28-30

28.

ở ván đấu đầu tiên, đa số mọi người còn tương đối kiềm chế, chọn đường hết sức bình thường, ban/pick cũng hết sức bình thường, hành gà cũng hết sức bình thường. đúng là 5 rank thách đấu cùng chơi, lee sanghyeok vì uống rượu cho nên lúc thi đấu cũng cố gắng cẩn thận hơn, không có tự mình nhảy vào giữa 2 trụ đối phương mà solokill đường giữa của họ. thế nhưng đối thủ vẫn ngoan ngoãn vừa sang phút thứ 15 thì đầu hàng.

lee minhyeong đã lâu không được trải nghiệm cảm giác chơi game sung sướng thế này, hắn xúc động đến mức gần như muốn khóc. hắn thực sự mong bốn người này có thể thay thế cho đồng đội của mình trong giải đấu sắp tới. dù sao thì làm một quả trứng vô tri nằm không cũng thắng ít ra còn sung sướng hơn là một adc đã cố gắng carry hết sức mà vẫn thua game. dù sao sau giải đấu cấp trường sẽ còn có các giải đấu cấp khu vực nữa, hay là năm người họ cùng nhau lập một đội để thi đấu đi. ít ra cũng có thể giành lấy vài chức vô địch. lee minhyeong thầm nghĩ, quả thật hắn đã bị đồng đội đánh cho tới mức phát bệnh ptsd rồi.

sau khi trải nghiệm cảm giác được hành gà, quả nhiên sang ván thứ hai, đã có một số người không thể ngồi yên. lee minhyeong đổi đường với choi wooje, lôi ra con bọ hư không mà hắn yêu thích nhất*, cậy đường giữa có anh trai mình liền bắt đầu tự chơi một cách vui vẻ. lee sanghyeok liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ im lặng khóa vào yasuo.

*con cho'gath á quý vị ơi =))) tôi cũng đếch biết nó là con bọ hay con méo gì nữa

"anh!" lee minhyeong kêu lên. anh trai hắn cuối cùng cũng không nhịn được cười, để mặc lee minhyeong ai oán nhìn mình.

"minhyeong nhất định phải chơi thế này sao?" lee sanghyeok hỏi, anh đã từng nghe nói một chút về thành tích luyện tập bi thảm của lee minhyeong, đồng thời cũng biết cháu trai nhà mình không chịu nổi sự tra tấn ở dường dưới, toàn phải trốn lên đường trên, chơi 1v1 để kiếm lại sự công bằng.

"không còn cách nào khác đâu anh, nếu còn chơi ad nữa em sẽ phát điên mất." mẹ kiếp, đánh thêm một hai ván nữa, hắn không thành bệnh nhân tâm thần mới lạ.

"không muốn giành chức vô địch nữa hả?" lee sanghyeok trêu chọc hắn. trước khi chính thức bắt đầu luyện tập, cháu trai anh đã từng thề sẽ khiến lee sanghyeok phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho hắn một món quà mừng chức vô địch.

"a..." nhớ lại những lời bản thân từng nói trong quá khứ, lee minhyeong bất đắc dĩ "anh đừng cười em nữa, vẫn nên chuẩn bị mà an ủi em đi thôi."

nghe vậy, lee sanghyeok cũng không biết nói gì hơn, anh dừng một chút, nhưng vẫn quyết định tìm đến lời khuyên của chuyên gia. anh hỏi: "minhyeong này, sinh viên như mấy đứa, nếu giành chức vô địch thì sẽ muốn quà gì?"

"anh, anh thật sự tin với cái đội hình kia mà em có thể giành được chức vô địch sao?" lee minhyeong có chút cảm động, nhưng chỉ qua mấy giây liền nheo mắt lại, cảnh giác hỏi "hay là anh muốn tặng cho người khác?"

bị nhắc đích danh, lee sanghyeok trả lời một cách mơ hồ: "đều có cả. em xem, không phải anh seongwoong cũng quay lại làm huấn luyện viên đó sao?"

lee minhyeong đương nhiên biết chuyện này, thế là hắn thành công hiểu lầm rằng lee sanghyeok cũng quay về giúp đàn em của anh ở khoa kinh tế, gạt bỏ sự ghen tị, quyết tâm nghiêm túc nghĩ ra mấy ý tưởng để giúp đỡ anh trai. nghĩ mãi nghĩ mãi đến lúc trò chơi bắt đầu cũng chưa có ý tưởng nào hay nên hắn quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của đồng đội.

keria: ảnh có chữ ký hoặc là vé xem concert á

keria: nhưng sao đột nhiên bạn lại hỏi chuyện này vậy?

