10.


Park Jaehyuk không thuộc giới thượng lưu hay dòng máu gia tộc cao quý nào cả, hắn chỉ đơn thuần là một kẻ cầu bơ cầu bất, không cha không mẹ. Nhưng Park Jaehyuk lại là một thiên tài trong việc cầm súng. Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã nổ súng mà chẳng hề run tay. Có hai cảm giác mà bất kỳ tên sát thủ nào cũng phải vượt qua để trở thành sát thủ thực sự: trước khi bóp cò và sau khi bóp cò.

Liệu có đủ bản lĩnh để giết chết một mạng người? Liệu có đủ vững vàng để đối diện với khuôn mặt của kẻ vừa bị mình giết chết? Tưởng chừng đơn giản lắm, nhưng ít có kẻ nào vượt qua. Park Jaehyuk - một đứa trẻ lang thang đã khiến cho SSG phải thốt lên kinh ngạc, để rồi sau đó mang hắn về dưới trướng và nuôi dưỡng.

SSG đã sản sinh ra Ruler.

Ông trùm rất thưởng thức tài năng của hắn, cho nên bất cứ cuộc gặp mặt nào quan trọng thì đều có Park Jaehyuk. Và cứ thế, hắn biết tới Faker.

Faker hơn hắn có hai tuổi, nhưng người này còn đáng sợ hơn cả ông trùm mà hắn đang nương nhờ kia. Park Jaehyuk vẫn luôn là người nhanh nhạy, hắn cảm nhận được vực sâu không đáy trong đôi mắt của Faker. Ấn tượng của Park Jaehyuk về Faker đúng như danh hiệu người ta gắn cho anh - Quỷ Vương.

Bởi vậy, khi nhìn thấy thái độ ấm áp mà Faker dành cho Gumayusi và hai đứa nhóc nào đó, Park Jaehyuk rất đỗi tò mò.

Tò mò thì tất nhiên sẽ chạy đi tìm hiểu. Một là Lee Minhyung, hai là Lee Minseok và ba là Moon Hyeonjoon. Không tính đến đứa trẻ được Lee gia nhận nuôi - Minseok, Park Jaehyuk đặc biệt để ý tới tiểu thiếu gia độc nhất của nhà họ Moon, vì cậu nhóc này có đôi mắt rất đẹp.

Hiện tại, khi nhìn cậu ca sĩ hiền lành trước mặt, đôi mắt trong veo trong tập hồ sơ đen trắng từ thuở xa lắc xa lơ lại ùa về, Park Jaehyuk không kiềm được mà hỏi Han Wangho. Han Wangho phải biết chứ, cậu ca sĩ này giống vị thiếu gia đã chết thảm đó quá đi.

"Không giống."

"Hả?" Park Jaehyuk ngạc nhiên trước câu trả lời của đại ca Rox Tigers.

"Tao nói là không hề giống. Cậu ta không hề giống Hyeonjoonie."

Park Jaehyuk chỉ nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, nhưng Hyeonjoon thì lại không. Hắn ngạc nhiên, vì Han Wangho lại gọi cái tên đó đầy trân trọng. Cảm giác bồn chồn muốn biết dâng lên, Hyeonjoon đột nhiên muốn nhớ lại quá khứ, xem xem rốt cuộc ngày xưa mối quan hệ của hắn và đám người này là thế nào.

Điện thoại trong túi Son Siwoo vang lên, phá tan bầu không khí đang dần đông cứng. Không rõ Siwoo đã nghe những gì, chỉ thấy vẻ mặt cậu càng ngày càng thảm hơn.

"Sao thế?"

"Tao đã bảo mày đừng tới đây rồi mà Wangho! Chết rồi! Toang hết rồi!"

"Nói chung là làm sao?" Đậu nhỏ không có thừa kiên nhẫn với thằng bạn mình như Park Jaehyuk.

"Anh ấy vừa gọi đến, nói rằng tao không được bao che cho mày nữa đấy!! Với cả...."

Son Siwoo ngập ngừng, điều này càng làm cho Han Wangho phiền não hơn.

"Nói toẹt mẹ ra đi."

"Anh ấy nói... đây là chuyện của anh ấy."

Đôi mắt của Han Wangho mở lớn, hấp dẫn sự hiếu kỳ của Hyeonjoon. Bởi đằng sau vẻ kinh ngạc của vị tiền bối thét ra lửa họ Han ấy, là mất mát. Hắn còn chưa kịp dò xét thêm thì đối phương đã rũ mắt xuống, hàng mi dài phủ kín sự thật bên trong.

"Cậu về đi, điều tôi muốn biết cũng đã biết rồi."

"Hả? Nhanh vậy sao? Chúng ta còn chưa nói được mấy câu."

"Ha ha, nếu như cậu không phải Moon Hyeonjoon của chúng tôi, thì cậu đâu cần phải tốn thời gian ở đây làm gì chứ. Phải không?"

Đã là lần thứ hai Han Wangho dùng hai từ này hướng về Hyeonjoon. Nhưng hiệu quả nhận lại lại chẳng đáng là bao. Song, Moon Hyeonjoon không phải đến đây để nghe Han Wangho chất vấn một chiều như vậy.

"Tôi hỏi một câu trước khi đi nhé? Được không?"

"Hỏi đi."

"Vết sẹo bỏng ở tay anh là sao vậy?"

Han Wangho cúi đầu nhìn vào mu bàn tay, chúng còn lan đến tận nửa ngón út. Có lẽ chẳng còn đau đớn âm ỉ như trước nữa, Han Wangho cũng suýt thì quên mất sự tồn tại của nó.

Dường như Han Wangho đã quá trầm ngâm, vậy cho nên Park Jaehyuk đã trả lời thay người bạn chí cốt của mình.

"Nó ngăn người yêu cũ của nó lao vào lửa lớn tìm người. Người ta chỉ bị phỏng nhẹ, còn nó là vết sẹo cả đời."

Moon Hyeonjoon đi rồi, Han Wangho mới trừng mắt cảnh cáo Park Jaehyuk - đang nấp sau lưng Son Siwoo.

"Mày tự dưng nói với cậu ca sĩ đấy làm gì."

"Mày làm như tao ngu ấy Han Wangho. Có lẽ Siwoo sẽ bị mày đánh lừa, kể cả tên nhóc Oner kia nữa, còn tao thì không. Đâu phải tự dưng mày là đại ca của Rox Tigers."

Han Wangho bật cười: "Phải nhỉ, cũng đâu phải tự dưng mà là Ruler, kẻ đã lật đổ sự thống trị của Quỷ Vương."

Son Siwoo hơi ngờ ngợ, cậu không hiểu hai con cáo già này đang nói cái gì cho lắm.

"Mấy người làm gì thì làm, nhưng vừa nãy anh Sanghyeok đã cảnh cáo rồi. Tao không rõ chuyện giữa mày và anh Sanghyeok lắm đâu, nhưng anh ấy không muốn mày nhúng tay thêm nữa. Đừng làm điều gì khiến mối quan hệ của hai người trở nên xa vời thêm."

Han Wangho cười nhẹ, cả người dựa lên ghế sô pha.

"Siwoo à, mày cũng vừa nghe thằng Jaehyuk nói rồi đấy. Nếu như năm đó tao không can thiệp vào, tình trạng của anh ấy có lẽ còn tệ hơn cả Gumayusi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top