[onk25|21:00] kẻ lừa dối
warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. onker là chân ái, quyết thắng!!!
notes:
nguồn: https://8075246769.lofter.com/post/7576e172_2bd7deb16
"hiện tại cũng chỉ cần một chốc lát này mà thôi"
<kẻ lừa dối>
c0.
"anh... em thực sự... em chính là kẻ lừa dối đó."
"hyeonjun à, là anh cho phép em mà."
c1.
trong tiệc khiêu vũ, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp đại sảnh, không khí tràn ngập hương thơm của hoa tươi cùng vô số loại nước hoa, thi thoảng còn có thể thoáng ngửi thấy mùi rượu sâm panh khiến người ta không khỏi say mê chìm đắm.
ngay lúc này, lee sanghyeok đã chú ý đến moon hyeonjun.
anh vừa mới chạm ly cùng với một vị đối tác kinh doanh, chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cổ họng khiến anh cảm thấy hơi choáng váng. ngay khi anh vừa lắc đầu để định thần lại thì bắt gặp moon hyeonjun đang bị mắng đến cúi đầu trong đám đông.
"là ai thế?"
anh không nhịn được hỏi người bên cạnh. người kia nhìn moon hyeonjun ở giữa đám người, bị mắng tới mức không ngẩng đầu lên được, vẻ mặt khinh thường nói: "là đứa con riêng chưa bao giờ được công khai của nhà họ moon. mới được về nhận tổ quy tông cách đây hai năm thôi. chắc là lại chọc giận chủ tịch moon rồi."
lee sanghyeok hiểu, nhưng từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có hứng thú với mấy bí mật của các gia đình giàu có và quyền thế. nhưng... chàng trai cao lớn cứ cúi đầu mãi không nói được lời nào kia trông thật đáng thương.
"chủ tịch moon."
"sao phó chủ tịch lee lại đến đây thế này?"
(ở đây bản gốc ghi là chủ tịch tiểu lý nên ý muốn nói là người thừa kế, giữ chức vụ trong công ty nhưng vẫn dưới chủ tịch một bậc nên mình để vậy ha)
khi lee sanghyeok phản ứng lại lần nữa, anh đã cầm một ly rượu trên tay, đi đến bên cạnh chủ tịch moon. cũng chính lúc này, anh mới nhìn rõ vẻ mặt thất thần của moon hyeonjun.
bộ vest vừa vặn làm cho vóc dáng của đối phương càng đẹp hơn, mái tóc bạch kim làm nổi bật lên khí chất ngang tàng của hắn. quả nhiên, hắn vô cùng nổi bật trong đám đông tham dự buổi khiêu vũ.
mặc dù trông hắn như đang cúi đầu nhận sai, nhưng trên mặt lại chẳng có chút hối hận nào, ngược lại còn thấy rõ được vẻ thờ ơ.
lee sanghyeok bắt đầu hối hận vì đã đến đây.
"tôi muốn thảo luận với chủ tịch moon về việc phát triển khu đất phía đông."
lee sanghyeok chỉ có thể nhanh chóng tìm ra một cái cớ hợp lý.
quả nhiên, nghe được chuyện làm ăn, chủ tịch moon liền trở nên hứng thú, kéo lee sanghyeok đi, không có thời gian quan tâm đến moon hyeonjun nữa. khi lee sanghyeok cùng chủ tịch moon rời đi, anh không khỏi ngoái đầu lại nhìn.
thế mà lại phát hiện, moon hyeonjun đang nhìn anh, nở nụ cười tươi rói, không hề phù hợp với phong cách của bộ đồ hắn đang mặc. hắn cười, dùng khẩu âm nói mấy tiếng: "cảm ơn hyung."
trong nháy mắt, lee sanghyeok cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nở rộ như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm bên ngoài buổi tiệc.
c2.
lần tiếp theo lee sanghyeok gặp moon hyeonjun là vào đêm khuya, khi anh trở về nhà sau giờ tăng ca. sau khi anh đỗ xe, chuẩn bị bấm thang máy đi lên thì phát hiện có một bóng người trong góc tối.
lee sanghyeok sửng sốt, do dự mất hai giây giữa việc đi qua xem và gọi bảo vệ, khi anh kịp phản ứng lại thì đã bị người khác ôm chặt lấy.
thân hình cao lớn đột nhiên trở nên mềm nhũn, dựa cả vào người anh, tóc bạch kim cọ liên tục làm cổ anh hơi ngứa. khi đối phương cất lời, hơi thở ấm áp của hắn phả vào cổ anh, khiến nó tê dại.
"anh ơi, xin hãy giúp em đi ạ."
giọng nói quen thuộc đó là của moon hyeonjun.
lee sanghyeok do dự hồi lâu, đối phương cũng không có ý định đứng dậy, ngược lại còn ôm anh chặt hơn.
"sao em lại ở đây?"
người đang dựa vào vai anh không trả lời câu hỏi, chỉ lặp đi lặp lại một câu với đôi mắt cún đáng thương.
"anh ơi, xin hãy giúp em với ạ."
c3.
"cái này là giày mới, em có thể đeo."
lee sanghyeok tìm được một đôi giày đi trong nhà mới từ tủ giày, đưa cho đối phương. giúp việc thường sẽ đến dọn dẹp vào buổi sáng, cho nên buổi tối cũng không có ai khác.
moon hyeonjun mỉm cười, nhận lấy, không hề tỏ ra ngại ngùng mà cười nói: "anh, nhà anh có gì ăn không?"
nói xong, hắn mới ngượng ngùng xoa xoa tóc: "sau khi cãi nhau cùng ông già ở nhà em liền bỏ đi luôn... cơm cũng chưa có ăn."
lee sanghyeok hiểu ý, chỉ vào phòng bếp.
"thử xem trong tủ lạnh còn gì không."
moon hyeonjun mở tủ lạnh ra, vô cùng kinh ngạc. ngoài một ít trái cây tương đối tươi, cơ bản tủ lạnh không có gì để ăn. cả một chiếc tủ lạnh lớn thế này mà lại trống không.
"anh ơi, có nhiều tiền cũng không phải là dùng theo cách này. anh mua cái này về chỉ để trang trí thôi sao?"
đối diện với vẻ mặt ấm ức của moon hyeonjun, lee sanghyeok đột nhiên lại muốn bật cười. anh không thường ăn ở nhà, chủ yếu dùng bữa tại công ty hoặc tại các sự kiện xã giao, lại cũng không quá để tâm đến chuyện nấu ăn. cho nên tủ lạnh trống rỗng là chuyện bình thường cơ mà.
moon hyeonjun tức giận lấy một quả táo từ tủ lạnh ra, cắn một miếng lớn, sau đó quyết tâm đặt ngôi sao hy vọng cho đồ ăn gọi ngoài.
"bên phải tầng một có một phòng trống, em có thể nghỉ ở đó. tôi đi ngủ trước đây."
lee sanghyeok bận việc cả một ngày trời, hiện giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ sắp xếp cho người kia ổn thỏa rồi đi ngủ. về phần moon hyeonjun, chắc có lẽ sẽ không làm nổ tung nhà anh lên đâu, ít nhất là cho đến trước ngày mai. lee sanghyeok đã nghĩ vậy.
moon hyeonjun ngoan ngoãn gật đầu.
"em biết rồi, anh, anh mau đi nghỉ đi."
thật kỳ lạ, moon hyeonjun rõ ràng cao hơn anh rất nhiều, nhưng lúc này ngoan ngoãn cúi đầu, không hiểu sao lại giống... chú cún con mà đối tác lần trước nuôi.
lee sanghyeok cảm thấy chắc có lẽ mình điên rồi nên mới có suy nghĩ này, không hề để ý đến ánh mắt nóng bỏng phía sau, quay người đi lên tầng.
c4.
lee sanghyeok nghĩ rằng trong cuộc đời mỗi người, ai cũng sẽ đưa ra ba quyết định tồi tệ nhất, anh cũng không phải ngoại lệ.
sai lầm đầu tiên, đó là việc anh giúp moon hyeonjun thoát khỏi rắc rối ở tiệc khiêu vũ. sai lầm thứ hai, đó là việc anh thương hại, mềm lòng đưa hắn vào nhà. và... sai lầm thứ ba chính là anh cho hắn vào bếp.
nhìn làn khói đen dày đặc bốc ra từ trong bếp, lee sanghyeok do dự vài giây, không biết là do trộm đột nhập hay là nhà mình đang cháy... nhưng trăm triệu suy đoán, anh lại không nghĩ tới còn khả năng thứ ba... moon hyeonjun đang nấu ăn.
khi moon hyeonjun cầm thìa một cách ngốc nghếch, còn ho không ngừng, lee sanghyeok chợt cảm thấy, thế giới này chắc chắn là không ổn.
