lời tỏ tình nên có
notes:
là ngoại truyện của "nghe nói cậu trở thành vua leo rank"
một câu chuyện nhỏ xoay quanh duo mid - rừng
00.
người chơi faker muốn tôi tỏ tình, mà tôi cũng thực sự muốn làm điều đó cho anh ấy.
01.
đội zofgk tạm thời được thành lập - đương nhiên tên cũng được đặt theo ý kiến của người đi đường giữa họ lee không có mấy năng khiếu đặt tên - đã giành chiến thắng trong giải đấu liên minh huyền thoại không chuyên. moon hyeonjun ôm cup fmvp ở trên sân khấu bật khóc, thành công bổ sung thêm một chương vào cuốn lịch sử đen tối của bản thân. không giống ryu minseok dường như đã chuẩn bị từ trước, khi không nhịn được mà rơi nước mắt thì đã kịp trốn đằng sau bảng viết tiền thưởng.
khi nâng cup, choi wooje không khỏi vui vẻ như một chú bồ câu, nhảy nhót liên hồi. thực ra trong đầu cậu nhóc chỉ nghĩ đến chuyện lát nữa tiệc liên hoan sẽ ăn món gì. lee sanghyeok trông rất bình tĩnh, như thể anh đã trải qua cảnh tượng như thế này vô số lần. lee minhyeong - người đã quen với gia tài thành tích đồ sộ của chú mình, đương nhiên biết điều này là sự thật.
nói tóm lại, năm người họ nhận tiền thưởng, sau khi thảo luận liền quyết định mời nhóm huấn luyện viên vô cùng chuyên nghiệp của mình đi ăn thịt bò hàn quốc. jang gyeonghwan ở bên kia đại dương dĩ nhiên không thể tham dự, tức giận gửi tin nhắn vì mình không thể đi ăn đồ ngon. mà vị tiền bối học trưởng đi đường giữa của moon hyeonjun không thể ngồi yên giữa đám người này, cảm thấy mình đã hạ thấp nghiêm trọng điểm trung bình xếp hạng đơn của máy chủ hàn quốc.
lee minhyeong thực sự không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra đêm đó. hình như là anh seongwoong gọi vài chai bia trước, sau đó cùng với lee sanghyeok cứ rót hết ly này đến ly khác. lee jaewan cũng nhanh chóng gia nhập nhóm "tội phạm" này, mục tiêu đầu tiên bị nhắm đến chính là bae junsik.
tửu lượng của bae junsik không tốt, chỉ mới uống một ly đã bắt đầu có vấn đề. tệ hơn là một khi đã uống là uống không biết trời đất ở đâu, uống như điên vậy. vì thế, nhóm "tội phạm" lại hoan hỉ có thêm thành viên mới. làm sao nhóm sinh viên đại học ngây thơ, non nớt còn lại có thể vượt qua mấy kẻ trải đời am hiểu thông thạo văn hóa bàn nhậu kia chứ. chưa kể trong đám bọn họ còn có kẻ phản bội, tay trong tay ngoài. chẳng mấy chốc, chỉ còn mỗi cậu nhóc học sinh trung học chưa đủ tuổi uống rượu, trong đầu chỉ toàn đồ ăn ngon là sống sót.
trong ký ức cuối cùng trước khi hoàn toàn trở thành vùng trắng xóa của mình, lee minhyeong nhìn thấy mấy chai soju trên bàn, anh sanghyeok của hắn đặt một ly cocktail tự chế trước mặt moon hyeonjun. mà cái thằng nhóc kia cũng cầm lấy, ngơ ngẩn uống hết. sau đó khi lee minhyeong mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên giường ở nhà, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, có cảm giác đầu đau như búa bổ.
đau quá, đây là say rượu sao? lee minhyeong chật vật đứng dậy khỏi giường, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. trong nhà, ngoại trừ hắn thì chẳng có ai, chỉ có một bát canh giải rượu được bọc màng bọc thực phẩm đặt trên bàn.
lee minhyeong nhấp một ngụm, mùi vị không ngon lắm, chắc là anh sanghyeok tự nấu. thế nhưng hắn đi loanh quanh trong nhà một hồi cũng không thấy lee sanghyeok đâu cả.
uống được nửa bát canh, đầu óc tê dại vì rượu cũng dần dần tỉnh táo lại, lee minhyeong chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của ai đó.
chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy, moon hyeonjun vật vã mò tìm điện thoại, nhấn nút nghe, đầu dây bên kia lập tức dội câu hỏi vào tai cậu: "mày đang ở đâu?"
"hả?" moon hyeonjun còn đang bị rượu tra tấn ngây ngẩn mất vài giây, ù ù cạc cạc trả lời: "ở ký túc xá chứ ở đâu?"
"cái gì?" lee minhyeong ở đầu bên kia điện thoại còn bối rối hơn cậu, sau khi thốt ra hai chữ kia thì rơi vào khoảng không im lặng.
moon hyeonjun xoay người ngồi dậy, vừa cầm di động vừa trèo thang xuống giường. có trời mới biết hôm qua cậu đã uống cỡ nào. hiện giờ đầu đau, cổ họng cũng đau, đúng lúc mở tủ lạnh thì cũng nghe thấy tiếng từ bên kia.
"thế mày có biết anh sanghyeok đi đâu không?"
"anh sanghyeok không phải đang ở nhà mày sao? mày hỏi tao làm gì?" moon hyeonjun càng thêm khó hiểu.
"gì?" lần này âm lượng của lee minhyeong lớn hơn "đến bạn trai mày ở đâu mày cũng không biết sao?"