wooje: thịt nướng được đó anh

gumayusi: hỏi hộ anh mình thôi

oner: tặng ai thế? tặng mày à?

gumayusi: ?

gumayusi: ý mày là sao?

trông thấy hai người bạn cùng phòng chuẩn bị cãi nhau, lee sanghyeok còn đang thích thú xem náo nhiệt. may thay, lee minhyeong vẫn nhớ ra câu hỏi của anh trai mình, yêu cầu cái anh oner đang rất hung hãn kia trả lời ngay.

rất nhanh, câu trả lời của moon hyeonjun đã khiến lee minhyeong hiểu ra tại sao hôm nay cậu ta lại có phản ứng như vậy. hắn thầm cảm ơn bản thân vẫn còn chút lý trí, biết giấu thân phận của bạn cùng phòng với anh trai mình, không trực tiếp nói ra.

oner: chỉ cần người đó đồng ý với tao là được rồi...

keria: cái gì cơ?

keria: mày định làm gì?

moon hyeonjun liệu có muốn che giấu chuyện đó không? cứ thế, câu tiếp theo của moon hyeonjun thực sự khiến lee minhyeong sốc đến phát điên.

oner: làm thứ muốn làm thôi

oner: đương nhiên là muốn tỏ tình rồi.

"hả???" lee minhyeong nhịn không được, đầu óc trống rỗng, hắn vừa nghe thấy cái gì vậy? thằng nhóc này thế mà chưa tỏ tình!?

xin cảm ơn chương trình giải trí đêm giao thừa đủ ồn ào để gia đình không nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của hắn, chỉ có lee sanghyeok nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc, lo lắng cho sức khỏe tâm thần của cháu mình. lee minhyeong bị cả ánh mắt của anh trai cùng với tâm trạng ngổn ngang tấn công một lúc, nhất thời không thể quay đầu lại, lúng túng cúi đầu giải thích.

mọi chuyện không mạch lạc lắm, lee sanghyeok chữ được chữ không nắm bối cảnh và tự mình sắp xếp lại cốt truyện: lee minhyeong nghĩ rằng bạn cùng phòng của hắn gần đây đã hẹn hò qua mạng với một ai đó. cậu ta thể hiện tình cảm gần như mỗi ngày, lúc nào cũng như muốn hành hạ mấy con chó độc thân là hắn đây. mấy ngày trước còn hỏi ý kiến mọi người, nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè mà hòa giải thành công - thế nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ rằng bạn cùng phòng của hắn, thế mà vẫn chưa tỏ tình.

lee sanghyeok còn chưa kịp than thở về đời sống tình cảm phong phú của giới trẻ thì kênh chat trong game đã tràn đầy dấu chấm hỏi. choi wooje vừa bị thầy tu mù flash một phát dí luôn nộ long cước thẳng đầu, hoảng đến mức không kịp nhấn flash đã chết thảm. ryu minseok sau khi thấy ad nằm xuống thì tiến lên đổi mạng rồi điên cuồng gõ chữ.

keria: cái gì thế? mày chưa tỏ tình?

wooje: anh à, anh làm em thất vọng quá

oner: ???

oner: mấy người rốt cuộc đang nói cái gì đấy?

oner: sao không nghĩ hộ tao nên tỏ tình thế nào đi?

lee minhyeong không nói nên lời, còn hỏi cái gì mà hỏi? cứ thế trực tiếp spam a, bày tỏ với người ta đi có phải hơn không? hắn thực sự không muốn nói chuyện với người đi rừng đang mù quáng vì tình yêu này. thế nhưng chú của hắn lại khá quan tâm đến chuyện tư vấn tình cảm này, hứng thú hỏi lee minhyeong xem tình hình hiện tại thế nào.

"à..." lee minhyeong chợt nhớ ra, cái anh bush kia hình như cũng trạc tuổi chú mình. có lẽ lời khuyên của lee sanghyeok - một người nói không với tình yêu hơn 20 năm nay - sẽ thực sự có ích "anh sanghyeok cảm thấy tỏ tình thế nào thì tốt?"

