warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:
1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok
2. lower - case
3. sẽ có ooc, không áp lên người thật
4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc
5. onker là chân ái, quyết thắng!!!
notes:
nguồn: https://shuiyouwei7.lofter.com/post/1fc9444e_2b9eb2c86
đây là fic thứ chín , được đăng lúc 08:22 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻
thầy giáo x học sinh au, học sinh trung học mhj x gia sư lsh
toàn văn hơn 10000 từ
cảnh báo có ooc
đừng áp lên người thật
------------------------------------
máy điều hòa cũ kêu ầm ĩ, luồng khí nóng phun ra khiến người ta còn phải tự hỏi liệu có phải lắp nhầm cục nóng vào bên trong rồi hay không. quạt cũng chỉ phe phẩy qua lại cho có lệ, giống như một bà lão thở hổn hển sau khi đã bỏ hết sức lực ra leo dốc vậy.
tôi vừa đưa tay đuổi mấy con muỗi quái ác đang làm loạn dưới chân vừa nhìn xung quanh cho đỡ nhàm chán, nhưng cũng không dám quá mức lộ liễu. bởi vì chỉ cần động vào ghế một cái, cả lớp sẽ phát ra tiếng "chẹp" liên hồi, lông mày ai nấy cũng như dính chặt vào một chỗ.
bình thường, tôi cũng sẽ tham dự vào cái nhóm người lông mày nhăn chặt kia. nhưng hôm nay đã là thứ bảy, sắp được tan học về nhà, đã một tháng tôi chưa có về nhà rồi. nghĩ đến đây, tôi lại có cảm giác như trong tay đã cầm sẵn máy chơi game rồi. he he!
"đừng có cười ngốc nữa, chỉ còn ba tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh đại học rồi. nếu mày không muốn học thì cũng đừng có làm phiền tao!" giọng lee minhyeong vang lên đầy gay gắt bên cạnh tôi.
"này nhé, ít ra tao cũng chưa có phát ra tiếng động gì, nếu mày nhìn thấy tao đang cười chứng tỏ cũng chả nghiêm túc học hành gì. hơn nữa sao mày phải to tiếng thế, làm phiền các bạn cùng lớp rồi!"
mấy đứa bạn cùng lớp cũng thực sự phối hợp với những gì tôi nói, liếc nhìn lee minhyeong không mấy thiện cảm.
minhyeong đành phải hạ giọng "hyunjoon à, nếu mày muốn về nhà thì mau về đi. tao sẽ không báo lớp trưởng ghi tên mày đâu, trong phòng học cứ nhìn hết đông lại sang tây, chả tập trung học hành gì."
tuy là nó tha cho tôi về, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy khó chịu. cho dù tôi có là học sinh hệ thể dục thể thao, nhưng sau khi hoàn thành tập luyện thì tôi vẫn cố gắng chăm chỉ học các môn văn hóa cơ mà. lời nói của nó giống như đã phủ nhận mọi nỗ lực trước đây của tôi vậy. cứ nghĩ đến cái câu "chả tập trung nghiêm túc học hành gì" kia là tôi lại tức giận, vắt chiếc cặp đã dọn sạch sẽ sách vở lên vai, rời khỏi lớp học.
vừa về đến nhà, quả nhiên bố mẹ đã chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, nhất định là để chiêu đãi đứa con ngoan ngoãn chăm học là tôi đây. chuông cửa vang lên, mẹ tôi vội vàng chạy ra mở cửa, trên môi bà vẫn còn lưu lại nụ cười tươi: "hyunjoon à, mau vào nhà đi, chuẩn bị một chút. chắc là thầy lee cũng sắp đến rồi." thầy? lại còn họ lee? từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ có một thầy lee duy nhất là thầy lee dạy tiểu học thôi mà?
đúng lúc tôi còn đang tự hỏi thì thầy lee kia đã được mẹ tôi mời vào nhà. chỉ thấy đó là một chàng trai trẻ, mặc áo phông trắng đơn giản, đeo kính gọng tròn, tóc cắt kiểu phổ thông, không tạo kiểu. làn da anh ta rất trắng, trắng đến mức gần như hòa vào chiếc áo phông trắng trên người anh. anh mỉm cười rất nhẹ, khóe môi nâng lên một độc cong vừa phải. không hiểu sao, khi nhìn khuôn mặt ấy, tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. thầy lee cũng nhận ra là tôi đang nhìn anh liền vẫy tay chào tôi, lịch sự nói "xin chào, hình như em là moon hyunjoon phải không? tên tôi là lee sanghyeok, tôi sẽ là gia sư của em trong thời gian sắp tới."
"chào... chào thầy ạ, em là moon hyunjoon."
vừa nói, tôi vừa tìm kiếm ánh mắt của mẹ. sao mẹ lại thuê gia sư mà không hỏi ý kiến tôi cơ chứ? cuối tuần của tôi a a a.... mẹ tôi không quan tâm đến việc tôi đang nhìn bà, chỉ nhiệt tình mời thầy lee ngồi vào bàn. tôi không còn cách nào khác ngoài bày ra nụ cười cứng đờ, ngồi vào bàn ăn. bắt đầu bữa ăn ở nhà tôi chính là đồng nghĩa với việc bắt đầu một cuộc trò chuyện.
"con đó, tuy là đã đỗ mấy môn bên thể thao rồi, nhưng vẫn phải đạt điểm cao các môn văn hóa thì mới có thể đỗ vào một trường đại học thể dục tốt được. cho nên bố mẹ đã thuê một nghiên cứu sinh để dạy kèm cho con, cứ chiều tối thứ bảy thì qua nhà người ta học, rõ chưa? chỉ cần người ta chịu dạy con đã là tốt lắm rồi."
"xem cái thằng nhóc thối nhà con vẫn còn cười cợt được kìa. vẫn là bố mẹ trả tiền cho mày thôi mà."
suốt cả cuộc đối thoại của gia đình tôi ấy, lee sanghyeok vẫn giữ vẻ lịch sự, nho nhã, cả buổi đều ngồi thẳng lưng.
từ lâu tôi đã quen với việc bị bố mẹ mắng, nhưng tôi không muốn người ngoài trông thấy bộ dạng xấu hổ ở nhà này của tôi. tôi chỉ có thể cố gắng nhếch môi, cười giả lả nói "được được được, sáng nay lee minhyeong nói con không chịu nghiêm túc học hành. đợi con học thêm xong đi, chắc chắn sẽ vượt qua nó." bố mẹ nghe xong mới vừa ý mà gật đầu. thật ra từ nhỏ đến lớn, tôi đã rút ra được một bài học, đó là có phản bác lại họ cũng vô ích, tất cả chỉ khiến cho cuộc sống này thêm phần vất vả hơn mà thôi.
cứ coi như tôi muốn bỏ qua cái đề tài này, bàn ăn sẽ ngay lập tức trở về vẻ yên bình, khi ấy, bố tôi sẽ bắt đầu nhận xét về món ăn: "sao lại nhạt thế nhỉ? thế này thì ăn làm sao?"