điện thoại di động cứ thế rơi tự do, xoay mấy vòng mới được moon hyeonjun bắt lại, giọng cậu lắp bắp: "mày... mày... mày... mày nói cái gì thế?"
cậu chưa bao giờ xấu hổ như vậy trước mặt bạn cùng phòng. hai tai nóng đến độ có thể truyền qua sóng điện thoại đến chỗ đối phương, ngay cả cửa tủ lạnh cũng quên đóng: "bạn trai cái gì chứ!? à không phải... ý tao không phải thế... nhưng mà... bây giờ... bây giờ còn chưa phải..."
nghe thấy một loạt âm thanh hỗn loạn ở đầu bên kia, lee minhyeong đã có chút dự cảm không lành, nghe thấy moon hyeonjun lắp bắp trả lời lại như vậy, trái tim hắn cũng như đông cứng lại.
"shibal." vừa mới mở miệng đã nói tục, nói tục một cách rõ ràng, dứt khoát. chỉ có hai từ này mới có thể diễn tả tâm trạng của lee minhyeong lúc này. hắn nghiến răng nghiến lợi: "mày còn chưa tỏ tình hả?"
chỉ có sự im lặng đang lan tràn trong không khí.
im lặng hồi lâu, moon hyeonjun đưa tay đóng cửa tủ lạnh lại, giọng nói run rẩy đến tuyệt vọng: "tao... tao quên mất."
02.
"cái cỡ này phải là mất trí nhớ tầm legendary ấy nhỉ, moon hyeonjun nhỉ?" ryu minseok vỗ tay thở dài, như thể một giây tiếp theo sẽ tụng một bài kinh cho thằng bạn mình hiểu rõ. tuy rằng với một kẻ độc thân từ thuở cha sinh mẹ đẻ như em hoàn toàn không có tư cách gì nói tên kia. thế nhưng kẻ có thể hai lần bỏ qua cơ hội tỏ tình thì đáng bị ăn mắng mà đúng không.
"đừng nói nữa..." nhân vật chính tự vỗ trán mình với vẻ đau khổ vô cùng.
choi wooje đang cắn chả cá nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng như tỉnh táo lại, ngạc nhiên hỏi: "thế không phải hôm qua anh hyeonjun đã tỏ tình với anh sanghyeok sao?"
moon hyeonjun lại như bị đâm một dao, lee minhyeong cầm cốc cười một cái trông độc ác vô cùng chế nhạo cậu. giây tiếp theo, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch trước thông tin được tiết lộ bởi choi wooje.
học sinh trung học, người duy nhất còn tỉnh táo đêm qua tiếc nuối thở dài: "lúc thấy anh sanghyeok đưa anh về, em còn tưởng hôm nay sẽ nhận được tin tốt cơ."
lời còn chưa dứt, ba người còn lại đã nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt nửa kinh nửa sảng, cuối cùng họ cũng nhớ ra còn một người sống nhớ được những chuyện đã xảy ra đêm qua.
"wooje à," ryu minseok kéo ghế sát về phía choi wooje "hôm qua lúc đi với anh sanghyeok, hyeonjun còn tỉnh táo không?"
"chắc là có," choi wooje liếc nhìn moon hyeonjun đang bắt đầu giả chết, cố gắng nhớ lại, nói: "nhưng hình như ảnh hơi say, còn bám lấy anh sanghyeok, nói cái gì em nghe không có rõ."
"hai người họ rời đi lúc mấy giờ?" lee minhyeong cũng ghé lại, coi cái tên sinh viên khoa thể thao kia là thứ vô hình.
"hình như khoảng hơn chín giờ thì phải? không phải anh hyeonjun ở ký túc xá, không thể về muộn sao?" choi wooje suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy có gì đó không phải "không đúng... đại học của mấy anh có xa lắm không? anh sanghyeok đi một lúc đã quay lại rồi..."
"hả?" những người khác cũng không ngờ câu chuyện này sẽ có phần hai, lee minhyeong bối rối: "anh ấy quay lại làm gì? còn có tụi anh sao lại uống muộn như vậy chứ?"
"không có uống, sau đó chúng ta đi hát. bộ mấy anh không nhớ gì sao?" ánh mắt choi wwooje vô cùng đáng quan ngại, hôm đó giọng hát của một vài anh trai quả nhiên khiến cho nhóc được mở mang tầm mắt "anh sanghyeok quay lại chào hỏi rồi đưa anh minhyeong về nhà đó."
học sinh trung học còn tỏ vẻ thất vọng, nắn nắn cổ tay: "em thậm chí còn không có cơ hội hỏi chuyện của ảnh với anh hyeonjun thế nào nữa."
"cho nên..." ba người cùng nhau trừng mắt liếc nhìn con đà điểu đang rúc đầu trốn nào đó. ryu minseok đại diện cả bọn chất vấn: "moon hyeonjun, hôm qua mày thật sự không làm gì sao?"
đối tượng bị thẩm vấn toát mồ hôi lạnh trong những hồi tưởng điên cuồng của mình, tất cả đều trống rỗng, giọng điệu cũng mơ hồ: "chắc là... chắc là không..."
lee minhyeong lại một lần nữa cười khẩy, nghe có vẻ hả hê vô cùng: "thế mà kêu mình lớn rồi đấy." hắn lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác treo trên lưng ghế của moon hyeonjun ra, giơ lên trước mặt đối phương, nói: "chỉ cần gọi điện cho anh ấy hỏi là được mà."
"phải... phải làm thật sao?" moon hyeonjun run rẩy nhận lấy điện thoại, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng cũng ánh nhìn không mấy vui từ đồng đội.
dù sao thì điện thoại cũng thực hiện cuộc gọi, sau hai tiếng chuông vang lên thì có người nhấc máy, có một tiếc động nhẹ vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa, lee sanghyeok nói: "hyeonjun à? có chuyện gì thế?"
giọng điệu nghe rất bình tĩnh, moon hyeonjun nuốt khan, thận trọng hỏi: "anh ơi, tối qua em... em có nói gì với anh không ạ?"