"hmm..." lee sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ. đối với anh, cảnh tỏ tình hay được tỏ tình là điều rất khó tưởng tượng. sau khi uống rượu xong, đầu óc hơi choáng váng, tự nhiên nhớ tới lời hứa của mình với bạn nhỏ hổ giấy, trả lời luôn mà không cần suy nghĩ nhiều: "chân thành một chút là được nhỉ? chẳng hạn như sau khi giành được chức vô địch..."

cái ông già này, trả lời như vậy chắc chắn là do xem phim tình cảm với chương trình hẹn hò quá nhiều rồi. khóe mắt lee minhyeong giật giật, nghĩ một hồi thấy chuyện tình cảm của sinh viên thể thao cũng hay trừu tượng kiểu vậy mà. nhỡ đâu gợi ý của lee sanghyeok thực sự là một lựa chọn sáng suốt.

vì vậy, hắn đã thay mặt lee sanghyeok truyền đạt ý kiến này đến moon hyeonjun. sau đó, lee minhyeong nhận được câu trả lời thế này: "thì ra là vậy. tao hiểu rồi."

rốt cuộc là hiểu được cái mẹ gì rồi? đánh tới nhà chính còn một hit nữa sao không đánh nốt đi mà rep tin nhắn vậy cái thằng này? lee minhyeong cố gắng ngăn bản thân mình không lao ra khỏi nhà trong đêm giao thừa để đánh người.





29.

giải đấu bắt đầu vào tuần áp chót của kỳ nghỉ đông, ryu minseok là người được giải thoát sớm nhất, quyết định đi chơi "overcooked" với cậu nhóc học sinh trung học không cần phải tham gia giải đấu nào. nhưng chỉ chơi được 10 phút đã gần như nổi điên. cậu trực tiếp quay lại vòng tay ấm áp của lol, xem xem 2 anh em tốt của mình thi đấu tới đâu rồi.

có 48 đội tham dự. đầu tiên họ sẽ thi đấu loại theo hình thức bo1, sau đó chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn để tính điểm. các trận bán kết và chung kết sẽ được đánh offline tại một quán cà phê internet gần đó. quả nhiên là có cảm giác chuyên nghiệp. lee minhyeong cùng con bọ yêu dấu của mình thế mà cũng lết được tới vòng loại thứ 2 của giải. hắn cùng ryu minseok trở thành khán giả bất đắc dĩ xem ứng cử viên duy nhất là moon hyeonjun thi đấu.

là ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu này, moon hyeonjun tự tin 100% vào khả năng chiến thắng của mình. thực thế cũng chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, chỉ là cách thức không đúng lắm.

không biết có phải vì bị năm vị tiền bối nào đó ngược đãi quá nhiều hay không mà hiện giờ khi phải thi đấu một trận đấu có cường độ bình thường, cậu còn có chút nhàm chán, tất cả khổ đau phải chịu trước đây liền chuyển sang tra tấn đội khác. đặc biệt là đội trưởng đội cậu, trước kia có đánh cỡ nào cũng không thắng nổi hide on bush, hiện giờ đánh các đường giữa khác chỉ là chuyện dễ như cưỡi ngựa xem hoa. moon hyeonjun chỉ có một việc duy nhất là ăn quái rừng và kiểm soát rồng, thì đường trên cũng tự đánh đến trụ hai đối phương rồi.

thế thì không đúng ở đâu? moon hyeonjun đánh xong hai trận vẫn còn mơ hồ, điều này không hề giống với ấn tượng của cậu về cả đội. nếu đối đầu với lee sanghyeok, mỗi lần moon hyeonjun lên level 3 đều không biết nên giúp đường nào trước thì hiện giờ cả 3 đường đều có thể tự mình lấy lợi thế, không cần giúp đỡ.

để ăn mừng việc được vào vòng trong, mọi người quyết định đi ăn mc donald. lee sanghyeok cũng đến, moon hyeonjun ngồi bên cạnh phàn nàn với anh, hình như cậu chẳng có chút giá trị thi đấu nào, có ra sân hay không cũng không quan trọng. lee sanghyeok vừa nghe vừa buồn cười, sao lại có người đội mình có nhiều lợi thế như thế mà không vui chứ?

anh trêu moon hyeonjun: "vậy thì hyeonjun không thể duo mid - rừng với anh được rồi."

cậu sinh viên cảnh giác quay đầu lại, còn chưa kịp nuốt miếng gà viên xuống đã khẩn trương cảnh cáo: "anh sanghyeok, anh không thể nuốt lời!"

lee sanghyeok cười lớn, đẩy người đang cố dán sát mình ra nhưng vô ích, anh quay sang vò rối tóc của moon hyeonjun, nói: "bởi vì anh cũng không cần hyeonjun hỗ trợ."

"đâu có giống đâu," moon hyeonjun cúi đầu để anh dễ nghịch tóc hơn, sau đó dựa cả vào vai lee sanghyeok "em có thể cho anh sanghyeok tất cả bùa mà em có."

mấy người khác muốn em còn không có cho đâu, moon hyeonjun thầm bổ sung trong lòng.

"thật sao?" tóc cọ vào cổ anh hơi ngứa, lee sanghyeok rụt người lại, nheo mắt cười: "hyeonjun không được thất hứa nhé."