"anh! anh dậy rồi, mau vào ăn cơm đi."
lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào vật thể màu đen không xác định trên bàn vài giây, thầm thở dài, may mà moon hyeonjun không đốt nhà anh. anh định trực tiếp từ chối, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi của moon hyeonjun, lee sanghyeok lại do dự.
cuối cùng, anh cắn một miếng thức ăn dưới ánh mắt chờ mong của đối phương. nó không tệ như anh tưởng tượng, nhưng không không thể coi là ngon. nói chung không phải là thứ anh sẽ ăn trong hoàn cảnh bình thường.
"em vất vả rồi."
lee sanghyeok miễn cưỡng nói, như thể việc đối xử lịch sự với mọi người, không để ai có cơ hội chỉ trích mình đã trở thành thói quen của anh.
"anh ơi... nếu không muốn ăn thì không cần ép buộc bản thân mình đâu."
moon hyeonjun nói. lee sanghyeok giật mình, thì ra đối phương có thể nhận ra. thế là anh không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.
"tôi tới công ty. em muốn làm gì thì làm."
thật ra, ý của lee sanghyeok là hắn ăn uống xong xuôi thì nên thu dọn đồ đạc về nhà được rồi. anh đã cho hắn ở lại một đêm, hắn không nên đòi hỏi quá nhiều.
"không sao cả", lee sanghyeok thầm nghĩ, dù sao đến tối trở về cũng sẽ không gặp nữa.
c5.
"anh, chào mừng về nhà."
khi lee sanghyeok mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của moon hyeonjun, anh nghĩ rằng có lẽ mình ở lại công ty chưa đủ lâu.
moon hyeonjun hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của lee sanghyeok, kéo anh vào nhà, tự nhiên như đây chính là nhà hắn vậy.
"anh! ngày nào anh cũng làm việc muộn thế sao? như vậy không ổn đâu."
vừa nói, hắn vừa mang mấy đĩa thức ăn nóng hổi từ trong bếp ra.
"cái này là em nhờ dì giúp việc nấu lúc dì ấy đến dọn dẹp vào buổi sáng. em đảm bảo là ngon hơn nhiều so với em làm, anh đừng lo."
hiện giờ trọng tâm vấn đề là ăn sao? lee sanghyeok im lặng không nói, chẳng lẽ anh chưa biểu đạt rõ ý tiễn khách hay sao?
"sao em còn chưa đi?"
lee sanghyeok rất thành thật hỏi, moon hyeonjun sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng biến mất. cả người như bị rút hết sức lực, hắn cúi đầu, vẻ mặt vô cùng mất mát.
"em biết rồi. thì ra... anh cũng thấy em là một kẻ phiền phức."
nói xong, hắn cúi đầu tự giễu, nở nụ cười đầy đau khổ.
"tất cả mọi người... ai cũng đều nghĩ vậy, ngay cả cha em... không. người đó không thể là cha em... dù sao thì em đúng là một kẻ phiền phức."
hắn không phản bác, chỉ cố gắng nở một nụ cười.
"em hiểu rồi. anh à, em sẽ đi ngay đây."
hắn đứng dậy định đi ra ngoài.
bây giờ đến lượt lee sanghyeok bối rối, anh nghĩ đến thân phận của moon hyeonjun, đứa con riêng không được phép xuất hiện trước công chúng của nhà họ moon... có phải anh đã hơi quá đáng rồi không? nhưng mà tại sao anh phải giúp hắn ta chứ?
trong lúc anh còn đang suy nghĩ, người kia đã biến mất, chỉ còn lại tiếng đóng cửa, cùng một bàn thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút.
lee sanghyeok mệt mỏi ngồi xuống, xoa xoa lông mày, anh với hắn rõ ràng chẳng hề có quan hệ, đây là chuyện anh nên làm. vừa nghĩ, anh vừa gắp một miếng lên, thức ăn vào miệng vẫn còn nóng.
ngày nào dì giúp việc cũng sẽ về nhà trước sáu giờ, nên dù dì có nấu đồ ăn thì đến giờ cũng nguội mất rồi. chỉ có thể là... anh nhớ lại buổi tiệc khiêu vũ hôm đó, chàng trai cúi đầu giả vờ không quan tâm nhưng hai tay nắm chặt, nhớ đến khi đối phương run rẩy ôm lấy đôi vai mình, và cả sáng nay, khi cậu nhóc dùng nụ cười ngốc nghếch để chào hỏi anh...
đợi cho bản thân kịp nhận ra mình đang làm gì, lee sanghyeok đã lao ra ngoài.
c6.
sau một hồi tìm kiếm mà không thấy đối phương, lee sanghyeok không hiểu sao cảm thấy khó chịu, buồn bực. nhưng mà đối phương có quan hệ gì với mình chứ? rõ ràng hắn nên về nhà thôi, lee sanghyeok nghĩ.
"anh ơi, em ở đây."
trong lúc lee sanghyeok còn đang ngơ ngác, moon hyeonjun đã từ gần cửa nhà lao ra làm anh giật bắn mình. lee sanghyeok lo lắng nhìn hắn, nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt tươi cười.
thật đấy?! hóa ra là anh bị lừa à?
lee sanghyeok có chút tức giận, không muốn nhìn hắn, liền chuẩn bị rời đi. moon hyeonjun thấy thế vội vàng đuổi theo.
"anh ơi, anh đi tìm em sao?"
lee sanghyeok không muốn trả lời, cũng không muốn để ý đến đối phương.
anh nghĩ rằng, bản thân nên thêm một điều hối hận nữa. đó là chẳng cần suy nghĩ gì đã chạy ra ngoài tìm hắn.
"không có. chỉ đi dạo một chút thôi."
lee sanghyeok cố chấp nói, moon hyeonjun bất ngờ đến cười thành tiếng.
"nhưng mà... anh... anh không mặc áo khoác."
giờ đã là đầu đông, ban đêm rất lạnh. lee sanghyeok lúc này mới nhận ra. bởi vì đuổi theo quá gấp mà ngay cả áo khoác anh cũng không kịp mặc cho nên hiện giờ mới thấy lạnh. anh còn định mạnh miệng nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, moon hyeonjun đã cởi áo khoác của hắn ra, mặc vào cho anh.
"anh, em vừa mới chạy xong, không lạnh. anh mặc đi."
moon hyeonjun cao hơn anh nhiều. vì vậy, chiếc áo khoác rộng thùng thình như ôm trọn lấy anh. lee sanghyeok không từ chối, chỉ hỏi một cách mất tự nhiên.
"sao buổi tối lại chạy bộ làm gì?"
moon hyeonjun nghe xong, cười nói.
"bởi vì em ở cửa đợi anh một lúc mà không thấy anh ra tìm, nên em quyết định chạy bộ một chút rồi quay lại."
lee sanghyeok nhướng mày.
"sao em nghĩ là tôi sẽ đuổi theo em?"
"bởi vì hôm đó ở buổi tiệc khiêu vũ anh cũng đã cứu em."
lee sanghyeok sửng sốt, không biết nói gì hơn.
"vì thế... em nghĩ anh sẽ không bao giờ mặc kệ em một mình."
bị đánh trúng tim đen, lee sanghyeok chỉ có thể cúi đầu giả chết, nhưng moon hyeonjun vẫn còn ở bên cạnh líu ríu nói chuyện không để anh yên. lee sanghyeok thật sự cảm thấy quá ồn ào, không nhịn được, nói "vì thế, em tin chắc rằng tôi sẽ ra ngoài?"
moon hyeonjun gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.