"hôm qua sao?" lee sanghyeok bối rối hỏi lại, anh im lặng vài giây như thể đang tự hỏi, cuối cùng trả lời: "à, em nói chuyện đó hả?"
chuyện đó là chuyện gì chứ? anh ơi em xin anh, anh giải thích rõ giúp em với! moon hyeonjun lúc này bắt đầu thật sự toát mồ hôi lạnh. cậu còn chưa kịp hỏi, sanghyeok đã nói: "anh đồng ý. hyeonjun cũng đừng quên nhé."
từ từ, anh đồng ý với em chuyện gì thế!? moon hyeonjun lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ mà hét lên: "chờ đã! anh đồng ý cái gì?"
"cái gì ấy à?" giọng nói của lee sanghyeok ngày càng trở nên khó hiểu hơn. đối phương như đang xoay moon hyeonjun thành vòng tròn: "tối mai sáu giờ anh đợi em ở cổng trường, đừng đến muộn đấy."
"anh phải quay lại làm việc đây, có chuyện gì thì nhắn kkt cho anh." moon hyeonjun cũng chỉ có thể nghe thấy mấy lời này trước khi người ở đầu dây bên kia cúp máy.
moon hyeonjun ngây ngốc nhìn điện thoại, vừa ngẩng đầu liền đụng trúng sáu ánh mắt đầy nghi ngờ, càng bối rối hơn: "anh... anh nói anh đồng ý, tối mai tới tìm tao."
"đồng ý cái gì?" choi wooje hỏi.
"tao không biết." moon hyeonjun đáp.
nghe được câu trả lời, lee minhyeong thực sự muốn bóp chết cái tên kia. hắn hít một hơi thật sâu, hỏi: "vậy mày định làm gì?"
"... tao không biết." moon hyeonjun ôm đầu, tao đã tỏ tình anh rồi sao? rõ là muốn khóc thế nhưng cậu lại chẳng thể khóc ra nước mắt.
ryu minseok ở bên cạnh, xoa cằm suy tư, sau đó bày tỏ ý kiến của mình: "nghe cách anh sanghyeok nói nghe có vẻ không giống lời tỏ tình cho lắm. hay là tối mai mày nhân cơ hội bù đắp lại đi?"
"úi" người bị hại còn chưa kịp phản ứng, choi wooje đã hưng phấn vô cùng, vô số cảnh tình tứ trong các bộ phim tình cảm chạy ngang qua đầu nhóc: "chúng ta có phải làm cái kia không? ý là cái kế hoạch tỏ tình ấy? chúng ta giúp họ đúng không mấy anh?"
"đương nhiên rồi." ryu minseok đã bắt đầu suy nghĩ về việc tìm một chiếc máy ảnh độ phân giải cao, "chỗ nào thế? ở công viên bên sông à?"
"trong công viên đó có một đài phun nước, tao nhớ buổi tối cũng khá ít người." lee minhyeong nói thêm, mấy tháng nay, nghĩ đến chuyện anh sanghyeok của hắn bị người khác bê đi mất, cộng thêm lịch sử đen tối của moon hyeonju lại khiến hắn tích thêm một chút khó chịu với đối phương.
"hyeonjun, mày thấy thế nào?" mấy phút sau, ryu minseok rốt cục mới nhớ tới việc hỏi ý kiến người im lặng từ nãy tới giờ.
nhân vật chính nghe ba đứa độc thân từ trong trứng nói đến chuyện sẽ đi mua hoa hồng ở đâu, xếp thành hình trái tim trên đất có phải quá thô hay không, đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực, từ từ nhắm mắt lại, đáp: "tao sẽ cố hết sức mình..."
03.
bae seongwoong cố nén tiếng cười hơn mười giây, cuối cùng cũng không chịu được, chống tay lên bàn trong phòng uống nước, cười đến gập người. lee sanghyeok cúp điện thoại, bỏ vào túi, nhìn đối phương không nói nên lời.
cuối cùng bae seongwoong cũng đứng thẳng lên, giơ ngón tay cái, cười nói: "hyeonjun đáng thương thật đấy."
nghe được lời cảm thán này, lee sanghyeok cũng cười, khóe miệng anh nâng lên, hợp tình hợp lý nói: "là trả thù, trả thù thôi. hyeonjun hôm qua trì hoãn em lâu như vậy."
"cũng đúng." bae seongwoong hấp háy mắt "sanghyeok này, chai rượu soju mà em gọi, tụi anh cầm tới ktv uống hết rồi."
"anh phải giữ nó cho em chứ." khi nhắc tới chuyện này, lee sanghyeok chỉ nhỏ giọng phàn nàn. anh từ ký túc xá của moon hyeonjun quay lại cũng không mất bao nhiêu thời gian, thế mà về tới nơi thì rượu đã hết, chỉ còn mỗi cái chai rỗng. anh còn phải nhận một đứa cháu say rượu, ngay lúc lee jaewan cầm lấy micro thì vội vội vàng vàng trốn khỏi hiện trường.
"được rồi, được rồi, lần sau... sẽ để cho em một ít." bae seongwoong bất đắc dĩ đáo, anh cũng theo thói quen mà dỗ dành người đi đường giữa đã sớm trưởng thành của mình. im lặng một lát, anh lại tò mò hỏi: "thế hyeonjun đã nói chưa?"
