì cười, cẩn thận đặt nửa sandwich vào một góc trong tay anh chưa bị bánh chocolate xâm chiếm. Vừa ăn phần mình, hắn vừa quan sát người bên cạnh đang "trình diễn".

"Ngon không?"

Nhìn Lee Sanghyeok cố nhét miếng bánh cuối cùng vào, khuôn mặt phồng lên tròn trĩnh, hắn hỏi, không rõ là cố tình trêu chọc hay thật sự tò mò. Lee Sanghyeok không thể trả lời, chỉ phát ra một tiếng ưm rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Moon Hyeonjun bật cười, chỉ vào chiếc sandwich còn lại. "Minseok làm đó."

"Vậy à." Lee Sanghyeok cố nuốt xuống chút bánh để có thể trả lời, giọng vẫn hơi ngọng.

"Làm cho Minhyung."

"Ồ... Có hơi ngọt quá nhỉ."

Đang định nói gì đó, cả hai bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang cùng tiếng hét gọi tên Moon Hyeonjun đầy bực bội. Ý thức được rằng đây là bữa sáng chứa đựng tấm lòng người khác, Lee Sanghyeok bàng hoàng nhìn hắn. Moon Hyeonjun đổi tư thế thành ngồi xổm, cười lớn để lộ cả hàm răng.

Lúc này, có người cố gắng mở cửa phòng thí nghiệm, nhưng vì cửa bị khóa nên không thành công. Bên ngoài dường như yên tĩnh lại.

"Anh ăn bữa sáng mà em đã cướp về, vậy tức là anh cũng là đồng phạm đấy nhé."

Giọng điệu nhẹ nhàng pha chút trêu chọc khiến trái tim của Lee Sanghyeok bắt đầu đập loạn không kiểm soát. Gần như là phản xạ, anh định đứng dậy mở cửa phòng. Moon Hyeonjun nhanh tay kéo anh lại, cả hai vì mất trọng tâm mà ngã nhào xuống đất, lưng của Lee Sanghyeok đập vào ngực của Moon Hyeonjun. Chưa kịp giãy giụa, miệng của Lee Sanghyeok đã bị một bàn tay bịt kín.

"Suỵt, suỵt, nó nghe thấy bây giờ."

Giọng nói nhẹ như thì thầm bên tai nhưng lại nóng bỏng đến mức khiến người khác phải bối rối. Lee Sanghyeok nằm bất động, không dám nhúc nhích. Anh chỉ cảm thấy nhịp tim phía sau lưng mình hòa cùng nhịp đập của mình. Môi của Moon Hyeonjun gần như chạm vào gáy của anh, hơi thở nóng hổi phả ra khiến vành tai anh đỏ bừng.

Khi bàn tay chuẩn bị buông khỏi miệng anh, bất ngờ có người đẩy mạnh cửa sổ, kèm theo một tiếng hét phẫn nộ vang lên. "Khóa cửa rồi lại quên không khóa cửa sổ à, thằng nhóc này!" Đó là Lee Minhyung.

Cậu nhìn thấy bữa sáng của mình trước, sau đó ánh mắt lại hướng đến cảnh Lee Sanghyeok bị Moon Hyeonjun đè xuống sàn nhà. Cơn giận lại càng bùng lên.

"Chuyện bữa sáng tao còn chưa tính sổ, vậy mà mày còn dám bắt cóc anh tao, muốn chết hả? Mau ra đây ngay!"

Lee Minhyung, người cao to lực lưỡng, chuẩn bị trèo qua cửa sổ vào phòng. Ngay khi cậu nhảy vào, Moon Hyeonjun lập tức buông Lee Sanghyeok ra, chạy trốn bằng cửa sau.

"Anh không sao chứ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, nghĩ thầm. Có thể có chuyện gì được chứ? Nhưng khi nghĩ đến việc mình vô tình trở thành đồng phạm, anh cảm thấy vô cùng áy náy, bèn nói, "Anh không biết đây là bữa sáng mà Minseok chuẩn bị cho em... Nhưng nó vẫn còn một ít..."