"xin lỗi." vị tiền bối đã bị phớt lờ vài phút cảm thấy như mắt chó của mình sắp mù đến nơi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên tiếng. lee sanghyeok cùng moon hyeonjun đều nhìn về phía anh, cái người đằng sau vẫn dính chặt lấy người đằng trước khiến anh chỉ biết toát mồ hôi hột.

tiêng bối đưa lon coca cho lee sanghyeok với đôi tay run rẩy, coi như là học phí. anh hiểu vì sao huấn luyện viên lại yêu cầu anh làm điều này: "anh sanghyeok, gần đây anh có rảnh không? có thể xem qua hộ em mấy con pháp sư đường giữa được không ạ?"

anh thề khi anh thốt ra ba chữ "anh sanghyeok" kia, moon hyeonjun đã trừng mắt nhìn anh. tuy rằng tất cả mọi người đều biết, sinh viên thể thao này chỉ là một con cừu nhưng người mang thân phận bóng đèn như anh, chỉ thấy áy náy, muốn vứt hết đi mà chạy.

"được chứ." lee sanghyeok rất dễ nói chuyện, không cần nghĩ nhiều đã đồng ý, lại có chút áy náy nhìn đối phương "nhưng trước đó tôi đã hứa với hyeonjun xem qua vòng rừng đầu rồi. chúng ta cùng nhau luyện được không?"

tiền bối vội vàng gật đầu nhưng moon hyeonjun vẫn ấm ức phàn nàn: "anh sanghyeok, sao anh không hỏi ý kiến em?"

chiếc bóng đèn ngây thơ nhận được sự đồng ý liền lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. anh thực sự không muốn nghe đôi trẻ này tán tỉnh nhau chút nào cả, nhưng anh cũng đã quá ngây thơ khi đồng ý luyện tập cùng nhau.

khi đứng trên sân khấu của trận chung kết, tiền bối đã vô số lần hối hận về yêu cầu ban đầu của mình, cũng luôn cảm thấy biết ơn vì bản thân đã lấy hết dũng khí vào thời điểm đó, cho dù cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều bị hoàng đế shurima dạy dỗ đến hoảng loạn, còn phải chịu đựng những lời nói của moon hyeonjun liên tục gọi "anh sanghyeok", "anh bush" bên tai. nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng đã chuyển từ một người đi đường giữa chỉ thuận tay chơi sát thủ thành một người chơi đường giữa vững vàng, có bể tướng đủ rộng.

đội họ thắng trận bán kết với tỷ số 2-0, trận chung kết chính là trận bo5 đầu tiên trong cuộc đời anh, số lượng khán giả nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, cả hội trường toàn là những người anh quen mặt, thậm chí còn có rất nhiều sinh viên của các khoa khác nữa. thì ra hiện giờ liên minh huyền thoại lại được yêu thích nhiều đến vậy. không nói đến chuyện tiền thưởng nhiều hay ít, chỉ riêng sự chú ý cùng tán thưởng đã trở thành áp lực, đồng thời cũng là động lực khủng khiếp, buộc tất cả người chơi phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng.

đối thủ là đội đến từ khoa kỹ thuật điện rất giỏi chơi game, họ cũng sử dụng trục mid - rừng để tạo ra lối chơi, đặc biệt cực kỳ giỏi chơi pháp sư đường giữa. vài giờ đồng hồ tiếp theo đây, thành quả suốt một tháng luyện tập của một đội có thể hóa thành nuối tiếc bà nước mắt nhưng cũng có thể trở thành một cảnh tượng đẹp đẽ, nơi một đội đón nhận chiếc cup vinh quang của một thời tuổi trẻ.

lo lắng là điều không thể tránh khỏi, cho dù bọn họ đã luyện tập thực sự chăm chỉ, nhưng để chiến thắng thì không chỉ cần có chăm chỉ mà còn phải có sức mạnh. anh hiểu, chiến thắng là điều không dễ dàng gì để giành được, thế nhưng nó hoàn toàn xứng đáng. là một người đội trưởng, anh vừa lo lắng vừa phấn khích. còn 3 phút nữa là đến giờ lên sân khấu, bae seongwoong đứng trong hội trường, cổ vũ họ.

"mấy đứa đến cả anh với sanghyeok đều cũng đã đánh thắng rồi, đừng quá lo lắng."

khi câu đầu tiên được nói ra, tiền bối vừa cảm thấy buồn cười khi thấy huấn huyện viên đang tự biên tự diễn nhưng anh biết, anh ấy đang nói thật. nhớ lại hàng trăm hàng nghìn lần bị lấy mạng dưới tay hide on bush, trong nháy mắt, anh còn chẳng sợ bất cứ điều gì nữa - đường giữa mạnh ấy à? có mạnh bằng hide on bush không?

anh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nơi người đi rừng đáng tin cậy của họ, quân bài tẩy mà bọn họ ẩn giấu đang đứng, moon hyeonjun không cười, cũng không nhìn anh, cậu chỉ lướt qua vai anh mà nhìn về phía khán đài, khuôn miệng thay đổi.

anh biết cậu đang nhìn ai, cũng biết cậu muốn nói chuyện với ai.