"đương nhiên là chưa rồi." lee sanghyeok gõ gõ vào chiếc điện thoại trong túi "cho nên... cho hyeonjun thêm một cơ hội nữa vậy."
cơ hội là do người ta không nhớ liền bịa chuyện trêu chọc sao? bae seongwoong không biết nên nói thế nào, moon hyeonjun hôm qua sau khi uống chút rượu và thì đến cả đầu lưỡi cũng không thẳng. khi trông thấy lee sanghyeok đỡ người ra ngoài, anh đã sợ hãi vô cùng, anh sợ cánh tay gầy guộc kia của lee sanghyeok bị người kia quấn lấy, sợ con ma men này sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng trước khi rời khỏi quán. nếu không phải dạo gần đây hai người này càng ngày càng trắng trợn thì anh nhất định sẽ chạy tới xem có phải là sanghyeok bị bắt nạt hay không.
nhưng cuối cùng, anh cũng không hỏi, hiện tại anh không hề có ý định trêu chọc hay gì cả, quay người hỏi: "sanghyeok, em không định nói trước sao? dù sao cũng làm anh đó."
thật sự sau khi lee sanghyeok cúp máy, anh phải quay lại làm việc thật. công việc của anh và bae seongwoong đã bị dừng lại rất nhiều để chuẩn bị cho trận chung kết. anh lấy đi ly latte mà bae seongwoong vừa pha, mở cửa, quay lại, mỉm cười với đối phương một cái trước khi đi ra ngoài. đôi môi mèo của anh cong lên, mắt cũng cong cong ý cười. đây chính là điều bae seongwoong vốn đã quen thuộc, là nụ cười luôn xuất hiện trên môi em đường giữa nhỏ mỗi khi một trò đùa thành công.
lee sanghyeok nói: "sao anh biết em chưa nói?"
bae seongwoong sững sờ tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng uống nước từ từ đóng lại, ảnh thở dài, một lúc lâu sau mới mỉm cười lắc đầu, quay người đi pha cho mình một tách cà phê.
khi bước ra khỏi cửa, lee sanghyeok thấy điện thoại mình rung lên, là tin nhắn từ moon hyeonjun.
hyeonjun: ngày mai anh muốn ăn gì? em đặt chỗ trước.
lsh: haidilao được không?
hyeonjun: ...
hyeonjun: sao lại là haidilao?
lsh: không thích à?
hyeonjun: không phải, nhưng dạ dày của anh liệu có ổn không?
lsh: anh muốn ăn
lsh: dù sao hyeonjun cũng sẽ nhớ mang thuốc cho anh đúng không?
hyeonjun: ...
hyeonjun: em biết rồi, trưa mai anh nhớ ăn đầy đủ trước nhé
lsh: được, hẹn mai gặp lại.
04.
buổi tối, ở công viên ven sông, đây là công viên nhỏ gần trường đại học nhất, không thể nói là đông người qua lại, nhưng cũng không hề ít. tuy nhiên hôm nay nó còn được chào đón một nhóm du khách vô cùng đặc biệt.
lee jaewan lấy chân đỡ máy ảnh từ trong cốp xe ra, mà chiếc máy ảnh còn đang được choi wooje cùng ryu minseok mân mê ngắm nghía. bae junsik đang trên đường đi mua hoa, còn chưa tới. lee minhyeong không biết kiếm ở đâu ra một đống đèn led, lúc này đang ngồi xổm dưới đài phun nước, cố gắng xếp chúng thành hình trái tim.
moon hyeonjun trông thấy cảnh tượng trước mắt, thật sự muốn một đường lặn luôn xuống hồ nước kia. bae seongwoong đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu, nói: "vất vả rồi..."
nếu anh thấy em vất vả thì xin hãy giúp em ngăn mấy người này lại với. moon hyeonjun đau lòng nghĩ. thế nhưng hiển nhiên, không ai muốn giúp cậu cả. cũng may hôm nay là ngày thường, nếu không có thể giây phút cậu tỏ tình sẽ bị vây bởi cả hai vòng người tò mò mất.
bae seongwoong nhìn đồng hồ, nhắc nhở: "sanghyeok hẹn em sáu giờ nhỉ? cũng tới lúc phải về rồi đấy."
moon hyeonjun đương nhiên là có chú ý đến thời gian, nhưng cậu không hề có lòng tin với mấy đứa bạn cùng mấy tiền bối, cậu sợ khi mình rời khỏi chỗ này mấy tiếng đồng hồ, mấy người này sẽ biến công viên thành khách sạn tình yêu mất.
sau rất nhiều rắc rối, diễn viên chính của bộ phim thần tượng kinh phí thấp được giới hạn quay trong một ngày cũng quyết định rời đi. vừa quay đầu nhìn lại, cậu đã thấy bae junsik ôm ba bó hoa hồng lớn tiến lại chỗ này. tầm mắt cậu không khỏi tối đi, suýt chút nữa đã hai chân xoắn vào nhau mà ngã xuống.
lee sanghyeok đứng trước cổng trường trông thấy moon hyeonjun với vẻ mặt nghiêm túc, hai má được chiếc khăn màu matcha ôm lấy. giờ đã là đầu tháng ba, thời tiết đã ấm lên nhiều, thế nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, chiếc khăn quàng cổ mà moon hyeonjun tặng vẫn ở trên cổ anh. sanghyeok cũng vẫn như trước, mặc chiếc áo khoác dài qua đầu gối.
trang phục của moon hyeonjun quả thật rất thú vị, bao gồm áo vest, áo phông trắng cùng với vòng cổ hình đầu hổ. lee sanghyeok nhìn đối phương một lần từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. người kia bị nhìn chằm chằm thì nuốt khan một cái, vô cùng lo lắng. cậu đã nhờ một người bạn bên câu lạc bộ kịch giúp làm tóc, thậm chí còn trang điểm một chút, sợ lee sanghyeok nhận ra sẽ nghĩ rằng bản thân chuyện bé xé ra to.
nhưng là sao một thẳng nam cả đời không dùng mỹ phẩm có thể nhận ra được cơ chứ? lee sanghyeok chỉ nhìn thêm một lát rồi kéo tay áo moon hyeonjun đi về hướng haidilao. moon hyeonjun thực sự không nói nên lời. cái người này thích haidilao đến mức nào cơ chứ? hôm nay cậu có nên mặc đồng phục haidilao để tăng tỉ lệ thành công hay không?
trước khi họ gọi món, moon hyeonjun gõ nhẹ lên máy tính bảng nói bữa hôm nay sẽ do cậu mời bằng tiền thưởng fmvp. lee sanghyeok nghe xong liền nheo mắt cười, nói: "vậy hôm nay phải gọi nhiều một chút mới được."
