Niềng răng có liên quan gì tới chứng biếng ăn!?
Tóm tắt: Oner gặp một số vấn đề nha khoa, cậu đã chọn cách giải quyết tệ nhất trong các cách, đến mức bị người yêu hỏi thăm và ép phải hứa thay đổi thói quen xấu, đổi lại Sanghyeok sẽ chấp thuận yêu cầu đặc biệt trở thành phần thưởng khen ngợi cậu.
Truyện nhẹ nhàng, hài hước (có thể nhạt vì điểm cười của tác giả rất thấp)
~*~*~*~*~
Moon Hyeonjun đang phải đối mặt với một số khó khăn nho nhỏ.
Hoặc cũng có thể nói là không nhỏ lắm... bởi chúng ức chế tinh thần và làm suy giảm khả năng của cậu. Cơ mà chuyện nực cười ở đây là cậu tự nguyện đồng ý để bản thân bị tổn thương, đồng thời sẵn sàng chi trả một khoản lớn để có được niềm đau ấy.
Kì lạ phải không?
Ừ thì...
Các bạn yêu sẽ đoán được ngay. Nó đã được viết rõ ràng trên tiêu đề...
- Đáp án: Hyeonjun đang niềng răng.
Nghĩ lại vẫn thấy quyết định của cậu dũng cảm tuyệt vời!
Nếu mọi người tò mò, quá trình ấy có thể miêu tả sơ sơ như thế này:
Nửa tháng đều đặn đến gặp phòng khám nha khoa theo lịch. Nằm ngửa trên ghế, há miệng để bác sĩ "răng lợi-shaming", nào là răng mọc khấp khểnh, hàm trước đưa ra ngoài nhiều, răng khôn mọc lệch... Muôn vàn vấn đề mà chỉ trải qua một lần đã khiến Moon Hyeonjun từ cậu thiếu niên đẹp trai tự tin bỗng chốc trở nên dụt dè và căng thẳng mỗi khi ai đó nhìn vào khuôn hàm của mình.
Thật đau khổ.
Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo rằng với tình hình răng lợi thế này thì thời gian niềng sẽ không dưới 3 năm dòng. Âm thanh từ tốn và quan tâm ấy không làm cho Oner của chúng ta bình tĩnh mà ngược lại, bệnh nhân hoảng loạn đã nghĩ tới việc rớt nước mắt và ăn vạ chị quản lý ngay tại trận vì đã khuyên cậu đâm đầu vào con đường hành xác này.
Nhưng không...
Cậu không cho phép bản thân ầm ĩ trẻ con như thế. Cậu tuyển thủ trẻ chầm chậm nhắm mắt chấp nhận số phận...
Mạnh mẽ đè nén cơn buồn bã trong lồng ngực, cậu nằm há miệng nguyên một buổi để bác sĩ gắn mắc cài lên từng chiếc răng. Để rồi thời gian tác nghiệp trôi đi Moon Hyeonjoon nhà chúng ta chính thức rời phòng khám với bộ niềng cực chất.
Chị quản lí đi cùng trên tay cầm cả đống túi đồ và dụng cụ nha khoa giúp Hyeonjun lớn giọng an ủi:
"Mẫu niềng em chọn là hàng tốt lắm đó Junie, chị tin là răng của em sẽ vào đúng vị trí sớm thôi. Với cả mắc cài như thế này rất đẹp, nhìn bên ngoài không dễ phát hiện đâu..."
Chị nhiệt tình mở cửa xe để cậu thất thiểu bước vào, tiện thể nhét đống túi vào trong lòng cậu sau đó đi vòng về ghế lái.
Hyeonjun rệu rã kéo gương trên xe để xem bộ niềng trong miệng mình một lần nữa rồi thở dài cất gương mà không nói lời nào. Dường như đã chấp nhận số phận, cậu trai trẻ lục lọi số đồ trong túi và tò mò về công dụng của chúng...
"Chị ơi, cái này là gì?"- cậu nói rồi cầm một hộp nhựa nhỏ đưa về phía bên kia.
Câu hỏi bất chợt khiến chị quản lý đang tập trung lái xe cũng phải quay ra xem xét.
"Sáp nha khoa đó em. Khi nãy bác sĩ có dặn em rồi mà."