"aim 1st!" bae seongwoong bắt đầu hô khẩu hiệu.

"toàn đội, fighting!" tiền bối cùng các đồng đội kề sát vai cạnh nhau, lần này hô nghiêm túc hơn cả, bởi họ biết sẽ không có lần sau.

moon hyeonjun là người duy nhất không cúi đầu, anh thấy cậu trầm giọng nói...

anh sanghyeok, xem em này.




30.

ván đầu tiên, họ bị đẩy thẳng từ đường giữa, ván thứ hai giai đoạn đi đường cũng cực kém, ván thứ ba lội ngược dòng từ thế bất lợi, ván thứ tư khuếch đại được lợi thế ban đầu. một trận bo5 đánh đến mức adrenaline trong người moon hyeonjun tăng vọt. giọng của bình luận viên rất lớn, tiếng hò reo của khán giả cũng rất lớn nhưng cậu đeo tai nghe nên chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập đến chói tai.

ván đấu quyết định áp dụng truyền thống tốt đẹp của ogn league - chọn mù. trong khi thi đấu, vô số tuyển thủ đã chọn con tướng mà bản thân mình tự tin nhất để rồi kết thúc trong tuyệt vọng. nhưng ở đây không phải thi đấu chuyên nghiệp, tuổi trẻ có đôi khi cũng sẽ xuất hiện những điều hối tiếc. bae seongwoong cất cuốn sổ vẫn hay dùng để ban/pick đi, yêu cầu mọi người có thể chọn bất cứ thứ gì họ muốn. moon hyeonjun nhìn vào giao diện lựa chọn, mơ hồ có linh cảm rằng bản thân có thể chọn trùng với người đi rừng đội đối phương.

thầy tu mù - lee sin.

có lẽ đây không phải là vị tướng yêu thích nhất của cậu, cũng không phải tướng theo meta, nhưng với tư cách là một người đi rừng, khi nhắc đến chuyện chọn tướng trong trận đấu quyết định, nếu có mười lần lựa chọn, moon hyeonjun vẫn sẽ đưa ra câu trả lời này.

sinh viên đại học thi đấu thì làm gì có chiến thuật, cũng không có người được gọi là caller chính, thật ra không khác chuyện đánh rank cho lắm. tuy nhiên, trong ván đấu cuối cùng của loạt bo5, moon hyeonjun cảm nhận cả 10 người trên sân khấu đều cẩn thận hơn 4 ván trước rất nhiều. áp lực lớn hơn cũng căng thẳng hơn.

không hề có trận đấu tiếp theo, đồng nghĩa với việc chỉ một sai lầm cũng có thể làm hỏng cả trận đấu. áp lực đè nặng lên thần kinh của người chơi, nếu như không vững, rất có thể sẽ bị chính áp lực này đè bẹp.

sau 32 phút, tại hang rồng, đường trên của khoa vật lý mắc sai lầm, bị bắt bởi một con mắt cắm gần đó, chỉ 2 giây cuối trước khi rồng ra. số người ít hơn, cả đội không thể giao tranh rồng, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. ba đường đều bị đẩy, tình thế dường như không thể cứu vãn, người đi đường trên không ngừng nói xin lỗi, đội trưởng nói không sao, chúng ta cố gắng sẽ có lúc lật ngược lại được.

moon hyeonjun biết, thực ra tiền bối không hề chắc chắn, anh căng thẳng đến mức giọng nói cũng run rẩy. nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề lo lắng chút nào, tinh thần giống như được chia làm hai nửa. một nửa lo lắng việc đối phương đang đẩy trụ, nửa còn lại đang suy nghĩ xem liệu anh sanghyeok ở trên khán đài kia đang có cảm giác gì.

anh ấy cũng sẽ lo lắng chứ? nếu cậu thua, anh có an ủi không? nếu cậu thắng, anh có chạy lên sân khấu ôm cậu không? hoặc cậu cũng có thể bước xuống sân khấu, ôm lấy anh? nhưng nếu nhận cup rồi được tặng hoa thì còn phải phỏng vấn nữa, chắc là không kịp.