đang ăn giữa chừng, đột nhiên có tiếng động lớn phát ra gần đó, lee sanghyeok giật mình, quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động giống như một con mèo bị dưa chuột dọa cho cứng người. moon hyeonjun thầm cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chợt hiểu thì ra vị này chưa được trải qua sinh nhật tổ chức ở haidilao bao giờ.
một nhóm sinh viên đại học cùng hai nhân viên phục vụ cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, vừa ồn ào lại vừa lạc điệu, có người còn cố gắng chụp vài bức ảnh. một số người trong số họ không kìm được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo tới khi ho mới dừng. lee sanghyeok nhìn bàn bên kia, cũng mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng lại có chút bất đắc dĩ. moon hyeonjun biết, anh thấy thú vị nhưng có lẽ hơi ồn ào quá.
hát xong, có một cậu trai trong đám đông đứng dậy, hét lên với mọi người: "hôm nay là sinh nhật anh trai tôi, mọi người có thể chúc mừng sinh nhật anh ấy được không?"
moon hyeonjun cũng nể tình đáp lại, nhưng anh trai của cậu thì lại không thể chịu được kiểu xã giao quá sức tươi mới này được, cúi đầu đưa tay lên ôm trán, chóp tai đã đỏ bừng như nước lẩu cà chua.
"anh à, sao lại ngại ngùng vậy?" moon hyeonjun kéo tay phải của anh xuống, nhận được ánh mắt không nói nên lời của đối phương. lee sanghyeok thực sự không hiểu ai lại đi chọn tổ chức sinh nhật ở haidilao được cơ chứ.
sinh viên đương nhiên có thể hiểu vì sao sinh viên muốn tổ chức sinh nhật ở haidilao, sau khi suy nghĩ một lát, hỏi: "nếu không lần tới sinh nhật anh, chúng ta tổ chức ở haidilao có được không?"
"tuyệt đối không." lee sanghyeok trả lời dứt khoát.
"thế anh muốn làm gì? đi ăn kim xx sao?"
"ừm... thế còn hơn." lee sanghyeok ngước mắt lên nhìn cậu "hyeonjun có muốn đi cùng anh không?"
"đương nhiên rồi." moon hyeonjun thành thật mà trả lời, ba giây sau, cậu mới ý thức được có chút không đúng, từ từ, đi cùng là chỉ có một mình mình đi cùng anh phải không? thế chẳng phải sẽ giống như...
"khoan... khoan đã..." người ban nãy còn dư sức nói đùa đột nhiên lắp bắp, "anh... ý anh là... chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
"chứ không thì sao?" lần này đổi thành lee sanghyeok thoải mái trêu chọc sinh viên đại học, anh gắp một miếng thịt từ bên lẩu cay, còn chấm thật nhiều dầu ớt, đặt lên đĩa của moon hyeonjun, nói "chẳng phải năm ngoái anh đã cùng em đi công viên giải trí vào dịp sinh nhật sao. cho nên hyeonjun cũng phải đi cùng anh chứ nhỉ?"
"ừm... vâng..." người đi rừng sẽ không bao giờ có thể né được kỹ năng e của ahri, ngây ngẩn nhét miếng thịt vào miệng, dầu cay trên đó thành công khiến cậu phải che miệng, ho một cách dữ dội.
hyeonjun ho một hồi mới nhớ ra phải uống nước. vừa đưa tay ra, ly nước đã được đưa đến trước đầu ngón tay cậu. đôi mắt vì ho mà đã hơi đỏ lại thêm chút nước mắt, nhìn mọi thứ đều mờ mờ thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi môi mèo nhếch lên một cách đắc ý của ai kia.
a... anh sanghyeok thật sự... moon hyeonjun thầm nghĩ, anh có biết không, em không chỉ muốn cùng anh đón sinh nhật lần sau mà còn là mỗi một lần sinh nhật trong tương lai.
nhưng mà em lại quá nhút nhát, năm tháng phía trước thật dài, em sợ không thể luôn luôn mang lại hạnh phúc cho anh.
ai sẽ thực sự ngu ngốc đến mức tự mình bỏ qua cơ hội tỏ tình cơ chứ? moon hyeonjun tránh ánh nhìn của lee sanghyeok bằng việc uống nước, dùng tay trái giữ chặt góc áo dưới gầm bàn.
vì thế hôm nay, bạn bè đã giúp em chuẩn bị tất cả, em cũng phải cố gắng quyết tâm làm được. thế mà, chỉ còn thiếu đi chút dũng khí cuối cùng...
"anh," moon hyeonjun đặt cốc nước xuống, tiếng thủy tinh đập xuống bàn phát ra thanh âm trong trẻo "coi như phần thưởng mừng sinh nhật cùng anh, lát nữa anh có thể cùng em đi đâu đó được không?"
"được chứ, hyeonjun à, có chuyện gì không?" lee sanghyeok đồng ý rất nhanh.