"ăn mặn dễ bị cao huyết áp. nếu ông muốn ăn gì thì tự đi mà nấu, đừng có ở đây bưng bát mà chê bai người nấu."
"ha ha ha" tôi cười nhạt vài tiếng, ra hiệu cho họ nhà vẫn còn có khách. hai người cũng hiểu ý mà nhanh chóng chuyển chủ đề, tỏ ra vui vẻ. quả nhiên việc duy trì nề nếp gia đình tốt đẹp trước mặt người ngoài là điều họ sẽ không bao giờ vi phạm. cả quá trình, tôi đều chú ý đến lee sanghyeok, thấy anh ngượng nghịu nở nụ cười, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
ăn tối xong, thầy lee đưa tôi về nhà anh. căn nhà có phong cách giống như trang phục anh đang mặc trên người, mặc dù trong nhà đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp, màu sắc không quá chói lóa nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái. một vài bông hoa nhỏ được cắm vào chiếc lọ trên bàn cũng tạo thêm chút điểm nhấn màu sắc cho không gian nhỏ này. trong lúc tôi còn đang mải quan sát nhà thầy lee thì anh đã rót cho tôi một ly nước, đưa cho tôi một miếng táo đã gọt vỏ: "em uống nước ăn táo đi, ngồi trên sofa đợi tôi một lát." sau đó, anh cầm một chồng bài thi lớn trong tay "để tôi xem qua mấy bài kiểm tra dì đưa cho đã thì mới có thể nắm được lực học hiện giờ của em."
tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lên sofa, cắn một miếng táo. tôi cũng không muốn ở trong nhà người khác mà đảo mắt từ đông sang tây, ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ khác cho nên vẫn là dừng mắt về phía lee sanghyeok. anh dời chiếc ghế đẩu nhỏ ra ngoài ban công, quay mặt ra ngoài đó, nắng chiều chiếu qua, nhẹ nhàng phủ lên nửa mặt anh, phủ lên cần cổ trắng ngần và phủ cả lên bài thi của tôi. anh nhẹ nhàng lật xem bài thi của tôi, trông nghiêm túc vô cùng, biểu cảm cũng không thay đổi nhiều. bất giác, tôi cũng thở chậm lại, ngay cả động tác ăn táo cũng từ tốn hơn rất nhiều, tôi cắn từng miếng nhỏ, để nước quả ngấm vào khoang miệng từng chút một, ngậm trong miệng hồi lâu, đến mức vị chua cũng trở nên ngọt ngào.
lúc này, suy nghĩ của tôi không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, khi thầy lee lật từng bài kiểm tra của tôi lên, ký ức về từng lần làm bài cứ thế hiện lên trong đầu tôi. nói chung, tôi chỉ là một học sinh bình thường, không phải là người có tài năng đặc biệt nhưng cũng luôn luôn làm việc chăm chỉ một cách lặng lẽ. điểm số của tôi không ổn định lắm, có những lúc cũng thuộc top đầu mà cũng có những lúc còn kém điểm trung bình của lớp. tôi cảm thấy nỗ lực tiến về phía trước của mình giống như một đàn cá chép chuẩn bị vượt qua vũ môn để hóa rồng, giữa bầy cá ấy, liều mạng chen lấn về phía trước. con nọ đẩy con kia, đẩy con cá chép mang tên tôi đến trước cửa rồng, thế nhưng nó vẫn bối rối không biết liệu đây có phải là cửa rồng mà mình mong muốn hay không. bố mẹ đã giúp tôi chọn con đường trở thành sinh viên thể thao, tôi cũng thích thể thao nên không từ chối, để đạt được những mục tiêu mà họ đặt ra cho tôi, không ít lần tôi đã khóc trong lúc tập luyện.
"được rồi, tôi đã nắm qua được tình hình rồi." lee sanghyeok sắp xếp lại chồng bài thi, thẳng lưng đứng dậy bước về phía tôi.
tất cả mớ hỗn loạn trong suy nghĩ của tôi cũng bị mấy lời này kéo lại, trông thấy thầy lee đang đi về phía này, liền đem nỗi buồn trong lòng thu dọn gọn gàng lại. thầy lee tới trước mặt tôi, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bảo: "bạn học moon hyunjoon này, đừng lo lắng, tối nay tôi sẽ dựa vào lực học của em để sắp xếp kế hoạch học tập." tôi bất giác cúi đầu.
"nghe nói em đã ở trường học được một tháng rồi?"
"ừm, đúng ạ, nhưng sao thầy biết?"
"mẹ em đã nói qua."
nhắc tới mẹ khiến tôi không khỏi khịt mũi, lee sanghyeok chỉ mỉm cười: "trưởng bối trong nhà ít nhất cũng có cùng mục đích với em, họ đều muốn thấy em cố gắng trở nên thật tốt. nhưng có đôi khi cách làm của họ không được tích cực lắm. để họ chấp nhận những gì em thích, thì em cũng cần trau dồi bản thân mình nhiều hơn. đó mới là phương pháp hiệu quả nhất."
"ò, thầy nói mấy lời này thật giống như người lớn trong nhà á."
"tôi là gia sư của em, ừm... thật ra cũng có thể tính là trưởng bối của em mà."
"vậy là thầy sẽ giúp em trở nên tốt đẹp phải không ạ?"
