01
lee sanghyeok x moon hyeonjun
sau hai năm thi đấu, moon hyeonjun sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong đội. em đã thi đấu cùng lee sanghyeok bốn năm nay, cùng nhau trải qua cả hối tiếc lẫn may mắn. hối tiếc chính là họ đã từng suýt có cơ hội nắm grand slam trong tay. còn may mắn chính là việc hai năm liên tục cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch chung kết thế giới, cùng sánh vai khoác lên mình danh hiệu cao quý nhất của liên minh huyền thoại.
moon hyeonjun trong đêm tuyết đầu mùa đã dũng cảm vượt qua trận tuyết lớn, lái xe đến công ty, rủ các đồng đội cùng nhau chơi ném tuyết. không một ai biết, thực ra em chỉ muốn rủ đường giữa của mình. trong một cuộc phỏng vấn, chính em đã từng nói: "em và anh sanghyeok chỉ cần một ánh mắt cũng biết đối phương muốn làm gì." quãng thời gian cùng nhau thi đấu lâu dài đã mang lại cho hai người sự ăn ý cùng với những cảm xúc âm thầm bén rễ theo năm tháng.
so với trước đây, em dựa dẫm vào đường giữa của mình nhiều hơn trước, nhưng chưa bao giờ thể hiện một cách thái quá. em giống như một người tình trẻ tuổi, đem lòng yêu mến đường giữa của mình. em sẽ không đem tình yêu của mình nói ra thành lời, kể cả là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai.
có những cảm xúc không được nói ra, cũng không nên nói ra. giống như người ta nhìn nhận quân tử bằng hành động chứ không phải bằng trái tim, người yêu nhau thì nhìn nhận bằng trái tim, đương nhiên còn cả bằng hành động nữa.
moon hyeonjun ở lễ trao giải lck đã phát biểu: "năm nay em là người đi rừng giỏi nhất, nhưng sang năm sẽ quay trở lại vạch xuất phát. hơn nữa còn có anh sanghyeok thi đấu bên cạnh, cho nên em phải chăm chỉ hơn nữa."
nội tâm moon hyeonjun hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, người ngoài có thể thấy em lạnh lùng nhưng thực ra trái tim em rất mỏng manh và mềm mại. moon hyeonjun luôn luôn cảm thấy bản thân mình là kẻ may mắn khi có thể vừa bắt đầu sự nghiệp đã được thi đấu cùng với những tiền bối xuất sắc nhất trong ngành. cũng có những lúc em không đạt được phong độ tốt nhất, nhưng tuyệt nhiên điều đó sẽ không bao giờ xuất hiện trong những giải đấu lớn, bởi vì hơn ai hết, em hiểu rất rõ một điều, đó là, cơ hội được chơi ở những giải đấu tầm cỡ quốc tế trong đời tuyển thủ là rất hiếm. bất kể là đối với em hay người đi đường giữa của em.
sự đồng bộ của cặp đôi mid rừng đã tạo ra rất nhiều pha xử lý xuất sắc khiến cả thế giới kinh ngạc. chỉ có moon hyeonjun mới biết phải mất bao nhiêu công sức để có thể đạt đến trình độ như vậy. moon hyeonjun đương nhiên không phải là dạng tuyển thủ bị động, thế nhưng em nguyện ý tin tưởng người đi đường giữa của mình, người mà em luôn luôn ngưỡng mộ và muốn noi gương. thật may, em lại có được cơ hội quý giá để thi đấu cùng một tuyển thủ như vậy.
có người nói moon hyeonjun là kẻ ngốc, moon hyeonjun cũng tự gọi bản thân mình là kẻ ngốc. em lớn lên trong một gia đình khó khăn, cũng chịu nhiều khó khăn, khổ cực. đương nhiên em biết, tiền quan trọng đến thế nào, nhưng vẫn còn nhiều thứ quý giá hơn tiền. cũng có đôi khi, ngốc nghếch một chút sẽ nhận được kết quả tốt hơn. rõ ràng giả ngốc là bậc cao nhất của thông minh tuyệt đối.