"Không... em không nhớ được..."
Hyeonjun dùng hai tay ôm đầu rên rỉ. Làm như việc chỉnh sửa răng lợi thực sự gây ra tổn thương vô hình cho não vậy.
"Hàm của em nhức quá. Thậm chí còn khó nói chuyện nữa... Ahhh, phát âm nghe lạ quá..."
Ừm, đúng là nghe lạ thật. Lại còn kết hợp với tốc độ nói nhanh hơn người bình thường của Hyeonjun nên âm trước âm sau cứ dính cả vào nhau, phải tập trung mới hiểu được. Suy nghĩ nội tâm của chị đồng tình với Oner nhưng ngoài mặt thì không thể để đứa em thân yêu đau khổ thêm. Chị vẫn dối lòng an ủi:
"Chắc là do em đang bị đau thôi. Cố chịu vài hôm sẽ hết!"
"Đám ở nhà sẽ cười vào mặt em cho mà xem, híc..."
Vấn đề trước còn chưa được loại bỏ mà Hyeonjun lại tiếp tục đẩy sát thương cho chính mình.
Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh thằng Minhyung có cơ hội giẹo gan cậu là thấy sôi máu rồi.
"Thôi nào, em nghĩ gì thế. Guma cũng mới tháo niềng cách đây vài tháng, cậu ấy trêu em để làm gì?"
"Có đấy chị ơi~"
Tại vì hồi trước em "lỡ" đụng vào nỗi đau của hắn nên chắc chắn lần này hắn sẽ ăn miếng trả miếng thôi. Hyeonjun không dám tiết lộ thông tin này, cậu sợ bị mắng. Tuy nhiên, bên cạnh cậu là người phụ nữ đã chịu trách nhiệm làm "mẹ" của đội LOL SKT-T1 từ những ngày đầu tiên thì chị chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Chị đoán ngay là Oner đã nghịch dại và không muốn bị trả thù. Nguyên nhân trẻ con quá mức.
"Mấy thắng nhóc này nữa..."
Nói chuyện một hồi cũng thấy váng hết cả đầu, chị chỉ đành thốt ra 1 câu cảm thán rồi mặc kệ sự đời. Xung đột tranh chấp giữa nhóm tri02 cứ để bọn nhỏ giải quyết lẫn nhau thì tốt hơn cả!
Nhưng cậu trai ngồi ghế phụ nào có để chị được yên. Hyeonjun trung thành với bản tính ngây ngô đặc trưng đã quên hết lời bác sĩ nói và liên tục hỏi về những món đồ được phát cùng với công dụng của chúng.
Ôi! Moon Hyeonjun! Đứa nhỏ vừa ngốc vừa đáng yêu của chị.
Chị bắt đầu cảm thấy cái giọng bị dính chữ này rất dễ thương nên mới mủn lòng trả lời và nhắc lại những điều cậu cần lưu ý khi niềng răng.
Quãng đường về trụ sở T1 dần rút ngắn lại theo từng vòng lăn bánh. Sau cùng Oner đã hiểu sơ sơ về cách cậu phải chăm sóc bản thân những ngày tiếp theo...
.
.
.
Tưởng như vậy đã là xong hả?
Không!
Rắc rối chỉ mới bắt đầu!
Moon Hyeonjun đã sống sót qua trận cười to nhất trong tháng này của Minhyung và Minseok. Cái này không khó lắm, để bọn nó cười chán chê rồi cũng biết mệt mà ngưng.
Chuyện đau đớn về mặt thể xác thì ở một tầm cao khác phiền nhiễu hơn. Rào trước một chút, Hyeonjun thề rằng bản thân cậu có sức chịu đựng rất tốt. Những thằng ngày tập võ và chơi thể thao đã rèn luyện cơ thể cậu cứng rắn, tuy nhiên vấn đề răng lợi thực sự không nói theo lý lẽ thông thường được.
Nếu tổn thương bình thường là sát thương vật lý thì đau răng phải tính là sát thương phép. Nó nhức mà nó dai dẳng nó khó chịu. Bây giờ chỉ có "Thanh Tẩy" mới cứu được Hyeonjun, nhưng kiếm đâu ra phép bổ trợ ngoài đời thực thì cậu không biết...