"đương nhiên." lee sanghyeok nói thêm "tôi cũng đã nhận tiền rồi."
lee sanghyeok đứng trước mặt tôi, hai tay chống hông đầy tự hào. sau đó thầy đề nghị chúng tôi cùng nhau đi mua một số nguyên liệu mà tôi thích để làm bữa tối. lý do là vì tuần này chưa thể bắt đầu lớp học ngay được, nên để xứng đáng với số tiền mà bố mẹ tôi đã đưa cho anh thì chúng tôi quyết định làm một bữa tối thịnh soạn. tôi không phải là người kén ăn mà lee sanghyeok cũng không phải là người thích rườm rà nên chuyện mua sắm đồ ăn của chúng tôi rất nhanh đã xong. nhân tiện, theo lời yêu cầu nhiệt tình của tôi, thầy lee đã mua một cây hoa anh thảo hồng, thật ra loại cây này không hợp với phòng của thầy lee cho lắm, trông hơi lạc lõng nhưng tôi rất vui.
cơm nước xong xuôi, tôi còn đang ngồi một chỗ hồi tưởng lại hương vị bữa ăn, quả thật, thầy lee rất có năng khiếu trong lĩnh vực nấu nướng. sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, thầy lee lấy ra máy chơi game, anh đưa một cái điều khiển cho tôi, nói: "muốn chơi một chút không? coi như là tiêu cơm." tôi đương nhiên là sung sướng nhận lấy điều khiển bắt đầu chọn trò chơi.
hai chúng tôi bắt đầu với game đối kháng trước, là một tên nghiện game lâu năm, chơi mấy trò thế này, tôi vẫn luôn rất tự tin. chỉ là không ngờ, không thể đánh giá thấp lee sanghyeok, mặc dù anh không chơi game nhiều bằng tôi, thậm chí còn phải hỏi qua một số combo của mấy nhân vật mới nhưng anh vẫn luôn thể hiện được thiên phú kinh người, tôi còn thua mất vài ván. mà chỉ trong khi anh ấy chơi một nhân vật mới thì tôi mới có thể giành chiến thắng. sau khi màn hình hiện lên chữ thua cuộc, anh sẽ chỉ kêu lên "a a a ~ là bug sao?" mặc dù lúc thua, tôi còn hét to hơn anh, nhưng khi trông thấy điều này, tôi đã nghĩ, liệu rằng chúng tôi bằng tuổi nhau có phải không? đó quả là một suy nghĩ dễ thương. sau đó, chúng tôi chơi đua xe, là loại trò chơi cần có sự hợp tác của hai người, tôi luôn cảm thấy có một sự thoải mái không thể nói ra khi hợp tác với thầy lee, phần lớn là do thầy đã mở đường tốt, còn tôi thì hoàn thành những nhiệm vụ còn lại một cách tự nhiên, cho nên mới cảm thấy rất vui vẻ thoải mái.
chúng tôi cứ thế mải mê chơi cho đến giờ tôi phải về nhà. trong quá trình ở bên cạnh nhau ngày hôm nay, tôi và thầy cũng dần dần quen thân với nhau hơn, có lẽ vì không phải học nên mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, vui vẻ. sau khi thêm thông tin liên lạc của anh lúc đứng ở cửa, tôi quay lại, vẫy tay, nói lời chào tạm biệt. thầy lee cũng không quên dặn tôi lúc về gặp mẹ đừng nói đến chuyện chơi game, cuối tuần sau nhớ đến học.
trở lại trường học giống như đưa tôi quay trở lại thực tại, lại là một tuần bị choáng ngợp bởi áp lực học tập, bài vở trên lớp, bài vở về nhà. ký ức về đêm đó đẹp tới nỗi tôi không khỏi trang trí nó thêm bằng những thứ đẹp đẽ hơn. nhân vật chính của ký ức đẹp đẽ này, lee sanghyeok, cũng trở thành đối tượng gửi gắm những ký ức hạnh phúc của tôi, tiềm thức của tôi coi anh trở thành một lối thoát, một sự an ủi tạm thời giúp tôi thoát khỏi căng thẳng. thầy lee chắc chắn tốt hơn mấy thầy cô ở trường tôi nhiều. tuần này sẽ mau hết thôi, để đến cuối tuần tôi có thể gặp anh. không biết thầy lee sẽ sắp xếp kế hoạch học tập cho tôi như thế nào. những suy nghĩ như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mỗi khi rảnh.
buổi tối, khi nằm ở trên giường, tôi sẽ cầm lấy điện thoại, báo cáo tiến độ học tập, hỏi han bài tập cùng thầy lee. ban đầu, tôi còn xấu hổ đến mức không dám làm phiền nhưng sau đó tôi sẽ bắt đầu nói nhiều hơn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống: "cục tẩy siêu đắt em mới mua tuần trước không biết đã bị tên khốn nào lấy trộm!", "bài tập hôm nay không phải nói luôn, nhiều không tả nổi!", "em tìm thấy cục tẩy rồi! thì ra em để quên, kẹp nó trong sách."
mặc dù tôi cảm thấy thầy lee mỗi ngày đều bận rộn, chỉ có thể thi thoảng trả lời một vài tin nhắn nhưng đó đã là niềm an ủi lớn nhất với tôi rồi.
một tuần trôi qua, cuối cùng tôi cũng đến nhà thầy lee để học thêm thật sự. như thường lệ, anh vẫn gọt táo cho tôi, vừa gọt vừa bảo tôi đợi anh một chút.
trong lúc ăn, tôi đi đến chỗ cây hoa anh thảo mới trồng tuần trước, vì mới trồng được một tuần cho nên nụ vẫn chưa nảy mầm, tôi cầm bình tưới bên cạnh lên tưới cho nó chút nước. tưới nước xong, thầy lee cũng đã chuẩn bị xong, hôm nay thầy mặc một chiếc áo phông đen. có lẽ là vì màu đen khiến người ta trông gầy hơn, hôm nay, tôi có thể nhìn thấy vòng eo thon thả của thầy lee ẩn hiện sau lớp áo đen, thầm nghĩ, eo nhỏ như thế, mình dùng một tay cũng có thể ôm trọn được. "hôm nay ôn lại một số kiến thức cơ bản là chính, tôi thấy bình thường em cũng hay sai mấy lỗi cơ bản này." lời nói của thầy lee thành công khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cổ áo anh hơi trễ, lộ ra một chút xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn. không biết anh có nhận ra ánh nhìn của tôi hay không, nhưng anh nhanh chóng đưa tay nâng cổ áo lên, hắng giọng nói: "chúng ta bắt đầu thôi."
thực ra, quá trình làm bài của tôi vẫn là diễn ra rất nhàm chán, trong lúc tôi giải đề, thầy lee sẽ ngồi ở ban công đọc sách. khi đã chán nhìn ngắm các câu hỏi, tôi sẽ vừa xoay bút vừa nhìn xem lee sanghyeok đang đọc sách gì. tuy không thích đọc sách cho lắm, nhưng ít ra chúng cũng sẽ thú vị hơn đống câu hỏi của tôi. thi thoảng, thầy lee cũng sẽ đặt sách xuống, kiểm tra tiến độ và nói cho tôi biết tôi còn lại bao nhiêu thời gian.