đối với moon hyeonjun mà nói, lee sanghyeok giống như ánh trăng sáng, từng treo rất cao trên trời, dẫn đường cho em. hiện giờ, anh trăng đã ở bên cạnh, bao bọc lấy em, cùng em theo đuổi những vì sao, cùng em vươn tới vinh dự cao nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
moon hyeonjun nói lần đầu tiên gặp anh sanghyeok là khi em mười chín tuổi. thật trùng hợp, khi moon hyeonjun nói lúc em chăm chỉ nhất là khi em chơi xếp hạng đơn hai mươi tiếng một ngày. khi ấy, lee sanghyeok ngắt lời em, nói anh chưa từng thấy bao giờ. moon hyeonjun đáp lại, đó là vì anh chưa gặp em năm mười chín tuổi, lee sanghyeok cũng không chịu thua, nói em cũng đã gặp anh năm mười chín tuổi đâu. đương nhiên, moon hyeonjun mười chín tuổi đã thực sự gặp lee sanghyeok, mười chín tuổi, chính là độ tuổi vừa mới trưởng thành, cũng là độ tuổi thật đẹp để em gặp được ánh trăng sáng của đời mình.
người yêu rất quan trọng, nhưng giành chức vô địch cùng người mình yêu còn là cảm giác tuyệt vời hơn biết bao nhiêu. thành thật mà nói, việc giành chức vô địch hai năm liên tiếp giống như một giấc mơ đối với moon hyeonjun. nhưng giành chức vô địch giống như chất gây nghiện. một khi đã vô địch, bạn sẽ muốn vô địch lần nữa. mục tiêu trong năm nay của moon hyeonjun chính là vô địch ba lần liên tiếp. chưa một tuyển thủ chuyên nghiệp nào có thể đạt được thành tích này, lee sanghyeok chính là người gần chạm tay vào vinh quang ấy. moon hyeonjun thực sự muốn chia sẻ niềm vui này với lee sanghyeok.
đối với lee sanghyeok, mười một năm thi đấu liên tục cho một đội tuyển, đồng đội cũng đổi mấy lượt người, moon hyeonjun có thể không phải người giỏi nhất, nhưng em ấy chắc chắn là người đặc biệt nhất.
lee sanghyeok cảm thấy em trai kém mình sáu tuổi này có chút ngốc nghếch, ban đầu anh cũng không để ý nhiều đến đối phương. hai người nhiều lần tranh cãi về những chuyện như lối chơi hay nhịp điệu thi đấu. chẳng biết từ lúc nào, cả hai trở nên vô cùng ăn ý. bất cứ khi nào anh mở giao tranh, sẽ luôn có một cậu nhóc theo ngay sau lưng anh, mang theo sự đồng bộ 100%, điểm xuất phát của hai người gần như giống hệt nhau. chính sự ngầm hiểu này đã giúp cho họ đảo ngược tình thế, vượt qua nghịch cảnh, giành chiến thắng ngay cả khi đứng trước nguy cơ bị quét sạch.
cứ như vậy, dần dần, anh bắt đầu chú ý đến em trai nhỏ này, một cậu nhóc tự mình gia hạn hợp đồng giữa mùa giải. nói thật, giữa mùa giải không phải là thời điểm tốt để bàn về chuyện hợp đồng. các thành viên trong đội đều hỏi moon hyeonjun tại sao em lại gia hạn hợp đồng vào thời điểm này, em chỉ cười, không nói gì.
lần đầu tiên anh thực sự hiểu về moon hyeonjun là khi xem phim tài liệu của em ấy. lee sanghyeok, người thậm chí còn chưa từng xem phim tài liệu của chính mình, đã lần đầu tiên xem hết một bộ phim tài liệu của tuyển thủ khác. lee sanghyeok và moon hyeonjun đều sinh ra trong gia đình không mấy có điều kiện, cả hai đều quyết định trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp khi còn học trung học, một mình bước đi trên con đường tuyển thủ không biết đâu là điểm cuối. vì vậy lee sanghyeok có thể phần nào đồng cảm với những gì moon hyeonjun đã trải qua. cũng vì thế mà anh bắt đầu có những cảm xúc khác với cậu trai này.
