Part 2 (End)

0.4

Lee Minhyeong lách cách ấn bàn phím, lần thứ tư ngoái đầu nhìn ra phía sau, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, tư thế có chút đáng sợ.

Đúng vậy, nếu có thể khiến Lee Minhyeong luôn sôi nổi, hướng ngoại và yêu thích skinship cảm thấy đáng sợ, thì điều đó có nghĩa là nó thực sự rất khủng khiếp...

Sanghyeok gối đầu lên đùi Hyeonjoon nằm nghịch điện thoại, một bức tranh mà các nhân vật cứ như bị OOC, bởi vì thái độ tự nhiên của hai người thể hiện một sự hòa hợp vô cùng kỳ dị, nhưng Minhyeong nghĩ, không, làm ơn, đây là Lee Sanghyeok, cậu chỉ tựa cằm vào vai anh ấy thôi mà đối phương đã cứng đờ cả người, nhưng lúc này đây, anh ấy, nằm gối đầu lên đùi Moon Hyeonjoon, tay nghịch điện thoại.

Cậu hít sâu một hơi rồi quay ngoắt lại, Hyeonjoon và Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế này, không hề cảm thấy có gì đó sai sai, tình hình thậm chí ngày càng tệ hơn. Dây áo hoodie trên ngực Hyeonjoon đung đưa trước mắt Sanghyeok, và người đi đường giữa của họ cứ như một chú mèo nhỏ bắt gặp gậy đồ chơi cho mèo, dứt khoát vươn tay ra túm lấy, Hyeonjoon cũng theo đó cúi đầu xuống, gần như là mặt đối mặt với Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon nắm lấy cổ tay anh, đôi con ngươi nhìn Lee Sanghyeok đầy thắc mắc cũng vì quá chuyên chú mà kéo ra thành một đường, mà đối phương lại tỏ vẻ vô tội thả tay ra:

"Xin lỗi."

Nhưng Hyeonjoon lại chẳng nghe ra chút ý tứ xin lỗi nào, thấy đôi tai trên đầu Sanghyeok hơi rung rung, cậu liền buông tay, bảo anh đừng nghịch linh tinh nữa, cực kỳ tự nhiên làm đệm dựa hình người cho mèo nhỏ, sau đó thấy Sanghyeok có vẻ buồn ngủ, lại hỏi anh:

"Có muốn đi ngủ một lát không?"

Sanghyeok nghĩ nghĩ, buổi chiều còn phải đấu tập, sợ mình không đủ tỉnh táo, liền ngáp một cái rồi gật gật đầu.

Người đi rừng kiêm chủ nhân mèo nhỏ vô cùng thành thục bế Sanghyeok từ sofa lên, lòng bàn tay ôm lấy lưng và giữ dưới đầu gối anh, Sanghyeok vươn tay vòng qua cổ cậu, cái đuôi ranh mãnh quấn quanh cánh tay vạm vỡ của Hyeonjoon thành một vòng tròn, hiển nhiên khá hài lòng với tư thế mèo đu móc treo này, rất ung dung đón nhận kiểu ôm công chúa của Moon Hyeonjoon, lại còn áp mặt lên ngực cậu...

Cho đến khi cả hai đã biến mất khỏi tầm mắt, Lee Minhyeong cuối cùng cũng nhặt lại được cái cằm như thể sắp rơi luôn xuống đất của mình, cậu tự nói với chính mình, haha, cái này bình thường mà, mình mới là người bất thường, không sai, rất bình thường...

Không đúng, cái này thì bình thường chỗ nào?!

Màn hình máy tính chuyển xám, Minhyeong nhịn không được bắt đầu hồi tưởng, rốt cuộc vấn đề đã bắt đầu xuất hiện từ khi nào, từ khi Lee Sanghyeok nằm lên đùi Moon Hyeonjoon hay còn sớm hơn thế nữa? Càng nghĩ càng cảm thấy không nói nên lời, ký ức dừng lại ở khoảnh khắc Hyeonjoon cực kỳ nghiêm túc nói với cậu:

"Tao cảm thấy, hình như anh Sanghyeok là một con mèo."