Lee Minhyung nhìn túi đồ tàn tạ cùng bữa sáng bị chia nhỏ, lặng lẽ mặc niệm ba giây cho mình rồi đáp, "Thôi anh ăn đi."

Nói xong, cậu quay người định chạy đuổi theo cái tên hỗn láo kia, nhưng rồi quay lại, thì thầm van nài, "Anh làm ơn đừng nói với Minseok là em chưa kịp ăn nhé, em sợ cậu ấy sẽ buồn."

Sau khi nhận được lời hứa sẽ giữ bí mật từ anh, cậu mới yên tâm rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lee Sanghyeok. Anh cúi đầu nhìn bữa sáng trên sàn, tay khẽ đặt lên ngực, cảm nhận sự hỗn loạn trong lòng mình. Cảm giác đó như muốn xé rách lý trí của anh, tựa như một dòng chảy ngầm vô thanh, khuấy động sự yên bình trong tâm trí.

Anh khẽ nhíu mày, thở ra một hơi nhẹ để cố gắng làm dịu cảm xúc, nhưng nhịp tim bất an ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Trận đấu giao hữu được tổ chức vào sáng thứ bảy. Hôm nay trời nắng đẹp, không khí trong lành. Vừa nãy trong câu lạc bộ, mọi người vẫn còn rên rỉ rằng họ lo lắng, không muốn thi đấu, thậm chí còn cầu xin Lee Sanghyeok thay họ ra sân.

Nhưng bây giờ, các người chơi hai bên đang bắt tay nhau thân thiện, như thể những lời đó chưa bao giờ được nói ra. Tuy vậy, vẫn có thể thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt họ, thậm chí cả Moon Hyeonjun vốn luôn tràn đầy khí thế cũng lộ ra vẻ bối rối.

Trận đấu thu hút khá nhiều người xem, thậm chí còn có cả đội cổ động. Đây thực sự chỉ là trận giao hữu thôi sao?

Tiếng ồn tại sân bóng vang dội, khán giả đa phần đều hô to tên của các người chơi, tiếng bước chân, tiếng hét cổ vũ hòa quyện thành một mớ hỗn loạn.

Lee Sanghyeok đứng ở phía sau đám đông, bên cạnh là Ryu Minseok đang nhảy cẫng lên vì phấn khích. Ánh mắt của anh lướt qua khán đài đông người, dừng lại trên thân hình của Moon Hyeonjun đang khởi động ở sân.

Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, như vô thức lướt qua Lee Sanghyeok. Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nhanh chóng trở lại sân đấu.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía trung tâm sân. Quả bóng được ném lên cao, khi một người nhảy lên đánh bóng, trận đấu chính thức bắt đầu.

Chỉ trong chớp mắt, nhịp độ trận đấu nhanh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trái bóng rổ được chuyền đi liên tục, các cậu trai chạy qua chạy lại, tiếng ma sát của đế giày với sàn, tiếng còi của trọng tài, tiếng cổ vũ reo hò của khán giả hòa quyện vào nhau.

Lee Minhyung xoay người một cách linh hoạt, lách qua hậu vệ đối phương, quả bóng trong tay như được hoàn toàn kiểm soát. Cậu nhảy lên cao và ném bóng chuẩn xác vào rổ. Ryu Minseok ngay lập tức hét lên cổ vũ với âm lượng cao nhất.

Bầu không khí căng thẳng giống như một bản giao hưởng sôi động. Khi đội nhà chuyền bóng nhưng bị đối phương cắt ngang, Moon Hyeonjun từ phía sau nhanh chóng vòng qua bên trái, nhảy lên cao, giơ cánh tay dài chặn lại cú lên rổ của người kia, mạnh mẽ đập bóng xuống sàn. Tiếng động khi bóng đập xuống đất khiến tim mọi người rung lên một nhịp. Khán giả bên ngoài phát ra một tràng thán phục.