ba phút hồi sinh của rồng dài như 3 giờ đồng hồ, hai trụ đường trên đã bị phá, họ chỉ có thể vừa cắn răng phòng ngự trụ bậc thềm, vừa cố gắng tìm cơ hội di chuyển ra rồng ngàn tuổi. lượng chênh lệch kinh tế thực sự chưa khiến người ta tuyệt vọng nhưng không biết có thể làm nên chuyện hay không. có người còn nghi vấn, sông dưới của họ không hề có tầm nhìn, thậm chí varus đội đối phương còn cấu đi ⅓ cây máu của thầy tu mù chỉ bằng một mũi tên.

làm sao bây giờ, anh sanghyeok, bọn em dường như đang thua rồi. moon hyeonjun nghĩ, thay vì chán nán, cậu càng bối rối, trái tim cậu cũng trở nên trống rỗng vô cùng.

trong lúc mơ hồ, dường như cậu nghe thấy giọng nói của lee sanghyeok. ngày hôm ấy, khi cậu còn đang khóc thảm thiết, anh sanghyeok đã nói...

"cảm giác mất mát là chuyện bình thường."

"cho dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại cũng là chuyện bình thường."

"nhưng hyeonjun này, đáng sợ nhất chính là em không dám tin tưởng vào bản thân mình."

không dám tin cái gì? tin rằng chính mình sẽ thành công, hay là tin rằng bản thân sau khi thất bại vẫn có đủ dũng khí để tiếp tục tin tưởng?

cậu trông thấy varus đang giương cung, sợi xích tội lỗi bay qua khoảng cách hẹp giữa các vị tướng. thời gian đột nhiên như kéo ra rất lâu, cho đến khi hiệu ứng làm chậm gần kết thúc.

ngày hôm ấy, tại sao bản thân lại khóc? cậu nhớ ra mình đã thua trận đấu tập đầu tiên, thua rất thảm, khi ấy cậu thực sự đã chơi rất tốt, mỗi một lần đều cố gắng bước vào hang rồng tranh cướp. đúng lúc ấy đại băng tiễn của ashe bay tới chỗ cậu.

giống như lúc này.

lần đó cậu đã đạt đến cực hạn của một người chơi, phán đoán hit box của mũi tên và tránh được trong tích tắc nhờ nhấn thành công phím f, chuyển hướng ra phía hai carry chính của đối phương nhưng sau đó đành tuyệt vọng nhìn orianna đối phương nhẹ nhàng quét sạch đồng đội.

còn lần này thì sao? nếu như giống lần trước? thì tiếp theo mình nên làm thế nào?

nếu đặt cược thắng, thì chính là chiến thắng. nhưng nếu thua sẽ là sự thất bại trước mắt. nhưng nếu không đánh cược, chẳng lẽ cứ tiếp tục giãy dụa sao? moon hyeonjun bất giác cảm thấy sợ hãi, tim cậu đập nhanh hơn, thần kinh cũng căng thẳng. hiện giờ mỗi nút bấm của cậu đều có thể phá hỏng trò chơi. cậu thực sự xấu hổ khi để lee sanghyeok chứng kiến sự bất lực của mình.

nhưng chính anh sangyeok nói...

khi mũi tên sắp chạm vào người, moon hyeonjun gần như quên mất việc thở, cậu tựa hồ như suy nghĩ rất nhiều nhưng lại tựa hồ như không nghĩ gì cả, bởi vì đầu ngón tay cùng cơ thể đã đưa ra đáp án trước đầu óc rồi. cậu chợt hiểu ra niềm tin mà lee sanghyeok dành cho mình:

"không quan trọng lần trước thành công hay thất bại, quan trọng là... lần này đừng sợ hãi, hãy tin vào chính mình."

.... nói lee sanghyeok luôn luôn tin tưởng moon hyeonjun.

một ánh sáng lóe lên trước hang rồng.

flash, r, q.

suy cho cùng, trên thế giới chỉ có một lee sanghyeok, và lần này, chiến thắng thuộc về moon hyeonjun.

đồng đội lao đến ôm cậu, đầu óc moon hyeonjun trống rỗng, cậu khó có thể nhớ mình vừa làm gì, khán giả hò reo tên cậu, pháo giấy nổ tung, rực rỡ vô cùng. moon hyeonjun như bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng ấy, cậu cảm thấy dường như mình sắp khóc.

thầy tu mu sút hai carry của đối phương về giữa vòng tay đội mình, chỉ một giao tranh đã chấm dứt trận đấu. caster chính là một cựu sinh viên đã tốt nghiệp, tuy không chuyên nghiệp lắm nhưng đầy nhiệt huyết. ván đấu vừa rồi khiến anh khàn cả giọng. anh hô to gần như hét, đếm người 3, 2, 1! hãy nâng cao chiếp cup!