Cái gì cơ? Thằng này không phải bị ảo giác rồi thực sự coi anh Sanghyeok là mèo đấy chứ, Minhyeong nghĩ. Nhưng kết luận nghe có vẻ vô lý đó lại được chính Lee Sanghyeok tiếp nhận, không những không cười vào mặt Moon Hyeonjoon như mọi người dự đoán, mà còn tiếp nhận vô cùng thoải mái. Lee Sanghyeok, anh ơi, anh cũng điên rồi à?

Lee Minhyeong ngẩng đầu, mặt đầy vẻ hoang mang, cảm thấy chính mình cũng đã bị tẩy não, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến tính khả thi của việc Sanghyeok thực sự là một con mèo.

--------------------

0.5

Moon Hyeonjoon lựa chọn thời điểm để bày tỏ rất không khéo, nhưng lại hợp lý đến lạ. Đó là một ngày vô cùng bình thường, bình thường đến mức không có trận thắng nào, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm gì.

Hôm đó bọn họ bàn bạc về việc nhận nuôi một con thú cưng, chọn chó hoặc là mèo, những người đồng đội khác đều kiên quyết theo phe chó, chỉ có Lee Sanghyeok, ngấm ngầm xin Joe Marsh cho nuôi một con mèo, nhưng đã bị từ chối, trên mặt liền lộ ra vẻ mất mát. Moon Hyeonjoon thấy đôi tai bông xù của anh hơi run lên vì thất vọng, là một thành viên trung thành của tổ đội phe chó, trái tim cậu như rỉ máu, Hyeonjoon nghiến răng ken két, hận không thể hét lên với những người anh em theo đạo chó rằng:

"Cho anh ấy nuôi đi, sao lại không cho anh ấy nuôi chứ, mèo sống một mình rất cô đơn lạnh lẽo, anh ấy cũng cần có bạn mà!"

Nhưng cậu vẫn ủng hộ nuôi chó chứ không nuôi mèo, Sanghyeok dường như không thể hiểu nổi.

Tâm trạng anh không tốt, thái độ đối với Hyeonjoon cũng vì thế mà có chút lạnh nhạt. Moon Hyeonjoon sững sờ, không biết đã chọc trúng chỗ nào của con mèo lầm lì nhà mình, cậu hấp tấp xoay tới xoay lui, chạy theo sau mông Sanghyeok, túm lấy cổ áo anh, hỏi anh có muốn ăn kem, malatang, và đủ mọi loại đồ ăn vặt hay không. Ánh mắt Sanghyeok dừng lại trên mặt cậu, sau đó di chuyển lên, chạm đến đỉnh đầu, cuối cùng cũng chịu nhả ra một câu:

"Em không thích mèo sao?" Anh hỏi.

Moon Hyeonjoon câm lặng, nghẹn ngào, sau đó thẳng thắn phản bác:

"Sao có thể chứ! Em thích nhất là mèo!"

Sanghyeok mím môi, ánh mắt như muốn biểu đạt rằng "em đang nói dối":

"Vậy sao lại không muốn nuôi mèo?"

Tâm can Moon Hyeonjoon nhảy múa loạn xạ, đối diện với đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lee Sanghyeok:

"Bởi vì... em chỉ có, cũng chỉ muốn có một con mèo duy nhất thôi."

Cậu lấy hết dũng khí tích góp cả đời, rướn người hôn lên khóe môi Sanghyeok:

"Có anh là đủ rồi."

Hyeonjoon thú nhận như vậy thực sự vô cùng can đảm, trong đầu đã nghĩ đến hàng trăm cách trả lời khác nhau của Sanghyeok, không ngờ anh lại bình tĩnh đến mức có chút quá trớn, vui vẻ đón nhận nụ hôn của Moon Hyeonjoon, tỏ ra thích thú đáp lời cậu:

"Anh cũng chỉ có một chú chó duy nhất là em thôi."