"thật ra em cũng không dám chắc, nhưng mà... em tin vào khả năng quan sát của mình."
"nếu tối nay tôi không ra ngoài thì sao?"
"không, anh sẽ ra mà."
nói xong, moon hyeonjun ôm chặt lee sanghyeok. lee sanghyeok sững sờ, không biết nên phản ứng thế nào, trái tim anh đập mạnh đến mức như sắp nổ tung. nhưng thiếu niên kia lại nghiêm túc nhìn anh.
"cảm ơn anh, hyung. em sẽ cố hết sức không gây rắc rối cho anh."
"em không có phiền. mau cùng tôi về nhà."
c7.
thời gian cứ thế trôi qua, lee sanghyeok cảm thấy mối quan hệ này dần dần vượt qua mong đợi của anh.
ví dụ như, moon hyeonjun từ phòng ngủ tầng 1 đã chuyển lên tầng 2, thậm chí còn ở cạnh phòng anh, hắn còn hiểu về anh rõ hơn cả anh nữa. tính cách của anh và moon hyeonjun khác nhau hoàn toàn, nhưng hắn sẽ luôn thừa nhận lỗi sai một cách hoàn hảo trước khi anh kịp bùng nổ. chính sự mềm lòng của anh khiến cho đối phương càng lúc càng quá phận.
một lần khác, khi lee sanghyeok còn đang bận rộn với công việc, moon hyeonjun lại kéo tay áo anh, rủ anh đi ăn tối.
lee sanghyeok bất lực xoa trán: "hyeonjun à, tôi còn chưa xong việc."
"lại công việc rồi. hôm nay là cuối tuần. sao anh lại có nhiều việc thế chứ, hyung?"
moon hyeonjun khoanh tay, ấm ức trừng mắt nhìn anh. lee sanghyeok nhất thời không nói nên lời, không biết phản bác như thế nào. bởi vì trong cuộc sống thường nhật trước kia của anh, ngoại trừ làm việc ở công ty, đem công việc về nhà làm thì anh dường như không có việc gì khác để làm.
trong lúc lee sanghyeok còn đang phân tâm, moon hyeonjun đã mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ, kéo anh ra khỏi cửa.
"anh ơi, chúng mình đi ăn món gì ngon nhé."
lee sanghyeok ngơ ngác nhìn moon hyeonjun đang nắm tay mình, trong chốc lát, không cảm thấy có gì không ổn, sau đó để mặc hắn đút tay mình vào túi áo, dẫn đi.
cuối cùng, hai người quyết định đi ăn thịt nướng.
không thể không thừa nhận, moon hyeonjun rất có năng khiếu trong việc nướng thịt. lee sanghyeok chỉ cần phụ trách ăn thật ngon, mọi chuyện cứ để hắn lo liệu.
nhìn thấy kỹ thuật nướng thịt điêu luyện và tinh tế của hắn, lee sanghyeok không nhịn được, hỏi: "sao em lại giỏi nướng thịt vậy?"
moon hyeonjun quay đầu nhìn lee sanghyeok, anh đang ăn thịt nướng, hai má phồng lên, thật giống như sóc chuột ăn hạt dẻ.
thật sự là đáng yêu đến không công bằng đấy, anh ơi.
hắn cười cười, cũng đáp lại không chút do dự: "trước khi được nhà họ moon đón về, em làm việc ở nhà hàng thịt nướng."
lee sanghyeok ngừng nhai, không khỏi cảm thấy có lỗi. nhưng moon hyeonjun lại không nghĩ ngợi gì, lật thịt trên vỉ, nói tiếp: "lúc ấy nhà em nghèo lắm, cho nên em chưa học hết phổ thông, nhưng mà..."
moon hyeonjun cúi đầu cười khổ, nói: "về sau nhà họ moon tìm được em, nói là do người phụ nữ kia cố gắng tìm cho em một danh phận, nói rằng thời gian của bà không còn nhiều nữa. có lẽ lão phu nhân là người tốt bụng, hoặc cũng có thể là thấy người phụ nữ kia quá đáng thương. cho nên họ mới đưa em về."
moon hyeonjun càng tỏ ra thờ ơ, lee sanghyeok càng cảm thấy có lỗi. anh sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng, đã được vô số người ngưỡng mộ, thậm chí còn có thể thoải mái tận hưởng sự giàu có vô tận. thế nhưng từ nhỏ anh đã tiếp nhận sự giáo dục nghiêm khắc từ gia đình, bởi vì mọi người đều nói anh sẽ là người thừa kế toàn bộ gia sản, sẽ là chủ tịch lee thế hệ tiếp theo. anh cũng đã tự hình thành cho mình thói quen như vậy.
nhưng... lee sanghyeok vuốt ve tay moon hyeonjun an ủi: "đã là chuyện quá khứ rồi. hiện tại và tương lai, em sẽ đều hạnh phúc."
moon hyeonjun sửng sốt, quay đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, cảm xúc dâng trào trong mắt dường như không thể che giấu, hắn kiên định nói từng chữ một.
"đúng vậy, bởi vì em gặp được anh."
bình bịch bình bịch, thật khó mà phân biệt được là nhịp tim của ai, lee sanghyeok chỉ cảm thấy nhiệt độ trong nhà hàng thịt nướng quá cao, vội vàng tránh ánh mắt như thiêu đốt của moon hyeonjun, cúi đầu.
moon hyeonjun cười cười, tiếp tục gắp thịt cho lee sanghyeok.
"anh, ăn nhiều một chút, trông anh gầy quá."
"em còn chưa từng ôm, sao biết được?"
"hôm đó em ôm rồi, nhưng mà để xác nhận cho rõ... lát nữa cho em ôm anh được không?"
c8.
sau khi ăn xong thịt nướng, hai người chậm rãi đi dạo trên phố, vừa đi vừa trò chuyện câu được câu không.
lee sanghyeok có chút buồn bực vì mối quan hệ gần đây với moon hyeonjun. hắn càng lúc càng chiếm lấy trái tim anh, nhưng anh lấy thân phận gì để đồng hành với hắn? bạn tốt ư? hay là anh trai thân thiết? không biết moon hyeonjun nghĩ gì về anh?
anh không để ý mà đâm sầm vào lưng moon hyeonjun. trước khi lee sanghyeok kịp phàn nàn rằng vì sao hắn đột nhiên dừng lại, anh nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của moon hyeonjun.
"anh ơi, tuyết rơi rồi."
lee sanghyeok giật mình, thấy moon hyeonjun quay đầu lại nhìn mình vui vẻ, sau đó lại nắm tay anh bỏ vào túi áo mình.
"sao nhìn tuyết rơi lại vui thế hả?"
moon hyeonjun nhìn lee sanghyeok, cười nói.
"bởi vì người ta nói rằng nếu bạn cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, hai bạn sẽ ở bên nhau mãi mãi."
lee sanghyeok há hốc miệng, không nói nên lời, hai má ửng đỏ, nhịp tim đang loạn xạ trong lồng ngực kia nói cho anh biết, hết thảy đều không thể khống chế.
moon hyeonjun nói vậy là có ý gì? thích ai?
nhưng vì sao em ấy lại không giải thích rõ ràng?
lee sanghyeok nghĩ đến đây, có chút tức giận, thu tay lại. moon hyeonjun giật mình, kinh ngạc nhìn lee sanghyeok.
lee sanghyeok dằn dỗi, mỉa mai: "vậy thì em đi xem cùng người em thích đi."
moon hyeonjun nghe xong càng bất ngờ hơn, cúi đầu cười ngốc.
"hyung, anh nói gì thế? người em thích đang ở ngay trước mặt em đây mà."
phạm quy! hết sức phạm quy! lee sanghyeok nghĩ, sao em ấy lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ? em ấy không biết mấy lời này có nghĩa là gì sao?
không đợi lee sanghyeok suy nghĩ thêm vài giây, moon hyeonjun đã trực tiếp ôm chặt lấy anh. hắn ôm trọng lee sanghyeok, tựa đầu vào vai anh.
"ôm được rồi. anh gầy thật mà."