"có một chuyện lẽ ra em phải làm từ rất lâu rồi, thế nhưng lại không đủ tự tin rằng mình có thể làm được." giọng nói của sinh viên đại học nghe có vẻ hơi ủ rũ, vai cũng hơi rủ xuống "cho nên em mong anh sanghyeok có thể đi cùng em."
lần này phản ứng không còn nhanh như trước nữa, lee sanghyeok nheo mắt lại nhìn cậu, lúc này anh trông giống một con hồ ly hơn là một con mèo khiến cho trái tim moon hyeonjun càng đập càng loạn. một lúc sau, anh mới nghiêng đầu, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "hyeonjun sẽ làm được thôi."
moon hyeonjun nhìn thẳng lee sanghyeok phía đối diện, cậu thật sự rất muốn hỏi: tại sao hết lần này đến lần khác anh vẫn luôn tin tưởng em như vậy? nhưng câu hỏi này thật ra cũng vô nghĩa, không phải tại sao lee sanghyeok lại tin mooon hyeonjun mà là nếu có được sự tin tưởng từ lee sanghyeok thì chắc chắn moon hyeonjun sẽ làm được.
05.
con đường dẫn tới công viên nằm sát bờ sông, có vài người đi bộ trên đường, còn có một vài xe bán hàng rong, cũng có cả moon hyeonjun và lee sanghyeok sóng vai đi cạnh nhau.
"chuyện mà hyeonjun nói mình không đủ tự tin là chuyện gì vậy?" lee sanghyeok nghiêng đầu hỏi.
"hmm..." moon hyeonjun do dự vài giây mới trả lời "chắc là còn đang bối rối về tương lai chăng? em rất vui vì được trở thành đồng đội với anh sanghyeok và tụi minhyeong, nhưng em không biết sau này, khi tốt nghiệp đại học rồi có thể được như vậy không."
"còn nữa sau này ra ngoài xã hội thì phải làm sao? tuy rằng em mới là sinh viên năm nhất thôi nhưng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, chuyện tìm việc, chuyện mua nhà, mua xe rồi hàng trăm thứ khác nữa... đâu thể lúc nào cũng dựa vào người khác."
"em vẫn còn là một bạn nhỏ đấy hyeonjun à," lee sanghyeok cười, nghiêm túc lặp đi lặp lại "đừng quá lo lắng, hyeonjun muốn làm gì chắc chắn sẽ làm được."
"hyung, anh thực sự tin tưởng em quá..." do chênh lệch chiều cao một chút, moon hyeonjun chỉ cần hơi quay đầu lại đã có thể nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của lee sanghyeok được hàng mi dài che phủ.
thời khắc này, đôi mắt ấy hơi mở to, sau đó một giọng nói ranh mãnh vàng lên: "à, nhưng mà, có một chuyện này chắc có lẽ hyeonjun không làm được rồi."
chuyện gì? moon hyeonjun bối rối nhìn theo ngón tay đang duỗi ra của lee sanghyeok - đó là chỗ đặt hai chiếc máy gắp thú.
"anh muốn gắp sao?" cậu hỏi, lee sanghyeok gật đầu thay cho lời đáp.
khi đến gần, nhìn kỹ hơn sau lớp kính, moon hyeonjun mới nhận ra bên trong đó toàn là gấu hình chim cánh cụt đeo kính cận, chỉ to bằng lòng bàn tay, trông hơi ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.
trong khi vẫn còn đang mải quan sát, lee sanghyeok đã nhét tiền vào máy bên cạnh, moon hyeonjun nhìn sang bên, thấy bên trong là loại gấu bông giống với bên này, chỉ là chim cánh cụt được thay bằng hổ đeo kính.
anh, không phải là muốn gắp cho em chứ? moon hyeonjun cũng không hỏi thành lời, nhưng trong lòng cậu biết rõ đáp án, mà cũng bởi vì biết nên mới không nói nên lời. tất cả là do lần trước anh trai này tặng cậu một cái móc chìa khóa hình hổ, hôm nay cậu mới đeo chiếc vòng cổ có hình đầu hổ này. sao hiện giờ còn muốn cả người cậu toàn hổ là hổ hả?
tuy nhiên sau khi quan sát vài phút, moon hyeonjun nhận ra những lo lắng của mình là vô căn cứ. người chơi faker từng dẫn đầu trong summoner's rift cũng phải chịu tra tấn và thất bại trong trò chơi mang tên gắp thú này mà thôi.
lee sanghyeok ngắm nghía thật kỹ từng góc độ, mỗi lần nhấn nút đều cảm thấy vô cùng tự tin. thế nhưng chiếc máy gắp thú này lại ra tay tàn độc hơn, cứ mỗi lần sắp chạm đến con gấu thì tay nắm lại trượt đi. cơn hơn thua nổi lên, anh thậm chí còn sử dụng không biết bao nhiêu thủ thuật mà mình tích lũy từ rất nhiều trò chơi trước đây, thế nhưng cái máy nhỏ xíu này đã khiến anh cống nạp số tiền đến gần hai con số.
không phải rất kỳ lạ sao? tại sao cứ gần gắp được thì lại hụt? lee sanghyeok nhíu mày, bày ra vẻ tập trung thường thấy để nghiên cứu thêm về góc độ. tuy nhiên, chiếc máy gắp thú còn lạnh lùng hơn đối tác đàm phán của anh rất nhiều, sau khi con gấu lại một lần nữa rơi xuống, anh thở dài, quyết định từ bỏ việc làm lãng phí này, đồng thời cũng bắt đầu đau lòng, tiếc thương cho những tờ tiền đã bị nó nuốt mất.
moon hyeonjun đứng bên cạnh vẫn rất yên tĩnh, lee sanghyeok sợ cậu đứng lâu sẽ chán, đúng lúc anh quay người lại định nói "đi thôi" thì một con chim cánh cụt bông mềm mại đã được nhét vào tay anh.
lee sanghyeok ngơ ngác nhìn đối phương, moon hyeonjun nhướng mày kiêu ngạo nói: "xem này, anh sanghyeok như vậy càng giống chim cánh cụt hơn đó."
lee sanghyeok, người mang gánh nặng hình tượng rất lớn trên vai, bị nói như vậy đương nhiên không vui, anh cúi đầu mân mê, nhào nặn con cánh cụt trong tay như để trả đũa. nhìn hồi lâu cũng cảm thấy nó hơi giống, cơn bực tức cũng bay biến, anh hỏi: "hyeonjun có phải thử nhiều lần không?"