hôm nay chủ yếu cũng chỉ có những câu hỏi cơ bản, tôi vốn đã nắm được nên cũng lười kiểm tra, làm nhanh hơn thời gian thầy lee đặt ra rất nhiều. sau khi chỉnh sửa xong, anh không hề do dự mà khen ngợi, động viên tôi, sau đó chỉ ra khuyết điểm còn tồn tại của tôi một cách nhẹ nhàng: "ở đây vẫn còn sai một chút, nhưng tôi không nghĩ nó có gì xấu cả, nếu có thể thu lại được gì từ nó thì em sẽ càng trở nên tốt hơn." chỉ khi nào tôi lặp đi lặp lại lỗi sai ấy, anh mới nghiêm túc mà nói với tôi: "ai mà sai một lần vẫn còn muốn sai nữa thì chính là đứa ngốc." sau đó lại kiên nhẫn chỉ lại lỗi sai và cách khắc phục cho tôi.
tôi vẫn luôn bị chính sự ngốc nghếch của mình chặn đứng nhiều phen cho nên tôi bị sự chân thành, kiên nhẫn, không hề ghét bỏ tôi này của thầy lee làm cho cảm động.
cuối cùng, khi chuẩn bị về nhà, tôi vẫn cảm thấy có chút gì nuối tiếc, mặc dù lần này không chơi game, chỉ là một buổi tối làm bài tập nhàm chán. tôi vừa bước đi vừa quay lại chào tạm biệt, thầy lee vẫy vẫy tay với tôi, dặn tôi tuần sau đến học đúng giờ.
mấy tuần tiếp theo, việc học tập ở trường lẫn học thêm vẫn diễn ra như bình thường, không có gì khác biệt, ai nấy đều bận rộn, cố gắng tận dụng thật hiệu quả chút thời gian quý giá cuối cùng này. đống giấy kiểm tra trên bàn và trên sàn ngày càng cao, khoảng trống để mọi người di chuyển cũng ngày càng hẹp. ngay cả lee minhyeong cũng hiếm khi đùa cợt, trêu chọc tôi nữa, chỉ mỗi lúc ăn cơm mới trao đổi ánh mắt, đồng thời thi thoảng nó cũng sẽ mời wooje và minseok đi ăn cùng. bởi vì thành tích tốt cho nên minhyeong không muốn hai đứa kia học cùng, sợ tụi nó không theo được lại buồn. wooje cùng minseok cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao thì hai đứa nó cũng mang theo giấy nhớ đủ màu để học từ vựng, công thức lúc đứng xếp hàng ở căng tin. gần đây, bàn ăn của bốn người chúng tôi vẫn luôn im lặng, khi ăn, wooje và minseok chỉ trao đổi với nhau về việc học, đồng thời cũng muốn ăn thật nhanh để quay trở lại phòng học.
tôi cũng hay trò chuyện với lee minhyeong, chỉ là thi thoảng sẽ gửi tin nhắn trên điện thoại di động cho nên sẽ không nghe thấy nó đang nói gì. mới đầu, nó cũng sẽ nói lại cho tôi nghe, về sau lặp lại quá nhiều, nó cũng chán không muốn nói lại nữa. ngay lúc tôi vừa định cầm điện thoại lên, cười khúc khích định gửi tin nhắn thì lee minhyeong cũng không nhịn được nữa:
"cái thằng ranh này, ngày nào mày cũng trò chuyện với ai thế?"
"gia sư dạy thêm của tao."
"cùng gia sư nói chuyện mà có thể vui đến vậy sao? là cô giáo à? có phải mày thích người ta rồi không?"
"hả? òm... sao có thể được. tao không có, đấy là giáo viên nam."
nhìn thấy vẻ mặt không tin nổi của lee minhyeong, tôi đành phải cho nó xem tên thầy lee cùng bức ảnh mà tôi đã lén chụp thầy trước đó. "lee sanghyeok à..." nó cũng bắt đầu lẩm bẩm "hình như anh này học cùng trường với chị tao. ảnh nổi tiếng lắm đó, sao lại đi làm gia sư rồi? hay ảnh không đủ tiền?" tôi cũng chẳng để ý đến nó nữa, tiếp tục trả lời tin nhắn.
chà, thực ra lee minhyeong cũng đoán đúng, quả thực, tôi đã có chút cảm giác khác với lee sanghyeok. anh ấy có địa vị, lại có nhân cách tốt, ngoại hình đẹp, đối xử với tôi cũng tốt. không biết có phải anh đã hoàn thành bài tập lớn hay không mà thời gian anh dành để trả lời tin nhắn của toi cũng đã nhiều lên. những lúc tôi phiền não khổ sở, tôi sẽ luôn gửi tin nhắn một cách vô thức để dựa dẫm vào anh. anh cũng sẽ trả lời tin nhắn kịp thời để an ủi và xoa dịu cảm xúc của tôi. tôi cảm thấy mỗi khi chúng tôi trò chuyện và chia sẻ những điều nhỏ nhặt thường ngày, chúng tôi dường như trở thành bạn bè đồng trang lứa. khi tôi gặp khó khăn, anh cũng sẽ đưa cho tôi một vài cách giải quyết khác nhau cho vấn đề, cũng giống như việc dạy kèm, tôi dựa vào những gợi ý của anh để tự mình viết ra quy trình giải quyết vấn đề. một mặt tôi rất biết ơn anh, mặt khác cũng khó có thể phủ nhận sự hào hứng ban đầu và những ấn tượng tốt đẹp mà tôi dần dần tích lũy được sau những buổi học cùng anh đã khiến tôi rung động.
đáng tiếc là, tôi vẫn chỉ là học sinh cấp 3, nếu muốn thổ lộ tình cảm chỉ có thể đợi đến sau khi tốt nghiệp mới có thể nói ra.
còn hai tháng nữa là đến kì thi tuyển sinh đại học, lại là một buổi học thêm nữa. nhưng lần này không giống những lần trước, lần này tan học xong, tôi cần tới nhà thầy ngay, mẹ tôi phải về quê lo việc gấp cho ông bà, gấp gáp tới độ chưa nói qua với thầy, chỉ nhắn tôi tan học thì qua ăn ké thầy một bữa cơm.
sau khi tan học, tôi vui vẻ chạy ngay tới nhà thầy lee. nhưng khi đến gần, tôi lại nghe thấy tiếng thở dốc như có như không, cạnh nhà thầy không có người ở, tiếng thở kia chỉ có thể phát ra từ trong nhà thầy. tôi bước tới cửa với tâm trạng tò mò xen lẫn cảm giác bất an mơ hồ, tiếng thở dốc ngày càng rõ ràng, kèm theo đó còn có mấy tiếng a ưm khe khẽ. tôi lắng tai nghe một lúc, xác nhận rằng đó là giọng của lee sanghyeok. tôi cũng không phải người thuần khiết, trong sáng gì cho cam, tôi thừa biết vì sao lại có thể phát ra mấy âm thanh như thế này.