"đây là lúc để nói mấy chuyện này sao?"
moon hyeonjun cười khẽ một tiếng, sau đó buông lee sanghyeok ra, nghiêm túc nhìn anh.
lee sanghyeok nghĩ, bất kể cho bao nhiêu năm trôi qua, bất kể tương lai thay đổi thế nào, anh sẽ mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, sẽ luôn nhớ về chàng thiếu niên đôi má ửng hồng đứng dưới trận tuyết đầu mùa, nhớ từng câu từng chữ mà em ấy nghiêm túc nói.
"anh. em thích anh. anh có muốn ở bên em không?"
lee sanghyeok biết rõ điều này là sai, cũng biết tất cả những thứ này đều vô cùng hoang đường, từ khi anh mềm lòng giúp đối phương trong tiệc rượu, dường như mọi thứ đã vượt khỏi tầm khống chế của anh. nhưng... anh không hề ghét cảm giác này.
đáp lại moon hyeonjun là tiếng cười của lee sanghyeok, trong một khoảnh khắc, lee sanghyeok suy nghĩ thấu triệt.
bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, bất kể chuyện này hoang đường đến mức nào, đường đường là người thừa kế của nhà họ lee hẹn hò với đứa con riêng nhà họ moon...
nhưng có sao, chỉ cần hiện tại, chỉ cần một chốc lát này.
giờ đây, nhịp tim đâm đến đinh tai nhức óc, đôi mắt tràn ngập tình yêu, không một tiếng động nói cho anh biết, anh cũng thích hắn, thích đến phát điên rồi.
"có thể nắm tay anh được không? lạnh quá."
ánh mắt moon hnyeonjun lóe lên vẻ kinh ngạc, run rẩy hỏi:
"anh, anh đồng ý sao?"
đáp lại hắn, lee sanghyeok chủ động nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn. moon hyeonjun mở to mắt định hôn sâu hơn, nhưng lee sanghyeok đã nhanh chóng né đi.
"hyung, sao anh có thể làm vậy với em được?"
nói xong, hắn quyết tâm hôn anh lần nữa nhưng lee sanghyeok lại nghịch ngợm né tránh, sau khi nhận ra mọi thứ, đột nhiên anh lại cảm thấy ngại ngùng.
"còn đang ở bên ngoài đó."
"hyung, mới nãy trông anh chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả."
"câm miệng."
moon hyeonjun cười ngốc, nắm lấy tay lee sanghyeok bỏ vào túi, sau đó nói như hứa hẹn.
"anh ơi, em sẽ cố gắng hết sức để trở thành người xứng đáng với anh."
"hyeonjun à, hiện tại em đã rất tốt rồi."
hai người tiếp tục đi, thời tiết mới ban nãy còn hơi lạnh, giờ đột nhiên thấy ấm hơn rất nhiều. thậm chí lee sanghyeok còn cảm thấy hơi nóng.
"hyung, anh đã ước chưa? anh ước gì thế?"
lee sanghyeok sửng sốt, nhớ tới câu chuyện ước nguyện khi tuyết đầu mùa rơi, cúi đầu mỉm cười.
"không nói cho em biết đâu. hyeonjun ước chưa?"
moon hyeonjun cũng cười nói "điều ước của em thành sự thật rồi."
lee sanghyeok hiểu ý, nắm tay moon hyeonjun, nhìn tuyết rơi đầy trời. trước đây, anh chưa từng tin vào chuyện này, nếu như cứ ước mà thành sự thật thì chẳng phải loài người sẽ chuyển sang ước hết, không ai chịu cố gắng, không ai chịu đi làm sao?
lee sanghyeok nghĩ rằng, trước đây anh không tin mấy chuyện này là vì anh không có ham muốn. nhưng bây giờ thì khác rồi.
nếu như thật sự có thể cầu nguyện, nếu loại phương pháp này thật sự hữu dụng, như vậy... lee sanghyeok nhìn về phía moon hyeonjun bên cạnh, thành tâm thầm nghĩ.
vậy ước cho moon hyeonjun của hiện tại, hay sau này đều luôn luôn hạnh phúc.
cho dù ước nguyện chết tiệt này vô dụng, lee sanghyeok nghĩ, cũng không sao, chính anh sẽ tự mình thực hiện, sẽ làm cho moon hyeonjun của hiện tại và tương lai luôn luôn vui vẻ.
cái gì ông trời không cho được, anh cho hắn.
c9.
những ngày sau khi bên nhau thật giản dị và ngọt ngào. mỗi khi anh bận rộn, moon hyeonjun sẽ ngoan ngoãn pha cà phê cho anh, khi anh làm việc đến quên thời gian, hắn cũng sẽ bắt anh ra ngoài ăn tối và đi dạo. không biết từ lúc nào, trái tim của lee sanghyeok đã từng chút từng chút một bị lấp đầy bởi hắn.
nhận lấy sữa nóng do moon hyeonjun chuẩn bị, lee sanghyeok mỉm cười uống hết không một chút do dự. moon hyeonjun nhìn lee sanghyeok một hơi uống hết sạch sữa, vừa lòng dỗ dành anh lên giường.
hai người ngủ chung một giường, lee sanghyeok đột nhiên nói: "hyeonjun à, ôm anh ngủ đi."
moon hyeonjun bất ngờ, cười hỏi: "sao gần đây em lại thấy anh dính người thế nhỉ?"
nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra ôm chặt lấy lee sanghyeok từ phía sau, toàn thân dán sát vào người anh. lee sanghyeok đưa lưng về phía hắn nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy anh nói.
"bởi vì anh muốn dành nhiều thời gian hơn với hyeonjun."
ánh mắt của moon hyeonjun tối lại, hắn cúi đầu không nói gì.
những ký ức u ám, đáng ghét và đau đớn ấy thật sự có thể xóa bỏ được không? có vẻ như từ khi sinh ra, hắn đã là kẻ không được mong đợi. trong ký ức của hắn, chưa bao giờ xuất hiện hình ảnh người cha.
khi còn nhỏ, hắn vẫn thường hay hỏi, thế nhưng người phụ nữ kia chỉ đánh hắn, mắng hắn, bà đem tất cả bất hạnh trong cuộc đời bà đổ lên đầu một đứa trẻ.
"tại sao mày lại được sinh ra cơ chứ?"
moon hyeonjun đã tự hỏi mình câu này vô số lần, và cũng đã rất nhiều lần, hắn thực sự muốn tự mình kết thúc tất cả. nhưng người phụ nữ kia sẽ ôm hắn, khóc thật lớn sau mỗi lần say, bà vừa khóc vừa xin lỗi hắn, xin lỗi vì không thể cho hắn một danh phận.
nhưng tệ thật, danh phận không nên đến từ gã đàn ông vô trách nhiệm kia.
trước khi chết, bà đã đưa được hắn về nhà họ moon.
khi ấy, hắn thầm thề rằng dù cho có dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù có phải trải qua cái gì, hắn sẽ đều leo lên. hắn phải trở thành người có thể nắm giữ người khác trong tay. hắn phải trở thành người cầm quyền. hắn đã chán ngán cuộc sống trước đây của mình. từ lần đầu tiên gặp lee sanghyeok, hắn đã để ý đến anh.