"hả? không đâu anh." moon hyeonjun nói "hồi cấp ba em hay chơi cái này lắm, gắp ba lần là được."
"là do hyeonjun giỏi đó!" lee sanghyeok lầm bầm "sai quá sai, đáng lẽ ban nãy phải gọi em tự gắp."
moon hyeonjun còn đang nghĩ thầm trong đầu "thật ra em cũng không muốn nó lắm đâu anh" lại thấy lee sanghyeok ngẩng đầu lên, dùng con cánh cụt bông che miệng, nói lí nhí "từ nay về sau đều giao cho hyeonjun."
ánh đèn từ máy gắp thú hắt lên người. mái tóc vốn sáng màu của anh đột nhiên trông thật giống như hạt dẻ, làn da trắng nõn ẩn vài vết mụn, đôi mắt anh cong cong ý cười. moon hyeonjun không hề gặp chút khó khăn nào để phác họa đôi môi mèo đang nhếch lên của người kia.
người ta nói, điều khiến bạn thực sự rơi xuống bể tình không phải do đối phương có ngoại hình nổi bật, cũng không phải do sự lãng mạn nồng nàn tuyệt đối mà là trong một khoảnh khắc bình thường, bạn sẽ không thể ngừng nghĩ - người ấy thật đáng yêu.
giống như bây giờ, không phải vào một ngày đặc biệt, cũng không phải vào thời gian đặc biệt, thậm chí còn không phải tại địa điểm được bạn bè chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ là một khoảnh khắc hết sức bình thường, những lời đã nghẹn ngào nơi cổ họng cậu vô số lần tuôn ra một cách tự nhiên. và mọi lắng lo đều là những chuyện xa tận phía chân trời.
tựa như trăm sông đổ ra biển, như chuyện trái táo không thể thắng được lực hấp dẫn mà rơi xuống đất.
moon hyeonjun nói...
"anh sanghyeok, anh có thể làm bạn trai em được không?"
lời vừa dứt, cả hai người đều đồng thời sửng sốt. lee sanghyeok phải mất vài giây mới nghĩ đến việc chớp mắt mà đầu óc trống rỗng của moon hyeonjun lúc này cũng dần dần hồi lại lý trí.
cái gì? mình đã nói gì rồi? moon hyeonjun hoảng sợ lấy tay che mặt ngồi xổm xuống, giống như nếu có thể tìm thấy một khe hở nào đó trên nền đất, cậu sẽ chui thật nhanh xuống đó, cổ họng như thắt lại: "không phải! cái đó... không phải như vậy... em đã chuẩn bị hết rồi... ban nãy... ban nãy..."
thôi xong, sao mình có thể tùy tiện nói ra như vậy chứ? anh sanghyeok có nghĩ mình không đủ chân thành không? moon hyeonjun đột nhiên muốn khóc, tại sao lúc nào cậu muốn nói đều không thể nói nên lời còn khi không định nói thì lại nói ra cơ chứ?
chờ đợi hồi lâu không thấy người kia phản ứng gì, moon hyeonjun sợ hãi ngẩng đầu lên, vừa chạm mắt với chiếc áo khoác dài của anh, lee sanghyeok đã nắm lấy tay trái của cậu, kéo cậu đứng dậy. cậu còn chưa đứng vững, lee sanghyeok đã xoay người bước di.
"anh! chờ đã..."
"chờ cái gì?" lee sanghyeok hỏi, trong giọng nói không lộ chút cảm xúc. giây tiếp theo anh nghiêng đầu. moon hyeonjun trông thấy ý cười từ ánh mắt của anh, thấy hai tai anh đỏ bừng trong bóng tối.
một giây nữa, cậu nghe thấy anh nói: "em không đi sao, bạn trai?"
06.
"cái thằng moon hyeonjun kia sao lại chậm chạp thế chứ?" lee minhyeong phàn nàn, hắn cùng ryu minseok ngồi xổm cạnh máy ảnh, chán đến mức bắt đầu cởi dây giày của choi wooje.
"là lần đầu tiên mà, chắc thằng bé lo lắng thôi." bae seongwoong vô cùng kiên nhẫn mỉm cười, cố gắng bào chữa cho nhân vật chính trong bộ phim của mình.
mà lee minhyeong chỉ cười lạnh, dùng sức kéo, suýt chút nữa kéo ngã cậu học sinh cấp ba. hắn nói: "thằng nhóc đó nếu còn bỏ lỡ thêm lần nữa thì chết chắc."