"Ôi, phiền chết đi đượcc..."
Hyeonjun nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trên gương mà phàn nàn. Mỗi ngày đều đánh răng tầm 4 lần nên thời gian tự ngắm chính mình trong phòng tắm tăng lên đáng kể. Cậu thừa nhận là dạo gần đây diện mạo của mình có sự thay đổi, theo chiều hướng tốt, đương nhiên rồi. Nhưng phiền thì vẫn phải kêu...
Cậu còn đang thử cười trước gương để xem khuôn miệng có bị thô hay không thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Hiếm nha, tầm giờ mới stream xong thì chẳng ai muốn rời khỏi phòng cả. Nhưng nếu là rủ ăn đêm thì cậu sẽ cạp đầu của thằng bày trò trước tiên (thực ra chỉ cạp Minseok thôi, tại nó vừa tầm), đã nói là không ăn đêm được, cứ rủ hoài...
"Hyeonjun tới đây!"
Cậu hét lên báo hiệu rồi ra mở cửa.
"Chào Hyeonjun."
"Ơ, em chào hyung!?"
Thật bất ngờ, secret có tỉ lệ xuất hiện thấp nhất đã đứng ngay ngoài cửa. Anh Sanghyeok mỉm cười hỏi liệu cậu có cho phép anh vào phòng không? Và tất nhiên, một kẻ bám dính hơi người như Moon Hyeonjun không thể để cơ hơi này vuột mất.
Cậu lập tức tránh đường, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không ưng lắm:
"Muộn rồi đó anh, muộn lắm, em sắp ngủ cơ đấy..."
"Thế à? Cảm ơn em vẫn dậy đón tiếp anh!"
Sanghyeok dùng giọng điệu [cảm ơn bạn đã donate] để trả lời cậu. Môi mèo cong cong thích chí cười. Sau đó anh bước vào phòng, ngồi lên giường mà không cần hỏi chủ nhân của nó.
Tự nhiên hành động như vậy chứng tỏ sự thân thiết của các tuyển thủ T1 vô cùng tốt, nhưng mà giữa Hyeonjun và Sanghyeok thậm chí còn hơn cả tình đồng đội...
Cả hai đang là người yêu!
Sốc không!? Quá sốc đi chứ!
Nhưng câu chuyện tỏ tình kịch tính đến đau đầu ấy nên để dành cho một dịp khác. Hiện tại vấn đề là tại sao Faker lại quyết định thăm người yêu vào khung giờ kì quặc như thế này.
Hyeonjun cũng không có câu trả lời. Cậu chỉ vội vã chốt cửa vì lo anh chạy mất.
Bởi thực sự, anh Sanghyeok cực kì cần không gian để ở một mình. Sanghyeok sẽ cảm thấy căng thẳng nếu phải quấn quýt với người khác một thời gian dài, ngay cả khi đã xác nhận mối quan hệ yêu đương với Hyeonjun.
Vậy nên bình thường muốn ôm ấp đã khó, việc anh ta nhìn cậu chằm chằm rồi gọi lại gần càng khó tin hơn.
Cậu tuyển thủ trẻ hăm hở tiến tới, độ linh hoạt của đầu óc dường như bị lu mờ, hoàn toàn nghe theo chỉ định của anh.
"Này, em có thể ôm anh chặt hơn đấy."
"Dạ..."
Hyeonjun vòng tay sau eo người yêu, siết chặt lại đồng thời tựa đầu vào vai anh. Cậu thở dài mãn nguyện, trong lòng vui vẻ không sao che giấu nổi. Biểu hiện tuyệt đối là tuýt người cần tương tác thân mật để tồn tại.
Sau khi cọ cọ anh yêu một hồi thì lí trí cậu bỗng sáng suốt trở lại như đã nạp đủ năng lượng. Bấy giờ cậu mới nhận ra anh ngồi trên đùi mình, hai chân vòng qua eo khóa chặt, hai cẳng tay đặt ngang cổ, chỉ cần anh dùng lực thì có thể ép Hyeonjun không thở nổi.
Tư thế ngột ngạt thế này đâu phải sở thích của Sanghyeok. Cảm giác giống như bị giam cầm khiến cậu trai lo sợ nói:
"Anh thấy động tác của mình có gì sai sai không ạ?"
