moon noona
moon hyeonjoon nằm úp sấp trên bàn, vẻ mặt đầy ưu sầu xem buổi phỏng vấn của anh hắn, nhìn thấy tràn đầy kênh chat là những bình luận kiểu "xứng đôi vừa lứa quá", "hai người khi nào thì kết hôn đây?" mà càng cảm thấy khó chịu, co cụm người lại như mấy cô bé đang phải chịu đựng cơn đau bụng mỗi tháng một lần.
lee sanghyeok gần ba mươi tuổi mỗi lần nhận phỏng vấn đều trốn không được mấy câu hỏi như "thích mẫu con gái như thế nào?", "hiện tại đã để ý người nào hay chưa?", "có hình mẫu lý tưởng nào không?" v.v...
thật ra anh vẫn luôn muốn nói câu này, anh thực sự không thích con gái, mà là thích con trai, hơn nữa cũng đã có bạn trai. nhưng hoàn cảnh vô cùng nghiêm ngặt ở hàn quốc khiến cho anh có là faker cũng không dám công khai, đành phải lần lữa vấn đề không có lời giải đáp này mãi thôi.
đối với lee sanghyeok mà nói, dù sao con trai cũng dễ ở chung hơn, cuộc sống của anh ngoài lol ra thì cũng chẳng còn gì nhiều, quan hệ xã giao cũng ít, nếu không cần ra khỏi nhà thì sẽ không ra, càng không cần bàn đến mấy kiểu hoạt động giao lưu có sự xuất hiện của phái nữ.
lee sanghyeok thích người cùng giới, chuyện này ở t1 đã trở thành một bí mật công khai. ban đầu mọi người cũng kinh ngạc lắm, không ngờ ngay bên cạnh mình lại có trường hợp như vậy nhưng nghĩ đến quãng đường vất vả đồng hành cùng nhau, họ đều yên lặng, giúp đỡ, giữ kín cho anh.
lee minhyeong trông thấy moon hyeonjoon như người mất hồn úp sấp trên bàn, theo phản xạ lo lắng của đồng đội mà thành quan tâm, bèn đi qua hỏi thăm:
"moon hyeonjoon, sao lại đần người ra ở đây thế này? không bám dính lấy chú tao nữa à?"
moon hyeonjoon lườm thằng bạn một cái, tức giận đáp lại: "aizzz, sanghyeokie hyung đi tham gia chương trình giải trí rồi, đến chiều mới về."
"yo, vậy là có đứa phải ở nhà một mình hả?"
"bực hết cả mình."
lúc này hyeonjoon mới đưa điện thoại qua cho minhyeong xem, đến lúc này tên xạ thủ mới hiểu thì ra "dân nữ ai oán" này vừa mới ăn dấm chua với mc nữ nhà người ta.
"rõ ràng tao mới là bạn trai của sanghyeokie hyung, sao kênh chat lại cho rằng mc mới xứng đôi với sanghyeokie vậy. chỉ bởi vì cô ấy dịu dàng thôi sao??"
lee minhyeong bĩu môi xem thường thằng ranh này nhưng vẫn theo lễ nghĩa, thứ bậc mà an ủi vài câu "mày cũng biết mà, sanghyeok hyung giữ bí mật cũng là vì muốn tốt cho mày thôi, đánh xong năm nay anh ấy cũng sẽ giải nghệ, còn mày có thể thi đấu thêm vài năm nữa rồi nghỉ. mày có biết với hoàn cảnh trong nước thế này, nếu như công khai thì chỉ có trăm hại không lợi không hả?"
moon hyeonjoon thở dài một hơi: "tao biết chứ, nhưng mà tao sợ lắm. sợ sanghyeokie hyung sẽ thích kiểu dịu dàng mà tao không có..."
lee minhyeong nghe xong mấy lời này liền trợn trắng mắt, mẹ kiếp, ai mà chẳng biết từ khi mày vào đội đã là ngoại lệ của anh ấy. vị trí của thằng đi rừng này không phải là vô cùng vững chãi, gió lay không đổ, động đất không rung sao?
đã thế, minhyeong quyết tâm làm người ác để được sống thảnh thơi, trêu chọc hyeonjoon một chút. ai bảo thằng này cứ ở trước mặt mình mà show ân ái. đáng ghét!
"cái này không phải là quá dễ sao? chỉ cần mày còn dịu dàng hơn cả mấy cô ấy, đương nhiên sanghyeok hyung sẽ thích mày hơn còn gì. à để tao xem... mày có thể học tập theo lâm đại ngọc trong hồng lâu mộng của trung quốc ấy..."