không ai có thể hiểu được niềm vui của lee sanghyeok khi tìm thấy một người có thể theo kịp bản thân trong giao tranh tổng. hai người họ có thể không phải là bộ đôi mid - rừng giỏi nhất trong lịch sử liên minh huyền thoại, thế nhưng họ chắc chắn nằm trong số những cặp mid - rừng phối hợp ăn ý nhất.
ở hàn quốc, một đất nước có nền văn hóa tôn trọng thứ bậc, lee sanghyeok có thể được coi là một tiền bối vô cùng tốt. anh không bao giờ kiêu căng, luôn cư xử rất khiêm tốn. đột nhiên có một ngày, moon hyeonjun bất chợt trở nên khác lạ, em lén lút không biết lớn nhỏ với anh. chuyện này lee sanghyeok đương nhiên biết, không phải vì em vô lễ với anh, mà là do hai người quá thân thiết nên mới vậy. lee sanghyeok bắt đầu suy nghĩ, nghĩ xem liệu có phải mình quá nuông chiều moon hyeonjun rồi hay không.
nhưng sự nuông chiều không phải chỉ đến từ một phía, nếu lee sanghyeok muốn moon hyeonjun rời khỏi trò chơi và chơi cùng anh, em sẽ làm theo mà không có bất kỳ sự do dự nào. moon hyeonjun sẽ chỉ phàn nàn một chút sau đó sẽ ngoan ngoãn đến chơi cùng đường giữa của em. lee sanghyeok luôn cảm thấy moon hyeonjun như vậy thật đáng yêu.
trong trò chơi, lee sanghyeok hỏi moon hyeonjun có nhiều vật liệu không. moon hyeonjun hỏi lại lee sanghyeok muốn bao nhiêu. lee sanghyeok nói 99 cái, moon hyeonjun nói em không có. nhưng sau khi lee sanghyeok rời đi, em sẽ chạy theo sau lưng anh, nói với anh rằng hiện giờ em có một ít, em sẽ đưa hết cho anh rồi đi nhặt thêm. những cảnh tượng cưng chiều nhau khiến mọi người bất ngờ như vậy có thể gặp rất nhiều.
con người chứ nào phải cỏ cây, tình cảm đều có thể dần dần mà bồi đắp. bởi vì cảm nhận được sự ưu ái của đối phương dành cho mình, cho nên mới tiếp tục tận hưởng những gì riêng có mà đối phương dành cho bản thân. trong suốt mười một năm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình, lee sanghyeok từ tuyển thủ nhỏ tuổi nhất đội trở thành đội trưởng, thành tuyển thủ lớn tuổi nhất. đã lâu thật lâu, anh chưa được hưởng sự ưu ái hay tình yêu thương như hồi còn là em út. nhưng lại một lần nữa, anh nhận được cảm giác này từ người đi rừng của mình. anh vô cùng thích cảm giác này, đây chính là đặc quyền của riêng anh.
khoảnh khắc nâng cao chiếc cup vô địch năm nay, moon hyeonjun lập tức quay lại nhìn đường giữa của mình. khi họ ôm nhau, em vùi đầu thật sâu vào cổ lee sanghyeok. chỉ có lúc này, em mới có thể ôm đường giữa của mình một cách vô tư lự, đem tình yêu của mình tràn ra qua cái ôm mà không cần che giấu.
người trẻ tuổi chưa từng nói lời yêu, cậu ấy đã tự bày tỏ hết trái tim của mình rồi.
[chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ, chúc người có tình sẽ về bên nhau]
[chúc cho sau cơn mưa là cầu vồng đầy nắng]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top