Người đối diện biết cậu đã phát hiện điểm kì lạ liền bật cười, trêu đùa đáp lại.
"Không, anh thấy bình thường. Em cứ tiếp tục đi."
Nói là nói thế nhưng Hyeonjun thử đẩy Sanghyeok để giãn khoảng cách thì anh ta gồng cứng ngắc, một li cũng không lay chuyển.
Chắc chắn phải có chuyện gì thì đàn anh mới hành động như vậy nên Hyeonjun xuống nước trước. Mà thực ra cậu luôn nhận lỗi trước nên cũng quen rồi...
"Anh giận em à? Em làm gì khiến anh khó chịu sao?"
"Hmm... em nghĩ đó là lỗi của mình hả? Vậy đoán thử đi!"
Sanghyeok nhướn mày, đưa tay vuốt nhẹ bên má Hyeonjun, cảm giác nhột nhột không giúp cậu suy nghĩ tốt hơn chút nào.
"Em call sai và khiến chúng ta không lấy được baron?"
Hyeonjun bắt đầu đoán.
"Không, đó là việc có thể xảy ra, đừng nặng nề quá."
"Tại em không nhường quái rừng cho anh hả?"
"Không phải trong game đâu."
Sanghyeok lắc đầu. Áp lực tăng lên sau 2 câu trả lời sai liên tiếp.
"Có phải do em và Minhyung chèn ép anh khi phỏng vấn?"
"Ồ, vẫn chưa đúng, nhưng đừng dính sát vai anh như thế nữa nhé. Hai đứa hết cả lấn chỗ đứng của anh."
"Do em đã cười khi anh mọc mụn vì ăn đồ cay quá thường xuyên? Vụ này lâu rồi mà, anh giận dai thế á?"
Sanghyeok hẫng một nhịp sau đó đáp:
"Không, nhưng đúng chủ đề rồi. Và anh không giận dai, đừng nói linh tinh."
Nghe vậy Hyeonjun suýt nữa phì cười, anh Sanghyeok ghim cậu nhiều vụ lắm. Chắc là vẫn giận nhưng không tiện nói nữa chứ còn lâu anh ta bỏ qua dễ dàng. Thôi thì cứ để quá khứ ngủ yên, cậu lại tiếp tục đoán.
Nếu là chủ đề về ăn uống thì dễ hơn rồi.
"Em từ chối đi Haidilao với mọi người hả?"
"Không, anh sẽ không ép em ăn đồ em không muốn."
"Ehhh, vậy thì em có làm gì đâu? Hay anh gợi ý đi, 1 lần thôi."
Não cậu sắp quá tải rồi. Anh Sanghyeok cứ vậy hoài thì cậu sẽ dỗi và nghỉ chơi với anh nửa ngày mất...
"Gợi ý là khi chúng ta ăn ở T-bap đó..."
"Hả? Anh đùa em đúng không? Em làm gì? Em thậm chí còn không ngồi cạnh anh..."
Ôi!
Ôi không!
Lớn chuyện rồi.
"T-tại em không ăn cùng anh sao?"
Hyeonjun vừa nói vừa giấu mặt vào cổ anh, giọng điệu xấu hổ pha lẫn bàng hoàng lắm. Cậu thực sự vô tình gây ra vụ việc này và không hề nghĩ rằng mình làm sai cho đến khoảng khắc vỡ lẽ vừa rồi.
Nhưng đối với Sanghyeok, có lẽ anh đã rất hoang mang vì người yêu đột nhiên tránh mặt, đặc biệt hơn là khi đối tượng ra vẻ xa cách này là Hyeonjun - cậu em nằng nặc đòi anh cho phép ngồi cùng bàn ở T-bap trong quá khứ.
"Đúng rồi đó. Và lí do của em là gì đây? Em không chỉ tránh gặp anh mà cả các thành viên khác..."
Anh hất vai để tên nhóc kia không giấu mặt được nữa. Hai người nhìn thẳng mắt nhau trước khi Hyeonjun nhăn nhó gục xuống một lần nữa, dáng vẻ chán nản và vẫn chưa muốn mở lòng.
Thôi thì để anh lùi một bước, đôi tay vỗ về tấm lưng rộng an ủi cậu.