Dù chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng sức mạnh mà cả hai bên thể hiện không hề thua kém trận đấu chính thức. Lee Sanghyeok giờ đã hiểu tại sao Lee Minhyung muốn Moon Hyeonjun gia nhập đội, hắn luôn cứu đội ở những thời điểm nguy hiểm nhất và đã ghi được rất nhiều điểm.

Thế nhưng có một người bên đối thủ lách qua hàng phòng thủ của Lee Minhyung, xoay người khéo léo rồi ném bóng vào rổ, trái bóng màu cam vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung, trước khi rơi thẳng vào rổ còn không chạm viền.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok dõi theo quả bóng, bất giác siết chặt chai nước trong tay. Anh không hiểu những lời phân tích kĩ thuật của khán giả bên cạnh, chỉ cảm thấy bầu không khí trên sân giống như một sợi dây cung càng kéo càng căng, khiến người ta không thể thả lỏng nổi.

Trên sân, Moon Hyeonjun lại một lần nữa cản phá thành công một pha tấn công nhanh. Hắn cúi người dẫn bóng, lách qua hậu vệ đối phương đang cố gắng cướp bóng, những bước chân nhẹ nhàng như đang lướt đi trên gió. Khi hậu vệ bên kia nghĩ rằng Moon Hyeonjun sắp ném bóng thì hắn bất ngờ chuyền cho đồng đội. Đồng đội ngay lập tức đón lấy và ném đi, quả bóng lướt qua mép rổ rồi rơi vào bên trong.

"Đẹp quá!" Ryu Minseok vỗ tay reo hò, giọng nói lanh lảnh vang lên át cả tiếng cổ vũ của những người khác. Lee Sanghyeok cũng theo phản xạ mà vỗ tay, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Moon Hyeonjun.

Khi trận đấu tiếp diễn, nhịp độ trên sân ngày càng nhanh, động tác của các người chơi hai bên cũng ngày càng quyết liệt hơn. Đội bạn rõ ràng không chịu bị lép vế, bắt đầu tăng tốc độ tấn công, các pha chuyền bóng ngày càng nhanh và chính xác hơn. Đội nhà liên tục chịu áp lực phải phòng thủ, điểm số dần bị thu hẹp lại.

"Còn hai phút nữa thôi!" Một ai đó hét lên từ khán đài.

Tỉ số đang hòa 50-50, hai phút cuối cùng sẽ quyết định thắng thua của trận đấu. Không khí trên sân trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, đến mức cả tiếng cổ vũ từ khán giả cũng thưa thớt. Mọi người đều nín thở theo dõi, sợ bỏ lỡ bất kì động tác nào ở trên sân.

Moon Hyeonjun nhận được bóng, động tác của hắn liền mạch và dứt khoát, xoay người nhẹ nhàng tránh được phòng thủ của đối phương. Hắn nhắm vào rổ, nhưng ngay khi chuẩn bị ném bóng, một hậu vệ cao lớn của đội bạn bất ngờ chắn trước mặt, nhảy lên cố gắng cản phá.

"Cẩn thận!" Ryu Minseok hét lớn từ bên ngoài.

Moon Hyeonjun lập tức chuyển thành động tác giả, nhanh chóng lách qua, né được pha chắn bóng. Nhưng cú di chuyển đó làm trọng tâm của hắn bị mất thăng bằng, hắn cố gắng trụ vững, kịp ném bóng trước khi mất cân bằng hoàn toàn.

Quả bóng rổ vẽ một đường vòng cung trên không trung, ánh mắt của mọi người đều như bị hút chặt vào nó, âm thanh trên sân cũng như ngưng đọng. Lee Sanghyeok nín thở, không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Vào rồi!" Tiếng hét của Ryu Minseok phá tan bầu không khí im lặng.