những lúc nứng, thực sự tôi sẽ vừa thủ dâm vừa nghĩ đến thầy, tưởng tượng cảnh tôi vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy, tiến vào huyệt thịt non mềm phía sau, tưởng tượng đến khuôn mặt xinh như mèo đỏ bừng của thầy ở dưới háng tôi. nghe tiếng thầy lee tự an ủi, tôi chỉ dựa vào cửa im lặng nhắm mắt lại, tay vô thức đưa xuống túp lều đang dựng lên dưới quần mà tự an ủi. trong đầu tôi đã tự vẽ lên hình ảnh thầy lee quần áo không thẳng thớm nằm trên sofa. anh dùng một tay nhét trứng rung vào bên trong, tay kia cầm lấy dương vật bé xinh mà xoa nắn.
nước dâm từ lỗ nhỏ từ từ chảy ra làm ướt góc áo nhưng động tác tay thì vẫn không ngừng, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà thoát ra khỏi môi mèo. cuối cùng, một lúc lâu sau, tiếng động bên trong cũng dừng lại, tôi cũng hốt hoảng mà bỏ chạy.
chờ đến buổi chiều, tôi đã điều chỉnh lại tâm tình, như thường lệ bước vào nhà thầy lee, nhìn qua, mọi thứ vẫn hết sức bình thường, cây anh thảo mới nảy mầm, táo đã được gọt vỏ, bài kiểm tra đã chuẩn bị sẵn đều được đặt đúng vị trí. nhưng khi vừa ăn táo vừa nhìn xung quanh, tôi liền trông thấy trứng rung đã được sử dụng qua nhét trong một góc khuất, tôi lại nhớ về chuyện lúc sáng. tôi vứt lõi táo còn sót lại vào thùng rác, ngồi xuống vị trí ban đầu, bắt đầu làm bài. chỉ là mớ suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi gần như không thể viết được gì, tờ giấy trắng giống như một cái giường, chữ o là đầu vú của anh, số 0 lại giống như huyệt nhỏ, dấu nhân giống như đôi chân dài thanh mảnh ấy đang bắt chéo lại, mỗi lần tiếng đóng nắp bút vang lên nghe như tiếng da thịt va chạm. tôi cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, ghi chép lại một vài công thức. không biết thầy đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, dùng giọng điệu điềm tĩnh mà nói, vẫn nhẹ nhàng như thường lệ "công thức của em không sai, nhưng nếu dùng công thức này thì sẽ nhanh hơn một chút..." tôi nhìn khuôn miệng xinh xắn của anh khép mở nhẹ nhàng ở khoảng cách rất gần, nhịn không được mà run rẩy áp môi mình lên môi anh, đồng thời chặn lại tất cả những lời anh nói. nhưng tôi cũng không dám giữ quá lâu, chỉ chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi. tay tôi vẫn còn run rẩy, vừa mong chờ vừa sợ hãi trông đợi phản ứng của anh. lee sanghyeok sững sờ trong giây lát, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, viết công thức lên giấy, tuy nhiên từng con chữ nghiêng ngả cũng đủ cho thấy anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"sáng nay em ở ngoài cửa đã..." anh dừng bút lại "em có thể làm tình với thầy được không?" tôi vừa dứt lời thì anh cũng đánh rơi cây bút trong tay, khuôn mặt xinh đẹp ghé sát vào mặt tôi, chờ cho tôi tỉnh táo lại, lúc này tôi mới nhận ra, anh đang ôm mặt tôi, hôn tôi.
tôi quả thật là một tên hèn hạ, vì để được đụng chạm với thầy mà không ngần ngại lấy chuyện ban sáng ra để đe dọa anh, tôi vừa nghĩ vừa loạng choạng ôm lấy eo thầy, tay kia cũng không ngừng vuốt ve tấm lưng mượt mà cách một lớp vải áo, thầy cũng vòng tay qua cổ tôi, dẫn đường cho tôi đứng dậy, đi về phòng ngủ. tôi bế thầy lên, cũng không nặng lắm, tham lam hôn lên khắp mặt, lên môi, lên cổ thầy, trao cho thầy chút nước táo ngọt lịm qua nụ hôn dài thật dài.
tôi rảo bước chân về phía phòng ngủ. tôi đặt thầy lên giường, bắt đầu đưa tay lên cởi cúc áo, cả người vẫn chưa hết run, cả người bị tình dục tra tấn tay chân lộn xộn hết cả, mãi mà không cởi được cúc nào.
chẳng ngờ nước mắt tôi cứ thế yên lặng rơi xuống từ lúc nào, làm ướt một mảng áo thầy. thầy thấy tôi bối rối thì đưa tay xoa đầu tôi như mỗi lúc giảng bài, nhẹ giọng an ủi: "không sao hết, đừng lo lắng." anh còn chủ động nhấc mông lên để cởi quần. nhờ lời an ủi của thầy mà tay tôi cũng không còn run nữa, cuối cùng cũng cởi được cúc áo, tôi vừa cởi quần áo cho anh, vừa nói xin lỗi, cũng rất nhanh cởi bỏ quần áo của bản thân. theo lời thầy dặn, tôi lấy dầu bôi trơn từ ngăn kéo đầu giường ra.
vì là lần đầu tiên cho nên tôi vô cùng vụng về, đụng đến cái gì cũng hoảng hốt nhưng thầy luôn ở bên cạnh kiên nhẫn an ủi tôi: "không sao đâu, tôi dạy em, cứ từ từ." thầy nắm lấy tay tôi chỉ dẫn cho tôi chạm vào lỗ nhỏ phía sau "đầu tiên, dùng mấy ngón tay để mở rộng chỗ này ra." đồng thời, mấy ngón tay dính dầu bôi trơn của anh cũng mơ hồ vẽ loạn lên da thịt quanh lỗ nhỏ, tôi đút ngón tay vào nhưng lại không dám tiến sâu đã thấy thầy lee nhăn mày vì đau đớn.
tôi dùng tay kia phối hợp với môi mà vuốt ve liếm mút lấy đầu vú nhỏ xinh của thầy. thầy lee vì hứng tình mà mặt mũi đỏ bừng, miệng mèo vô thức mở rộng, không nhịn được rên rỉ vài tiếng, sau khi đã quen với cơn đau, thầy ra hiệu cho tôi có thể vào. tôi nóng lòng nâng dương vật vốn đã cứng ngắc của mình nhét vào lỗ huyệt đã được mở rộng đến lầy lội, nhưng chỉ mới vào một nửa đã thấy thầy lee nhắm chặt mắt lại vì đau, nước mắt sinh lý từ khóe mắt rơi xuống. tôi cứ thế xin lỗi hết lần này đến lần khác, giọng cũng khàn đi, bắt đầu rưng rưng nước mắt. nhưng thầy lee chỉ xua tay, bảo tôi cứ tiếp tục đi. tôi cảm nhận được như có hàng ngàn cái miệng nhỏ bên trong huyệt thịt đang say mê hút lấy dương vật tôi, mời gọi tôi tiến vào, tôi hít thật sâu một hơi, nhét cả gậy thịt vào trong. thầy lee hét lên một tiếng, tôi cũng bởi vì bị kích thích quá mức mà suýt chút nữa bắn ra. tôi hít thêm một hơi nữa, cố gắng kiềm chế bản thân, bắt đầu di chuyển, khoái cảm như một màn sương trắng, cứ thể bao phủ hết đầu óc tôi, mọi cử động của tôi đều bị dục vọng điều khiển, tôi bắt đầu dùng hết sức mà chịch người dưới thân.