"Nếu là chuyện khó khăn thì chúng ta có thể giải quyết cùng nhau mà Junie. Anh thậm chí không hề giận, chỉ tò mò thôi. Em đã thay đổi thói quen quá đột ngột và điều đó khiến anh lo lắng..."
Giọng ngọt ngào như dỗ trẻ con, nếu không phải Sanghyeok vẫn đang khóa cứng eo cậu thì đây phải là một trong những cuộc hội thoại tình tứ bậc nhất giữa hai tuyển thủ của chúng ta.
Tuy nhiên Hyeonjun chỉ ậm ừ, tiếp tục giữ im lặng mãi đến khi cảm thấy người yêu đã vuốt ve mình đủ nhiều mới bắt đầu mở lời. Vì đầu cậu dựa sâu vào hõm vai anh nên âm thanh phát ra hơi nghèn nghẹn.
"Đầu tiên thì... anh Sanghyeok không được cười em đâu nhé..."
"Ồ, được thôi." - Sanghyeok đáp rất nhanh dù trong đầu anh đang thắc mắc tại sao Hyeonjun lại nghĩ anh sẽ cười. Chẳng lẽ cậu em này lại bày trò ngốc nghếch gì nữa?
"Anh có nghĩ là anh ngồi cạnh Minhyung và Minseok hơi nhiều không?"
"Hả?"
Nói cái gì đấy?
Sanghyeok biết Hyeonjun có tính chiếm hữu, thi thoảng còn buồn bã vu vơ nhưng cậu cũng coi những tuyển thủ khác trong đội là người nhà, ôm vai bá cổ nhau còn được chứ nói gì đến việc ngồi ăn cùng nhau. Trước giờ cậu còn chọc Minhyung muốn giảm cân thì đừng ăn nhiều hơn giới hạn calo, sau đó vẫn kiên nhẫn chờ hắn ăn hết để cùng về kí túc xá cơ mà.
Không thể nào trong vài tuần Hyeonjun có thể thay đổi tâm tính, muốn cô lập anh cùng bản thân như thế được. Anh thúc dục cậu mau giải thích, hàng lông mày nhíu chặt lại cho thấy anh không dự tính trước chuyện này và dần trở nên bất an nếu cậu nói ra điều gì đó quá kì cục. Bởi Hyeonjun vẫn luôn là đứa nhỏ đơn giản ngây thơ của anh, anh yêu điều đó ở cậu, rất nhiều... và sự thay đổi có thể khiến anh đau khổ.
Cậu trai quê không biết rằng câu nói tiếp theo buộc Faker phải nín thở lắng nghe, tỏ vẻ đáng thương, cậu kể lể câu chuyện của mình như sau:
"Hôm anh ngồi chung với Minhyung, hôm thì là Minseok, đôi khi còn kẹp cả hai đứa nó luôn. Anh biết em căng thẳng lắm không?"
Căng thẳng gì?
"Minseokie nó quản và hách dịch vô cùng ấy, nhưng em không cãi được. Nó canh chuyện ăn uống của em hơn cả mẹ em nữa. Ăn không đủ là không xong với nó. Dáng thì nhỏ xinh mà cái mồm liến thoắng, cằn nhằn khỏi cần nghỉ luôn ạ. Nếu em không nghe lời là điếc tai đau đầu liền nên em cần phải né ra xa một chút. Sau đó là thằng Minhyung, ừm... thằng này thì đỡ hơn, nhưng nhớ dai vô cùng. Em kén hoặc bỏ mứa là bị hỏi thăm ngay tức khắc, hoặc có món em thích thì Minhyung khuyến khích ăn quá trời, thậm chí lấy phần hộ luôn. Nó khen em như khen trẻ con ấy, em cũng hơi ngượng ạ..."
Hyeonjun tuôn ra một tràng còn chưa đã lắm, cậu nghỉ đoạn lấy hơi kể tiếp thì anh Sanghyeok đưa ngón trỏ chặn môi đứa em của anh lại. Biểu cảm trên mặt méo mó không biết nên cười hay giận vì nguyên nhân sự tình quá vớ vẩn.
"Hyeonjun à... em... ôi, trời ạ..."
Sanghyeok thở dài, không nói tiếp mà đưa tay gõ cái cốc vào đầu người đối diện.