"kìa kìa kìa đến rồi đến rồi." lee jaewan người đang canh cách đó không xa cũng chạy lại, trốn sau bụi cỏ cùng với đồng đội mình, ai nấy đều nhìn về phía anh vừa chạy lại. moon hyeonjun cùng lee sanghyeok sóng vai nhau đi tới, không biết có phải là ảo giác hay không lee minhyeong cảm thấy hình như bản thân chạm mắt với chú mình.
không lâu sau, hai nhân vật chính đã vào vị trí, góc quay đã được bố trí hoàn hoàn hảo. sáu người xem trong bụi vô thức nín thở, moon hyeonjun hướng về phía họ, khẽ gật đầu. bae junsik nhấn nút mở đèn led, một loạt đèn trên mặt đất sáng lên, bao quanh hai id - thật ra xếp id bằng đèn led hơi khó, chỉ có thể làm cách này.
lee sanghyeok có lẽ đã mỉm cười, còn moon hyeonjun thì tỏ vẻ bất lực, sau đó cậu hít sâu một hơi, quỳ xuống.
ryu minseok cùng choi wooje một người nắm tay phải, một người nắm tay trái, lee minhyeong bị nắm tới đau. nhưng ngay lúc ai nấy đều tập trung, hắn không dám kêu lên. bae seongwoong cùng lee jaewan đã lấy pháo giấy ra, bụp một tiếng, những cánh hoa đỏ rục bắt đầu phủ kín ống kính.
không thể phủ nhận dưới ánh đèn của đài phun nước, khung cảnh này trông hơi giống một bộ phim thần tượng kiểu cũ, nam chính số một rút từ trong áo của mình ra một bông hoa hồng, đưa cho nam chính số hai.
lời thoại không xuyên qua màn hình, nhưng lại vang khắp không gian. giọng nói của moon hyeonjun tuy còn chút run rẩy nhưng vô cùng kiên định, nói: "anh sanghyeok, em thích anh!"
ryu minseok kích động đến mức hét lên, nhưng trực giác của lee minhyeong mách bảo hắn, dường như có điều gì đó không ổn. nửa câu sau đâu? cái câu "hãy hẹn hò với em" đâu?
khi sự nghi ngờ moon hyeonjun sẽ bỏ lỡ lần thứ ba tràn ngập trong lòng hắn thì lee sanghyeok lại nhìn sang bên này. lần này, lee minhyeong chắc chắn rằng anh trai hắn - anh sanghyeok đang cố tình làm điều này, sợ tình tiết tiếp theo của phim thần tượng sẽ xuất hiện nên mới ra tay ngăn cản.
lee sanghyeok chậm rãi cởi chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây thường xuyên xuất hiện trên anh gần đây của mình, gấp lại. từng nếp gấp như gấp cả tim các khán giả xung quanh, rung động vô cùng. chiếc khăn được gấp còn một nửa, quấn sau gáy moon hyeonjun, hai đầu khăn được lee sanghyeok nắm trong tay.
anh hơi cúi xuống, kéo nhẹ bằng cả hai tay.
máy ảnh ghi lại một cách chân thực đôi mắt mở to của moon hyeonjun, bông hồng trong tay cậu rơi xuống đất, nửa khuôn mặt được che bởi chiếc khăn quàng cổ. còn có tiếng gầm giận dữ của lee minhyeong"
"moon hyeonjun!!!"
............
??
lee sanghyeok không ngờ moon hyeonjun khi say sẽ dính người như vậy, anh thở phào một hơi sau khi cuối cùng cũng đặt được người kia lên giường. moon hyeonjun cho dù về đến ký túc xá cũng không buông anh ra, mà lúc này lee sanghyeok cũng có thời gian để nghe kỹ xem thằng nhóc này lẩm bẩm cái gì từ nãy đến giờ.
"hyung, chúng ta chia tay được không?"
câu đầu tiên khiến lee sanghyeok như nổi cơn điên. cái tên nhóc này ngay cả tỏ tình còn chưa nói đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi sao? cái gì thế không biết.
"anh sanghyeok... thật ra rất giàu có, lại có nhiều bạn bè, biết chơi game còn biết chơi piano. anh như vậy... thật sự có cần em không?"
lee sanghyeok giật mình cúi đầu, sinh viên đại học ngồi ở mép giường, vùi đầu vào eo anh, trầm giọng nói:
"em có thể làm cho anh vui vẻ không? nhỡ đâu một ngày nào đó em làm gì sai khiến anh buồn phiền thì sao?"
"sau này liệu em có làm được gì không? có thể để anh dựa dẫm được không? có thể chăm sóc anh thật tốt hay không?"
"một đời rất dài, em không có đủ tự tin anh sanghyeok sẽ thích em lâu như vậy."
vòng tay quanh eo anh vẫn siết chặt, moon hyeonjun ngẩng đầu nhìn vào mắt lee sanghyeok, nước mắt như sắp trào ra, lee sanghyeok dường như quay lại đêm hôm đó.
người bạn nhỏ của anh khàn giọng hỏi: "em rất thích anh sanghyeok, anh ấy sẽ thích em chứ?"
lee sanghyeok đưa tay gạt đi mấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt đối phương, anh cảm thấy tim mình chưa bao giờ mềm mại lại xót xa đến thế, giọng nói cũng trở nên dịu dàng vô cùng.
"có chứ." anh nói "anh thích em."
end,
author: cuối cùng cũng xong! thực sự là viết rất vất vả đó, lúc viết phần này mình cũng không hài lòng lắm đâu nhưng những gì muốn viết mình đều viết hết rồi, cũng không hề hối hận!
lần này là kết thúc câu chuyện tình yêu của mid - rừng thật nha. dù sao thì cách họ đối xử với nhau trước hay sau khi tỏ tình cũng vậy, không có gì thay đổi (cười). ban đầu còn định viết lái xe, nhưng thôi, nhóc họ moon trong truyện này ngây thơ chết đi được, mình không thể ra tay.
vẫn còn rất nhiều câu chuyện muốn viết. hẹn gặp lại mọi người ~
dayu_: mn ơi, lần này là cuối thiệc nha ^^ sắp tới chắc mình sẽ tạm dừng trans fic để tập trung hoàn thành nốt mấy chiếc fic còn đang dang dở ạ. cơ mà chắc mỗi tuần được 1 chương đã là hết sức cố géng rui 🥹🥹 thoai thì chúc mn đọc dui tích oxi cho tuần sau từ bây giờ nhe 😇🔫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top