Ah... Rất cảm ơn anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em như em mong đợi, nhưng không hiểu tại sao, "anh là con mèo của em" và "em là con chó của anh", tuy chỉ khác nhau có một chữ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng khác lạ. Moon Hyeonjoon nghĩ thầm, mình là người, mình không phải chó, thôi được rồi, làm con chó của Lee Sanghyeok cũng không phải không thể, cho đến khi cậu quay đầu lại trong bầu không khí quyến luyến mập mờ, nhìn qua gương thấy đôi tai chó đang dựng đứng trên đầu mình, nhận ra rằng Sanghyeok chỉ đang nói sự thật, biểu cảm trên mặt cậu như rạn nứt:

"Hả?"

Vào khoảnh khắc bọn họ tâm ý tương thông, hai trái tim gắn kết, giống như những mảnh vỡ rời rạc sai vị trí cuối cùng cũng được ghép lại với nhau, hội chứng tuổi dậy thì cũng đã biến mất, Moon Hyeonjoon phát hiện ra rằng đây không phải là sự hoang tưởng một chiều từ phía cậu, lúc này đây, họ có thể nhìn rõ chính mình trong mắt đối phương, một chú chó và một chú mèo.

Hyeonjoon máy móc quay đầu lại, Sanghyeok cũng đã phát hiện ra đôi tai mèo của mình, anh bình tĩnh hơn Hyeonjoon rất nhiều, thậm chí còn chủ động đưa tay lên sờ, vẻ mặt nghiêm túc như đang ở trong lớp nghiên cứu sinh lý học:

"Thì ra anh là mèo."

Lee Sanghyeok vui vẻ chấp nhận thân phận của mình, và dường như chính anh cũng cảm thấy mình là mèo.

Moon Hyeonjoon không rảnh để xoắn xuýt vấn đề này.

"Thì ra trong mắt anh, em trông như thế này hả?"

Cậu vô cùng uất ức, rất muốn biện minh:

Em là hổ, em không thể là...

Nhưng Sanghyeok đã trả lời rất nhanh:

"Ừ, là vậy đó."

Anh mở miệng, như thể chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên:

"Mỗi lần anh chỉ hơi từ chối em một chút, em đều nói không sao, em biết rồi, để lần sau vậy, kết quả hai cái tai đều cụp xuống cực kỳ đáng thương, nói thật thì anh có chút không nỡ."

Còn cả những lúc Hyeonjoon vui vẻ, cái đuôi bông xù to đùng của cậu sẽ không ngừng vẫy vẫy, khi trong đầu Moon Hyeonjoon tràn ngập toàn "Anh ấy đáng yêu quá", Lee Sanghyeok thật ra cũng không khác mấy:

Nhìn có vẻ khá đáng yêu.

Hyeonjoon bị đả kích, đột nhiên cảm thấy làm một con chó cũng không tệ, liền nâng mặt Sanghyeok lên như cái cách cậu đã tưởng tượng không ít lần:

"Vậy hiện tại, anh thực sự là bé mèo của riêng mình em rồi."

Hai vị chủ nhân tạm thời từ đó đã trở thành chính thức, cậu nói như vậy.

--------------------

0.6 (Warning: R18)

Moon Hyeonjoon có chút phiền muộn, không, là rất phiền muộn.

Mặc dù việc hình thành kết nối trái tim với Lee Sanghyeok vô cùng thú vị, nhưng từ khi Sanghyeok có thể khống chế tai và đuôi của mình, anh rất hiếm khi cho Hyeonjoon nhìn thấy chúng.