để khiến thầy lee thoải mái hơn, tôi vừa cắm vừa tìm kiếm những điểm nhạy cảm của thầy, tìm thấy rồi thì cứ thế gia tăng lực nhấn từng nhịp từng nhịp như muốn nghiền nát chỗ ấy. tay tôi cũng không rảnh rỗi, một tay tiếp tục xoa đầu vú, một tay vuốt ve dương vật xinh xắn của thầy. thầy không khỏi thở dài, thi thoảng lại rên rỉ theo từng nhịp ra vào của tôi.
"thầy ơi? em gọi anh là vợ có được không?"* rõ ràng là sau khi nghe đến từ "vợ", hơi thở thầy như nghẹn lại, huyệt nhỏ hút lấy dương vật tôi chặt hơn. "em đùa thôi, vẫn cứ gọi anh là sanghyeok hyung nhé! tên của anh hay quá, anh cũng... cũng rất xinh đẹp."
* câu này là chơi chữ trong tiếng trung, thầy là lão sư mà vợ là lão bà. nguyên văn câu này là "lão sư, em gọi anh là lão bà có được không?"
cặp mông mềm trắng như tuyết của anh khiến tôi choáng váng, tương phản vô cùng với cơ thể tôi. thân hình anh rất đẹp, tựa như bông sen tuyết nở trong bùn, tôi là kẻ tham lam hút mật hoa, tham lam muốn độc chiếm vẻ đẹp này. tôi vừa đẩy hông vừa dụ lee sanghyeok gọi tên mình, anh bị đụ đến lắc lư, tiếng nói đứt quãng, chỉ có thể kêu lên khe khẽ: "a... hyunjoon... joonie à... em giỏi lắm."
cuối cùng, hai người chúng tôi ôm lấy nhau, cùng lên đỉnh.
sau khi xong xuôi, thầy không nhờ tôi giúp mà chỉ một mình tiến vào phòng tắm. nghe tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ bên trong, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải chỉnh trang lại bản thân cùng thu dọn hiện trường hỗn độn đến không ra hình này.
trong buổi dạy kèm sau bữa tối, hai người chúng tôi đều vô cùng ăn ý mà không nhắc gì về chuyện buổi chiều, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn im lặng đọc sách một mình, tôi cũng không thể nói gì, chỉ yên lặng làm đề. khoảng thời gian dày vò dài đằng đẵng cũng qua đi, tôi thu dọn cặp sách, chào tạm biệt thầy như thường lệ.
về đến nhà nằm trên giường, tôi lén lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với thầy lee. học sinh cấp 3 như tôi chỉ dám thổ lộ tình cảm qua một màn hình lạnh lùng, tôi gõ từng chữ từng chữ một, nói cho anh biết tình cảm của mình, đồng thời cũng xin lỗi vì đã quan hệ mà không có sự chuẩn bị, cũng hứa với anh sẽ không để lộ chuyện xảy ra giữa chúng tôi ngày hôm nay. nửa đêm tôi tỉnh dậy, nhìn những dòng chữ nhỏ dày đặc trong lịch sử trò chuyện, thấy hơi lo lắng, sợ rằng bố mẹ sẽ phát hiện ra dấu vết còn sót lại trên điện thoại của mình. tôi đành thở dài, xóa hết lịch sử trò chuyện.
ngày thi tuyển sinh đại học càng gần, tin nhắn từ thầy cũng càng ngày càng ít, tin nhắn tối đó tôi nhắn cho anh, anh cũng không đáp lại. thật ra, trong lòng tôi cũng biết, trong thời điểm này gần như không thể có mối quan hệ thầy trò nào nhưng tôi cũng thực sự muốn biết xem liệu anh có chút tình cảm nào với tôi hay không? nếu như không có thì sao không từ chối... tôi không thể tìm được câu trả lời, chỉ có thể giảm bớt sự chú ý cũng như ỷ lại vào thầy bằng việc học ở trường. tôi chìm đắm trong học tập, có như vậy mới không còn thời gian suy nghĩ về thầy lee nữa. có lẽ nếu điểm số của tôi tốt hơn, chắc thầy cũng sẽ cho tôi một câu trả lời nhỉ? ít nhất khi thấy tôi tiến bộ, thầy cũng sẽ vui vẻ đi.
buổi học thêm vẫn diễn ra như thường lệ, trong khoảng thời gian này, tôi và thầy lee lại làm tình vài lần, thậm chí anh còn cho phép tôi ôm anh ngồi giữa hai chân tôi, sau đó còn giữ nguyên tư thế này mà giảng bài cho tôi. tôi cứ luôn tưởng tượng ra hình ảnh mèo nhỏ ở nhà thích cọ vào chân tôi mỗi khi nó vui vẻ. chúng tôi giống như bạn tình, chỉ ở trên giường mới trao nhau thân mật. nhưng chính chút ít thân mật ấy, trong những ngày tôi chuẩn bị cho kỳ thi đại học, lại trở thành tấm bèo cứu sinh duy nhất tôi có thể nương tựa giữa biển khơi vô tận.
những ngày trước kỳ thi đại học đều trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã là buổi học thêm cuối cùng, cũng không có gì khác biệt. trong khoảng thời gian này, tôi thường quên rằng sẽ có lần cuối cùng, bởi vì nếu tôi muôn, tôi có thể đến tìm thầy bất cứ lúc nào. có như vậy tôi mới bớt lo lắng về việc không bao giờ gặp lại thầy nữa. "chúng ta không còn quan hệ thầy trò nữa."