"thật sao?" ngữ khí moon hyeonjoon tràn ngập hoài nghi.
vẻ mặt lee minhyeong chân thành đến không thể chân thành hơn, chân thành hệt như lúc con draven của nó lỡ dính hợp chất điên loạn, lia cho hỗ trợ nhỏ của nó hai rìu vậy, nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjoon, gật đầu chắc nịch: "thật mà."
chờ cho lee sanghyeok ghi hình xong chương trình trở về, anh chắc chắn cũng không thể ngờ được mình sẽ gặp được một moon hyeonjoon như thế nào nữa.
lee sanghyeok trở lại trụ sở của t1, chuẩn bị đem quà của tổ chương trình đã được chia rõ ra để tặng cho mấy đứa nhóc trong đội. khi anh đưa quà cho moon hyeonjoon không ngờ thằng nhóc đột nhiên thốt ra một câu thế này.
"là tặng một mình em hay ấy em trai khác cũng có phần ạ?"
lee sanghyeok: ???
"hyeonjoonie sao thế? sao đột nhiên lại nói vậy?"
trùng hợp làm sao, ryu minseok vừa từ bên ngoài về trông thấy gói quà trong tay lee sanghyeok liền biết ông anh mình lại vừa có số hưởng gom quà về cho anh em rồi, theo thói quen cầm lấy một gói quà trong tay anh, còn nhanh nhảu nói: "cảm ơn sanghyeokie hyung nhiều ạ."
thấy tình cảnh thế này, moon hyeonjoon trong đầu toàn một chữ ghen lại càng mất bình tĩnh.
"hay ghê, thì ra là phần cho người khác, sớm biết là cậu ta đến thì em cũng không thèm tới đây."
lee sanghyeok đứng hình mất mấy giây, đây là không thích quà hay sao vậy, hay đứa nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc.
"hyeonjoon nếu không thích thì để anh cầm về."
"hứ, biết ngay mà, mấy thứ đồ người khác không cần, anh cũng không muốn cho em."
hiện giờ trong lòng lee sanghyeok chỉ có một ý niệm duy nhất. cứu anh với! ai đó làm ơn có thể đem trả lại cho anh moon hyeonjoon hổ giấy ngốc nghếch trước đây của anh không? không phải là giao diện moon hyeonjoon mà hệ điều hành thiếu nữ giận dỗi này đâu...
lee sanghyeok đành phải dịu giọng hỏi: "thế joonie có muốn quà nữa không?"
"mấy thứ mà tên họ ryu kia chạm vào rồi thì em không thèm!"
lee sanghyeok thật sự không hiểu rốt cuộc giờ trong đầu em người yêu anh đang nghĩ gì, quà cầm trên tay rồi tặng không được mà không tặng cũng không xong. haizzzz, lee sanghyeok đến từng này tuổi, có cái gì mà chưa từng thấy qua, à đâu, có moon hyeonjoon thế này là anh chưa từng thấy qua.
đúng lúc này, lee minhyeong cũng xuất hiện như mang theo sứ mệnh giải cứu chúng sinh, lee sanghyeok trông thấy thằng em kiêm thằng cháu họ mà mừng như vớ được cọng rơm cứu mạng.
"sanghyeok hyung đã về ạ."
lee sanghyeok vội vã kéo tên xạ thủ của đội mình qua một bên, không quan tâm đến việc tặng quà nữa, hỏi thăm về tình trạng của em người yêu.
"minhyeong à, em có biết hyeonjoon bị làm sao không? là do bị cái gì đả kích à?"
lee minhyeong liếc nhìn moon hyeonjoon đứng cách đó không xa, cười nói: "không có việc gì đâu hyung. thằng nhóc này dạo gần đây có hơi nghiện hồng lâu mộng, có chút không kiềm chế được. hiện giờ đang học tập để trở thành lâm đại ngọc. anh không cần lo."
"lâm... lâm đại ngọc?"
"phải, chính là trên trời rớt xuống một vị thiếu nữ lâm đại ngọc, anh cũng có thể gọi là moon đại ngọc."
"thì ra là như thế..."
biết được không phải là tinh thần của moon hyeonjoon có vấn đề, lee sanghyeok thở phào một hơi. đối với chuyện người yêu đam mê đọc sách cũng không có gì đáng sợ cả, những lúc rảnh rỗi, anh cũng chỉ cần một cuốn sách là có thể chăm chú cả ngày. nhưng mà moon hyeonjoon như thế có sợ bị tẩu hỏa nhập ma không nhỉ?
do đó, moon hyeonjoon, người vẫn còn đang bị ám ảnh bởi lâm đại ngọc đã bị cách ly khỏi người yêu vài ngày, chưa có cơ hội chung phòng với anh mèo nhà. chờ cho hyeonjoon hiểu ra thì mới biết là bản thân mình bị lee minhyeong trêu chọc rồi.
moon hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi nói: "lee minhyeong, mày cứ chờ đó cho tao."
editor: nói chung là mí thằng hay khoe bồ dễ bị ngừi ta ghéc lắm nha mhj =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top