chiếc cup không nặng, một mình moon hyeonjun cũng có thể tự mình nâng nó lên nhưng vì nâng cùng đồng đội nên cảm xúc thật khác biệt. cậu đưa tay đón lấy mấy bông hoa mà bạn cùng lớp lao lên tặng. đáng lẽ đây là một khoảnh khắc vô cùng huy hoàng nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, trong khi những người khác còn đang đắm chìm trong ánh hào quang, moon hyeonjun lại lơ đãng, đảo mắt khắp khán đài.

khi dải ruy băng rơi xuống, cậu nhận ra lee minhyeong đang đứng ở hàng ghế đầu. hiếm khi hắn đóng vai bạn tốt, giơ tay làm động tác cổ vũ cho cậu. chắc là đã được chị gái cậu hướng dẫn. cậu thấy ryu minseok cùng choi wooje cũng ở gần đó, khi họ chạm mắt, một người hét lên: "chúc mừng mày vô địch!" còn người kia cũng hét "nhớ đãi bọn em nha!"

tầm nhìn quá lộn xộn, cậu không thể nhìn rõ. những dải ruy băng lấp lánh khiến cậu nhức mắt, niềm vui đoạt chức vô địch chỉ đọng lại trong mấy phút. sau đó cậu cảm thấy trống trải, thậm chí còn có chút hoảng sợ.

cậu gần như nhận ra một cách rõ ràng - không có, sao lại không có, sao cậu không nhìn thấy anh sanghyeok của cậu.

tại sao? cậu ngây ngốc nghĩ, mình đã giữ lời hứa đoạt chức vô địch, nhưng người hứa với mình đang ở đâu? anh ở góc nào mà cậu không nhìn thấy? anh ấy hiện tại thế nào? anh có biết người cậu muốn chia sẻ niềm vui duy nhất chính là anh không?

tại sao lại không ở đây? moon hyeonjun đột nhiên ghét khoảng cách giữa khán đài và sân khấu một cách vô lý, ngăn cản cậu chia sẻ khoảnh khắc này cùng người cậu muốn.

trong cuộc phỏng vấn fmvp, moon hyeonjun không nghĩ ngợi gì cả. cậu gửi lời cảm ơn đến đồng đội, huấn luyện viên và mọi người đã giúp đỡ. khi chiếc huy chương nhỏ được trao đến tay cậu, moon hyeonjun chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc.

họ đã hẹn nhau đi ăn tối tại nhà hàng thịt nướng nếu như giành chức vô địch. là bae seongwoong chiêu đãi nên tất cả thành viên trong đội đều muốn nịnh nọt anh một chút. khi mọi việc xong xuôi, họ lập tức mở app lên gọi xe. moon hyeonjun đứng ở cửa nhìn quanh, không ngừng chào hỏi người quen đi qua. lee minhyeong gửi tin nhắn nói đông người quá nên lần sau sẽ cùng hai đứa kia mang quà mừng đến tặng cậu sau.

cứ 3 giây, cậu lại mở kkt lên kiểm tra một lần, xem người kia có gửi tin nhắn không, tuyệt vọng nghĩ: không phải là anh ấy đi trước rồi chứ?

đột nhiên bị vỗ vào vai, moon hyeonjun ngơ ngác quay người lại, là bae seongwoong với vẻ mặt bất lực, nhưng cũng có chút vui vẻ, vươn ngón tay chỉ về phía cửa sau ra hiệu. anh nói với moon hyeonjun: "đi đi, cho phép em đến liên hoan muộn."

cậu nhóc sững sờ mấy giây, nhét huy chương fmvp vùng mấy bông hoa ban nãy nhận được vào tay huấn luyện viên, quay người bỏ chạy.

bàn tay của bae seongwoong lập tức bị chiếm giữ, trán giật giật, tức đến bật cười, cuối cùng chỉ biết nhìn lên trần nhà thở dài, nghĩ: sanghyeok à, lần này mà không mời cơm anh thì không thể chấp nhận được.

lee sanghyeok đứng trên đường bên ngoài cửa sau, ánh đèn đường phủ nhè nhẹ lên tóc anh. moon hyeonjun trông thấy một chỏm tóc của anh hơi dựng lên. cậu có rất nhiều điều muốn nói nên cũng không thể nói được lời nào. lee sanghyeok từ từ bước tới trước mặt cậu, rút ra một bịch pháo bông.

bụp một tiếng, pháo mừng nổ tung, giấy màu bay tới đậu trên đỉnh đầu cùng gương mặt của moon hyeonjun, có một mảnh còn chạm lên mi mắt cậu nhưng moon hyeonjun lại không nỡ phủi đi, lee sanghyeok chớp mắt cười vui vẻ, giọng điệu mang theo chút ranh mãnh, sử dụng giọng điệu đặc biệt của bản thân: "hyeonjun, chúc mừng em đã giành chức vô địch."

anh, anh có thấy em không?

moon hyeonjun tưởng rằng mình đã nói ra những lời này, nhưng thật ra là không, mọi lời nói đều nghẹn lại trong họng khiến cậu như rơi vào ngõ cụt. moon hyeonjun không biết làm sao, chỉ có thể tiến lên phía trước, ôm chặt lee sanghyeok vào lòng.