đối phương vẫn luôn nhìn hắn, anh tò mò sao?
vậy thì phải thử xem anh ấy có mềm lòng hay không.
vì thế, hắn càng cúi đầu thấp hơn, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc nhìn lee sanghyeok, âm thầm tính toán trong lòng.
khi lee sanghyeok cuối cùng cũng mang rượu tới, moon hyeonjun nhếch môi, nở nụ cười, từ từ lên một kế hoạch.
nào có cái gì gọi là trùng hợp, là hắn cố ý đến nhà anh, cố ý làm ra vẻ đáng thương, cố ý tiếp cận anh. ngay từ đầu, ý đồ của hắn đã không hề trong sáng.
rõ ràng ông trời sau khi cho hắn chịu đựng quá nhiều đau khổ, cuối cùng cũng cho hắn gặp được một vị thần nhân từ.
mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, suôn sẻ đến mức chính hắn cũng không thể tin được.
nhưng... moon hyeonjun nhìn lee sanghyeok đang say ngủ bên cạnh mình bằng ánh mắt u ám. hắn thừa nhận bản thân có ý đồ, mang theo tham vọng riêng, nhưng khi ở bên cạnh nhau, lee sanghyeok thực sự rất tin tưởng hắn.
cảnh tượng tuyết đầu mùa hôm đó vẫn còn rõ nét trong tâm trí hắn, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập tình yêu của lee sanghyeok khiến hắn cảm thấy đau đớn, day dứt trong lòng.
thật đúng là một kẻ ngốc.
moon hyeonjun đắp chăn cho lee sanghyeok, ôm chặt anh vào lòng. ít nhất, hiện tại lee sanghyeok đã ở trong vòng tay hắn, hắn lắng nghe hơi thở và nhịp tim đều đặn của anh. hai người ôm nhau ngủ thiếp đi.
nhưng có sao, chỉ cần hiện tại, chỉ cần một chốc lát này.
c10.
hai người ở chung ngày càng gần gũi, lee sanghyeok tin tưởng hắn vô điều kiện, còn moon hyeonjun, cũng càng ngày càng gần với mục tiêu mà hắn đề ra.
nhưng moon hyeonjun vẫn luôn cảm thấy hoảng sợ không rõ lý do.
điều gì sẽ xảy ra nếu như có một ngày lee sanghyeok phát hiện ra sự thật?
hẳn là sẽ hận hắn vô cùng, chắc chắn sẽ ghét hắn đến tận xương tủy.
đúng lúc moon hyeonjun còn đang chìm trong suy tư, lee sanghyeok hỏi "đang suy nghĩ gì thế?"
moon hyeonjujn lắc đầu: "không có gì. sao thế, hyung?"
lee sanghyeok mỉm cười bí ẩn, nói: "chúng ta đi hẹn hò nhé!"
lee sanghyeok đưa moon hyeonjun đến công viên giải trí. moon hyeonjun đã chuyển từ phàn nàn sang việc ai sẽ chơi trò này, kéo lee sanghyeok tham gia rất nhiều trò chơi, vui vẻ đến vô cùng.
có vẻ như đây là lần hắn cười vui nhất.
lee sanghyeok chỉ cưng chiều đi theo hắn, tùy ý để hắn kéo anh đi chơi những trò mà bình thường anh sẽ không bao giờ nghĩ tới.
sau khi cùng moon hyeonjun đi tàu lượn siêu tốc ba lần, lee sanghyeok phất tay ra hiệu, anh không chơi nổi nữa. moon hyeonjun còn định kéo tay lee sanghyeok làm nũng thì đúng lúc này, trên màn trời đen đột nhiên nở rộ pháo hoa.
hai người đều giật mình, nhìn nhau mỉm cười.
ngồi trên băng ghế, lặng lẽ ngắm pháo hoa, một lúc lâu sau, moon hyeonjun mới lên tiếng: "cảm ơn anh."
"cảm ơn anh làm gì, anh cũng rất vui mà."
moon hyeonjun không nói gì, không để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ ôm chặt lee sanghyeok. lee sanghyeok vỗ nhẹ bờ vai hắn, an ủi.
"hyeonjun à."
moon hyeonjun không ngẩng đầu, chỉ đáp lại anh bằng giọng trầm khàn.
"em thực sự rất tốt."
moon hyeonjun cảm thấy buồn, nỗi niềm chua xót dâng lên trong lòng. cảnh thân mật với lee sanghyeok hiện lên trong đầu hắn, đây là lần đầu tiên có người vỗ vai hắn, nói với hắn, hắn rất tốt.
hắn xứng đáng được yêu thương.
nhưng mà bản thân hắn... lee sanghyeok mỉm cười bảo moon hyeonjun nhìn mình, nhưng moon hyeonjun không dám nhìn, hắn càng cúi đầu sâu hơn.
hắn sợ rằng mình sẽ bắt gặp ánh mắt chân thành của lee sanghyeok. hắn sợ rằng nếu hắn nhìn anh thêm vài lần nữa, hắn sẽ nói hết mọi chuyện với lee sanghyeok mà không quan tâm đến hậu quả.
hắn hoàn toàn không phải là người tốt, hắn cực kỳ xấu xa, đê tiện, tham lam, hắn... không xứng đáng để nhận được sự đối xử như vậy từ lee sanghyeok.
nhưng điều hắn lo sợ hơn là một khi hắn nói ra, tất cả nỗ lực trước đó của hắn sẽ trở nên uổng phí, lee sanghyeok sẽ ghét hắn, sẽ tìm mọi cách tránh né hắn. như vậy... sẽ không còn sự dịu dàng nào như lúc này nữa.
lee sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai hắn.
"hyeonjun của chúng ta vẫn còn là trẻ con, vẫn còn thích làm trẻ hư sao."
anh ơi, không, em là một thằng xấu xa, một sự tồn tại không mong đợi, một con chuột nhắt bẩn thỉu vốn lớn lên từ cống rãnh.
c11.
moon hyeonjun ích kỷ muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
nhưng nhà họ moon đã đưa ra tối hậu thư cho hắn, nếu trong tuần này còn không lấy được thứ họ cần, tất cả mọi thứ hắn làm đều sẽ uổng công.
moon hyeonjun chống cằm nhìn lee sanghyeok đang làm việc, vẻ mặt anh nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. nhưng chỉ cần hắn gọi, anh sẽ lập tức nở nụ cười trìu mến.
anh, như vậy thì bất công cho em quá.
tất cả những vướng mắc của vô số đêm khuya vắng, tất cả những cay đắng của vô số lần thân mật đều như trào dâng vào lúc này. càng ở bên nhau lâu, càng hiểu nhau hơn, càng được lee sanghyeok đối xử tốt, hắn càng nhận ra... ngay từ đầu, hai người họ đã không thuộc về cùng một thế giới.
chính hắn là kẻ đê tiện đã lừa dối lòng tốt và tình yêu của lee sanghyeok.
nhưng khi lớp vỏ lợi ích cùng những tính toán được gỡ bỏ, hắn và lee sanghyeok, vốn không nên có bất kỳ sự giao thoa nào. hắn đem trái tim của mình ra mà trao đổi, nhưng điều hắn sợ nhất chính là nhận lại những ngày bị sỉ nhục, khinh thường.
hắn thực sự muốn trải qua một mối quan hệ bình thường với lee sanghyeok, hai người họ yêu nhau, được sinh ra dưới sự quan tâm chú ý... thật đáng tiếc, tất cả đều không phải.
cho nên, buổi tối, sau khi đưa sữa cho lee sanghyeok như thường lệ, hắn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh. sau khi xác nhận lee sanghyeok đã ngủ say, moon hyeonjun cẩn thận rút tay ra, sau đó đứng dậy, nhanh chóng đi đến bàn làm việc.
trải qua khoảng thời gian thân mật, hắn đã ghi nhớ được mật khẩu của lee sanghyeok. mỗi lần hắn mang cà phê đến trong khi anh đang làm việc, hắn sẽ luôn quấn lấy anh, đòi hôn, đương nhiên lee sanghyeok cũng sẽ luôn mỉm cười, nhưng không từ chối.
hắn sẽ hôn anh đến khi máy tính tự động khóa, cần phải nhập mật khẩu mới mở lại được. lúc này chính là lúc moon hyeonjun ghi nhớ mật khẩu.
hắn khéo léo mở thư mục, nhìn lướt qua một lượt, sao chép các tài liệu quan trọng, bí mật, và tìm thấy thứ mà hắn cần nhất.
nhà họ lee bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng cách đây đã nhiều năm, những năm này, họ giao dịch, làm ăn với cả hai giới đen và trắng, luôn luôn giữ mình ở vùng xám.
chỉ là mấy năm gần đây, công ty phát triển càng ngày càng tốt, tiềm lực tài chính cũng vững hơn rất nhiều. đương nhiên, những chuyện đáng xấu hổ cũng tự khắc bị che đậy.
moon hyeonjun cẩn thận cất usb vào túi, trong bóng tối, hắn lặng lẽ nhìn lee sanghyeok đang ngủ trên giường, đôi mắt như bị bóng tối nuốt chửng không để lại một chút dấu vết.
"anh... xin lỗi... là em lừa dối anh."
