4.
Lee Sanghyeok vô cùng bình tĩnh mà chào hỏi Hyeonjoon, anh nghĩ cậu sẽ không nhận ra anh. Dù gì thì cái tên xã hội đen phì phèo điếu thuốc vẫn khác quý ông lắm tiền nhiều của Gojeonpa chứ. Mà Hyeonjoon nhận ra cũng chẳng làm sao cả, anh có đủ khả năng để lo được hậu quả một cách ổn thoả nhất.
Moon Hyeonjoon tuy bất ngờ như vậy đấy, bởi vì thiên sứ cứ thế xuất hiện trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn giữ được nét bình thản trên khuôn mặt điển trai kia.
"Chào ngài, tôi là Oner."
Lee Sanghyeok gật đầu, bảo hắn mau ngồi xuống. Còn chưa kịp chạm mông vào ghế, mấy người nổi tiếng khác đã ngay lập tức niềm nở chào hỏi. Có vẻ như họ khá thân thiện, khác với "bệnh ngôi sao" nói chung.
"Chào Oner nhaa, tôi nghe nhạc của cậu từ lâu lắm rồi ấy, phải nói nó hay điên! Choi Hyeonjoon, mày phải nhanh chóng học tập người ta đi!" Jeong Jihoon cười đến híp cả mắt, dường như chọc được người kia liền rất vui vẻ.
"Mấy anh đừng rơi vãi hình tượng của mình trước Oner chứ, là tiền bối đó!"
Người vừa lên tiếng là một cậu nhóc mà Hyeonjoon không biết. Nhìn chung không phải người Hàn, Trung Quốc chăng?
"Điền Dã à, anh đâu có làm gì, chỉ có tên này bày trò mất mặt thôi ấy." Choi Hyeonjoon sửa lại cổ áo, não nề đáp lại.
Hyeonjoon chưa thể hoà nhập vào cuộc nói chuyện này ngay được, hắn thỉnh thoảng cười nhẹ, mắt yên lặng liếc nhìn Gojeonpa. Anh cũng im lặng như hắn, thậm chí còn không cười nữa cơ. Thiên sứ tìm hắn có việc gì nhỉ? Đầu tư à? Giống như Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon? Đây có phải chuyện tốt hay không? Dù gì thì ông lớn Gojeonpa này vẫn liên quan đến súng đạn và máu me.
Đang chán muốn chết, bỗng nhiên một người khác xuất hiện. Hyeonjoon biết người này, anh ta chuyên viết nhạc cho đám người Jeong Jihoon.
"Wanghoo!! Đợi mãi mới tới, em tưởng anh quên mất bọn em rồi đấy!"
Han Wangho cười, không mấy tội lỗi.
"Phía Son Siwoo làm anh mày nhức hết cả não."
"Sao thế?" Choi Hyeonjoon tò mò.
"Cậu ấy đang giận Gojeonpa của chúng ta."
"Chuyện gì mới vậy? Anh, anh làm gì công chúa của chúng ta à?"
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, câu trả lời đưa ra khiến Moon Hyeonjoon càng chẳng hiểu cái mô tê gì hết, nhưng hình như mấy người kia thì lại có.
"Anh đem việc cho hoàng tử thôi."
"À, thảo nào Siwoo giận anh."
"Anh phải cẩn thận đó, khéo Siwoo nhà mình bỏ anh lại, chạy theo lão Hyukkyu. Anh chưa biết chuyện trong 35 giây mà công chúa gửi đến 37 lời mời rủ đi chơi hả?"
Han Wangho đánh vô đầu Jeong Jihoon một cái, ý nói hắn bớt bớt cái miệng lại. Gì chứ, công chúa mê Lee Sanghyeok dữ lắm đấy, biết chuyện múa cột quanh người Faker để bảo vệ anh chu toàn chưa?
"Mình bắt đầu chưa anh?"
Lee Sanghyeok nhàn nhạt đáp lại: "Tuỳ mấy đứa."
Mấy người này định làm gì? Moon Hyeonjoon không biết nữa. Chỉ thấy người được gọi là Jinseong đưa cho bọn họ mấy cái micro, sau đó màn hình lớn bật lên.