Quả bóng chuẩn xác xuyên qua rổ, và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay lúc đó, tuyên bố chiến thắng của đội nhà với cách biệt hai điểm mong manh. Khán giả bùng nổ trong tiếng reo hò, các cậu trai trên sân cũng ùa vào ôm nhau ăn mừng.

Moon Hyeonjun đứng giữa sân, hai tay chống lên đầu gối mà thở dốc. Mồ hôi chảy xuống gò má, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua khán đài, ánh mắt lại một lần nữa chạm với ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok khựng lại một thoáng, rồi cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt của mình. Tay anh vẫn siết chặt chai nước, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng luồng nhiệt ấy vẫn không ngừng dâng trào trong lồng ngực, như tiếng bóng rổ nảy trên mặt sân vang vọng mãi trong tâm trí.

"Anh ơi, chúng ta đi chúc mừng họ nào!" Ryu Minseok nói rồi bước nhanh xuống khán đài mà không kéo người kia đi cùng. Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng không chút do dự của Ryu Minseok, cuối cùng cũng bước chân theo.

Lee Minhyung còn đang lau mồ hôi, vui mừng cùng đồng đội hò reo, thì Ryu Minseok đã trực tiếp chen qua đám đông, nhào vào vòng tay của cậu. Ban đầu Lee Minhyung ngạc nhiên, sau đó là bất ngờ, cuối cùng liền bế bổng em lên, như thể người yêu chính là chìa khóa của thành công.

"Gấu nhỏ của chúng ta thật—" Giọng nói cao vút của Ryu Minseok nhanh chóng bị Lee Minhyung luống cuống chặn lại, cậu ôm chặt em trong lòng mình.

"Ya, ở đây còn có người khác, đừng gọi như vậy!"

Khi cặp đôi nhỏ đang tình tứ đùa giỡn, Moon Hyeonjun lại nhìn thấy Lee Sanghyeok với dáng vẻ thanh mảnh, làn da trắng trẻo, lặng lẽ đi xuống từ khán đài. Anh không biết phải làm gì, chỉ vội vàng chỉnh lại mái tóc bị rối lúc nãy.

Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy Moon Hyeonjun khoác áo bước về phía mình, ai đó đưa cho hắn một chai nước, nhưng hắn không nhận, mà lại cầm lấy chai trong tay anh.

Moon Hyeonjun vì vừa chạy xong nên tóc hơi rối, khó chịu với phần mái nên đã vuốt hết ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn sáng bóng. Mồ hôi trên trán phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như một ngôi sao vừa được lau sáng. Lee Sanghyeok biết người này sở hữu một loại hào quang khiến người ta không thể rời mắt. Không phải vì cố ý phô trương, mà là một sức hút tự nhiên đầy mê hoặc.

"Đó là nước anh đã uống mà!"

Moon Hyeonjun nâng chai lên uống, yết hầu khẽ nhấp nhô theo từng động tác, giống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Lee Sanghyeok như nghẹt thở, cảm giác vừa kì lạ vừa nặng nề ấy lại trào dâng.

Tại sao người này có thể lặng lẽ chiếm trọn tầm mắt của mình nhỉ?

Khoảnh khắc đó, trong đầu Lee Sanghyeok vang lên tiếng nổ ầm ầm, giống như hàng loạt pháo hoa bùng nổ trong chớp mắt, vừa chói lòa vừa rực rỡ. Anh chưa từng nhìn một người nào như vậy, không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, mà còn mang theo một cảm giác khó diễn tả giữa ghen tị và rung động.

Lee Sanghyeok siết chặt đôi tay của mình, đan những ngón tay vào nhau, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cảm giác rạo rực ấy như dòng nước cuộn trào, giống như khi trên sân bóng, Moon Hyeonjun phá tan mọi hàng phòng thủ của đối phương và ghi bàn thắng cuối cùng. Anh thừa nhận suy nghĩ ấy, đó là một cảm xúc không thể kiểm soát, cũng không thể cưỡng lại được.