"em chưa bao giờ chỉ là một chú con con chỉ biết vẫy đuôi một cách đáng thương. em là hổ, một con hổ với đôi mắt tràn đầy tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm bất chấp mọi thứ để đạt được điều mình muốn."
c12.
khi lee sanghyeok tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không còn ai.
nhìn xung quanh, dường như một hơi thở của đối phương cũng không thấy, anh cúi đầu cười bất lực, đứng dậy định đi tìm hắn.
nhưng tìm một lượt cũng không thấy ai.
moon hyeonjun không nói một lời đã rời đi, trong nhà cũng không còn dấu vết gì của hắn. giống như hắn chưa từng đến đây vậy.
sau khi anh hoàn toàn tỉnh táo thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. lee sanghyeok ngơ ngác nhấc máy, nghe thấy tiếng cha mắng mình.
"sao lại có chuyện như vậy? mấy thứ đó sao lại bị phát hiện? mày đã làm gì rồi?"
"toàn bộ công ty đều đang hỗn loạn, viện kiểm sát đã gửi lệnh khám xét. mày đã làm gì rồi hả?"
"mày định chọc tao tức chết đấy à? nhanh về đây ngay."
lee sanghyeok cười khổ, cúp điện thoại.
nhìn thấy tin tức mới nhất trên điện thoại.
"vụ bê bối chấn động của tập đoàn nhà họ lee bị vạch trần. viện kiểm sát đã gửi lệnh triệu khám xét."
"giá cổ phiếu tập đoàn lee giảm mạnh. rất nhiều đối tác đã rút cổ phần."
"công ty nhà họ lee..."
trái tim lee sanghyeok đau nhói, miễn cưỡng đứng dậy. sự biến mất đột ngột của moon hyeonjun, cùng việc hắn là người thân thiết duy nhất bên cạnh anh suốt thời gian qua đã giải thích tất cả.
anh có nên tức giận không? hay là có nên đi chất vấn moon hyeonjun không?
có thể đi đến bước này, đều là lỗi của anh. chính anh là người mềm lòng trước, là anh chiều theo tất cả, để hắn vượt ranh giới hết lần này đến lần khác, là anh dung túng cho hắn tất cả những gì hắn muốn.
nhưng anh thực sự rất muốn hỏi moon hyeonjun, từ lần đầu gặp gỡ đến suốt khoảng thời gian bên nhau này, đã bao giờ hắn nghiêm túc chưa? có một giây phút nào hắn chân thành yêu anh, không mang theo chút tính toán lợi ích nào chưa?
c13.
một tuần sau vụ bê bối của nhà họ lee, anh gặp lại moon hyeonjun.
nhà họ lee đã dùng mọi mối quan hệ của mình, cố gắng giảm thiểu, che giấu phần nào vụ bê bối. nhưng chuyện viện kiểm sát gửi lệnh khám xét là có thật, những vụ bê bối cũng chỉ tránh được cặp mắt cú diều của truyền thông trong chốc lát.
đương nhiên, nhà họ cũng không còn cách nào khác, đẩy một con tốt ra thí mạng, nhưng chính anh lại là nguyên nhân của mọi chuyện. chủ tịch lee sau khi điều tra, phát hiện ra gần đây lee sanghyeok rất thân thiết với moon hyeonjun, tất nhiên, ông ta hiểu chuyện gì đã diễn ra, chửi rủa lee sanghyeok không ngừng.
gia tộc nhà họ tổn hại nghiêm trọng, đúng lúc này nhà họ moon lại lợi dụng tình hình, lấy đi rất nhiều đối tác vốn đã ký thỏa thuận hợp tác với nhà họ lee. trong nháy mắt, nhà họ moon đứng lên vị trí vinh quang vô hạn.
mà lúc này, moon hyeonjun cũng đã lột xác từ một đứa con ngoài giá thú không được xuất hiện trước công chúng, trở thành phó tổng người người nể trọng.
lúc này, moon hyeonjun mặc một bộ vest vừa vặn, tóc chải gọn gàng, yên lặng nhìn anh.
mà lee sanghyeok buồn phiền lo lắng giải quyết chuyện công ty, trông không còn vẻ gì như trước nữa.
thật kỳ lạ, lee sanghyeok nghĩ.
rõ ràng lần đầu tiên anh gặp hắn tại bữa tiệc, hắn cũng mặc một bộ vest rất vừa vặn nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy lạ. nhưng hiện giờ, bộ vest trên người lại vừa vặn vô cùng, rất hợp với hắn.
giống như hắn sinh ra đã như vậy rồi.
"anh... anh không ngờ được đúng không. là em lừa dối anh."
lee sanghyek cười gượng.
"hyeonjun à, là anh cho phép em."
moon hyeonjun nhấp một ngụm cà phê.
"hyung, anh không trách em sao?"
"trách em? anh trách em thế nào đây? dù sao thì ngay từ đầu, anh mới chính là người vượt qua ranh giới. em muốn anh công khai chuyện chúng ta, chịu thêm áp lực từ dư luận sao?"
moon hyeonjun im lặng, chỉ trong vòng một tuần, hắn cùng lee sanghyeok, vốn từ mối quan hệ vô cùng thân thiết, trở thành như hiện tại.
nhưng tất cả những điều này, đều đã được lên kế hoạch rất cẩn thận. hắn ngay từ đầu đã mang theo dã tâm khi tiếp cận anh. hiện giờ, hắn mong gì nữa chứ?
"anh, có chuyện này em không lừa anh."
"em đúng là đứa con ngoài giá thú, không được phép xuất hiện trước công chúng. nhưng tại sao lại như vậy chứ? em đã sống một cuộc đời khổ sở trong suốt hai mươi năm, vậy tại sao sau khi được nhận về, em vẫn không thể có được những thứ mình muốn?"
"anh à, chỉ có như vậy, bọn họ mới thấy được giá trị của em, mới có thể cho em những thứ em muốn. khi ấy, em mới có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đeo bám em suốt bao nhiêu năm trời."
lee sanghyeok im lặng gật đầu. thực ra, moon hyeonjun hy vọng lee sanghyeok sẽ đánh hắn, mắng hắn, thậm chí có thể điên cuồng chất vấn hắn... nhưng... anh không nên như vậy. không nên im lặng.
một lúc sau, lee sanghyeok nở nụ cười, bình tĩnh nói:
"anh hiểu rồi. hyeonjun à, anh mong em sẽ tận hưởng cuộc sống mà em xứng đáng có được. chúc em... luôn luôn hạnh phúc."
nói xong, lee sanghyeok đứng dậy rời đi, không nhìn moon hyeonjun lấy một cái.
một khắc ấy, moon hyeonjun thực sự rất muốn ôm lee sanghyeok, muốn nhanh chóng giải thích mọi chuyện. hắn chán ghét những ngày tháng bị người khác coi thường là thật, nhưng, hắn rung động cũng là thật... nhưng hắn đã lừa dối, đã làm tổn thương người ấy rồi.... làm sao có thể làm gì khác đây? hắn lấy thân phận gì để đối diện với người ấy đây?
hắn chính là kẻ lừa dối đáng bị nguyền rủa.
moon hyeonjun uống hết cốc cà phê lạnh. thứ chất lỏng lạnh lẽo, đắng ngắt chảy xuống cổ họng hắn.
như vậy mới đúng, moon hyeonjun nghĩ.
mối quan hệ của bọn họ, ngay từ đầu đã tràn ngập âm mưu và lợi ích. lee sanghyeok thất vọng, không tha thứ cho hắn sau mọi chuyện cũng là đúng.
hắn sinh ra không được đón nhận, không được thừa nhận, không được nhận tổ quy tông... mà lee sanghyeok sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, được người người ngưỡng mộ.
bọn họ vốn không cùng một thế giới, không nên có bất kỳ sự giao thoa nào.
c14.
bệnh mất ngủ của moon hyeonjun mấy ngày nay càng lúc càng nghiêm trọng.
vừa nhắm mắt lại, trong đầu hắn đã hiện lên ánh mắt thất vọng của lee sanghyeok. ánh mắt ấy như đang chất vấn hắn, tại sao lại nói dối, tại sao lại đê tiện đến vậy.
moon hyeonjun đứng dậy, rót cho mình một cốc nước, nhìn xung quanh. tất cả đều yên lặng không một bóng người, không thấy bóng dáng lee sanghyeok đâu cả.
tất cả những ký ức thân mật với lee sanghyeok đều như tra tấn hắn từng phút từng giây, nhưng đây là cách duy nhất hắn có thể làm.