"hyeonjun?" lee sanghyeok mở to mắt, lưng bị ép tới hơi nửa ra sau, người đầu têu không hề trả lời chỉ nghe bên tai truyền tới tiếng khóc.

làm sao bây giờ, nếu quần áo bị ướt thì sẽ lạnh lắm đó. lee sanghyeok bất lực nghĩ. anh ôm lấy tấm lưng rộng kia, nhẹ nhàng nói: "giành được chức vô địch phải vui vẻ chứ hyeonjun? tại sao lại khóc rồi?"

cái đầu bông xù cọ vào cổ anh, đôi tay ôm lấy eo anh thật chặt, lee sanghyeok có thể cảm thấy từng cơ bắp run rẩy theo tiếng khóc. sau vài giây, moon hyeonjun lắc đầu giận dữ lẩm bẩm: là bởi vì vui vẻ nên mới khóc..."

lee sanghyeok không nhịn được cười, cậu sinh viên đang khóc ngước lên nhìn anh đầy trách móc, chỉ có điều lee sanghyeok càng cười lớn hơn. cậu đành buông anh ra, nắm tay người kia, than thở: "anh sanghyeok, sao lại cười vui vẻ như vậy? phải an ủi em chứ."

"thật sao?" lee sanghyeok nghiêng đầu, cười đến lộ cả răng nanh, nheo nheo mắt "nhưng mà anh còn đang chờ đáp án của hyeonjun đó. không định nói cho anh biết sao?"

"đâu có!" moon hyeonjun vội vàng phủ nhận. làm sao cậu quên được cơ chứ? chỉ là khóc quá xấu hổ, tim cũng đập quá nhanh, anh sanghyeok nghiêng đầu quá đáng yêu, làm cậu chẳng biết nên nói từ đâu cả.

lee sanghyeok lặng lẽ nhìn cậu, anh vẫn mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự khích lên. anh sẽ đồng ý với em chứ? đầu ngón tay của moon hyeonjun run rẩy, lưng đổ mồ hôi. sau khi biết được đáp án của em, anh vẫn sẽ động viên em chứ?

"anh sanghyeok, em có một thỉnh cầu."

moon hyeonjun dùng cả hai tay để nắm lấy tay phải của lee sanghyeok. tay anh lạnh quá, hoặc là do tay cậu quá nóng.

"mong anh..."

khoảnh khắc nói ra lời này, cảnh tượng đoạt chức vô địch lại hiện lên trước mắt cậu. sẽ thật tuyệt nếu khi đó anh sanghyeok ở gần thế này, chỉ cần quay người lại đã có thể ôm anh. nếu như...

... có thể cùng nhau nâng cao chiếc cup vô địch thì thật tốt.

".... trở thành người đi đường giữa của riêng em."

không khí im lặng trong giây lát, lee sanghyeok giống như một con mèo sợ hãi, đôi mắt mở to. moon hyeonjun như trúng r của cassiopeia, đông cứng thành một bức tranh tĩnh.

cái gì chứ? mình vừa nói gì cơ? đầu óc hóa đá bỗng quay cuồng, moon hyeonjun cảm thấy choáng váng, muốn quay ngược thời gian, đánh cho chính mình của 3 giây trước một trận.

"không... không phải... anh sanghyeok, em..."

"cạch!"

thứ cắt ngang nỗ lực của cậu là tiếng của một vật nặng chạm đất, moon hyeonjun gần như cắn trúng đầu lưỡi, theo phản xạ, buông tay lee sanghyeok ra.

một giọng nói run rẩy, đè nén như núi lửa chuẩn bị phun trào, vô cùng quen thuộc với cậu và lee sanghyeok vàng lên từ phía sau:

"mày, vừa nói cái gì cơ?"



tbc.

author: trong hiểu biết của mình về tuyển thủ faker thì chính là cho dù đã thất bại một trăm lần, đến lần thứ 101, anh vẫn sẽ chọn đánh cược, tin tưởng vào bản thân mình một phen.

mình hy vọng oner, cũng hy vọng tất cả các tuyển thủ của  t1 cũng sẽ đều như vậy.

cuối cùng ~ xin hãy vỗ tay nồng nhiệt chào đón nạn nhân lớn nhất của câu chuyện này!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top