đây là lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi "nhưng tôi vẫn mong em có thể ngắm nhìn, trải nghiệm thật nhiều về thế giới ngoài kia trước khi chúng ta nói về nó." giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và yên bình như thường lệ, nhưng tôi không thể bỏ qua ẩn ý từ chối trong đó. tôi thu dọn đồ đạc lần cuối, quay đầu đi, nước mắt chảy dài trên má. trong lòng chỉ toàn cay đắng, như có ai đó lấy trái tim của mình ra mà thắt lại. tôi chỉ có thể nói với anh một câu: "thầy lee, chúng ta sẽ còn gặp lại." rồi chạy thật nhanh về nhà như thể đang trốn chạy.
ngày cuối cùng trước kỳ thi đại học, tôi gần như đã ôn xong tất cả những gì nên ôn, chuẩn bị sẵn sàng những gì cần chuẩn bị, nhưng lòng tôi vẫn chưa sẵn sàng. nhất thời, tôi đến trước mặt lớp trưởng xin nghỉ phép nửa ngày vào buổi chiều, chiều nay, người về nhà cũng nhiều, lớp trưởng đồng ý ngay mà không nói gì. tôi bước ra khỏi cổng trưởng, chạy như điên đến cánh cửa đóng chặt kia, đương nhiên là nhà thầy lee. tôi đập cửa, mặc dù không nói trước với anh... nhưng tôi vẫn mong anh ở nhà. cuối cùng, sau khi gõ cửa vài lần thì cánh cửa cũng mở ra.
nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa, tôi gần như mất bình tĩnh, trong phòng toàn là kệ trống, trên sàn nhà bừa bộn vali cùng túi xách nằm ngổn ngang, bên trong đã đặt một ít đồ vật. lee sanghyeok hơi ngạc nhiên khi tôi đến, dù sao ngày mai cũng là kỳ thi đại học. tôi nắm chặt mấy ngón tay, kìm nén cảm xúc, hỏi anh: "anh phải đi sao? anh có còn quay lại không?"
"quay lại đây sao? có lẽ là không." anh nói "lần này vì có dự án cần nghiên cứu nên tôi đi công tác, lần sau cũng không nhất thiết sẽ quay lại chỗ này."
"nếu lần này em không tới tìm anh, có phải là sẽ không bao giờ tìm thấy anh nữa phải không?"
"hyunjoon, em... em đang khóc sao?"
nghe câu này, tôi mới nhận ra, khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt, trong miệng cũng nếm được vị mặn. tôi đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi khóc lúc nào cũng không biết.
thật ra tôi muốn mắng anh thật to, rằng sao không trả lời tin nhắn của tôi? vì sao không từ chối tôi một cách trực tiếp? vì sao lại rời đi mà không nói lời nào? anh xem tôi là bạn tình có đúng không? với học sinh học thêm nào cũng thế sao? rốt cuộc anh đã bị bao nhiêu cái dương vật cắm qua rồi?
nhưng khi tôi thực sự đối mặt với anh, tất cả nhưng gì tôi có thể hét vào mặt anh là "em cần anh!!" anh không phải chỉ là gia sư dạy thêm của tôi.
sự trút giận này không chỉ vì một mình thầy, những tháng ngày kìm nén qua đã khiến cho não tôi dường như quá tải, đem tất cả cảm xúc trút ra ngoài.
thầy lee đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng nếu nghe kĩ có thể cảm thấy có chút khàn, anh nói: "lần này đi cũng hơi đột ngột một chút. thật ra tôi muốn đợi đến khi em thi đại học xong sẽ nói cho em, chia ly là điều không thể tránh khỏi. dù sao thì tôi cũng không cần giúp em dạy kèm nữa, nhưng tôi tin là khi tôi quay lại, chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau." nói xong, anh buông tay ra, vỗ nhè nhẹ vào vai tôi.
thấy tôi vẫn tỏ vẻ không tin, anh đành nói thêm: "tôi cho em mượn chậu cây anh thảo kia về chăm nhé? khi nào tôi trở về, tôi sẽ tới nhà em lấy lại. khi nào tôi có thời gian, nhất định sẽ quay về lấy."
nói tới đâu rồi, tôi đành gật đầu, đáp "được". mặc dù trong lòng tôi vẫn cảm thấy anh sẽ không bao giờ quay lại, cũng sẽ không quan tâm chậu cây nhỏ này có rơi vào tay ai. tôi quay đầu nhìn sắc trời, nhận ra đã không còn sớm nữa, đã đến lúc tôi phải rời đi.
trước khi rời đi, thầy lee còn nói với tôi: "hyunjoon này, thời gian tới đây, em cần phải dựa vào vào chính mình. tôi tin em có thể làm được, không chỉ có chuyện thi đại học ngày mai."
đêm cuối cùng trước kỳ thi đại học, ai nấy đều có tâm trạng như nhau, đừng nói chuyện nước đến chân mới nhảy, ôn tập thêm trước ngày thi. ai cũng đều cảm thấy thành tích đã vậy rồi, có ôn thêm cũng chẳng thêm được bao nhiêu. bài powerpoint ôn tập của chủ nhiệm còn dừng lại ở trang đầu, không ai có tâm trạng lật lên xem. lee minhyeong là người đầu tiên nhận ra tâm trạng của tôi không tốt sau khi ra ngoài vào buổi chiều, mắt sưng lên như vừa khóc, tuy điều đó không có gì lạ với tôi nhưng dù sao buổi tối cũng tương đối nhàn rỗi nên nó đến trước mặt tôi, hỏi: "sao thế? chia tay rồi à?" tôi chỉ trợn mắt nhìn nó không nói gì. nó lại nói tiếp: "tao đoán đúng rồi chứ gì. hyunjoon à, không sao đâu, nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói với tao. đảm bảo tâm trạng của mày sẽ khôi phục thật tốt trước kỳ thi ngày mai."
tôi chỉ đáp lại nói một câu đơn giản: "tao yêu đương vụng trộm, quá trình thế nào không cần nói cho mày biết."
lee minhyeong nhất thời không nói nên lời, nhìn xung quanh xem có ai có thể chia sẻ hay không. choi wooje đang ngủ, ryu minseok thì đang trải bài xem vận may ngày mai. thế là nó đành phải ghé vào chỗ minseok, nhờ minseok phân tích hành động kỳ quái của tôi.
thấy lee minhyeong rốt cuộc cũng rời đi, tôi thở dài, trong lòng quả thật vẫn chưa thể bình tĩnh, ngược lại còn có chút lo lắng cho ngày mai. tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi chơi game cùng lee sanghyeok, trong lúc anh chơi trò nhảy, rõ ràng anh đã sắp vướt qua cấp độ thì đột nhiên nhân vật lại rơi xuống đáy. anh không hề nổi giận, chỉ nói "thôi xong ~ cứ để cho bản thân trong tương lai chơi tiếp vậy." tôi nhất thời có chút yên tâm, để kỳ thi đại học cho moon hyunjoon của ngày mai đi thôi.