đứa con ngoài giá thú, không được phép xuất hiện trước công chúng, sau khi được đưa về nhà, vẫn là không được phép xuất hiện trước công chúng, không có quan hệ, cũng không có ai hỗ trợ gây dựng nền tảng.
trong bữa tiệc ngày hôm đó, đúng lúc hắn đã quen với việc bị nhục mạ trước đám đông thì lee sanghyeok xuất hiện. anh giống như một tia sáng lướt qua, giải cứu hắn.
cuộc sống khốn khó dạy cho hắn không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, huống hồ là thiên chi kiêu tử của một nhà tư bản. hắn muốn vì chính mình mà tranh thủ, muốn giành được mọi thứ mà bản thân xứng đáng. trước kia, hắn vốn lớn lên trong cống ngầm, hắn chính là kẻ ích kỷ, đê tiện, đáng khinh.
một kế hoạch lặng lẽ hình thành. mười năm qua, hắn vì được sống mà việc gì cũng từng làm qua. nói dối, tỏ ra yếu đuối đã thành quen. hắn đang đánh cược xem, liệu lee sanghyeok có mềm lòng hay không, giống như trong bữa tiệc khi ấy vậy.
cũng may, cuối cùng ông trời cũng đã ưu ái hắn một lần.
hắn gặp được một vị thần có trái tim mềm yếu.
mọi thứ cứ vậy mà thành. hắn cẩn thận ngụy trang, tiến thêm từng bước một, giành được lòng tin, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật của một con hổ đầy tham vọng.
hẳn là hắn nên vui mừng vì cuối cùng đã đạt được mục tiêu của mình, giành lấy quyền lực, sự giàu có và sự tôn trọng. hắn sẽ không bao giờ... phải quay lại quãng thời gian ăn đói mặc rách, bị người khác khinh thường, sỉ nhục như trước đây nữa.
nhưng trái tim hắn trở nên trống rỗng và tràn ngập nỗi đau.
moon hyeonjun lấy thuốc ngủ ra, chuẩn bị uống một viên để ép bản thân đi vào giấc ngủ. đó là thứ hắn mua để dành riêng cho lee sanghyeok, hắn thêm nó vào từng cốc sữa nóng cho anh để lấy thêm thiện cảm.
sau khi anh ấy ngủ say, hắn sẽ dễ dàng hành động hơn.
vừa uống một viên, moon hyeonjun liền cảm thấy mùi vị hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cố ru mình vào giấc.
nhưng sau khi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, moon hyeonjun lấy lọ thuốc ra nhìn. đột nhiên như nhận ra điều gì, hắn mở to mắt, không dám tin.
hắn vừa tự an ủi bản thân rằng chắc là không phải đâu, không thể nào như vậy được, vừa run rẩy gọi cho bác sĩ gia đình.
sau khi xác nhận rằng thứ bên trong lọ không phải là thuốc ngủ mà chỉ là một loại vitamin có vỏ ngoài giống hệt, moon hyeonjun cảm thấy như mình không còn khả năng nhận thức bất kỳ điều gì nữa.
cảnh tượng trước mắt ngày càng mờ đi, tim hắn đau nhói. cơn đau lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, chẳng thể kiểm soát. một ý nghĩ đang gào thét dữ dội, cố gắng phá tan lồng ngực hắn mà lao ra ngoài.
không thể nào... làm sao có thể...
nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của hắn, moon hyeonjun loạng choạng bước ra ngoài, trong đầu chỉ còn hình ảnh lee sanghyeok.
anh mỉm cười cưng chiều, dung túng cho độ dính người càng lúc càng tăng của hắn, anh uống hết tất cả mà không mang theo chút nghi ngờ nào...
moon hyeonjun chỉ cảm thấy lúc này tim hắn đau như sắp nứt ra. có lẽ hắn sắp chết rồi....
hắn nhận ra chính mình cũng đã trao trọn trái tim ra cho anh, không hề để lại cho bản thân đường lui.
c15.
hắn vội vã xuống lầu, chạy đến dưới nhà lee sanghyeok, chỉ thấy người chuyển đồ ra ngoài. moon hyeonjun hoảng hốt, điên cuồng đẩy mọi người ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
không. vẫn không thấy.
hắn tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng loạn cùng đau đớn. đúng lức hắn thất vọng nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"hyeonjun, em tìm anh sao?"
moon hyeonjun lập tức đứng dậy, chạy tới ôm chặt lee sanghyeok.
lee sanghyeok hơi giật mình nhưng không đẩy hắn ra.
hắn tham lam hít hà mùi hương thuộc về lee sanghyeok, trái tim vốn hoảng loạn lúc này mới bình tĩnh trở lại. nghĩ đến lọ thuốc, moon hyeonjun buông tay, sợ hãi lên tiếng:
"anh... có phải là..."
lee sanghyeok cười lắc đầu, hai người tìm một quán cà phê gần đó.
moon hyeonjun run rẩy lấy lọ thuốc ra.
"anh... thực ra anh đã biết từ lâu rồi đúng không?"
lee sanghyeok giật mình, cười khổ lắc đầu.
"không ngờ, em lại phát hiện ra nhanh như vậy. anh nghĩ ít nhất phải đến sau khi anh rời đi em mới nhận ra cơ."
"rời đi? hyung, anh định đi đâu?"
moon hyeonjun hoảng sợ nắm lấy tay lee sanghyeok. nhưng lee sanghyeok chỉ điềm tĩnh gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, nói.
"anh đi nước ngoài."
"sao lại thế... anh ơi..."
"chuyện này quá nghiêm trọng, anh không thể ở lại, lộ mặt trước công chúng được. hơn nữa gia đình cũng đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra nước ngoài."
moon hyeonjun cúi đầu , áy náy. hắn biết, tất cả mọi chuyện thành ra thế này đều là do một tay hắn gây nên. vậy hắn lấy tư cách gì mà hỏi cơ chứ.
"anh biết từ khi nào?"
lee sanghyeok tựa như đang chìm vào hồi ức, mỉm cười.
"từ lần em chủ động pha sữa cho anh, thật ra anh rất khó ngủ. có lẽ là từ lần đầu tiên đi... thật ra ngày hôm ấy anh không hề ngủ."
anh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp.
"không ngủ sâu, chỉ mơ mơ màng màng thôi. lúc ấy thấy em ngồi dậy, sắp xếp đồ đạc thì nhận ra. sau đó liền lặng lẽ đổi thành vitamin."
lee sanghyeok mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê.
"hyeonjun à, những thứ thế này không thể tùy tiện bỏ lung tung được đâu. em ngốc như vậy, ngoại trừ anh ra, em có thể lừa ai được chứ?"
"về sau anh cho người điều tra một chút, cũng biết về quá khứ của em. cứ thế hiểu được mọi chuyện..."
lee sanghyeok càng tỏ ra bình thản, moon hyeonjun càng muốn khóc, càng đau lòng.
hắn nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất của mình là tuyệt vời, kế hoạch mình vạch ra là hoàn hảo. nhưng hóa ra từ đầu đến cuối hắn đều bị nhìn thấu mà không nhận ra. anh đã có vô số cơ hội để vạch trần hắn, đuổi hắn ra khỏi cuộc đời anh, vạch rõ giới hạn giữa hai người. thế nhưng anh không làm, anh cam tâm tình nguyện bị lừa, sẵn sàng diễn cùng hắn.
moon hyeonjun đỏ mắt, đau khổ nói: "anh đã biết rõ quá khứ nhục nhã của em... chắc là anh cảm thấy ghê tởm lắm. vậy sao anh còn...?"
lee sanghyeok nhẹ ngàng đưa một tờ giấy lại phía hắn, dịu dàng, cười nói: "hyeonjun à, thật ra, sau khi biết mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của anh không phải ghê tởm, mà là đau lòng.
moon hyeonjun sửng sốt, lặng lẽ nhìn lee sanghyeok.