Thật luôn?
Karaoke? Ở đây á?
Moon Hyeonjoon cạn lời.
Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon cất tiếng hát, Moon Hyeonjoon liền hãi hùng nhận ra độ gánh rất lực mà Gojeonpa đem lại cho người của mình. Hắn từng nghe người này hát live rồi mà nhỉ, nó đâu có như tiếng nước sôi trong ấm siêu tốc vậy đâu? Hyeonjoon hoài nghi mấy người này đang cố tình thử lòng hắn.
.....
Keria chạy bạt mạt, cậu mặc kệ mình va vào ai hay làm ngã ai. Cậu biết nếu như bây giờ dừng lại, cậu sẽ chết. Người của Gumayusi đã ở ngay gần sát, bây giờ cậu phải dùng hết nơ ron thần kinh não để thoát khỏi vòng vây này.
"Mất dấu rồi."
"Tại tên Keria này cũng quá nhỏ con đi. Còn chưa đến vai em nữa."
"Gumayusi à, nhớ rằng chú em muốn bắt Keria toàn mạng."
"Anh yên tâm đi, em không có sở thích giết chết con mồi ngay tức khắc đâu."
Điện thoại cúp máy, Lee Minhyung cứ thế chầm chậm hướng về phía Keria đã bỏ chạy. Cậu không sợ mất dấu sát thủ nhỏ bé ấy, bởi vì Ruler đang ở rất gần đây.
Về phía Keria, dựa vào kinh nghiệm cùng kĩ năng của mình, cậu cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người của Gumayusi. Nhưng bản năng vẫn thúc giục cậu phải chạy tiếp, nguy hiểm đầy rẫy, chẳng thể nói trước được điều gì.
Và quả nhiên đúng là như thế, có người áp sát cậu từ phía sau. Lúc Keria nhận ra đã là quá muộn, cậu chỉ còn cách rút khẩu súng lục ra chĩa vào đầu hắn.
"Đừng bắn! Là anh!"
"Anh Rascal?"
"Đi theo anh, mau lên."
Keria rất ít tin tưởng vào một ai đó, Rascal thuộc vào nhóm hiếm đấy. Có lẽ anh đã biết cậu thất bại trong việc ám sát - bắn trượt vào vai Gumayusi, vậy cho nên anh xuất hiện ở đây để hỗ trợ cậu tẩu thoát.
"Bọn chúng có quá nhiều người, tìm một chỗ trốn tạm thời sẽ ổn thôi." Keria đề xuất.
Tránh đối đầu, sáng thì tính tiếp. Nhưng có lẽ thông tin của Rascal nhanh nhạy hơn một người đang chạy trốn như Keria.
"Không thể tạm bợ như vậy, Ruler đang ở gần đây."
"Nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra chúng ta."
Rascal dừng lại, hắn cho Keria thấy vết xước bên má mình. Vừa nãy con hẻm tối quá, cậu không để ý thấy Rascal bị thương.
"Em xem này, Ruler đã nổ súng, hắn cố tình trượt, chỉ để cảnh cáo anh. Keria à, anh hiểu hắn, thậm chí là rất rất hiểu hắn. Nghe lời anh mau, có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta."
Keria đột nhiên cảm thấy chua xót, thứ cảm xúc mà một khi đã làm sát thủ phải vứt bỏ nó đi. Cậu thương cảm cho đàn anh Rascal của mình.
"Anh ơi, hắn nhận vụ này vì Lehends."
Bước chân Rascal dừng lại, bóng lưng của anh đã tố giác sự kinh ngạc khủng khiếp. Anh đã nghĩ hắn cố tình bắn trượt để nói với anh rằng: hãy tranh thủ thời gian. Chẳng ngờ được, hắn lại dùng viên đạn đó coi như sự nhân nhượng cuối cùng, nếu anh còn không biết lượng sức chen vào, viên đạn sau sẽ ghim thẳng vào ngực trái.
"Anh, hắn sẽ không tha cho ai trong chúng ta. Em không thể để anh bị bắt theo em."
"Keria à, anh biết chúng ta sẽ phải tìm ai rồi. Người đó có thể giúp được chúng ta."
"Ai?"
"Viper."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top