Khi cậu thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng, Sanghyeok nằm ngủ bên trái, đập vào mắt cậu là cái gáy và bờ vai trắng như tuyết vẫn còn lưu lại những dấu hôn hồng hồng. Hyeonjoon sáp lại gần, từng chút từng chút hôn lên những đốt xương lộ ra dưới da thịt mỏng manh, tinh lực dồi dào đáng kinh ngạc, đầu tiên là liếm, sau đó cắn, khiến Sanghyeok vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp đau tới nỗi tỉnh giấc, mông lung mơ màng nạt Moon Hyeonjoon:

"Em là chó à?"

Hyeonjoon của trước kia nhất định sẽ phản bác, nhưng hiện tại đã nghe nhiều đến mức tai đóng kén, lẽ thẳng khí hùng đáp lại:

"Đúng rồi, không sai, em là chó mà."

Sanghyeok chẳng còn tí sức lực nào, mới sáng sớm cũng không muốn ban ngày ban mặt tuyên dâm với cậu, chỉ muốn trốn đi, nhưng Hyeonjoon không đồng ý, hôm nay là ngày nghỉ, cậu quyết sẽ không buông tha cho anh. Hyeonjoon siết chặt xương hông nhỏ gầy của anh, vùi mặt vào ga trải giường, cơn đau cứ thế truyền thẳng xuống vị trí gốc đuôi dưới lưng, môi hôn lên, dùng đầu răng chậm rãi mà tình sắc ma sát vết lõm nơi đó.

Khoái cảm tê dại dọc theo xương sống chạy thẳng lên đỉnh đầu, lần này, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bị lăn qua lăn lại đến mức hoàn toàn tỉnh táo, anh lật tung tấm chăn, xoay người đè cánh tay săn chắc của Hyeonjoon xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt cậu mang theo chút cảnh cáo, kết quả Moon Hyeonjoon từ lâu đã trở nên vô cảm với sự cảnh cáo ấy, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, cực kỳ ngại ngùng cười một cái, nhưng thật ra chẳng có tí ngại ngùng nào:

"Sanghyeokie, cho em xem đuôi của anh một lát được không?"

Sanghyeok lười chẳng buồn mắng, liền giơ chân lên muốn đạp cậu một cái, kết quả, cổ chân bị Hyeonjoon bắt lấy vặn ngược ra sau, còn bị cậu kéo lên vai dễ như trở bàn tay, đầu gối Hyeonjoon chen vào giữa hai chân anh, thuận thế từ dưới eo hôn lên, cắn cắn cần cổ mảnh mai của anh, để lại vài dấu răng mới đè lên những vết cũ, hơi thở ấm nóng phả sau tai anh, thanh âm trầm thấp khàn khàn:

"Nhìn một cái thôi cũng không được hả?"

Cậu làm nũng với Sanghyeok:

"Sao anh keo kiệt thế?"

Sanghyeok đêm qua vừa mới làm với cậu, cơ thể vẫn còn rất nhạy cảm, bị cậu hôn cắn mãnh liệt đến mức run rẩy mềm nhũn cả người, không như lần đầu tiên họ làm tình, Moon Hyeonjoon giờ đã hiểu rõ tất cả những điểm nhạy cảm trên người Lee Sanghyeok, cưỡng ép dụ dỗ cũng sẽ khơi dậy dục vọng của anh. Ngón tay cậu thiếu niên dán chặt trên eo Sanghyeok, ngực áp vào sau lưng anh, bộ phận cứng rắn cũng đã cứng đến phát nóng, chạm vào bên đùi vẫn còn hơi sưng của anh.

"Không được."

Lee Sanghyeok giọng điệu cương quyết, nhớ lại ngày trước để lộ tai và đuôi làm tình với Moon Hyeonjoon, bất giác run rẩy, thật là quá ám ảnh. Việc Hyeonjoon giỏi nhất chính là dùng vẻ mặt ngây thơ trong sáng để khiến anh mềm lòng, sau đó chịch anh đến bắn, đến mức anh phải khóc lóc xin tha, mất mặt quá đi, Sanghyeok thật sự muốn dùng đuôi siết chết cậu luôn quá.

