CHƯƠNG 1
Tôi – Moon Hyeonjoon – không phải một ai quá nổi bật. Ở đâu đó trong góc tối của đấu trường, tôi được gọi là một "Kẻ hủy hoại". Một kẻ chăm chỉ không ngừng nghỉ, luôn nỗ lực với hy vọng chạm đến ánh sáng. Nhưng ánh sáng đó, càng gần lại càng nhòe đi, nhường chỗ cho cái bóng lớn hơn – bóng của chính những người như Lee Sanghyeok. Và giờ đây, lần đầu tiên, cái bóng ấy ở gần đến mức khiến tôi tò mò: Liệu phía sau ánh hào quang, anh thực sự là ai?
---
Có những ngày, tôi cảm thấy mình như một cái bóng. Không hẳn là vô hình, nhưng cũng chẳng đủ rõ nét để ai đó dừng lại nhìn lâu hơn. Tôi vẫn ở đó, trong thế giới nơi những tiếng hò reo và ánh hào quang không bao giờ ngừng chiếu rọi, nhưng lại không thuộc về mình. Trong thế giới ấy, mỗi bước chân đều gánh áp lực vô hình, mỗi quyết định là một ván cược không thể lùi bước. Tôi đã quen với việc gạt bỏ mọi cảm xúc sang một bên, gượng cười với chính bản thân trong gương mỗi ngày. Nhưng điều khó khăn nhất... lại là đối diện với chính mình.
Ngày hôm đó, tôi gặp Lee Sanghyeok.
Đó là một buổi chiều tháng 11, khi Seoul chuyển mình từ cái lạnh tê tái sang sự ấm áp mong manh của nắng cuối thu. Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến lá vàng rơi lả tả trên con đường nhỏ dẫn vào quán cà phê quen thuộc. Tôi bước vào quán, theo đúng một thói quen lặp lại mỗi khi cần trốn khỏi thế giới.
Khi ánh mắt tôi lướt qua căn phòng, tôi nhận ra một bóng hình quen thuộc. Anh ngồi đó, ở góc bàn cạnh cửa sổ. Một tách trà xanh tỏa khói mờ mờ, chiếc laptop đang mở, trên màn hình là những chiến thuật mà tôi đoán anh đã phải nghiền ngẫm hàng giờ.
Lee Sanghyeok – người mà cả thế giới gọi là "Faker", "huyền thoại sống" hay "bất bại", lại trông thật khác lạ trong khoảnh khắc ấy. Dáng người nhỏ gầy, mái tóc đen óng ả phủ trán, anh gục nhẹ đầu, ánh mắt chăm chú vào màn hình nhưng không thực sự tập trung. Một nỗi mệt mỏi khó gọi tên bao trùm lấy anh, như thể chiếc áo khoác mà anh đang mặc không chỉ để che gió lạnh mà còn để che giấu những điều mà người khác không thể nhìn thấu.
Tôi đứng lặng trong vài giây, không hiểu sao mình lại bị cuốn hút. Không phải vì anh là "thần đồng" hay "người không thể đánh bại" mà ai cũng ngưỡng mộ, mà bởi một điều gì đó trong ánh mắt ấy. Đôi mắt anh, dù sắc sảo và kiên định, lại chất chứa một sự trống trải không sao che giấu. Như thể anh đang tìm kiếm gì đó, hoặc đang cố quên một điều gì đó.
Tôi lấy tách cà phê của mình và bước đến bàn đối diện. Không phải vì muốn bắt chuyện, cũng không phải vì muốn thu hút sự chú ý của anh – tôi không giỏi làm những điều như thế. Tôi chỉ muốn cảm nhận bầu không khí yên tĩnh mà anh mang lại, một sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa những bộn bề xô đẩy.
Khi tôi đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc. Đôi mắt ấy không bất ngờ, không tò mò, cũng chẳng tỏ vẻ xa lánh. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, như thể anh đang nhìn xuyên qua tôi đến một điều gì đó xa xăm hơn.
Tôi tự hỏi, liệu giữa chúng tôi có điểm chung nào ngoài một thế giới đầy những ván đấu khốc liệt?
"Hyeonjoonie à, em nghĩ thế nào về nỗi sợ thất bại?"
Câu hỏi của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng máy pha cà phê rì rầm phía quầy, tiếng thìa khuấy nhẹ trong chiếc cốc thủy tinh bên bàn kế bên cũng không đủ phá vỡ bầu không khí vừa trở nên nặng nề. Tôi thoáng giật mình.
Tôi ngước nhìn anh, cố tìm kiếm chút ý tứ nào đó trong ánh mắt anh, nhưng chỉ thấy một vẻ bình thản đến lạ lùng. Chúng tôi chưa từng nói chuyện gì sâu sắc – mối liên hệ giữa tôi và anh từ trước đến nay chỉ xoay quanh chiến thuật, chiến thắng và những lời trao đổi ngắn ngủi trong những dịp tình cờ gặp gỡ. Vậy mà lần đầu tiên, anh lại hỏi một điều vừa riêng tư vừa nặng nề đến thế.
Tôi chống tay lên bàn, khẽ đan mười ngón lại, cố gắng cân nhắc câu trả lời.
"Em nghĩ... nỗi sợ thất bại giống như một vết thương,,,"
Tôi chậm rãi nói.
"Nó đau đớn, nhưng nếu mình cứ mãi nhìn vào nó, cứ xé ra và tự làm đau bản thân, nó sẽ chẳng bao giờ lành lại."
Tôi dừng lại, cảm nhận hơi ấm từ tách cà phê bên tay mình. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng, ánh mắt dường như nhìn qua tôi đến một nơi nào đó xa xôi.
"Anh cũng đã từng nghĩ như thế..."
Anh cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong ánh mắt.
"Nhưng đôi khi, ngay cả khi vết thương lành, vết sẹo vẫn nhắc nhở mình về những gì đã mất."
Lời nói của anh như một lưỡi dao lặng lẽ cứa qua bầu không khí giữa chúng tôi. Tôi im lặng, không biết phải đáp lại ra sao. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng Lee Sanghyeok không phải là người bất bại như thế giới vẫn ca ngợi. Anh cũng chỉ là một con người, đang vật lộn với chính những nỗi đau mà không ai nhìn thấy.
Tôi nhìn anh thật kỹ, như muốn khắc ghi lại hình ảnh của một Lee Sanghyeok khác – không phải là "Faker" đứng trên đỉnh cao đầy hào quang, mà là một người đàn ông nhỏ bé trong bóng tối, đang cố tìm lối thoát khỏi chính sự kỳ vọng đè nặng trên vai mình.
"Nhưng mà..."
Tôi lên tiếng sau một lúc lâu.
"Vết sẹo cũng có ý nghĩa của riêng nó, phải không anh? Nó chứng minh rằng mình đã vượt qua được nỗi đau đó."
Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt khẽ ánh lên chút cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.
"Có lẽ em nói đúng, Hyeonjoonie."
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian nhỏ bé của quán cà phê, tôi cảm thấy như khoảng cách giữa chúng tôi, hai con người đến từ hai thế giới khác biệt, đã được thu hẹp hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top