oneshot


''

anh yêu của moon hyeonjoon nói câu chia tay đúng lúc cậu hổ giấy đang ốm.

thật sự đấy, lúc mà cậu đang ốm!

hổ giấy tưởng anh yêu trêu mình thôi nên chẳng quan tâm gì, thế mà hôm sau thấy anh chẳng hôn cậu nữa, nickname cậu đặt cho cả hai cũng bị xóa bỏ, hổ giấy mới biết mình bị chia tay rồi.

không thể làm gì được, cậu bạn hổ giấy đành tủi thân đi ăn vạ anh yêu...

ban đầu hổ giấy chỉ dám nhỏ nhẹ bâng quơ hỏi:

"sanghyeokie muốn chia tay thật hả?"

thế mà anh mèo lại rất nghiêm túc trả lời:

"ừ"

nghe câu trả lời xong, hổ giấy thấy không ổn rồi, anh mèo nghiêm túc thế là không ổn rồi.

đang cuống cuồng không biết làm thế nào, đầu hổ giấy chợt nảy ra sáng kiến:

"hức, sao anh lại chia tay, hức, hức, sao anh lại bỏ em cơ chứ..."

lee sanghyeok làm sao mà ngờ được, moon hyeonjoon thế mà lại khóc ngon lành.

"rõ ràng anh bảo anh thích em mà, hức, anh bảo em là em yêu của anh mà, huhuhu, em không chịu đâu, sanghyeokie sao lại bỏ em chứ, huhu"

anh mèo lại mềm lòng với chiêu nước mắt cá sấu này nữa rồi, anh không muốn thấy em khóc thế này chút nào hết. bất kể anh có cứng rắn đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy moon hyeonjoon khóc, lee sanghyeok lại không thể kiềm lòng được mà muốn vỗ về an ủi em, bản năng anh lớn là thế đó.

nhưng anh vẫn nói:

"thế này nhé, chúng ta tạm chia tay 1 tháng, trong 1 tháng ấy, em và anh sẽ có thời gian để cân nhắc kĩ về mối quan hệ của chúng mình hơn, hyeonjoonie thấy được không?"

không có được!

làm sao mà được cơ chứ!

người yêu của cậu là ai cơ, là lee 'faker' sanghyeok, huyền thoại số 1 hàn quốc, là người ai gặp cũng yêu, ai nhìn cũng mến, chia tay tận 1 tháng lỡ người ta bế anh yêu đi mất thì sao.

vớ va vớ vẩn, chia với chả tay, không có được!

"dạ, em nghe anh."

nhưng hổ giấy vẫn là hổ giấy, nghĩ trong bụng hùng hổ thế thôi chứ nào đâu dám làm càn.

trong một tháng chia tay đó, những ngày đầu tiên, lee sanghyeok nhớ em người yêu lắm.

sáng dậy không được em hôn, cứ thiếu thiếu

tập luyện xong không có em nắm tay về nhà, thật thiếu thiếu

buổi tối không có sữa em pha, lại thiếu thiếu

đi ngủ cũng chẳng được em ôm, rất thiếu thiếu

cứ như thế, mỗi ngày cảm giác thiếu thiếu nó lại tăng lên, biến thành nỗi nhớ nhung vô bờ không thể kiểm soát.

ban đầu, anh cứ tưởng, nỗi buồn hậu chia tay này chỉ như cơn cảm mạo thông thường, vài ba ngày tự khắc sẽ hết.

thế mà anh lầm to, nỗi buồn ấy không còn là cơn cảm mạo, nó chuyển biến nặng trở thành căn bệnh nan y không thuốc chữa, ngày qua ngày không có dấu hiệu thuyên giảm, mỗi ngày lại ăn mòn anh hơn mà thôi.

anh nhớ moon hyeonjoon quá đi mất...

mà moon hyeonjoon cũng chả khá hơn, hổ giấy nhớ hơi anh yêu sắp nổ tung luôn rồi!!

vậy còn vì sao anh lại muốn chia tay á, không phải tự nhiên như thế đâu.

trước khi quen moon joon, anh cứ tưởng cậu chàng chỉ ở mức khá giả thôi, quen rồi mới biết cậu chàng là tài phiệt chính hiệu, thiếu gia nhà ba đời giàu có nứt đố đổ vách.