"Đau em!!"- Hyeonjun kêu lên.
"Lần sau em không được làm thế nhé!"
"Có vấn đề gì đâu ạ?"
Cậu bĩu môi khó chịu, nghe chừng không phục lắm.
"Đó là tự cô lập em hiểu không? Và em đã gầy đi nhiều, vấn đề ăn uống của em cần phải được chỉnh sửa trước khi nó ảnh hướng tới sức khỏe."
Cảm thấy không khí căng thẳng tràn đến, Hyeonjun hiểu rằng đàn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Tuy nhiên cậu vẫn cự lại:
"Em đang niềng răng mà anh, đôi khi em bị đau lắm ấy..."
"Thật à?"
Mỗi lần cậu nhắc đến đau đớn về mặt thể chất là anh dịu giọng rất nhanh. Điểm yếu của Sanghyeok chưa bao giờ thay đổi.
"Vâng, đau lắm ạ. Anh biết không? Bác sĩ siết răng gì đó xong em không thể nhai đồ ăn bình thường được, khó chịu lắm..."
"Hyeonjun luôn bị đau sao?"
Sanghyeok vội hỏi, hơi thở cũng dồn dập hơn, thậm chí nhanh tay kéo cằm cậu lại gần quan sát.
Ban đầu cậu định thuận theo luôn cho nhanh, đỡ phải giải thích lại còn được anh Sanghyeok chiều chuộng. Nhưng người thật thà như cậu tất nhiên không nói dối, ngay cả khi điều đó có lợi cho bản thân cũng không.
"Thực ra... chỉ đau nhiều vào tuần đầu thôi ạ."
"Gần đây thì sao?"
"Tạm ổn, nhưng em thấy việc ăn uống phiền quá trời."
"Đối với món đồ ăn mềm thì sao? Chúng ta có thể đề suất với đầu bếp."
Sanghyeok không từ bỏ tiếp tục gợi ý phương án giải quyết. Chỉ là Hyeonjun rất mệt rất rách việc...
"Cũng không ăn được bao nhiêu đâu anh. Để thực đơn đa dạng vẫn tốt hơn... Thôi, cứ bỏ qua đi, em sẽ chuyển về ngồi cùng mọi người nên không cần lo đâu ạ."
"Không! Giờ thì chuyện còn đáng lo hơn. Em bị biếng ăn tâm lí rồi."
Sau đó anh giảng giải kiến thức về biếng ăn khiến cậu váng hết cả đầu. Nghe nghiêm trọng quá trời trong khi việc cậu làm chỉ là bỏ mứa hoặc ăn ít mà thôi...
Trong thoáng chốc, Hyeonjun cảm thấy đôi môi mèo xinh đẹp trước mắt có chút phiền nhiễu. Hay là...
Hyeonjun vuốt ve dọc theo đường cằm, dần dần chuyển tay ôm lấy phần gáy mỏng manh của đàn anh. Đang tính hôn chặn miệng nhưng anh nhẹ nhàng né ra, chỉ cho phép cậu hôn má và cổ mình. Nhưng ít nhất, Faker đã ngừng nói.
Anh biết Hyeonjun đang cố gắng làm nũng nên để mặc cậu hôn. Qua 5 phút nịnh mãi mà anh không lay chuyển hay có ý hôn lại, cậu hiểu rằng bản thân nên đầu hàng thì tốt hơn.
"Em xin lỗi anh nhé?"
Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Không. Anh đang nghĩ. Vấn đề có phải xin lỗi là xong đâu? Trong đoàn chúng ta không ai sợ lạnh như em. Em luôn co rúm cả người vào, và còn hay bị bệnh nữa. Tất cả chỉ vì biếng ăn hả?"
"Gì chứ? Anh nói quá rồi!"
Mạch suy luận của người yêu khiến cậu hoảng hồn, sao anh lại có thể nghĩ ra những điều kì lạ như thế chứ?
"Đâu phải không có căn cứ. Em đang sụt cân, chỉ có em thôi, Minhyung và Minseok đều tăng cân đấy."
"Vì hai đứa nó hay ăn đêm anh ơi!"
Hyeonjun cãi trong nỗ lực cuối cùng.