thời gian thi đại học trôi qua rất nhanh, cơ bản tôi đã hoàn thành tất cả các bài thi một cách vội vàng, thậm chí còn không có thời gian kiểm tra xem còn chỗ nào chưa điền hay không, đã ghi lại số báo danh hay chưa. lúc viết, tôi vẫn luôn vội vàng, đầu óc chìm ngập trong lo lắng, không dám ngừng lại quá sớm, chỉ đành vừa viết vừa nghĩ đến môn thi tiếp theo. cuối cùng, khi tất cả kết thúc, tôi vẫn còn hơi choáng váng. nó đã thực sự kết thúc rồi sao?
trông thấy những người khác, mấy bạn học thường ngày có thành tích tốt đã bắt đầu gọi điện thoại khóc lóc kêu than rằng đều năm nay khó ra sao, còn mấy bạn học học lực bình thường thì vừa mắng vừa tra mục tìm kiếm, vừa hò hét đối chiếu đáp án với những người khác. tôi chính là bình thường trong số nhưng người bình thường. ít nhất thì cũng đã có thể kết thúc kỳ thi gần như là quan trọng nhất đời.
lúc bước ra khỏi cổng trường, tôi không hề nhận ra đây có lẽ là lần cuối tôi được bước ra khỏi cổng trường. tôi vẫn bước ra ngoài như thường lệ sau mỗi giờ học vào cuối tuần, bố mẹ tôi đã đợi sẵn tôi ngoài cổng, họ mặc quần áo sáng màu, tôi bước về phía họ, nhận lời hỏi han ân cần hiếm có của họ.
lee minhyeong tình cờ đi ngang qua cách chỗ tôi không xa, lớn tiếng vẫy tay với tôi nói: "hyunjoon! hẹn gặp lại!" nó vẫn như thế, là một kẻ quan hệ rộng, tính tình hào sảng đến phát bực. bình thường tôi có thể đi qua đấm cho nó một cái vào miệng. nhưng lần này, tôi cũng cất tiếng chào tạm biệt lại nó.
lúc này, tôi cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình, vội vàng nhìn xung quanh để tìm kiếm ánh mắt đó nhưng không thấy. nhưng trong chốc lát, tôi hình như đã thấy được người ấy mặc một chiếc áo phông trắng thêu một hình ngón tay cái bằng chỉ màu đứng ở gần cổng trường. tôi muốn xác nhận xem đó có phải là ảo ảnh hay không thì lại bị đám đông chen lấn, khi nhìn lại một lần nữa, bóng dáng quen thuộc ấy đã biến mất.
kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, giống như hầu hết mọi người, tôi đi khắp nơi để ăn uống và vui chơi. về sau mỗi lúc buồn chán, tôi lại rủ minseok với wooje cùng mấy người nữa đi đá bóng, thi thoảng chúng tôi lại chơi điện tử. buổi chiều ngày nhận kết quả thi đại học, tôi vẫn còn đang tưới cây anh thảo, những bông hoa màu hồng đã nở rộ một cách xinh đẹp, khiến tôi nhớ đến khuôn mặt của thầy lee lúc làm tình. điểm số của tôi không tốt lắm nhưng cũng không đáng lo. tôi vượt qua điểm chuẩn của trường đại học thể thao mà tôi muốn theo học. nó rất gần nhà và cũng cạnh trường đại học tốt nhất thành phố, nơi mà chị của lee minhyeong đang theo học. có như vậy là tôi đã đủ hài lòng. chỉ là trong lòng vẫn như còn điều gì đó thiếu sót, kỳ nghỉ hè dài như vậy đã tôi qua, thế nhưng anh vẫn chưa trở về.
ngày nhập học sắp đến, tôi thu dọn hành lý vào ký túc xá xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi cổng trường, tùy ý tìm một quán ăn nào đó thì điện thoại nhận được tin nhắn của thầy lee: năm nay tân sinh viên nhiều quá.
nhận được tin nhắn không rõ cảm xúc này, tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức hiểu ra, trông thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước từ cổng trường đại học bên cạnh ra.
hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen.
tôi hưng phấn lao về phía anh, hét lên: "thầy lee!" lee sanghyeok nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, nhìn thấy tôi thì mỉm cười vui vẻ: "em vẫn gọi tôi là thầy à?"
tôi vội vàng sửa lại: "sanghyeok hyung, cuối cùng thì anh cũng trở lại rồi."
lee sanghyeok vỗ nhẹ vào lưng để tôi bình tĩnh lại. tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng trái tim tôi lại chẳng thể nào nghe lời mà bình tĩnh.
lee sanghyeok nắm tay tôi nói, chúng ta cùng nhau về nhà lấy hoa anh thảo. trên đường đi, anh hỏi han việc thi đại học của tôi, cuộc sống của tôi có ổn không, tôi đã đi du lịch đâu chưa. đồng thời, anh cũng kể cho tôi nghe những điều thú vị mà anh gặp trong chuyến công tác. thật sự, đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa có một buổi trò chuyện vui vẻ, thoải mái đến vậy.
trước khi về đến nhà, lee sanghyeok dừng lại, tôi cũng ngừng nói, anh quay người lại, đối mặt với tôi, cơn gió cuối hè thổi tới làm tung bay phần tóc mái xinh đẹp của anh. tôi cảm giác được hình như anh muốn nói điều gì đó, vô cùng nghiêm túc. tôi chỉ sợ anh sẽ lại nói mấy lời trong lần học thêm cuối cùng ấy cho nên tôi vội cướp lời anh. tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "em đã nghe lời anh, cảnh sắc bên ngoài kia em cũng đã nhìn qua, đủ kiểu người trên đời em cũng đã gặp, nhưng em vẫn cảm thấy... anh mới là người tốt nhất. sanghyeok hyung, hiện giờ em thực sự vẫn thích anh."
sanghyeok hyung nghe tôi nói xong thì có chút ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười nhẹ nhõm, dang tay ôm tôi, thì thầm bên tai tôi bằng giọng mà chỉ tôi mới nghe được: "hyunjoon à, em có muốn yêu đương cùng anh trai sinh viên đại học bên cạnh không?"
tôi nâng khuôn mặt xinh đẹp của anh lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi mèo kia thay cho câu trả lời.
editor: lâu lâu đổi gió với một chiếc au ngon từ thịt ngọt từ xương đây quý zị ơi :> mlem mlem muốn xỉu lun á 🤒🤒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top