"anh thấy tội nghiệp cho hyeonjun của chúng ta. thì ra trước đây em lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy."
anh nói anh đau lòng, moon hyeonjun nghĩ.
có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai thật rồi.
moon hyeonjun cố nén cảm xúc, nghẹn ngào lên tiếng.
"vậy là anh biết rõ em định làm gì từ đầu, anh thậm chí còn nằm im trên giường, dung túng cho việc em làm. tại sao... tại sao anh không vạch trần em?"
lee sanghyeok vẫn mỉm cười, cưng chiều dịu dàng như thường lệ.
"bởi vì đây là điều em muốn làm. em đã rất vất vả để tìm ra địa chỉ của anh, để anh mềm lòng mà giữ em lại, làm anh quen với sự hiện diện của em, giành được lòng tin và tình yêu của anh. tất cả chẳng phải chỉ để cho khoảnh khắc đó hay sao?"
"nhưng mà anh biết hết rồi..."
"hyeonjun này, anh vẫn luôn biết, em không phải là một chú cún con đáng thương. em là một con hổ đầy tham vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác anh, kéo anh xuống vực sâu."
"vậy sao anh không vạch trần em? không đuổi em đi? anh..."
lee sanghyeok lắc đầu, ra hiệu cho moon hyeonjun đừng nói nữa. moon hyeonjun chỉ cảm thấy đáy lòng đầy đau xót.
làm sao lại có người ngốc đến vậy chứ? sao lại có người nguyện ý để hắn lừa gạt, lợi dụng như vậy? hắn thật đáng khinh, cuộc đời hắn làm một chuỗi thất bại, hắn...
"hyeonjun có còn nhớ lời anh nói ngày hôm đó không?"
moon hyeonjun sửng sốt, trong đầu không ngừng nghĩ đến ngày đó, nhớ đến nụ cười và ánh mắt nghiêm túc của lee sanghyeok.
"em không cần phải ép bản thân mình trở nên xứng đáng với anh. em đã rất tốt rồi, bất kể trước đây em là người thế nào thì hyeonjun à, em vẫn luôn xứng đáng được yêu, xứng đáng được anh coi trọng."
moon hyeonjun gần như không nói nên lời. cảm giác tội lỗi và hoảng loạn tràn ngập trong hắn. hắn hận lee sanghyeok dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn ngầm dung túng cho hắn. hắn hận một kẻ đê tiện như hắn lại có thể gặp được người tốt đẹp như lee sanghyeok. hắn hận việc hai người họ đến từ hai thế giới khác nhau.
đương nhiên, hắn hận nhất vẫn chính là bản thân mình.
c16.
lee sanghyeok đứng dậy, có vẻ như muốn rời đi.
moon hyeonjun nắm lấy tay anh, hèn mọn cầu xin.
"anh... anh đừng bỏ rơi em được không? anh muốn em làm gì cũng được, xin đừng bỏ rơi em... đừng không cần em."
lee sanghyeok quay đầu lại, nghiêm túc nhìn moon hyeonjun.
anh nhìn hắn hồi lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh moon hyeonjun vào xương tủy. sau đó, lee sanghyeok bình tĩnh thoát khỏi tay moon hyeonjun.
"hyeonjun à, chúng ta thật sự chỉ có thể dừng lại ở đây thôi."
"anh... em thật sự biết lỗi rồi... em có thể bù đắp tất cả... em..."
moon hyeonjun hoảng hốt giải thích. đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời hắn hoảng loạn đến vậy. cuộc sống tranh đấu trước kia đã khiến hắn quen với việc ngụy trang, ẩn núp. thế nhưng hôm nay, cái gì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cảm thấy mình sắp hoàn toàn mất đi lee sanghyeok.
nhưng lee sanghyeok không để ý đến khóe mắt đã đỏ hoe của hắn, anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên tiếng.
"trong suốt khoảng thời gian này, ngay cả khi em có đấu tranh nội tâm, em cũng chưa từng có ý định dừng lại."
hơi thở của moon hyeonjun như nghẹn lại. có lẽ trong lúc mơ màng, lee sanghyeok đã nhìn hắn đầy thất vọng. lee sanghyeok của quá khứ, lee sanghyeok của hiện tại như chồng chéo lên nhau.
"em có biết vì sao anh không vạch trần em không?"
"bởi vì anh vẫn luôn tự hỏi, liệu đến một lúc nào đó, em có hối hận không, có ngừng quan tâm đến những chuyện đấu đá tranh giành quyền lực chết tiệt này, muốn thực sự ở bên anh không?"
"liệu lòng chân thành của anh có lay động được em không? cho dù chúng ta sống trong thế giới đầy rẫy lợi ích cùng giả tạo, thì liệu cả hai có thể trao đi trái tim chân thành của mình không?"
"nhưng hyeonjun à, em không có..."
"cho đến ngày cuối cùng, em rời đi, em cũng không có."
"chúng ta rõ ràng gần gũi như vậy, nhưng mỗi ngày anh lại đều cảm thấy như mình đang đếm ngược đến ngày chia tay."
"khi em đạt được mục đích rồi, em sẽ rời bỏ anh."
"nhưng anh không trách em đâu, hyeonjun à."
"nhưng chúng ta cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa..."
lee sanghyeok đau đớn nhắm mắt lại, nở một nụ cười.
"hyeonjun à, thật ra đêm tuyết đầu mùa ấy, anh đã từng ước một điều."
moon hyeonjun sững sờ, nhìn lee sanghyeok.
"anh hy vọng sau này em sẽ luôn hạnh phúc, có được mọi thứ em muốn. nếu ông trời không để em tin tưởng bất kỳ ai... nếu đây là điều em muốn, anh tình nguyện cho em."
lee sanghyeok rõ ràng là đang nói đến điều ước của anh vào ngày hôm đó, rằng anh hy vọng hắn sẽ hạnh phúc nhưng moon hyeonjun lại cảm thấy như anh đang nói lời tạm biệt, anh sẽ hoàn toàn rời khỏi thế giới của hắn.
hắn thậm chí còn không đủ dũng khí để mở miệng giữ anh lại. tất cả đều biến thành những nhát dao sắc bén nhất, xé nát trái tim hắn. cho dù hiện giờ hắn có hối hận, cho dù hắn dồn hết tâm sức tính kế, cho dù hắn có làm gì vì lee sanghyeok... thì cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi...
anh biết hết tất cả, biết hết sự đê tiện, biết hết những âm mưu của hắn. thậm chí anh còn dung túng cho hắn từng ngày, im lặng nhìn hắn lừa dối, làm tổn thương anh. lúc ấy, anh sanghyeok, trái tim anh đã đau đớn đến mức nào?
thật ra anh có vô số cơ hội để ngăn kế hoạch lố bịch này, ngăn cản mọi thứ, nhưng anh đã không làm vậy.
ngay từ đầu đã sai rồi. ngay từ đầu là hắn không xứng với lee sanghyeok. trước đây không xứng, sau này lại càng không.
"hyung, sau này anh còn quay lại không?"
"sẽ không đâu."
nhìn thấy bóng dáng lee sanghyeok biến mất trong biển người, lúc này, moon hyeonjun cuối cùng cũng hiểu ra, cho dù hắn có đạt được thứ mình mong muốn.
nhưng hiện tại hay tương lai, hắn sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa.
hắn cũng sẽ không còn lee sanghyeok nữa.
c17.
"lần đầu tiên gặp anh sanghyeok là trong một bữa tiệc. anh giống như một tia sáng từ trên trời giáng xuống, giải vây cho em. lúc đó, em đã nghĩ rằng cuối cùng thì ông trời cũng ưu ái mình. vì vậy, em đã giấu đi hình tượng hổ tham vọng và tính toán của mình và biến thành một chú cún con ướt đẫm nước mưa."
"hyeonjun này, ngày tuyết đầu mùa đó, khi anh thành tâm tỏ tình với anh, em thấy vui mừng vì thật sự muốn ở bên anh, hay là vui mừng vì cuối cùng đã chiếm được lòng tin của anh và có thể lừa dối anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top