"Em nghĩ thế không đúng đâu. Em cần phải sửa thói quen xấu và ăn uống cẩn thận hơn. Chúng ta sẽ cùng giám sát."
"Nhưng..."
Cậu chỉ kịp nói thế trước khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc của anh Sanghyeok. Cử chỉ đơn giản cũng đủ khiến cậu trai trẻ im lặng nghe lời.
"Hãy thoả thuận nhé, chúng ta ăn cùng nhau. Nếu em ăn hết một suất bình thường thì em có thể ngủ cùng anh, khỏa thân, như em thích "
"Òooo... chỉ như vậy thôi sao?"
Điều kiện mở đầu đã hấp dẫn rồi, nhưng Hyeonjun nghĩ rằng cậu có thể yêu cầu thêm chút nữa.
Và anh Sanghyeok đồng ý thật.
"Em có thể nói thêm, anh sẽ xem xét."
"Hãy khen ngợi em nữa nhé?"
"Đó là điều đương nhiên."
"Khen trong khi anh ôm hôn em đó."
"À... được thôi."
"Còn Nida..."
"Em đã có đủ phần thưởng rồi. Đàm phán kết thúc ở đây!"
Faker ngắt lời trước khi Oner có thể nói thành câu có nghĩa. Dù sao thì yêu cầu đó là không thể.
Hyeonjun cũng biết nên đổi chủ đề luôn.
"Hôm nay anh ngủ cùng em luôn nhé? Để kỉ niệm 'đàm phán', và em sẽ cố gắng vào ngày mai, được chứ?"
"Hmm..."
"Đi mà Sanghyeokie thân yêu, hãy gật đầu nào!"
"Anh đang nghĩ."
"Àaaa~ vậy anh có thể xuống khỏi đùi em trước không? Xương mông của anh nhọn hoắt làm chân em ê ẩm hết cả... Au, đau em!"
Sanghyeok nhéo mũi cậu một cái đau điếng rồi vẫy tay và mở cửa bước thẳng ra ngoài. Còn cậu, với đôi chân tê dại, Moon Hyeonjun chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi im chịu đựng từng cơn giật ê ẩm qua đi, mắt thấy Sanghyeokie rời xa mình mà không sao níu lại.
"Ôi, lại dỗi nữa rồi. Nhưng mà không công bằng gì cả, anh Sanghyeok toàn trơ xương ra ấy, cũng nhẹ cân lắm dù ảnh ăn rất nhiều."- Hyeonjun lẩm bẩm khi đã ở một mình.
Kể cũng lạ, không biết chất dinh dưỡng đi đâu hết? Hay là dồn vào má nhỉ, Hyeonjun nhớ lại lúc cậu hôn người đàn anh, hai bên má luôn mềm mại dễ thương hơn cả.
Chắc là vậy đó.
Chờ đôi chân hoạt động ổn định, cậu đứng dậy thu xếp giường đi ngủ. Vừa tắt điện định lao vào ổ chăn ấm áp thì bỗng lại có tiếng gõ cửa.
Cậu lười bật đèn mà mở cửa luôn, ánh sáng từ hành lang hắt vào phía sau lưng anh, tạo thành một vầng sáng thần thánh kì lạ. Hyeonjun lúc bắt gặp hình ảnh này đã ngây ngẩn nghĩ, anh quả nhiên không phải người phàm.
Tuy nhiên Faker ôm chăn nghiền trong tay không để tâm lắm, anh đẩy cậu tránh khỏi lối đi, chốt cửa phòng rồi tự nhiên dọn giường sao cho vừa vặn.
"Đi ngủ thôi Junie!"
Sanghyeok cất tiếng gọi người yêu. Và ngay lập tức cậu bừng tỉnh khỏi cơn suy tưởng đáp lại.
"V-vâng, ngủ thôi ạ! Anh ngủ ngon."
_€ |\| |)_
Tôi muốn cho ông kẹ Min chóc ki lên hình nhiều hơn mà khó quá 🥹
Minseokie support thần cả trong game lẫn ngoài đời, các bé nhớ ăn ngoan nhé, không là Minseokie dùng nghiệp vụ như đối với Moon Hyeonjun liền á
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Cảm ơn các bạn đã đón đọc 🎉❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top