ừ thì anh cũng có tiền, nhưng người có tiền và tài phiệt là hai phạm vi khác nhau.

vì thế cho nên, căn bản là anh và cậu là người của hai thế giới.

có một lần, trong kì nghỉ dài của đội, moon hyeonjoon tham gia một bữa tiệc với hội bạn chaebol của mình, và cậu hổ giấy đã dẫn anh đi theo.

suốt buổi tiệc, cậu hổ giấy vênh mặt lên trời, liên tục 'flexing' anh người yêu đẳng cấp số 1 thế giới của mình.

tất nhiên là lee mèo có thể nhìn ra được, moon hổ thật sự rất rất vui.

làm anh cũng thấy vui theo.

nhưng khi moon hổ bắt đầu ngả say bởi mấy trò boardgame, nhìn về ánh mắt của các cô nàng tiểu thư xung quanh, anh biết, người yêu nhỏ của anh được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ.

lee mèo chợt cảm thấy rất bất an.

thật lòng mà nói, bốc đại một cô tiểu thư trong đây cũng hơn anh cả cây chứ đùa.

lee sanghyeok quen sống trong ca tụng tán dương, trở thành một huyền thoại đích thực, cho nên chưa bao giờ anh lại cảm thấy tự ti thế này.

sau hôm đó, chuyện này lúc nào cũng canh cánh trong lòng anh, anh sợ mình không xứng với người yêu nhỏ xuất chúng 

vì vậy nên anh mới muốn chia tay đó.

ngày kết thúc 1 tháng trải nghiệm chia tay, moon joon lao đến ôm anh, như thể dùng toàn bộ nhớ nhung tháng qua mà ôm gọn anh vào lòng

cái ôm ấy mãnh liệt lưu luyến đến nỗi, anh mơ hồ cảm tưởng, hình như moon hyeonjoon muốn khảm anh vào một thể với cậu luôn ấy

một cái ôm nhưng lại khiến tim mèo rung động liên hồi

bằng tất cả can đảm của mình, anh mở lời:

"hyeonjoonie ơi, anh biết, em rất yêu anh."

"nhưng từ ngày tham gia bữa tiệc đó, nhìn thấy em được rất nhiều người yêu thích, mà những cô gái đó đều tốt hơn anh, họ là chaebol, lại đều rất xinh đẹp..."

moon hyeonjoon nghe đến đây liền muốn mở miệng phản bác:

"nhưng-"

chưa để hổ giấy nói xong, anh mèo đã hôn cậu một cái, chặn ngang mọi lời cậu định nói:

"ừ anh biết, dù thế thì em vẫn chỉ yêu mỗi anh, chỉ thích mỗi anh, nhưng anh vẫn tự ti, vẫn thấy mình không xứng, em hiểu mà."

dừng lại một tí, anh lại nói:

"nhưng 1 tháng qua đủ để anh suy xét, thật ra, anh không cần thiết phải tự ti như thế, vì anh biết, để đến được ngày hôm nay, anh cũng được tính là đạt được đỉnh cao rồi."

"vả lại, anh sẽ luôn hơn họ ở một điểm, rằng moon hyeonjoon chỉ yêu mỗi mình anh mà thôi."

nói xong, tự dưng lee sanghyeok thấy rất vui vẻ, lại ôm mặt hổ giấy lên, trao cho hổ giấy một nụ hôn.

mãi tới khi môi cả hai tách rời, moon hyeonjoon mới có thể bất lực lên tiếng:

"em cứ tưởng người cần tự ti trong mối quan hệ của chúng mình chính là em, nào ngờ rằng anh lại cảm thấy như thế. anh biết không, từ trước khi anh biết tên em, em đã coi anh là thần tượng lớn nhất, kể cả khi anh không chơi LOL nữa, anh vẫn vĩnh viễn là thần trong lòng em. vì thế cho nên, em yêu anh hơn cả những gì anh nghĩ, và đừng bao giờ nghĩ rằng mình không xứng vì tình yêu của chúng ta mới là điều quan trọng nhất" và em nên là người thấy không xứng mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top