Lee Sanghyeok chợt tỉnh lại giữa những tiếng hò reo. Mọi người đang bàn về việc sẽ đi ăn mừng.

"Anh sẽ đi mà đúng không?" Môi của Moon Hyeonjun vẫn chạm vào miệng chai, giọng nói ấy ám chỉ rằng đó không phải là một câu hỏi.

Nhưng thật ra Lee Sanghyeok cũng không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của người này.

"Ừm, anh sẽ đi."

Đó là một vòng xoáy vô hình mà Lee Sanghyeok nguyện mình chìm đắm vào trong đấy.

Buổi tiệc kết thúc, Lee Minhyung nói tối nay sẽ ngủ ở nhà Ryu Minseok.

"Để em đưa anh về nhé." Moon Hyeonjun nói một cách tự nhiên, nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt vạt áo, như thể cố che giấu sự bất an nào đó.

"Em không cần đưa—"

"Anh ấy lần trước về nhà một mình bị lạc đường đấy, phiền mày nhé." Lee Minhyung vỗ vai Moon Hyeonjun, sau đó kéo Ryu Minseok đi mất.

Vẫn ở góc phố ấy, nhưng lần này Moon Hyeonjun không rời đi ngay. Hắn đút tay vào túi, đá nhẹ viên đá dưới chân, cố che đi sự bồn chồn của mình. Ánh mắt len lén nhìn về phía Lee Sanghyeok, rồi nhanh chóng dời đi. Yết hầu hắn khẽ nhấp nhô, như có điều gì đó mắc kẹt nơi cổ họng.

"Sao vậy?" Lee Sanghyeok không biết hắn đang bị gì, bất giác hỏi bằng một tông giọng dịu dàng.

"Anh..." Moon Hyeonjun hít nhẹ một hơi, nở một nụ cười có chút gượng gạo. Tim của Lee Sanghyeok bỗng đập loạn xạ, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao?

"Anh à, sau này tụi mình vẫn còn có thể chơi chung với nhau chứ?"

"Hửm?" Lee Sanghyeok ban đầu không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, sau đó mới nhận ra hắn đang nói về việc vì trận đấu giao hữu mà cả hai tình cờ thân thiết với nhau. Cảm xúc dâng trào trong anh như làn khói từ miệng tỏa ra, tan biến dần vào không khí.

"Tất nhiên là được."

Moon Hyeonjun liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nở một nụ cười thuần khiết như thể hắn vừa nhận được món quà mà mình hằng mong ước.

"Tốt quá! Vậy hẹn gặp lại ở trường nhé, Sanghyeok hyung!"

Lee Sanghyeok không biết mình có trả lời một cách tự nhiên hay không, có giữ được nụ cười không gượng gạo hay không. Anh chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên mỗi lúc một xa, trong lòng không ngừng giằng xé. Đây là một cuộc chiến không khói lửa, nhưng đang âm thầm thiêu đốt trong lòng, khiến anh gần như không thể đứng vững.

Không ai biết, cũng sẽ không ai nhận ra.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, anh tự nhủ, "Lee Sanghyeok, mày phải giữ vững trái tim mình."

Những lời này như một tuyến phòng thủ mỏng manh, tựa ánh nến lung lay trong gió, cố cháy sáng nhưng yếu ớt, dễ dàng tắt ngấm bất cứ lúc nào. Mỗi ngọn gió khẽ thổi qua đều khiến anh thót tim, sợ rằng tất cả sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

Lee Sanghyeok mở mắt ra, ánh trăng cùng hình dáng của người con trai kia đã hòa vào màn đêm. Anh đưa tay ra, để ánh sáng của vầng trăng chiếu vào lòng bàn tay, nhưng dù nắm chặt lại, cuối cùng cũng chẳng thể giữ được gì.

"Giữ vững trái tim mình." Anh lại lặp lại lần nữa với bản thân.

Tựa như ánh trăng hư ảo, mong manh đến mức chính anh cũng không thể nghe rõ lời mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top