Nhưng Lee Sanghyeok không thể quên đi chuyện này, Moon Hyeonjoon cũng không nằm ngoài dự đoán, đưa ngón tay chạm vào phần thịt mềm mại trong đùi Sanghyeok miết hai cái, đụng đến miệng huyệt vẫn còn ẩm ướt của anh, một ngón tay tiến vào, sau đó là hai ngón, ba ngón, ngữ khí dịu dàng nhưng hành động lại cực kỳ thô bạo:

Không sao.

Cậu nghĩ.

Được hay không được cũng không phải chuyện mà Lee Sanghyeok có quyền quyết định.

Sự thật vẫn chính là sự thật, Hyeonjoon cũng không dám nói như vậy với Sanghyeok, chỉ có thể đè anh dưới thân, dùng ngón tay cưỡng bức anh. Sanghyeok vẫn vùi mặt vào gối, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng đường cong bả vai đã cứng đờ đầy căng thẳng, ngay cả đầu gối cũng run rẩy, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đâm rút. Việc mở rộng gần như đã ổn thỏa, Hyeonjoon vòng tay qua eo ôm lấy anh, gậy thịt thúc một cú lút cán, sau đó từ từ rút ra, rồi lại đâm vào thật sâu, làm cho tiếng nước nhớp nháp và tiếng rên rỉ nghẹn ngào của anh cùng đồng thời phát ra vang vọng. Sanghyeok thanh âm nỉ non đứt quãng như mèo kêu, miệng thì nói "không được", nhưng cơ thể lại sướng đến mức mềm nhũn, cuộn lại thành một cục.

Hyeonjoon xoa xoa eo Sanghyeok, lật người anh lại để nhìn biểu cảm trên mặt anh, đôi mắt mảnh dài ngập đầy nước, bởi vì khoái cảm mà thất thần, môi mím lại thành một đường, cậu đưa tay chạm vào nơi hai người đang giao hợp, nhìn thấy dịch thể hòa cùng tinh dịch còn lưu lại tí tách chảy xuống từ nơi bị dương vật kéo căng, nhưng đã bị cậu chặn lại, gắn kết kín kẽ như được khảm vào nhau một cách tự nhiên. Thắt lưng Sanghyeok vừa mềm vừa tê, bị Hyeonjoon nắm gọn trong lòng bàn tay, ngay cả phần bụng bằng phẳng cũng bị đâm đến mức hơi gồ lên, mông cũng theo đó mà nâng lên, giống như đang chủ động câu dẫn.

Sanghyeok nhìn qua có chút thê thảm, nhưng Moon Hyeonjoon ở trên giường thường không dễ mềm lòng, cậu thở ra một hơi rồi lại thúc mạnh vào, tính khí nóng bỏng không chút do dự đâm mở vách trong đã bị chính cậu dạy dỗ đến mức mềm mại đa tình. Sanghyeok trước mắt trở nên mờ mịt trắng xóa, tiếng rên rỉ cũng nghẹn ngào đứt quãng, cao trào ập đến khiến anh như bị nhấn chìm. Sanghyeok thất thần thở dốc, qua một lúc mới lấy lại được chút lý trí, dùng giọng mũi hổn hển nói với Moon Hyeonjoon:

"Được... được chưa..."

Nhưng anh không ngờ rằng, đây mới chỉ là bắt đầu, Hyeonjoon cúi người, hôn lên giọt lệ bên khóe mắt anh, tiếp theo là đôi môi đỏ thẫm như nhuốm máu, cuối cùng nắm lấy cánh tay đã không còn chút sức lực nào, lật người anh lại, kiên trì xoa tới xoa lui sau lưng anh:

"Lee Sanghyeok... đuôi đâu?"

Anh không ngờ rằng Moon Hyeonjoon vẫn còn cố chấp thực hiện ý đồ này, nhưng không có câu trả lời nào cả, trong phòng chỉ vang vọng những tiếng thở dốc gấp gáp. Nếu Sanghyeok tỉnh táo hơn một chút, hẳn sẽ biết đối phương đang muốn làm gì, nhưng đầu óc anh lúc này cứ mơ mơ hồ hồ như đang lơ lửng trên mây, cho đến khi Hyeonjoon một lần nữa không biết nặng nhẹ mà mạnh bạo thúc vào trong anh, khiến anh toàn thân căng cứng, ngay cả tiếng rên rỉ van xin cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ, anh cuối cùng cũng đã hiểu rốt cuộc ý cậu là gì:

Em muốn nhìn thấy đuôi.

Anh không cho xem thì em sẽ chịch anh đến khi anh hoàn toàn mất kiểm soát, sau đó anh sẽ cho em xem.

Sanghyeok bật khóc nức nở, gần như đã chịu thua, lòng thầm nói cho em xem, anh cho em xem mà, nhưng những lời này chẳng có cợ hội được nói ra, Hyeonjoon lại bắt đầu nương theo cái eo đã mỏi nhừ của anh mà chuyển động. Quá đau, cũng quá sướng, cơ thể vừa mới trải qua cao trào, chỉ cần đụng chạm vài cái đã như sắp tan vỡ, chỉ có thể khuất phục nằm dưới thân Moon Hyeonjoon, đuôi và tai tức khắc nhô ra, ngón tay Hyeonjoon chậm rãi sờ dần lên trên dọc theo gốc đuôi đen tuyền, một lần nữa nắm chặt. Thanh âm của Lee Sanghyeok cũng theo đó mà biến đổi, quỳ gối bò lên phía trước muốn trốn, nhưng lại bị Hyeonjoon túm đuôi kéo lại, giống như một chú mèo con đang trong kỳ động dục, ngay cả lỗ tai cũng vì cảm nhận được nguy hiểm mà cụp hẳn xuống, anh thực sự có một đôi tai vô cùng nhạy cảm:

"Đau... Ah ngoao, đau..."

Anh nức nở cầu xin, nhưng hệ thống ngôn ngữ dường như đã bị cậu chịch đến mức rối loạn, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ngoao ngoao như mèo kêu. Moon Hyeonjoon có vẻ như lại hưng phấn hơn một chút, nhẹ nhàng liếm hôn vành tai bông xù của anh, nói: "Anh Sanghyeok không cho em chơi Nidalee, không sao, anh cũng là một con mèo mà, em chơi anh cũng giống vậy thôi, em thích Nidalee nhất, cũng thích anh nhất..."

Lee Sanghyeok thần trí mơ hồ, muốn nói rằng đó là lỗi của huấn luyện viên, liên quan gì đến anh, ai không cho em chơi Nidalee chứ, hơn nữa ai cho em ngày nào cũng chơi anh như vậy...

Nhưng anh rất nhanh đã không còn tâm trí đâu mà nghĩ đông nghĩ tây, Moon Hyeonjoon chịch anh một cách điên cuồng, không chừa lại cho anh chút đường lui nào, tính khí đâm sâu vào trong va chạm với vách thịt khiến anh chỉ có thể run rẩy, đuôi quấn quanh cánh tay Hyeonjoon thành từng vòng, móng tay cào lên bả vai đối phương tạo thành từng vệt đỏ rực như để trả đũa, nhìn lại càng giống mèo. Cuối cùng, Hyeonjoon nắm lấy chiếc đuôi xinh đẹp của anh mà bắn vào trong, khiến anh cũng theo đó mà lần nữa đạt cực khoái.

Kết cục là Moon Hyeonjoon đến hết mùa giải vẫn không được nhìn mặt nàng báo Nidalee thêm một lần nào nữa, Lee Sanghyeok dùng ánh mắt sắc lẻm khoét một lỗ trên mặt cậu:

"Cả đời này cũng đừng mong được chơi Nidalee nữa."

Moon Hyeonjoon đáp:

"Không vấn đề gì, sao anh lại quên bài học mới đây nhanh vậy chứ Lee Sanghyeok, dù sao em vẫn có thể tiếp tục chơi anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top